ZingTruyen.Fan

Phep Thuat Va Thu Thach Tinh Yeu 2

Tàu điện ngầm, năm phút một chuyến.
Xe bus, mười lăm phút một chuyến.
Sinh nhật, mỗi năm một lần.
Còn tình yêu thật sự , có lẽ mỗi đời nguời chỉ có 1 lần.
Bị lỡ một chuyến xe, bạn có thể đợi lại để đi chuyến xe kế tiếp
Nhưng nếu bỏ lỡ một người thì có lẽ bạn sẽ không có cơ hội nữa...

Phần 1:

Trời bắt đầu trở lạnh khi bước sang mùa đông. Vậy là một năm nửa lại sắp trôi qua đi. Tôi rốt cuộc đến thế giới Wonderland này đã hơn một năm, bao nhiêu mọi chuyện vui buồn đau khổ đều đã trải qua mới cảm nhận cuộc đời không bao giờ êm đềm

Lấy ví dụ như hiện tại, ngày ngày trôi qua đều rất nhẹ nhàng và êm đềm không gặp những điều xui xẻo và trắc như mấy tháng trước. nhưng không biết cái cảm giác thoải mái này có thể kéo đến được bao lâu

Edward mấy tháng này vẫn luôn đi cùng tôi, ngay cả khi tôi trốn trong thư viện hắn vẫn vào thư viện lấy ra một cuộc sách và ngồi cạnh tôi đọc dù trông cậu ta chẳng giống một kẻ mọt sách cho lắm

Tôi gần đây liên tục thư viện , không phải vì chăm lo cho chuệyn học hành của mình mà là một chuyện khác. Chính là tìm cách vạch trần bộ mặt của classira, bởi cô ta không phải là phù thủy lai mà mọi người tôi mới chính là người đó.

Trước hết tôi cần phải tìm được laọi sức mạnh đặc biệt mà thuộc quyền sở hữu của phù thủy lai. Nhưng tôi lại không biết nó đang ở đâu. Có ba thứ để tạo ra được loại sức mạnh đó là: nước thánh, chiếc cốc thần kỳ, và tóc của người khổng lồ. tôi biết tìm những thứ đó ở đâu cơ chứ

Tìm đại một cuộc sách nào đó có thể cho tôi biết một chút thông tin về những thứ trên nhưng tôi cứ đọc mãi đọc mãi vẫn không phát hiện ra được thông tin gì cả

À đây rồi " con suối Gold ở hòn đảo Silver phía nam vùng đất Wonderland vốn được mệnh danh là con suối thần kí. Nếu như người già uống được thứ nước đó thì đột nhiên trẻ ra. Những cô gái xấu xí uống nước đó bỗng dưng xinh đẹp hẳn. những chàng trai yếu đuối chỉ cần dùng một ít sẽ trở nên cường tráng khỏe mạnh. Nước ở con suối đó còn là một bái vật quý giá đối với một phù thủy lai nếu muốn kiếm cho mình một chút sức mạnh."

Như vậy nước ở con suối đó chắc chắn là nước thánh mà ngừơi ta nhắc đến

Nhưng mà đảo silver ở đâu cơ chứ? Sao tôi đọc trên bản đồ lại không thấy

_ Đảo silver sao?

Khi tôi đang chán nản lại nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại cảm thấy nổi hết cả da gà

_ tới rồi sao? Tôi còn tưởng cậu không tới nữa chứ!

_ làm sao mà tôi lại không đến cơ chứ

_ tôi không thể hiểu nổi cậu! người như cậu mà cũng có ngày bước vào cửa thư viện thật khiến cho người ta ngạc nhiên

_ dạo này tôi cũng đang rãnh rổi, nên cũng vào đây đọc sách cho đỡ buồn. hơn nữa chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Tôi cũng nên thể hiện tốt vai trò là người bạn trai của cậu chứ

_ vậy sao? Thế sao hôm nào đó cậu lại nhảy xuống hồ cứu bạn gái cũ của mình thế kia? chẳng lẽ múôn nối lại tình xưa? – tôi múôn đã kích cậu ấy

_ cậu tính nghỉ đông sẽ đi du lịch ở đảo Silver sao? – edward đột nhiên chuyển sang đề tai. Đúng là chỉ giỏi đánh trống lảng. nhưng mà xem ra edward có chút thông tin về đảo silver này

_ cậu biết đảo silver sao? Cậu đã đến đó rồi hả? – tôi chăm chú nhìn edward hi vọng đáp án của cậu ấy sẽ là "rồi". chắc chắn là như thế!

Edward suy nghĩ một hồi lâu như là đăn đo không biết nên trả lời tôi như thế nào. Cuối cùng cậu ấy trả lời:

_ chưa!

Câu trả lời như khiến tôi thêm chán nản và tuyệt vọng

_ nè! Cậu ồn ào quá đó! Sao tự nhiên lại đến thư viện vậy! mau về ký túc xá của mình – tôi giận dỗi đưa ánh mắt rực lửa nói với edward. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ giúp ít tôi trong vụ việc này cơ chứ

_ cậu tính giận cá chém thớt sao? Tôi nghe nói đảo silver chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa nếu thật có đảo đó thì sẽ rất khó để đi tới đó. Nghe nói đã có nhiều người tử nạn trứơc khi đến được đó! Cậu thật lòng múôn đi sao?

_ tôi..tôi tất nhiên là muốn đến đó rồi! tôi nghe nói nơi đó rất là đẹp nên cũng muốn đến thử một lần

_ haha! Đúng là mơ mộng hảo huyền

_ gì chứ? Tôi đâu có mơ mộng hảo huyền!

Edward ôm một bụng cười ha hả như muốn đang chọc quê tôi về việc súôt ngày chỉ đọc những cuốn sách linh tinh rồi ôm mộng hảo huyền.

Tôi thấy cậu ta ôm bụng cười rất khoái chỉ nhưng chỉ mấy giây sau đó nụ cười liên lập tức thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó còn hơn cả khỉ, trông cậu ta còn rất đau đớn. không những thế còn không ngừng ho nữa

_ lại tái phát sao?

_ thuốc!

Cậu ta chỉ nhẹ gật đầu rồi kêu tôi lấy thuốc. tôi lấy trong túi quần cậu ta một lọ thuốc rồi cho nhanh vào miệng của cậu ấy

Cái tên này! rốt cuộc là cậu bị bệnh gì mà ghê đến vậy. không tái phát thei cơn mà lấu lâu alị tái phát một lần. lúc tái phát thì lại rất đau đớn lại vô cùng nhức nhối ở tim , không những thế cậu ấy lại không ngừng ho. Thỉnh thoảng lại nôn ra máu

Căn bệnh này chính là tôi chưa nhìn thấy bao giờ cũng chưa từng trải qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trải qua từng cơn tái phát lại rất đau khổ, những giọt mồ hôi cứ tuôn mãi không ngừng chỉ khiến cho người ta lo lắng

_ cậu ổn rồi chứ!

_ umh! – edward trầm tĩn nói. Lúc này trông cậu ta có vẻ khác trước. không có kiểu hoạt bát vui vẻ, thích đi châm chọc hơn người khác

_ cậu đã tìm được phù thủy lai chưa?! – tôi hỏi cậu ấy. ở thế giới wonderland này chỉ có 2 người. hai người này lại quá gần cậu ấy. có người alị cận kề bên cậu ấy liệu cậu ấy có nhận ra không?

_ chưa! Tôi nghĩ chắc họ không có trên đời này

_ cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm chứ?

_tất nhiên

Edward nói xong đưa tay nhìn lên đồng hồ

_ đã tối thế này rồi sao? Đã tới giờ chúng ta phải về rồi!

_ sao? Đã gần 6h rồi sao?

_ đúng vậy! đã tới giờ cơm rồi! nên về thôi!

Nói rồi cả hai chúng tôi cùng đứng dậy tôi thu dọn những cuốn sách rồi bỏ lại vào chỗ cũ. Edward cũng thu dọn sách của mình, để lên kệ. tôi nhanh chóng đi trước không thèm đợi cậu ấy. chỉ bởi vì tôi không múôn cậu ta cứ lẽo đẽo theo tôi như vậy. chỉ khiến cho tôi thêm ái ngại và rất phiền toái

_ cậu không chờ tôi về chung sao? – edward từ phía sau nhanh chóng đi đến cạnh tôi

_ tại sao tôi phải chờ cậu? vì cậu là bạn trai tôi sao?

_ đúng vậy

_ tới nhà ăn rồi! đừng đi theo tôi nữa!

_ vậy thì chào tạm biệt!

_ tạm biệt

_ à phải rồi!

_ gì nữa?

_ hôm nay là ngày cúôi cùng sau 3 tháng chúng ta hẹn hò

Nhanh như vậy sao? Edward nói như vậy có nghĩa là ngày mai tôi sẽ được tự do sao? Oh yeah! Tôi vui mừng khôn xiết cảm giác như thoát khỏi cái địa ngục trần gian, cảm giác như thoát khỏi giam cầm

_ ồ thế sao? Tôi alị không biết nhỉ - tôi vờ hỏi

_ được rồi! đừng giả vờ như là không bíêt nữa!cậu diễn chẳng đạt đâu! Gương mặt vui vẻ của cậu đã nói lên tất cả! – edward chỉ giỏi châm chọc người khác – sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. chúc cậu tìm được hạnh phúc mới

Gì chứ? Là ai bám lấy ai hả. sao edward lại dám giở cái giọng như thể tôi là người bị đá vậy.

Edward nói rồi cho tay vào túi quần ung dung bước vào nhà ăn

_ lại chia tay nữa sao?

_ attie bị đá rồi sao? Cũng đúng thôi! Trông hai ngừơi chẳng hợp nhau gì cả

_ bị đá cũng đúng! Cậu ta không có tư cách làm bạn gái của edward!

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ vì câu nói lạ lùng của edward thì những người xung quanh như chứng kiến được cảnh tôi bị đá liền thì thầm thỏ thẻ nói xấu sau lưng

Tên edward chết dẫm này! được lắm! dám chơi ta sao? Đợi đó! Ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!

Phần 2:

Sau khi ăn uống no say, tôi liền về phòng của mình nằm nghỉ. Trước đây, hình như cũng đã có rất nhiều người là phù thủy lai kết hợp với người đứng đầu về sức mạnh phép thuật để giam cầm được tên Vortigern hay sao? Rốt cuộc thì làm soa mà họ có thể lấy được nước thánh hay sao? Chẳng lẽ nào họ cư nhiên sinh ra lại mạnh đến như vậy? nếu như vậy tại sao tôi lại không có được cơ chứ

Trước đây hình như có người nào đã nói rằng bằng nội của Kai và Demon là phù thủy lai. Bà ấy có sức mạnh vô biên không ai có thể kháng cự lại. có lẽ nào bà ấy sinh ra là đã có phép thuật mạnh đến như thế rồi sao?

Tôi cũng múôn biết làm sao mà bà ta có được sức mạnh như vậy

Liệu tôi có nên xuyên không trở về quá khứ một chuyến hay không?

Không phải là tôi chưa trở vế quá khứ bao giờ nhưng cảm thấy mỗi lần trờ về quá khứ lại hao tổn rất nhiều sức lực. nhưng mà vì quá tò mò xem làm sao bà nội của kai lại có được phép thuật vô biên đ1o nên tôi quyết định sẽ trở vế quá khứ

Tôi mở hộc bàn, lấy một cuốn sổ tay phép thuật, cầm bút lên và viết câu thần chú trở về quá khứ mới. vì câu thần chú năm ngoái tôi sử dụng không phù hợp với mục địch của tôi hiện tại. nên tôi quếyt định sẽ viết câu thần chú mới

" quay ngược kim đồng hồ , trở về quá khứ, đưa tôi đến nơi tôi muốn đến, ở một thời gian và không gian khác"

........................................................................................................................

Tôi đang ở nơi nào đây? cơ hồ nhìn nó rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. nó rất rộng lớn alị rất nguy nga, lộng lẫy. nó giống như là một tòa lâu đài. Phải rồi! đây chắc có lẽ là tòa lâu đài của hội đồng phù thủy mà tôi đã từng đến hai lần chăng?

Một người phụ nữ rất đẹp, có gương mặt hơi giống tôi, vóc dáng vô cùng đẹp đang nói chuyện với ai đó. Một người đàn ông vô cùng trẫm tình và..và...rất giống kai? Đây là ai cơ chứ? Lẽ nào là ông của Kai

Một người khác tiến vào lâu đài, ngừơi này có lẽ là người trong hội đồng ph2u thủy. nhìn cách ăn mặc là một chếic áo chòang màu đen khoác ngaòi là có thể hiểu rõ. Nhưng bình thường khi tôi gặp những người trong hồi đồng phù thủy họ đều bị những cái nón của chiếc áo choàng che khuất nửa khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ. Nhưng ngừơi đàn ông này thì lại khác. Tôi hoàn tòan có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vô cùng tuấn tú của ông ta

Ông ây làm những nghi thức chào Ngài như cách tôi vẫn hay làm

_ đứng lên đi! Ngươi tới đây có chuyện gì?

_ vortigern đã tấn công ở phía bắc rồi! chúng ta cần phải có biện pháp gì đó để chặn mục tiêu của hắn lại

_ Dakota àh! Em nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian đâu! – cô gái có khuô mặt giống tôi lo lắng nói. Dường như cô ấy đang lo lắng vì một điều gì đó

_ được rồi Aimie em đừng lo lắng quá! Trước tiên chúng ta hãy tìm ra được nước thánh có được hay không? Nếu có nước thanh th2i sẽ có ích cho việc phát triển phép thuật của em. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tiêu diệt Vortiegern được chứ?

_ nhưng em sợ là không kịp

Xem hai người có vẻ rất là tình cảm với nhau, mặn nồng thắm thiết như đôi vợ chồng son mới cưới. lúc nào chan chưa tình cảm

_ đúng vậy! vẫn là tốt nhất nên tìm được nước thánh cho chủ mẫu!

Chủ mẫu? người của hội đồng phụ thủy này lại xưng hô với cô gái kia là chủ mẫu ư? Nói như vậy hai người này là hai vợ chồng hay sao? Tôi không nghĩ thời điểm mà tôi trở về quá khứ thì hai ngừơi đã trở thành vợ chồng với nhau từ lâu rồi

_ nhưng mà đảo Silver chỉ có trong truyền thuyết mà thôi! Làm sao mà có thể...

cô gái tên Aimie chưa nói hết câu th2i một người khác lại bước vào, người này nhìn thoáng qua không phải là ngừơi của hội đồng phù thủy tôi nghĩ chắc cũng là một tên sai vặt bình thường

người này cùng hành lễ với Ngài một cách trang trọng. được sự đồng ý của Ngài người này mới dám đứng dậy

_ đã tìm thấy người đó rồi chứ?

_ dạ rồi ạh! người đó hiện đang ở bên ngoài

_ vậy sao?! Cho người ấy vào đi!

_ dạ vâng

Người này lại cúi đâu chao sau đó lui về phía sau vài bước rồi xoay lưng đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau đó thì lại một người lạ mặt khác bước vào. Như hai người trước, người này cũng hành lễ với lại Ngài

_ ngươi đứng lên đi! Ngươi là người của bộ tộc Atai?

Bộ tộc Atai? Đó phaỉo chăng là bộ tộc Atia có trong truyền thuyết? đó là bộ tộc sinh sống trên đảo Silver. Họ là những người dân bình thường rất đỗi bình thường, họ không hề có sức mạnh phép thuật như phù thủy

_ đúng vậy tôi chính là người của bộ tộc Atai!

_ ngươi tên gì?- Dakota nghiêm túc hỏi. Dakota dương như có vẻ rất tin tường người đứng đối diện hắn chính là ngừơi của bộ tộc Atai, thế nên hắn không nghi hoặc mà hỏi trực tiếp tên của người đó

_ tôi tên là Randy

_ Tại sao ngươi lại tới sinh sống ở đây? ngươi đến đây còn có ai nữa không?

Người tên Randy đắn đo suy nghĩ một hồi rất lâu

_ ngươi hãy trả lời thành thật đi! Nếu không ta nhất định không ta cho ngươi vì tôi nhập cư bất hợp pháp

_ vì cuôc sống ở đảo Silver rất khó khăn nên gia đình tôi quyết định chuyển đến đất liền để sinh sống, kiếm thêm thu nhập

_ Dakota àh! Có chuyện gì với ngừơi đàn ông này sao? – Aimie đứng bên cạnh không hiểu gì cả nên lập tức quay sang hỏi Dakota

_ người này có thể giúp được chúng ta – Dakota mỉm cười nhìn Aimie rồi quay sang tiếp tục hỏi Randy – ngươi có thể dẫn ta tìm nước thánh ở đảo Silver được chứ

_ chuyện này...chuyện này rất khó! Nước thánh là báu vật của đảo Silver nói chung và bộ tộc ngừơi Atai nói riêng. Chính vì thế nên tôi..tôi không thể

_ ngươi dọn tới đây sinh sống. chắc chắn cũng muốn có một chút phép thuật giống như phù thủy bọn ta đúng không? – dường như Dakota nắm bắt rất rõ ưu nhược cũng như tính cách của ngừoi này, thảo nào Kai cũng thể hiểu được người khác nhanh như vậy. quả là có gen di truyền đây mà

_ chuyện này...chuyện này – câu nói ấp úng của Randy như một lời thừa nhận rằng ông ta, không pahỉ tôi đoán chắc ngay cả gia đình ông ta cũng rất múôn trờ thành phù thủy như những phù thủy thật sự

_ như vầy đi! Người dẫn đường đưa ta đến đảo Silver nơi mà chỉ có trong truyền thuýêt, dẫn ta đến nơi có nước thánh. Ta sẽ cho gia đình các người có sức mạnh phép thuật như là một phù thủy bình thường! được chứ?!

Randy lại tiếp tục suy nghĩ , trong ánh mắt dường dấy lên một tia vui mừng cực độ

_ nếu như vậy thì tốt cho chúng tôi quá. Tôi hứa sẽ dốc hết sức mình để dần Ngài đến nơi có nước thánh ở đảo Silver

_ tốt! ngươi có thể lui

_ dạ vâng!

Nói rồi Randy cúi đầu xúông chào và lui về phía sau, khi định xoay người bước đi thì Dakota bổng nhiên nghĩ ra được một điều gì đó nên lập tức hỏi

_ ngươi họ gì?

_ tôi họ Swan

_ được! dòng họ Swan từ nay sẽ có tên trong lịch sử, có công rất lớn cho việc tiêu diệt Vortigern.

_ cảm tạ ngài!

Nói rồi Randy xoay người bước đi! Về mặt này thì Dakota có vẻ rất đúng. Nếu như không có nước thánh th2i phép thuật của Aimie không thể nào mạnh như lời đồn đại của mọi ngừơi. Mà người có công lớn nhất phải kể đến đó chính là Randy vì đã đưa mọi người đến nguồn nước thánh

Dòng họ Swan? Hình như trong trường học cũng có ngừơi họ Swan thì phải. chỉ cần tìm ra được người đó thì tôi có thể sẽ được nhìn thấy nước thánh chăng?

Lòng tôi bỗng có chút vui mừng

Phần 3:

Trở về với hiện tại thì trời cũng đã bắt đầu tối mịt, tôi tắm rửa thật nhanh rồi lên giường nằm nghỉ. Tôi không nghĩ rằng mình lại có cơ đi du ngoạn thời gian nhiều lần như vậy. trên thực tế, việc du ngoạn thời gian là điều ai cũng có thể làm được . nhưng mà mỗi lần làm như vậy sẽ hao tổn phép thuật rất nhiều, hơn nữa, nếu viết không đúng câu thần chú, có thể sẽ bị đưa về nơi nào đó rất xa xôi không đúng với lại nơi mình muốn đến cũng nên.

........................................................................................................................

Tháng 11 thời tiết se se lạnh, không ấm áp như mùa xuân, không còn cái nắng nóng nực oi ả như mùa hè mà đã dần chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, một mùa đông không ấm áp.

Hết tháng 11 này, tất cả học sinh sẽ có kì nghỉ đông thường niên vừa đón lễ giang sinh vừa đón năm mới. và cũng trong tháng 11 này, nhà trường sẽ có một buổi tiệc cuối năm dành cho tất cả học sinh và giáo viên trong trường. điều này khiến cho học sinh ai ai cũng vô cùng thích thú. Đặc biệt là các bạn nữ sinh. Sỡ dĩ mà họ thích thú là vì trong buổi tiệc sẽ có màn khiêu vũ, họ sẽ được xúng xính trong những chiếc áo đầm dạ hội đầy sang trọng và quyến rũ hấp dẫn cánh mày râu.

Cũng vì cái buổi dạ tiệc này, mà tất cả những học sinh năm 2 chúng tôi, đều bắt buộc phải tham gia tiết mục biểu diễn khiêu vũ cho quý thầy cô và mọi người cùng xem. nghe đâu trường còn có mời những vị khách lớn nên việc biểu diễn khiêu vụ này được xem là bộ mặt của trường. chính vì thế mà ngày nào cũng vậy, ngoài việc học ở trên lớp, chúng tôi còn phải lặn lội tới phòng tập để tập nhảy điều đó khiến chúng tôi có phần mệt mỏi

....

"hãy cho tôi biết nơi gần nhất mà dòng họ swan đang ở!"

Tôi dùng sợi dây di chuyển khắp tấm bản đồ bằng da nhưng phải mất một lúc lâu viên đá mới dừng ở 2 đĩa điểm một là ở trên phố Maboo hai là ở trường học phép thuật Magie.

Nếu viên đá đã chỉ như vậy thì ắt hẳn trong trường này sẽ có người dòng họ swan sao?

_ attie! Dạo này cậu có chuyện gì sao? – Dolley nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng – trông cậu có vẻ mệt mỏi!

_ cũng không có gì! Chỉ là có một số chuyện mình cần phải làm thôi! - tôi trấn an cô ấy

Chắc có lẽ dạo này dolley thấy tôi thức khuya khá nhiều, sáng lại dậy sớm, lại hay tra vào thư viện đọc sách nên chắc cậu ấy nghỉ tôi đang bận rộn làm gì đó. Mà đúng thật rằng tôi đang cần tìm người có dòng họ Swan để giúp tôi đi đến con suối lấy nước thánh. Công việc tưởng chừng dễ nhưng hóa ra lại khó hơn tôi tưởng nào

_ phải rồi dolley! Cậu có quen biết người nào họ Swan trong trường mình không? – tôi ngây thơ hỏi

_ họ swan sao? Cậu múôn tìm ngừơi họ swan để làm gì?- dolley trợn tròn mắt hỏi tôi

_ cũng không có gì quan trọng cả! cậu có quen không?

_ um...tại sao cậu là bạn gái cậu ta mà lại không biết? – dolley nói thầm trong lòng, khiến cho tôi có chút khó khăn khi nghe, nhưng khi nghe xong lại chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả

_ cậu bảo sao?

_ hơ...- dolley giật mình trong giây lát rồi nhìn tôi đáp – mình không quen mình không quen! Thôi mình đi ngủ trước đây! cậu cũng ngủ sớm đi!

_ um! Mình biết rồi

Nói rồi dolley đi về phía giường của mình nhắm chặt mắt bỏ lại đằng sau là khuôn mặt đầy ngơ ngác của tôi

Khi nãy cậu ấy bảo "tại sao cậu là bạn gái cậu ta mà lại không biết" như vậy là có ý gì? Đó phải chăng chỉ là câu nói vu vơ?

Không không đúng, giác quan tôi cho thấy câu đó cậu ấy như đang múôn tự hỏi mình điều gì đó. Bạn gái? Ý cậu ta chẳng phải bảo tôi là bạn gái của Edward mà lại không biết? nhưng mà không biết...là không biết cái gì?

Chẳng lẽ nào...

Có khi nào...

Có khi nào là như vậy?

Có khi nào ý cậu ấy múôn nói rằng edward mang dòng họ swan hay sao?

Nhưng rõ ràng edward nói không biết đảo silver mà! Không đúng! Câu nói của edward mấy hôm trước rất mập mờ, như đang múôn che giấu tôi một điều gì đó. Có phải chẳng khi con người ta múôn che giấu một điều gì đó thì trong câu nói của ngừơi ta rất mập mờ và khó hiểu

Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đầy cửa và chạy ra khỏi phòng. Bây giờ là 9h tối, không biết cậu ấy đang ở trong ký túc xá hay ở đâu đó tán tỉnh cô em xinh đẹp nào rồi

A kia rồi!

Tôi thấy edward đang ngồi trên một chiếc ghê đá màu trắng, đang cười cười nói nói với một cô em nào đó mái tóc dài ngang lưng, da trắng hồng hào. Tôi bất chấp cậu ta đang tán tỉnh hay đang giở trò gì liền ngay lập tức đi tới nắmca lấy tay cậu ấy kéo ra ngoài

_ em yêu! Chúng ta đã chia tay rồi sao em cứ quấn quýt lấy anh mãi thế?

_ cậu thôi nói những câu khiến tôi nổi da gà ấy đi! – đúng là đã nổi da gà với những câu nói như 'em yêu' hay 'honey' của cậu ấy

_được rồi! cậu tới đây tìm tôi có việc gì? - edward nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp

_ tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu

_ quan trọng lắm sao?

_ tất nhiên

_ được! đời tôi một chút! - edward nói với tôi xong bổng nhiên xoay ưng bước đi hướng về cô gái khi nãy mà cậu ấy đang tán tỉnh giữa chừng

_ cậu đi đâu vậy? - tôi bất động vai giây rồi hỏi cậu ta - chẳng phải tôi nói có chuyện quan trọng cần phải hỏi cậu sao! sao cậu lại bỏ đi?

_ ít ra cậu cũng phải để tôi tới giải thích với cô gái kia vê việc cậu đột ngột nắm tay tôi kéo đi! tôi cũng cần phải nói lời tạm biệt với cô ta nữa

edward giải thích với tô xong nhoẻn miệng cười rồi lại tiếp tục bước đi về hướng cô gái ấy

giờ nghĩ lại ho6g biết hinay4 tôi lấy đâu ra nhiều sự dũng cảm để nắm lấy tay edward ôi xềnh xệch ra đây. giờ nhìn lại cô gái kia khuôn mặt có chút biến dạng. khuôn mặt trắng nõn nhưng đôi mắt cô ta nhìn tôi kiểu đang ăn thịt người khiến tôi hình dung đến nhân vật bạch cốt tinh trong truyện tây du kí cua trung quốc mà tôi đã đọc trước đó. trông thật inh dị

không biết edward đã nói gì hưng trông sắc mặt của cô ta tôi có thể hiểu rõ.khuôn mặt trắng chuyển sang đen như cột nhà cháy, khi nãy ccứng đờ không có chút biểu cảm gì giờ lại rất tức giận, như thể bị đá vậy. edward nói xong, cô ta liền đứng dậy xách túi xách nhìn edward đây vẻ hận thù rồi bước nhanh ngang qua chỗ tôi đang đứng không quên lườm lườm tôi như thể ' có ngày bà sẽ cho mày biết tay" ôi thật là đáng sợ. nhưng tôi nào có tội tinh gì cơ chứ!

....

_ tôi nghe nói dòng họ swan trước đây vốn là người của bộ tộc atai sinh sống trên đảo silver, hòn đảo mà hỉ có trog truyền thuyết. không biết có thật như vậy hay không? - tôi đa nghi nhìn edward nói

_ haha! là ai đã đồn bậy đồn bạ vậy? thật chẳng vui tí nào! - edward vờ như không biết gi cả, hông gờ cậu ta lại đóng kich5 giỏi đến như vậy

_ cậu không biết thật hay là giả vờ hông biết về chuyện này

_ haha! Atie! tôi hông nghĩ cậu là người có trí tưởng tượng bay xa đến như vậy! trên đời này làm sao có đảo silver. mà nếu có đi chăng nưã thì dòng họ nhà tôi làm gì sống ở đó cơ chứ. chẳng phải bộ tộc atai là người không biết phép thuật hay sao? tôi rõ ràng là biết phép thuật ah nha! nếu không thì làm sao có thể gặp cậu ở trường magie này được chứ. đúng là nực cười!!

_ edward! tôi không có thời gian đùa với cậu đâu!

_ tôi không rãnh để ngôi nghe cậu nói những chuyện phi thực tế

_ cậu khẳng định rằng dòng họ nhà cậu không liên quan gì đến bộ tộc atai sao?

_ 100% là như vậy

_ được! vậy tôi hỏi cậu! có phải ông cũa cậu có phải tên randy swan đúng không?

_ atie! tôi không nghĩ việc đọc sách lại giúp cậu biết cả gia phả nhà tôi đến như vậy

_ nếu tôi nhớ không nhâm thì chính ông của cậu đã đến gặp người đứng đầu giới phép thuật. ông ta đã đưọc người đứng đầu giới phép thuật và phu nhân yêu cầu dẫn đến nguồn nước thánh với điều kiện sẽ ban cho ông ta phép thuật. nhờ có như vậy mà ngày hôm nay nay tôi mới được gặp cậu. có đúng như vậy không?

_ làm sao...làm sao cậu biết...chẳng lẽ nào..

tôi như đoán được ý của edwrd liền lập tức trả lời:

_ đúng vậy! tôi đã đi du ngoạn thời gian

_ cậu bảo sao? cậu đã đi du ngoạn thời gian? - edward đưa ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và có chút kinh hãi nhìn về phía tôi. đây là ần đầu tiên thấy cậu ấy kih hãi đến như vậy. trước kia hi cứu dolly cũng thấy cậu ta sọ sệt nhưng so với hiện tại thì cũng không nghiêm trọng bằng . nhưng mà chỉ là đi vượt thời gian quay về quá khứ thôi mà. chẳng phải ai có phép thuật đều làm được hay sao?

_ cậu chính là phù thủy lai????

Phần 4:

_ đúng vậy! tôi đã đi du ngoạn thời gian

_ cậu bảo sao? cậu đã đi du ngoạn thời gian? - edward đưa ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và có chút kinh hãi nhìn về phía tôi. đây là ần đầu tiên thấy cậu ấy kih hãi đến như vậy. trước kia hi cứu dolly cũng thấy cậu ta sọ sệt nhưng so với hiện tại thì cũng không nghiêm trọng bằng . nhưng mà chỉ là đi vượt thời gian quay về quá khứ thôi mà. chẳng phải ai có phép thuật đều làm được hay sao?

_ cậu chính là phù thủy lai????

Câu nói của edward khiến tôi ngỡ ngàng và cảm giác chút bất an. Làm sao cậu ta trong một chốc lại có thể biết được chính tôi là phù thủy lai?

Những lời edward vừa nói không thể là một câu nói bừa, nói đại được. chắc chắn là có căn cứ.

_ hơ..hơ..cậu đang nói cái gì vậy? sao tôi lại là phù thủy lai được!

_ attie! Tôi nên nói là cậu ngốc nghếch hay cậu giả vờ vậy? – edward dần nhìn tôi bằng ánh mắt khác, một ánh mắrt chứa đầy tia phức tạp, một chút tức giận, một chút phận nộ, thêm một chút như không tin vào sự thật này

_ gì chứ? Edward cậu bị sảng rồi hả? sao lại nói vớ vẩn gì vậy?? – tôi nói đùa edward để phá vờ bầu không khí gần như là khá căng thẳng lúc này

_ tôi không nói vớ vẩn đâu! Cậu hoàn toàn không biết rằng là phù thủy không thể đi du ngoạn thời gian được sao?

_ câu nói cái gì vậy? vậy làm sao mà tôi có thể...

_ đó là bởi vì cậu là phù thủy lai, chỉ có phù thủy lai hoặc Ngài mới có khả năng mở cánh cửa thời gian mà thôi. – edward không để tôi kịp dứt câu mà đã xen ngang vào. Sao lại như thế được? trong sách kia rõ ràng có chỉ dẫn cách du ngoạn thời gian, ai cụng có thể làm được. đâu chỉ riêng mình tôi?

_ attie! Cậu đúng là quá khờ khạo! có những chuyện những phù thủy bình thường như chúng tôi không làm được! cậu cũng nên biết điều đó chứ!

Tôi đứng đờ người ra, không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Lẽ nào lại tự đi khẳng định mình là phù thuỷe lai đềiu mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn dấu tất cả mọi người? nhưng nếu từ chối lại không được vì sự thật nó lại rành rành ra như vậy. tôi hoảng laọn vì không biết phải làm gì tiếp theo

Tôi đúng thật là quá ngu ngốc mà. Chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ thôi mà cũng gậy ra hậu quả nặng nề đến như vậy

Tôi cúi gầm mặt xuống. tôi còn bộ mặt nào nữa mà ngước lên nói chuyện với edward cơ chứ. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà! Lúc đầu múôn đi hỏi rõ về edward nay lại bị cậu ta phanh phui sự thật. tôi muốn đào một hố thật sâu rồi chôn mình dưới đó mãi mãi không ngốc đầu lên

_ cũng đã khuya rồi! cậu nên về ký túc xa trước khi bị người quản lý bắt gặp. – một bàn tay ấp áp đặt lên vai tôi và vỗ vỗ. sau đó edward xoay lưng về phía tôi, cho hai tay của mình vào túi quần rồi nhanh chóng đi thẳng vào ký túc xá

Có lẽ cậu ta cũng khó nói nên mới tìm đến giải pháp này là giải pháp an toàn nhất.

Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai đến nào đâu ai biết được

....

Nửa đêm, tôi vẫn không sao ngủ được, chính là cứ mỗi lần nhắm mắt là lại có một việc gì đ1o khiến cho tôi không ngủ được

Tôi chợt nghĩ có phải tôi quá vô tình hay không? Người bạn trai của mình bị bệnh nặng đến nỗi sắp chết trong khi đó mình lại là liều thuốic quý hiếm mà cậu ta tìm bấy lâu này lại cứ nhởn nhơ chẳng hề quan tâm tới. edward chắc cũng đang khó ngủ như tôi. Làm sao mà cậu ta có thể ngủ được khi biết sự việc này cơ chứ?

Làm sao cậu ta có thể chấp nhận tôi là phù thủy lai người mà luôn cận kề cậu ấy suốt mấy tháng qua?

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi khi trở thành một kẻ vô tình đến máu lạnh như vậy. chứng kiến ngừơi ta sắp chết lại chẳng có một chút động lòng xót xa để giúp đỡ người khác

Tôi thiết nghĩ nếu như edward mãi mãi không phát hiện ra tôi là phù thủy lai, mãi mãi cậu ta không tìm thấy bất kỳ một phù thủy lai nào và lặng lẽ nằm dưới nắm mồ, thì chắc tôi phải là ngừơi ân hận cả đời.

Tôi đứng giữa ranh giới giữa hai bên, có nên giúp cậu ta hay là không? Nếu giúp cậu ta, một phần tôi cảm thấy quý mến cậu ta, phần còn lại là tôi cũng rất quý mến Dolley, giả sử như edward chết đi thì có lẽ dolley sẽ trách tôi

...

Ngày 30/11, cuối cùng ngày mà toàn thể học sinh kể cả giáo viên đều rất mong chờ cũng đã đến. như tôi đã nói, trước ngày học sinh được nghỉ đông, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc kết thúc học kỳ 1. ngoài sự có mặt của các học sinh và các giáo viên trong trường, nhà trường còn có mời thêm thêm những vị khách quan trọng

_ attie! Nếu như cậu còn nghỉ vẩn vơ như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ trễ giờ đó! – một giọng nói hối thúc vang lên làm xóa bỏ những suy nghĩ trong đâu tôi

Samantha hiện tại chính là đang ở trong phòng tôi chạy đôn chạy đáo tìm phấn son để trang điểm. ngay trong khi đó bản thân tôi vẫn chưa thay đồ

Hôm nay samantha có vẻ lạ thường. không còn là dáng vẻ tinh nghịch năng động thay vào đó cậu ấy trông giống như một thiếu nữ dịu dàng. Với chiếc váy dài màu tím than, không hở hang mà vô cùng kín đáo với phần tay dài mỏng đính thêm bông hoa trên vai trông cậu ta vừa sang trọng vừa quý phái hơn bao giờ hết. thêm vào đó là mái tóc xã ngang vao bồng bềnh. Samantha liệu phải chăng cậu đang muốn cưa cẩm ai đó?

Lời nói đó chính là tôi đang tự hỏi bản thân, liệu trong trường này có người khiến cậu trở nên đẹp hơn thế này hay sao?

_ attie! Cậu có thôi nhìn tớ và mau đi thay đồ hay không? – sam càm giác áy náy vì tôi cứ nhìn cậu ấy nãy giờ

_ sam nói đúng đó! Nếu cậu không mau đi thay đồ thì chúng ta sẽ trễ giờ. – Dolley lúc này bước từ phòng thay đồ và giở giọng ra lệnh cho một kẻ đang nằm ườn dài trên giường là tôi

Dolley diện một chiếc áo đầm màu hồng phấn, ngắn qua gối. chiếc váy trông không quá cầu kỳ mà lại vô cùng đơn giản nhẹ nhàng làm tôn lên làn da trắng của cậu ấy. mái tóc vàng vốn dĩ luôn thắt bím gọn gàng nay lại được uốn nhẹ. Chiếc váy dạng cúp nên đã lộ ra đôi vai trần vô cùng gợi cảm của dolley. Dolley lúc này hoàn toán giống như lọ lem lột xát thành cô công chúa xinh đẹp

_ cậu thật sự muốn mình mắt chiếc váy này sao? – tôi nhìn chiếc váy dài nằm trên giường mình

_ attie! Cậu không cảm ơn người bạn thân quên ăn quên ngủ chỉ lựa cho cậu chiếc này thôi sao! Mau thay đồ nhanh lên – Sam lúc này đã trang điểm xong lập tức hướng chếic giường của tôi mà đi tới lôi kéo tôi đứng dậy rồi đầy thôi vào phòng thay đồ cùng vời chiếc váy đầm

Mặc chiếc váy này sao? Gu thẩm mĩ của tôi không phải loại áo đầm này. bắt tôi mặc nó chẳng khác nào kêu tôi làm trò cười cho thiên hạ

_ attie! Nếu như cậu vẫn nhất quyết không thay đồ thì tụi mình sẽ thay đồ giúp cậu đó! Nhanh lên nào!

Câu nói mang tính hăm dọa của Samantha khiến tôi sợ hãi, liền ngay lập tức thay chếic váy đầm đang cầm trên tay

Đây là chiếc váy đầm dài, lại xẽ quá cao, vai lệch. Trên chiếc váy có thêu những chiếc bông hoa màu xanh biển trông rất đẹp mắt. nhưng nhìn kiểu nào thì tôi vẫn không thấy nó đẹp. ngược lại là rất xấu. rất rất xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan