ZingTruyen.Fan

[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖

Chương 58.

PerthSaint2001-1998

Buổi sáng vừa mở ra, Mira từ lâu đã đứng trước cửa phòng Perth.

Saint: Mira, cô đứng ở đây làm gì?

Mira không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Perth vẫn còn nằm trên giường với thân người trắng trẻo không mang áo.
Cô đã hiểu giữa hai người là mối quan hệ đi xa như thế nào. Cô chẳng còn muốn hy vọng thêm.

Mira: Cậu Perth chưa dậy sao?

Saint cười nhẹ

Saint: Ừm. Vẫn chưa. Đêm qua hơi kịch liệt nên vẫn mệt.

Mira: Vậy có thể cho em xin đánh thức cậu ấu dậy không? Em muốn từ biệt.

Saint bỡ ngỡ, anh suy nghĩ có phải mình làm quá không nên giờ cô mới bỏ đi. Saint bỗng không đanh đá nữa

Saint: ...E...Em đi đâu?

Mira: Em cũng không biết. Đi đến một nơi không làm phiền đến hai người nữa. Hì.

Saint thoáng chốc thấy nhói khi nụ cười của Mira nở trên môi, giọng cười sao mà chua chát đến thế. Saint tặc lưỡi kệ đi.

Saint: Vậy để t...anh kêu Perth dậy.

Anh vào đánh thức Perth cho cậu mặc đồ chỉnh tề vào. Xong, cậu ra gặp cô, ánh mắt cô như đang mong chờ gì đó từ Perth nhưng cậu không nói gì. Saint nghĩ mình bất tiện nên cũng lịch sự bảo xuống nhà đi mua đồ ăn sáng.

Perth: Nghe nói em định đi khỏi đây?

Mira; Dạ phải.

Perth: Vào phòng rồi nói.

Perth đưa Mira vào phòng nói chuyện. Cậu không nghĩ gì cả, cũng không để ý cô sắp tính toán âm mưu với cậu.

Perth: Tại sao?

Mira: Em thua rồi.

Môi cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Perth, ánh mắt sâu thẳm đối diện nhau, bỗng khóe mi cô ngấn lệ chực trào. Perth có vài phần xót xa nhưng vì cậu đã có Saint nên cậu chịu mình là người phụ tình. Nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt của cô.

Perth: Em đừng khóc. Càng như vậy, anh chỉ thấy mình càng có lỗi với em hơn. Cứ như anh thật sự là kẻ hại đời em một cách gián tiếp.

Mira: Anh biết rồi?

Perth khẽ gật.

Perth: Anh biết! Đêm qua anh định qua phòng P'Plan nhưng đã nghe tiếng em nên không vào nữa. Anh đã nghe tất cả.

Mira cúi mặt, giọt nước mắt rơi lên đôi bàn tay đang bấu chặt.

Mira: Anh thất vọng lắm nhỉ? Hì.

Perth: Không, là anh. Anh phụ tấm chân tình của em. Là anh hại em như vậy. Nếu hôm ấy anh không lớn tiếng em sẽ không bỏ đi bà xảy ra cớ sự đó. Sẽ không gặp tên Kai đó và em...

Perth nghẹn lại không nói được nữa. Cậu tự quy hết tội lỗi lên bản thân mình. Vì cậu nên Mira phải ở bên cạnh người mà cô không yêu và không biết gì về hắn. Cậu biết bây giờ xin lỗi ra sau cũng là không thể bù đắp.

Perth: Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Anh nợ em. Kiếp này anh nợ em... Nếu kiếp sau có gặp nhau, anh sẽ trả cho em. Tha thứ vì hiện tại cho đến sau này anh chỉ có mỗi Saint.

Mira cắn chặt môi rồi bật cười. Nụ cười híp mắt khiến lệ tuôn rơi.

Mira: Không sao...em vẫn ổn thôi. Có thể...do duyên vậy. Có lẽ ông trời ban Kai cho em để gạc bỏ anh khỏi đời em. Đơn phương thôi mà, không bao giờ có kết thúc đẹp. Phải không? Em ổn...

Perth lặng câm. Hai chữ "em ổn" sao lại đắng lòng đến vậy. Thật sự ổn sao? Thật sự chấp nhận được sao? Cậu khó xử...

Mira: Em sắp đi rồi, ôm em một chút được không? Em sợ sau này không gặp anh nữa.

Perth: Được chứ...tha thứ cho anh...

Cô được sự đồng ý của Perth liền ôm chầm lấy cậu. Cái gì mà khiến Saint thân bại danh liệt, cái gì mà trả thù Saint kia chứ? Cô hoàn toàn quên hết, cô hoàn toàn bị tình cảm của Perth đánh gục rồi. Cô bị chân tình ấy xô ngã rồi, cô thật sự thua, cô chấp nhận thất bại.

Nước mắt cô làm ướt vai Perth. Cậu càng thấy đau lòng vì bản thân mình vô dụng làm đau Mira. Một người con gái vốn ngay thơ lại thành ra thế này có đáng chăng. Lẽ cô nên được hạnh phúc hơn bây giờ gấp ngàn lần nhưng không.

Vừa hay Saint trở về, anh bước đến cửa phòng đã thấy cảnh tưởng khó coi ấy. Lòng anh khó chịu, Mira cũng chỉ tình cờ không cố ý. Cô hôn lên má cậu, thỏ thẻ vào tai cậu

Mira: Đừng quên em. Em vẫn yêu anh thật nhiều. Em thua rồi....hức...

Perth không để ý. Cậu chỉ muốn an ủi Mira và xem đó như món quà bù đắp cho cô, hai tay cậu nâng mặt Mira lên, nhẹ nhàng hôn vào trán cô. Ở ngoài kia một góc khuất làm Saint tưởng rằng Perth hôn môi Mira. Anh không kiềm được nữa, anh thấy mình sai lầm khi giây phút trước đó mềm lòng với Mira cho cô gặp cậu. Lúc Perth vuốt mái tóc của Mira anh đã nóng nảy xông vào. Anh nắm kéo Mira giật ra và tát cô một cái đau điếng.

Chát...!!!

Perth vội can Saint ra

Perth: Anh làm gì vậy P'?

Saint: Làm gì à? Anh mới phải hỏi em đã làm gì đó? Canh lúc anh không ở đây hai người giở trò gì vậy? Hả? HẢ?

Anh lớn tiếng hơn, còn Mira thì vừa khóc vừa giải thích.

Mira: Cậu Saint, không như cậu nghĩ đâu. Thật ra em chỉ đến tạm biệt cậu Perth.

Chát...
A...!

Perth: Anh thôi đi P'.

Perth đẩy Saint ra khi anh vừa tát Mira cái thứ hai.

Perth: Anh bình tĩnh nghe em nói có được không? Anh nghe em và Mira giải thích đã.

Saint không muốn nghe, anh tin vào mắt mình hơn.

Saint: Em giải thích cái gì? Em lớn tiếng cái gì? Nếu thích cô ta sau ngay từ đầu còn gạt anh.

Perth nắm chặt vai Saint.

Perth: Em không có gạt anh. Em yêu anh là thật.

Saint: Nói dối. Em im đi. Yêu tôi, em yêu tôi mà em hôn cô ta sao? Đồ tra nam.

Mira: Cậu Saint, thật sự không như cậu nghĩ. Đừng nói nặng lời như vậy với cậu Perth mà.

Saint không nghe tiếng Mira có lẽ sẽ đỡ hơn, vừa nghe thì anh đẩy Perth sang một bên. Nắm vai Mira, Saint tức giận la mắng:

Saint: Cô im đi. Tại sao? Cô không trong trắng nữa sao cô còn muốn giành Perth của tôi? Cô có người khác rồi sao còn tìm đến người yêu? Cô là cái thể loại gì vậy? Định bắt cá hai tay ư? Cô làm gì vậy chứ? Cô mặt dày thế này sao? Cô...ba mẹ cô nào giờ dạy vậy à...

Perth: Saint...Sao anh nặng lời như vậy chứ? Anh quá đáng lắm đó.

Mira: Em...hức...em không...hức...em xin lỗi...

Saint: Tôi quá đáng sao. Kẻ quá đáng là các người...là các người...

Saint đẩy cô ra, chẳng may thay cô ngã không ngay trên giường lại trượt lệch đi. Đầu cô đập vào cạnh nhọn và chảy máu.

Perth không chịu nỗi nữa, Mean và Plan bên phòng nghe ồn ào cũng chạy qua xem.

Chát...

Perth vung tay đánh Saint một cái. Cậu làm vậy không phải vì Mira mà là vì cậu muốn anh tỉnh táo lại nhưng không. Nó chỉ càng khiến anh khẳng định cậu thích Mira và lừa dối anh.

Perth: Anh điên rồi...

Mira dần khép mắt và rồi cô ngất đi. Máu từ từ loang ra nhiều hơn. Vết thương có lẽ đang dần nứt ra. Bế cô lên, Perth vội đưa ra xe và chở cô vào bệnh viện mặc kệ lúc ấy Saint đang tức giận ra sao. Cứu người dùng trước đã. Plan và Mean đưa Saint đi theo nhưng không, anh chẳng muốn đi đâu nữa.

Saint: Hức...hai người đi đi...tôi muốn ở một mình..

Mean: Nhưng...

Saint: ĐI ĐI...

Anh hét lớn...Plan hiểu Saint nên đã kéo Mean đi. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cả hai cố gắng đuổi theo sau Perth đến bệnh viện.

AAAAAAAAAAA.........

Saint: TẠI SAO...? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI....

AAAAAA....

Anh ngã quỳ ra đất, nhìn vết máu kia anh càng căm hận. Anh cứ hét lớn đến nỗi đau họng, khạc ra cả máu...

Saint: Tôi hận cậu...tôi ghét cậu... Tên nhóc như cậu lừa dối tôi... Hức...hức....

Saint: Hức...tối ghét tất cả... Tôi không tin ai nữa..đồ dối trá...

Hức...hức....

Tiếng khóc ngân vang khắp căn phòng  nhưng chỉ mình anh nghe thấy và tự chịu tất cả. Anh thầm trách vì sao anh đau nhưng cậu lại bỏ mặc anh lo cho cô ta. Cô ta đáng như vậy...không phải sao?...
__________

[Phòng cấp cứu]

Trong căn phòng lạnh tanh chỉ toàn dao kéo. Cứ ngỡ bị thương nhẹ nào ngỡ đầu của Mira toét ra khá nhiều. Máu liên tục chảy không ngừng. Bác sĩ đang cố gắng cầm máu và phẩu thuật khâu vá vết thương. Lúc này cô bất tỉnh. Bên ngoài Perth đứng ngồi không yên, mãi đi qua đi lại vò đầu bứt tóc.

Perth: Tại sao...tại sao lại ra cớ sự này...tại sao...

Plan nhìn thấy càng tức giận hơn. Anh bước đến nắm lấy cổ áo cậu.

Plan: Tại sao à? Lỗi do em mà ra...

Mean: Plan, anh bình tĩnh đi P'.

Plan vung tay Mean ra.

Plan: Bình tĩnh ư? Bảo tao bình tĩnh như nào? Xem xem đang xảy ra chuyện gì đây?

Perth: Em làm gì sai chứ? Là anh ta gây chuyện trước.

Plan: Tao...tức chết..

Plan giơ tay định tát cho Perth một cái thì Mean vội ôm lấy anh lại.

Mean: Bình tĩnh đi anh...làm ơn. Em biết anh tức giận thay Saint nhưng đây không phải lúc. Nghe em, bình tĩnh nhé. Chúng ta đợi kết quả rồi sẽ giải quyết sau... Chụt...đừng nóng nữa..

Mean hết lời xoa dịu Plan kể cả dùng cách hôn trán anh. Lúc này Plan mới nguôi đi một chút. Anh lo lắng cho Saint ở nhà sẽ làm chuyện điên dại. Anh sốt ruột nhưng Saint bây giờ cũng cần sự yên tĩnh. Anh ngồi gục lên vai Mean, cố gắng tự lấn át cơn khó chịu qua đi.

Kai chạy vội đến khi nghe tin từ Perth qua cuộc điện thoại của anh gọi cho Mira. Anh tuy hớt hải nhưng vẫn còn tỉnh táo..

Kai: Hơ...hơ...Mira...ực...Mira sao rồi? Cô ấy làm sao rồi...

Perth: Cô ấy...đang trong giai đoạn cấp cứu....

Kai: Sao...sao lại như vậy? Các người sao lại làm em ấy ra như này. Các người...điên hết rồi sao?

Kai: Làm ơn..Mira em làm ơn đừng có chuyện gì...Mira...

Bốn người bên ngoài cùng một nỗi lo lắng. Đợi hơn nữa tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra. Kai là người đầu tiên chạy đến nắm tay ông hỏi gấp gáp

Kai: Bác sĩ..bác sĩ...vợ tôi...vợ tôi thế nào rồi?

Bác sĩ: Cậu là người nhà cô ấy sao?

Kai: Vâng, tôi...tôi là chồng cô ấy. Làm ơn cho tôi biết vợ tôi thế nào rồi?

Ánh mắt anh mong chờ, cả Perth cũng vậy.

Bác sĩ: Cô ấy chấn thương ở đầu, thật may vết thương nằm lệch chỗ tử nếu không thật khó cứu. Nhưng cô ấy mất máu quá nhiều. Thường ngày có phải cũng làm việc nhiều lắm không?

Kai đưa mắt nhìn cả ba con người kia rồi quay lại gật đầu.

Bác sĩ: Cô ấy tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu và thiếu sức đề kháng nên...

Kai: Bác sĩ...nên làm sao?

Bác sĩ: Cô ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại. Nếu thời gian này có gì sơ xuất..cô ấy có thể trở thành người thực vật bấy cứ lúc nào.

Mean: Bác sĩ, sao lại nghiêm trọn đến như vậy?

Bác sĩ: Anh biết đó, nơi bị chấn thương là phần đầu của bệnh nhân. Lại còn gần chỗ tử, chúng tôi đã phải rất cẩn thận để kiểm tra và khâu vá lại vết thương. Chuyện mạch não cô ấy bị va chạm nhẹ điều đó khó tránh. Chúng ta cần theo dõi cô ấy nhiều hơn. Bây giờ các cậu có thể đến phòng đặc biệt để chăm sóc. Tôi đi trước...

Bác sĩ vừa quay đi. Kai nắm chặt đấm tay lao đến đấm Mean một cái khiến cậu ngã nhào.

Kai: Tên khốn này. Mày ngày nào cũng bắt Mira làm việc cực nhọc sao? Hôm nay tụi mày làm gì em ấy? Làm cái quái gì thế này. Tên khốn, tao giết mày.

Mean vẫn chưa kịp ngồi dậy thì Kai lao đến đấm thêm vài cái. Plan và Perth vội can lại đẩy hắn ra. Perth đỡ Mean dạy còn Plan, anh không đứng yên nhìn người anh yêu bị ức hiếp.

Bốp...bốp...

Plan đánh trả Kai.

Plan: Thằng chó. Mày có biết mày đang đánh ai không? Sao mày dám đán Mean Mean. Điên à? Mẹ kiếp nó. Sao mày không hỏi đứa con gái kia đã làm chuyện gì? Nó có mày còn đến quyến rũ chồng người ta. Bị như vậy đáng lắm...

Perth: Pi. Đừng nói vậy có được không? Mira và em không có gì hết. Chỉ hiểu lầm thôi mà.

Kai cắn răng im lặng. Anh tạm bỏ qua và chạy ngay đến phòng bệnh của Mira.

Kai: Đám khốn tụi bây đợi đó. Hãy cầu Mira không có chuyện gì. Nếu không tao sẽ giết sạch sẽ tụi mày...

Plan đẩy Perth ra, anh kiểm ra khắp người Mean và đưa tay lau đi vệt máu nhỏ trên khóe môi cậu.

Plan:Mean à...em có sao không? Mẹ kiếp tên khốn đó...nó dám... Đi, anh đưa em đi vệ sinh lại vết thương.

Mean: Em không sao đâu P'.

Plan: Nghe anh. Đi thôi.

Mean nghe theo Plan và đi vệ sinh lại vết thương. Riêng Perth vẫn đứng đó, cậu càng nhớ đến hành động của Saint càng tức giận. Cậu bỏ đi không về nhà mình, cũng không về nhà Mean. Cậu đi đâu hiện tại Mean Plan cũng không biết....

____________
       ____________

Chap mới lãi lơ lãi lơ.... Cả nhà tối vui vẻ nha🥰🥰🥰









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan