ZingTruyen.Fan

Phep Thuat Va Thu Thach Tinh Yeu 2

anh có thể trao em tình yêu chứ?

Anh có thể yêu em không?

Tình yêu của con gái,

Đơn giản chỉ là những gì cô ấy trải qua

Phần 1:

Trở lại trường, tôi mang một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. chỉ là sau trận chiến hôm nọ thì tôi chỉ được nghỉ 2,3 ngày rồi phải trở về trường học có 1 chút không thỏa thích. Kỳ nghỉ của tôi là gắn liền với mấy cuộc đánh nhau sao? đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng mình có thể vượt qua một kỳ nghỉ kinh khủng đến như vậy

_ attie!

A!

Một người nào đó đập thẳng vào lưng tôi, tác động tới vết thương ở trước ngực sớm đã sắp lành khiến cho tôi có chút đau nhói. Nhưng tôi cố cắn răng để không phải thốt ra mấy tiếng than thở, liếc nhìn người vỗ vào lưng mình. thì ra đó là Dolley! Tôi còn tưởng rằng là người nào đó. tôi thật lòng muốn nói với dolley người tôi hiện tại chỗ nào cũng toàn vết thương. ở ngực có, ở bụng có, tay chân cũng có chút ít nhưng tôi lại không thể làm thế được. tôi không thể nói trong suốt kì nghỉ tôi đã phải đi đánh nhau, nói như vậy chắc chắn sẽ khiến cho Dolley vô cùng lo lắng

_ attie! Sao vậy! cậu không sao chứ!

_ không...không sao! – tôi khách sáo nói

_ không sao thật chứ! Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy!

_ đã nói là không sao mà!

Thấy dolley thì tôi chợt cảm thấy áy náy, vì sự cố hiểu lầm hôm nọ ở nhà Edward đến bây giờ vẫn chưa được giải thích rõ ràng

_ Dolley! Chuyện hôm đó....

_ không sao cả! hai cậu là người yêu của nhau thì việc cậu tới nhà cậu ta là chuyện bình thường thôi! Mình không còn là bạn gái cậu ấy nữa, mình có cớ gì mà phải trách cậu

_ không...phải...không như cậu nghĩ đâu! Thực ra giữa mình và cậu ấy không có...

Trong lúc tôi đang cô giải bày mọi khúc mắt thì phía xa xa có một chàng trai nào đó bước đến , dáng đi nhẹ nhàng, phong trần lại đầy vẻ lôi cuốn, cuốn hút mọi người xung quanh kể cả tôi và Dolley

_ attie! Thầy andrew đang đợi cậu ở sân sau! – giọng nói của chàng trai có vẻ nghiêm túc nhưng lại có chút phá rối, có chút múôn xua đuổi người khác đi.

_ uh...uh tôi đi ngay!

_ vậy thì mình về ký túc xá trước- thấy tôi định bỏ đi dolley cũng có vẻ muốn né tránh người kia

_ mình có chuyện muốn nói với cậu! – người kia bước tới gần phía chúng tôi nói, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như lúc này

_ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói!

Tôi nghĩ sắp có màn hay ho để xem nhưng lại thấy mình ở đây quả thật đúng là kỳ đà cản mũi liền ngay lập tức tìm đường lui để cho edward và dolley ở lại tâm sự một mình

Bước sang học kỳ 2 này mọi người đều phải trải qua cuộc thi phép thuật để tăng cấp bậc phép thuật cho mình vào gần cuối học kỳ. hơn nữa, vẫn còn trận đấu phép thuật cuối cùng giữa các nhà vẫn chưa được tổ chức nên chắc chắn sẽ được tổ chức ở học kỳ 2 này. như vậy từ đây đến cuối năm học tôi còn phải trải qua hai cuộc thi nữa và thêm kì thi cuối học kỳ nữa. eo ôi chỉ cần nhắc tới mấy kỳ thi cũng khiến tôi choáng váng

Từ phía xa xa tôi đã thấy một bóng người mặt áo đen, dáng cao cao gây gầy mặt đầy thăm hiểm, ánh mắt dù qua mắt kính dày cộm cũng vẫn thể hiện được sự đen tối bên trong đang hướng về phá tối. Ngài ấy đang đi về hướng tôi. Từ sau khi lấy được tóc của người khổng lồ trở về, ngày hôm sau tôi đã lập tức thu xếp đồ đạc về nhà mình từ sớm để tránh ở lại lâu tôi có thể bị sai khiến, lăn lộn vào sinh ra tử lần nữa. kể từ hôm đó đến nay cũng chưa gặp hắn lần nào. Nay gặp lại thấy mặt hắn lại vô cùng lạnh lùng chi bằng tránh mặt vẫn là phương pháp hay nhất

Tôi vừa xoay ngừơi đi thì lại nghe tiếng nói ở phía xa

_quay lại!

Chết rồi! thảm rồi! sao lại bị phát hiện cơ chứ!

Tôi dừng bước chân lại, xoay người hướng về hắn, đầu cúi gầm xuống như không muốn nhìn thấy hắn, mặc cho hắn đang đi lại gần với khuôn mặt giận dữ

_ sao lại trốn – hắn hỏi

_ tôi nào có! Chỉ là tôi nhớ đường về ký túc xá không phải là đường này – tôi ngước mặt lên nhìn hắn rồi biện mình cho hành động của mình

_ vì sao lại bỏ về!

_ tôi vốn dĩ không tính ở chỗ đó. hơn nữa, vết thương của tôi cũng đã lành rồi, tôi cần phải về nhà. Dù gì thì con gái không nên ở nhà người khác lâu như vậy! – càng nói tôi lại càng chỉnh volume của mình nhỏ dần. cốt cũng vì sợ hãi mà ra

_ vì sao lại không nói!

_ chẳng phải ngài có công việc bận hay sao? vẫn là tôi không nên làm phiền ngài tốt hơn!

Hắn khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tôi rồi khẻ nhíu lại, tỏ vẻ không vừa lòng rồi nói

_ sắc mặt không được tốt! nên giữ gìn sức khỏe cho tốt

_ tất nhiên rồi! tôi tuyệt đối không để cho mình bị bệnh! Ngài yên tâm

_ tốt! tối nay...nhớ đến!

Nói xong hắn liền quay lưng lại đi một mạch ngay cả lời chào từ biệt cũng không them nói. Bá đạo thật! có những người ỷ mình có quyền có thế rồi lại không lịch sự với người khác! Gì mà bắt tôi phải đến chứ! Từ khi nào tôi trở thành kẻ hầu hạ của Ngài vậy?! àh mà không đó đến giờ tôi vẫn là kẻ hầu hạ của Ngài

........................................................................................................................

Giờ ăn trưa của ngày đầu tiên đi học thì anh Shannon lại không biết từ đâu chạy tới tay cầm tờ giấy thông báo, tôi đaón tờ giấy thông báo đó chính là trận thi đấu tiếp theo của cuộc thi Phép thuật do trường tổ chức

_ thông bào mới! thông báo mới!

_ ây da! Mới ngày đâu đi học thôi mà đã có thông báo rồi sao?

_ đó là thông bao gì vậy?!

_ là thông báo về trận đấu cuối cùng! – anh shannon giải đáp thắc mắc cho mọi người – trận đấu cuối cùng mang tên "Truy tìm kho báu"

_ là như thế nào!

_ mọi người sẽ đi tìm chiếc cốc thần mà ban tổ chức đã dấu trong 1 hang động!

_ hả - cả nhà đồng thanh đáp

_ nhà trường sẽ đưa chúng ta một tấm bán đồ, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra chiếc cốc đó. tuy nhiên trận đấu lần này không phải chỉ là tìm kho báu, chúng ta còn phải vượt qua cánh rừng với trăm ngàn con yêu tinh, vượt qua những dòng sông sâu thẳm không đáy, rồi phải vượt qua những vách núi hiểm trở cuối cùng là vào một hang động kỳ bí. Có thể nói độ nguy hiểm của trò chơi này rất cao

Chỉ cần nghe anh shannon nói thôi tôi cũng đã thấy khiếp sợ, so với trận đấu lần này thì những cửa ải mà tôi vượt qua mấy kì trước chẳng thấm thía là bao! Nhưng khi nghe tới ba chữ "chiếc cốc thần" tôi lại rất muốn đăng kí tham gia. Đó chẳng phải là món vật cuối cùng để có thể trở thành phù thủy có sức mạnh cao nhất hay sao?

_như cuộc thi đấu trước. lần này mỗi nhà phải cử ra người. có ai muốn tham gia không? – anh Shannon vừa hỏi ừa đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Cả dãy bàn ăn không ai lên tiếng cungẽ chẳng ai giơ tay. Điều đó cho thấy ai cũng không muốn tham gia

_ ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết nói – anh Radley than thở

_ hay là mình bỏ cuộc đi vậy.? – một người khác bàn lui

_ thôi được rồi! anh sẽ dán tờ giấy này vào bảng thông báo ở nhà của mình. Nếu ai có muốn thử thách thì hãy đăng kí đi nhé. Để khích lệ mọi người anh sẽ đăng kí đầu tiên – nói xong anh Shannon nhanh chóng đặt tay tờ giấy xuống bàn lấy bút hí hoáy vài chữ.

Phần 2:

Vừa mới trở lại trường, lại có kế hoạch cho trận đấu tiếp theo, khiến cho tôi không khỏi chán nản. g

Nhưng nếu không tham gia trận đấu đó thì không thể nào giành được chiếc cốc thần kì – một thứ vô cùng quan trọng đối với tôi.

_ tới rồi sao?

Lần này đến nhà hắn, tôi cố ý không gõ cửa mà tự ý đẩy cửa đi vào. Vốn dĩ cứ tưởng mình tôi nhưng lại thêm một người ngồi chờ sẵn tôi, chính là tên hầu cận của hắn – Wade. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Wade ở đây, chủ ở đâu thì tớ ở đó. nhưng con người này hiếm khi thấy xuất hiện ở trường nay lại đứng trước mặt tôi lại là một điều lạ lùng

_ ngồi xuống đi!

Giọng nói lạnh lùng vang lên đưa tôi trở về hiện tại, tôi nhanh chóng đi đến ghế salon ngồi đối diện với hắn cách xa Wade một chút

_ đã nghe thông báo rồi chứ? - kai hỏi

_ tôi đã nghe rồi!

_ tốt! từ đây đến đó em còn đủ thời gian để luyện tập!

_ tôi biết!

_ lần này sẽ có hai người hỗ trợ cho em!

_ ai?

Khi nghe kai nói đến sẽ có người hỗ trợ, tôi có chút nghi ngờ. là ai có thể giúp được tôi cơ chứ?

_ là edward và... - wade đang nói giữa chừng thì có tiếng cửa bên ngoài vang lên. Lại có thêm một người nữa sao? tôi đưa ánh mắt hướng về phía cửa, cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn trong chiếc áo sơ mi màu đen bước vào khiến tôi sững sờ, người đó cũng sững sờ nhìn tôi

_ Raven sẽ giúp em trong cuộc thi sắp tới

Tôi ngỡ ngàng hết nhìn kai rồi quay sang nhìn người mặc áo đen phía trước. anh ta giúp tôi sao? không phải là tôi không cần anh ta giúp nhưng tôi không biết rằng liệu anh ta có muốn giúp tôi hya không hay chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn tôi một cái rồi mặt kệ tôi muốn làm gì thì làm. Chẳng phải trước giờ anh ta vẫn luôn như thế hay sao

_ ngài muốn tôi giúp ngài sao? – raven kiếm một chỗ ngồi nào đó thuận tiện rồi nói

_ cậu không muốn giúp ta sao? – kai nghi hoặc nhìn Raven, như thể "tôi ra lệnh thì cậu phải nghe theo" đúng là những người có quyền có khác

_ được! tôi không ngại

Tôi quay sang nhìn anh ta, những tưởng anh ta sẽ từ chối hoặc chần chừ nhưng không ngờ anh ta lại nhanh chóng gật đầu đồng ý nhanh đến vậy. chẳng lẽ anh ta đã suy nghĩ rồi sao hay ngoài việc có ý định giúp tôi anh ta còn ý định nào khác

_ tốt lắm! như vậy trong cuộc thi đấu thì mọi người hãy tỏ vẻ ra bình thường, raven và edward sẽ âm thầm hỗ trợ Attie. Khoan đã Edward không tới sao? – kai vừa nói vừa quay sang nhìn wade

_ thưa ngài..cậu ấy bảo hôm nay có hẹn

_ hừ...

Tôi cảm giác có một luồng khí lạnh thổi ngang đây và vây quanh con người ngồi trước mặt tôi này. khuôn mặt lạnh lùng như băng không có chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi khác. Thật đáng sợ

_ ngày tổ chức thi đấu trận cuối cùng cũng chính là ngày em hội tụ ba thứ để có sức mạnh phép thuật.

Sao lại trùng hợp đến thế?cái ngày duy nhất trong 2 năm mực nước thủy triều dâng cao nhất, đồng thời sẽ xuất hiện mặt trăng xanh vào ban đêm cũng chính là ngày tôi lấy chiếc cốc thần sao? liệu tôi có đủ thời gian để tìm thấy chiếc cốc thần và thực hiện câu thần chú để tăng sức mạnh phép thuật hay không? Có lẽ biết sức tôi không thể làm được nhiều nên Kai đã đặc biệt đưa 2 người khác vào giúp tôi. Đáng tiếc họ lại ở hai nhà khác nhau. Nếu ở chung 1 nhà thì có lẽ chúng tôi sẽ cùng chung một con đường

_ còn ai có ý kiến gì nữa không – kai nghiêm nghị hỏi. trong phòng im phăng phắc không một tiếng trả lời. – vậy 2 người về trước đi. Em ở lại với tôi một lát – kai vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai gã đàn ông kia cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn tôi

Kêu tôi ở lại, rõ là có ý đồ. Tôi có dự cảm không lành liền đợi hai người kia ra khỏi cửa cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa không quên nói với hắn "tôi có chuyện phải về trước". nhưng dường như mọi sự đen rủi đều đến với tôi thì phải, cánh cửa chưa kịp mở ra tôi đã bị bàn tay to lớn rắn chắc của người nào đó níu kéo lại

_ em tính chạy trốn tôi sao? – hắn ép tôi vàovách tường, hai tay của hắn năm chặc hai tay của tôi, hai chân của hắn kẹp tôi ở giữa, ép sát tôi vào cách tường khoiến tôi có thể nghe rõ nhịp tim của hắn.

_ không phải! tôi thật sự có rất nhiều việc phải làm! Không có thời gian...

Không để tôi trả lời, hắn nhanh chóng mút lấy môi của tôi không ngừng, tôi cố chốn tránh hắn lại càng cố đuổi bắt tôi, tôi kháng cự thì hắn lại đưa người hắn hướng về tôi nhiều hơn. Nụ hôn này, hắn hôn thật sâu và thật lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng chừng như mấy tiếng đã trôi qua. Nụ hôn vô cùng mãnh luệt khiến tôi có chút khó chịu, như thể đã lâu, thực lâu lắm rồi hắn chưa được hôn, hoặc là như đang muốn trút hết tất cả sự giận dữ của mình lên người tôi, khiến tôi cũng phải chịu đau khổ giống như hắn trải qua những ngày không có tôi, chính vì thế mà hắn cứ mút lấy đôi môi tôi một cách ngấu nghiến không thương tiết

_ ừm...đừng...

Tôi đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi sự đã kích của hắn, liền thỏ thể vài tiếng. hắn một lúc lâu sau mới chịu buông môi tôi ra. Tôi nhìn về phía hắn, hắn nhìn về tôi, tôi không trốn chạy hắn mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm đầy khó hiểu đó, thưa ngài, liệu ngài có thể nói cho tôi biết rằng ngài đang nghĩ gì có được không? Tôi thật sự là chịu không nỗi nữa rồi

_ về sau không được xa rời tôi nữa bước

_ tại sao?

_ bởi vì em là của tôi, mọi thứ trên người em đều thuộc về tôi – rõ là tư bản quá mà, tôi giờ mới biết hắn có tính chiếm hữu dữ dội như thế

_ tôi là tôi, thân thể tôi thuộc về tôi, xin ngài cũng đừng tùy tiện nói ra như thế. hơn nữa quan hệ của chúng ta hiện tại không rõ ràng. Xin ngài đừng làm những hành động quá mức thân mật với tôi như vậy. nhiều người sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau

_ cứ để cho họ nghĩ. Họ nghĩ đâu có sai – hắn khẳng khái trả lời

_ nhưng...

_ attie..tôi chính thức nói cho em biết. em sau này có chết cũng phải chết cùng tôi. Nếu tôi có xuống địa ngục cũng sẽ lôi em theo cùng, nếu tôi có vào sinh ra tử, thì em cũng phải song hành cùng tôi. Nếu tôi có lên giường thì em cũng phải lên giường cũng tôi. Em cũng đừng tính chuyện sẽ rời xa tôi bởi vì em không có khả năng đó. tôi chính là yêu em, yêu em rất nhiều

Hắn nói một mạch không ngừng nghĩ rồi nhìn về phía tôi như mong chờ câu trả lời tôi. Tôi nên biết nói gì bây giờ. Tôi có nên nói "tôi cũng yêu ngài" hay không? Liệu rằng như vậy có quá đơn giản hay không?

Tôi đột nhiên muốn ôm lấy con người này, ôm thật chặt như giải tỏa đi nỗi đau của con tim lúc này. tôi muốn hôn người đó như người đó hôn tôi. Không những thế tôi còn muốn làm những điều điên rồ hơn nữa. tôi cũng múôn sống chết cùng con người này, tôi cũng muốn vào sinh ra tử cùng con người. thậm chí...thậm chí tôi cũng muốn lên giường cùng với con người này. tôi thật sự yêu con người này

Yêu từ bao giờ ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa! nhưng thật sự tôi rất yêu còn người này. yêu đến nỗi ngày nhớ đêm nhớ. Ngay khi về nhà, ban đêm tôi vẫn nhớ những cái ôm ấp người đó mang lại cho tôi. Rõ là không thể từ chối được nhưng liệu tôi có chấp nhận được hay không

_ tôi...cũng yêu ngài...

Chưa kịp dứt lới tôi lại thấy người hắn tiếng sát gần phía tôi hơn, hắn ôm người tôi, tiếp tục hôn tôi. nụ hôn này còn mãnh liệt hơn khi nãy, nó chứa đựng niềm hạnh phúc vui sướng của hắn

_ được rồi! em về đi! – phải thật lâu thật lau sau đó hắn mới buông tha tôi lên tiếng nói

_ hả!

_ chẳng lẽ em múôn qua đêm ở đây

_ không...không có..

_ đã muộn rồi! ngày mai chúng ta gặp nhau

_ cũng được! tạm biệt và ngủ ngon

_ ngủ ngon

Tôi ngay sau đó liền chạy ra ngoại, trong người bỗng cảm thấy có một luồng nóng dữ dội. thật là xấu hổ. tại sao alị bày tỏ ra kia chứ. Gì mà "tôi cũng yêu ngài" nghĩ lại tôi thấy mình điên rồi. đây là hành động điên rồ nhất mà tôi từng làm. Yêu! Thì ra yêu là thế sao? tôi bây giờ mới cảm nhận rõ hiểu rõ được

Phần 3:

Lúc tôi trở về ký túc xá có lẽ trời cũng đã khuya, khi đi gần tới phòng mình, tôi thấy một bóng đen nào đó đang đứng dựa vào cánh cửa. trên tay cầm một bó bong hồng, vẻ mặt có vẻ không vui

_ cậu ta...không tha thứ cho cậu hả? – tôi ngây ngô hỏi Edward, kẻ đang đứng ở trước cửa phòng tôi

_ ừm...cậu ta nhốt phòng từ chiều đến giờ, có lẽ cũng chưa ăn tối. – Edward đứng lặng lẽ trong bóng tôi, một nửa khuôn mặt cũng bị bóng tối che khuất nên tôi chẳng thấy được vẻ mặt biểu cảm nào trên khuôn mặt điển trai của cậu ta

_ tôi biết rồi. cậu đừng lo lắng. tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy – tôi lặng lẽ vỗ lên bả vai chắc nịch của Edward.

_ cũng đã khuya. Tôi về đây. Chào! – Edward đứng thẳng người dậy, kông dựa lưng vào cánh cửa nữa, nhẹ nhàng nói mấy lời tạm biệt rồi cất bước ra đi

_ khoan đã – tôi xoay người nói với Edward- cậu không tính đưa bó hoa này cho người ta àh?

Edward nghe câu nói của tôi khẽ nhếch miệng cười, nụ cười khá gượng gạo, đầy đau khổ và dăn vặt, rồi nhìn bó hoa trên tay mình sau đó nhanh chóng đứa cho tôi:

_ giao cho cậu. mọi sự đều nhờ cả vào cậu đấy

_ tôi biết rồi

Tôi nhận bó hoa từ tay Edward rồi một tay mở cửa

Chết tiệt! Dolley đã khóa trái cửa phòng lại có lẽ là muốn ngăn không cho Edward vào. Tôi sờ soạng cho tay vào túi quần, rồi đến túi áo. Thôi rồi, có lẽ chum chìa khóa đã đến trong cặp trong phòng. Biết làm sao đây. Nếu như Dolley mà ngủ một cái thì chắc tôi nay tôi phải ở ngoài đường mất thôi

Tôi gõ cữa 3 tiếng "cốc cốc cốc". bên trong không có tiếng động gì. Tôi tiếp tục gõ thêm 3 tiếng nữa "cốc...cốc...cốc". vẫn không có ai trả lời. tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, có lẽ Dolley đã ngủ thật. nhưng cũng không đúng, biết đậu cậu ta tưởng tôi là Edward nên không ra mở cửa?

_ Dolley! Là mình Attie đây! Mình để quên chìa khóa trong phòng! Cậu ra mở cửa cho mình đi!

Bên trong tôi nghe có tiếng sột soạt,không lâu sau đó cánh cửa mở ra. Tôi nhìn Dolley một cách ngạc nhiên. Dáng vẻ cậu ấy thẫn thờ, có chút mệt mỏi, đôi mắt dường như sưng húp cả lên. Có lẽ cậu ta đã khóc cả một buổi chiều đến nỗi quên ăn cũng nên. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Tôi làm sao biết được cậu ta như thế nào cơ chứ.

Tôi mang bó hoa vào phòng cắm cái bình trên bàn Dolley.

_ một người yêu cậu như vậy. tại sao cậu lại từ chối? – tôi vừa cắm mấy bong hoa vào bình thuận miệng nói với Dolley vài cậu

_ attie!

_ hả?

_ mình muốn tham gia cuộc thi!

_ cuộc thi đấu phép thuật sắp diễn ra chứ còn cuộc thi gì!

_ sao? – tôi quay lại nhìn Dolley ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Khi nghe cậu ta tham gia cuộc thi đấu phép thuật tôi có chút bất ngờ, thiếu chút nữa làm rớt bong hoa xuống dưới đất. nhưng khi quay mặt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi ngh4i cậu ta đang nói thật chứ không phải đùa – tại sao?

_ không có gì! Mình chỉ muốn tham gia thôi! – Dolley định nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ấy nhìn tôi rồi cưới như không có gì

Tôi buông mấy bong hoa xuống , đi đến bên giường ngồi cạnh cậu ta rồi nói:

_ cuộc thì này không hợp với cậu đâu?

_ tại sao? – dolley hỏi ngược lại tôi

_ cậu không nhớ lần trước khi đánh nhau dưới nước sao? Nếu không nhờ...không nhờ...không nhờ Edward thì có lẽ cậu đã chết đuối rồi – sao nhắc ra tên Edward tôi cảm thấy thật khó. Tôi sợ Dolley sẽ cảm thấy không vui khi nghe tới cái tên đó

_ không sao! Mình ổn! mình muốn tham gia

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Dolley đầy sục sôi ý chí chiến đấu, cũng đầy tham vọng. tôi nghĩ mình chẳng thể nào ngăn cản nổi cậu ta nên đành ủng hộ cậu ta vài tiếng:

_ được rồi! vậy thì cậu phải cố gắng vào nhé!

.....................................................................................................................

8 giờ tối một tuần sau, khi cả nhà cùng họp lại để quyết định ai sẽ tham gia cuộc thi. Đúng như dự đoán của tôi. Trên tờ giấy dán ở bảng thông báo chỉ có 4 tên. Một là anh Shannon người đã đăng kí trước đó. Hai là Dolley cô bạn ngây thơ cùng phòng của tôi. Ba là Samantha một người rất thích tham gia những cuộc thì. Và người cuối cùng chính là tôi.

_ 4 người đăng kí! Thế là đủ. – anh Shannon tự an ủi cả nhà nói

_ nhưng mà chẳng phải có 3 người được chọn thôi sao. – chị Gabirella lo lăng nói

_ vậy phải loại đi một người sao? – anh Radley thắc mắc

_ anh nghĩ là nên loại một người – anh Shannon nghiêm túc nói – Dolley! Anh rất vui vì em nhiệt tình tham gia nhưng anh nghĩ em chưa đủ khả năng để vượt qua cuộc thi này đâu – anh Shannon đi đến gần Dolley, nhẹ nhẹ lấy tay vỗ vai an ủi cậu ấy

_ tại sao? – dolley buồn bã nói

_ em không nhớ lần trước sao? Thiếu chút nữa thì đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. lần này anh không muốn em mạo hiểm nữa

_ nhưng...nhưng... - dolley nuối tiếc nói

Cậu ấy nuối tiếc cũng đúng.Bởi Dolley hi vong qua cuộc thi này sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy cậu ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều. nhưng mà cuộc thi lần này so với lần trước nguy hiểm hơn nhiều. nó không chỉ đơn thuần là cuộc tìm kiếm chiếc cốc thần kì mà ngay ngày đó cũng là ngày hội tụ bảo vật giúp pù thủy lai có được phép thuật tối cao. Cũng có thể ngày đó Vortigern và Classira đều xuất hiện, ít nhiều cũng sẽ giao đấu. đó cũng là một lý do nữa mà tôi không muốn Dolley phải tham gia

_ được rồ. nếu em muốn tham gia thì hãy để năm sau đi nhé! Anh hứa năm sau sẽ cho em tham gia mọi cuộc thi! – anh Shannon an ủi động viên Dolley – được rồi. cuộc họp tạm dưng tại đây

Phần 4:

Ngày đầu tháng 01 tháng 04 năm nay chính là ngày trong 2 năm mực nước thủy triều dâng cao nhất đồng thời sẽ xuất hiện mặt trăng xanh vào đêm cuối cùng cũng đã đến

Đó là một buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành, trời không nắng gắt nhưng cũng không âm u và không nhiều mây. Khi chúng tôi đến chỗ tập trung thì đã thấy đông hơn đàn kiến. gần như tất cả các học sinh từ năm nhất đến năm 7 đều tụ họp ở đây khiến chỗ này càng them ôm ào và nào nhiệt

Nơi tập họp không phải là khuôn viên của trường, mà là một khu vực khác của Wonderland. Đây chắc là nơi hội tụ nhiều nguy hiểm trắc trở mà nhà trường cất công tìm kiếm. tuy nhiên độ an toan cũng nằm trong tầm của nhà trường

Tuy nhiên, có một điều tôi khó chịu ở đây. Chính là đồng đội của tôi. Anh Shannon thì biến mất dạng trong khi đó người đang thay thế anh Shannon lại là Dolley.

_ anh Shannon đâu? Chăng phải anh ấy bảo sẽ tham gia hay sao? – tôi vờ hỏi Dolley

_ anh ấy bị đau bụng, tiêu chảy cấp nên mình thay thế

Đau bụng? tiêu chảy c ấp? chẳng phải sáng nay anh Shannon cũng ăn đồ ăn của nhà bếp trường làm sao? Sao không ai đau bụng mà có mình anh ấy thôi vậy? rõ là có vấn đề mà

_ vậy thì chúng ta cùng nhau cô gắng thôi! – Sam khích lệ động viên tôi và Dolley

Lúc này chúng tôi lại nghe thông bào về phía nhà trường:

_ thông báo! Thông báo! Đã đến giờ tập trung. Yêu cầu các đôi tập trung ở cánh rừng phía nam!

5 phút sau 4 đội đại diện cho 4 nhà đều đã có mặt tại nơi tâm trung đây đủ. Hai bên là những tiếng reo hò phấn khích. Phía xa xa là một khán đài khá lớn, nơi đó tụ tập toàn bộ giáo viên của trường. tất cả mọi người đều hướng về nơi thi đấu.

Vì đây là trận đấu cuối cùng để mỗi nhà ghi điểm nên tất cả mọi người đều quyết tâm sẽ giành chiến thắng hoặc ít nhất cũng kiếm them thật nhiều điểm về cho bản thân mình. Còn đối với tôi, chỉ cần lấy được chiếc cốc thần kì là đủ

Nhắc mới nhớ, sao hôm nay lại không thấy thầy giáo Andrew tức Kai đâu nhỉ. Thông thường những cuộc thi như thế này, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm hay sao?

Tôi nhìn lướt tất cả mọi người cùng đều không thấy Kai đâu cả. có lẽ anh ấy bận làm một công việc khác. Còn quan trọng hơn công việc của tôi nhiều

_ bây giờ thầy trọng tài sẽ phát cho mỗi đội một tấm bản đồ. Nhưng các em không được mở nó ra. Khi nào thầy hô "xuất phát" các em mới bắt đầu mở tấm bản đồ

Cùng lúc này, một vị trọng tài mặc đồ thể thao thoải mái, đầu đội nón lưỡi trai đi về phía mỗi đội và phát cho mội người một cuộn giấy. vừa mới sờ vào thì tôi đã bếit tâm bản đồ này bằng da, được cuộn một cách kĩ lương và có dây buộc chặt phía bên ngoài. Sau khi vị trọng tài phát xong cho mỗi nhà một tâm bản đồ thì âm thanh của chiếc loa nào đó để đâu đó lại phát ra:

_ các em đã sẵn sang chưa? Chuẩn bị....xuất phát

Vừa mới nghe khẩu lệnh xong, Sam nhanh nhẹn mở tấm bản đồ bằng da đó ra. 3 cái đầu chụm lại nhìn tấm bản đồ. Những đường ngoằn ngèo khiến cho tôi thật hoa mắt. tôi vốn dĩ nó là tấm bản đồ đơn giản người thường cũng có thể đọc được. nhưng có lẽ tôi đã lầm, nó không dễ đọc như tôi tưởng. khi các đội khác bắt đầu tìm đường đi thì chúng tôi vẫn cặm cụi nhìn tấm bản đồ một cách say mê không biết gì

Thảm rồi! thảm rồi! ngay cả việc đơn giản là đọc bản đồ mà cũng đọc không xong thì đừng nói chi là lấy đựơc chiếc cốc thần kì. Quả nhiên là ông trời đang muốn hại tôi đây mà

Khoan đã! Hình như tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó

Tôi lấy tấm bản đồ từ tay Dolley và Sam, nhìn chăm chú vào tâm bản đồ. ở phía cuối tấ, vải bằng da kia có một dòng chữ rất mờ.

Đó là dòng chữ khá mở, mở đến nỗi ngay cả đôi mắt tinh anh của Sam cũng không thể nào nhìn thấy nổi.

Suy nghĩ 30 giây, tôi thử lấy tâm bản đồ đó giơ lên theo hướng mặt trời chiếu sáng, dòng chữ đó bỗng hiện lên khá rõ rang "La magie peut vous aider". Đó là một câu nói tiếng Pháp dịch ra có nghĩa là "Phép thuật có thể giúp bạn"

Cảm giác của tôi khi đọc thấy câu đó là...tôi muốn ném tấm bản đồ vào sọt rác. Không biết ai là người nghĩ ra tấm bản đồ này nhưng nó quá thật biết cách chọc người khác mà. Làm tốn hết 30 giây cuộc đời của tôi chỉ để đọc một thứ vớ vẩn

_ attie! Mình vừa nghĩ ra một cái gì đó – Samantha bất ngờ lên tiếng

_ cậu nghĩ ra được điều gì?

Samantha chăm chú nhìn bản đồ với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn một thứ gì đó trên bản đồ. Dường như Samantha đang nghĩ đến điều gì đó, cậu ấy như đang lục tung trí nhớ của mình để tìm cái gì đó

_ một câu thần chú! – Samantha nói – các cậu nhìn xem. Tấm bản đồ này chẳng chịt đường đi nhưng lại không chỉ cho chúng ta một con đường cụ thể nào cả, khiến chúng ta rơi vào mông lung không xác định. Nhưng tấm bản đồ lại bảo chúng ta "Phép thuật có thể giúp bạn", có nghĩa chúng ta sẽ sử dụng phép thuật với tấm bản đồ này

_ ý của cậu là chúng ta sử dụng một câu thần chú nào đó biến tấm bản đồ vô dụng này thành có ích? – Dolley dường như hiểu được ý mà Samantha muốn truyền đạt

_ chết tiệt! mình biết là có câu thần chú nào đó nhưng mình lại không nhớ ra! – Samantha bất lực than vãn

Thần chú..thần chú..thần chú...thần chú...

_ mình nhớ ra rồi! cho mình mượn tấm bản đồ! – tôi dường như đã nhớ ra được câu thần chú nào đó

Samantha đưa tấm bản đồ cho tôi. Tôi lấy đũa thần từ trong người ra và nhẩm nhẩm câu thần chú "Phép thuật ơi..phép thuật hỡi, xin hãy chỉ đường đưa tôi đến thành công"

Ngay lập tức tấp bản đồ liền nhanh chóng chuyển hóa khôn lường. một con đường chỉ dẫn mới được hiện ra trước mắt chúng tôi

_ Hay quá – Dolley mừng rỡ nói

_ Đi thôi! – Samantha cầm tấm bản đồ và dẫn chúng tôi đi theo tấm bản đồ, bỏ mặc lại đội nhà Diligent lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan