ZingTruyen.Fan

[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖

27. Lời này em chỉ nói riêng anh nghe.

PerthSaint2001-1998

[Phòng Plan]

(Perth)

Ân cần vuốt ve mái tóc của anh. Tôi nhớ lại câu chuyện giữa tôi và P'Mean. Khi ấy tôi phân vân. Nhưng sau khi nghe những lời ý kiến ấy. Tôi bỗng dưng nhận ra một điều. Nếu tôi không mau xác định cái tình cảm này, liệu sau này tôi có phải hối hận hây không. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến tôi cũng không ngờ tôi yêu con trai mà người đấy là anh trai tôi nữa. Nhưng có lẽ tạm thời chuyện này tôi không nên nói ra cho anh ấy biết thì tốt hơn. Nhỡ đâu, với anh ấy tôi chỉ là đứa em trai không hơn không kém thì phải làm sao? Cứ như vậy bên anh đi, thời gian sau này hãy tính đến. Nhưng vì sao anh lại nói những lời thế này với tôi. Anh làm tôi vui lắm, nhom nhén trong lòng tôi một ngọn lửa hy vọng. Mong rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra với chúng tôi.

-Đôi lúc không kiềm lòng được lại muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh. Nhưng lại sợ, sợ anh sẽ tránh xa em. Anh biết không, chính nụ cười tươi đầy nắng và sự hồn nhiên trong sáng của anh làm cho tim em mệt nhoài nhưng chẳng thể nào nghỉ ngơi dù là một giây. Ngày hôm đó, khi em chạy về nhà, đã ngay lập tức lên phòng xin lỗi anh. Em không hề cảm thấy uất ức mà ngược lại em thấy rất vui. Trước đây toàn là em ăn hiếp anh không à, đôi lúc cũng phải để anh ăn hiếp lại em có đúng không?

Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Anh ngủ rất say. Dáng vẻ của anh bây giờ rất giống với một chú nai nhỏ, rất ngây thơ và đáng yêu vô đối. Cho dù bây giờ có không phải là tôi, dù là ai tôi nghĩ cũng không thể nào kiềm nén được cảm giác yêu thích anh ấy. Đáng yêu, dễ thương đến như này cơ mà. Không yêu thì lỗ mất.

-P'Saint à, anh có biết anh có tội lớn cỡ nào không, tội của anh đáng lẽ phải "tử hình" đấy. Anh đã cướp mất trái tim em và anh cũng chẳng có ý định trả lại cho em nữa. Anh bảo em như vậy làm sao mà sống đây hả anh? Ngủ ngoan nhé, thỏ con của em.

Tôi bước xuống giường, kéo chăn đắp cho anh cẩn thận rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Xuống lầu, bật những bản nhạc êm đềm, lãng mạng. Ít khi tôi chịu nghe những bản nhạc như này lắm. Chỉ những khi trong tôi nghe hạnh phúc thì nó mới được bật lên. Căn phòng bây giờ chỉ có mình tôi thôi. P'Mean và P'Plan đã đi mua đồ rồi, chẳng biết họ định đi đến bao giờ nữa, không phải dọc đường đã quyết đấu với nhau vài trận rồi đấy chứ. Haizz...hai người lớn rồi mà cũng vẫn như con nít vậy.

Chốc..chốc.. Nhâm nhi hết cốc nước ép dâu, tôi vội lên phòng xem P'Saint của tôi ngủ có ngoan không. Đôi khi không có tôi anh ấy lại giật mình thức giấc, nên tôi chẳng thể bỏ anh ấy để đi đâu lâu được, hơn nữa thói quen ỏ gần anh ấy mỗi ngày như sam cũng không sao tách nhau ra quá ba mươi phút.

Cạch...

-Phù...anh vẫn ngủ ngoan lắm, thỏ con của em.

Bước đến bên anh, tôi ton lên giường, giở nhẹ cái chăn lên, ôm anh ấy vào lòng và kéo chăn lại vị trí củ. Lại là hương thơm quen thuộc ấy, nó lại quyến rũ lấy tôi, mùi hương khiến tôi say đắm mà không sao thoát ra được. Tôi yêu anh và cũng yêu mùi hương này của anh. Đến cả hoa trong vườn cũng không có hương thơm ngây ngất này như anh. Tôi rất muốn biết vì sao anh lại thơm đến như vậy chứ. Cứ khiến cho người ta ngửi vào là lại muốn cắn một miếng cho thật đã ghiền. Tôi thích anh quá đi mất.

Ôm anh thật chặt, tôi bắt đầu cũng thấm mệt vì đùa giỡn quá lâu, hôn nhẹ lên trán anh tôi dần dần khép đôi mắt của mình lại. Tô ngủ cùng anh nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng nói nho nhỏ của anh bên tai:

Saint: Perth khạppp... Đừng đi, anh không thích đâu...anh...muốn Perth ở đây với anh thôi...ư...Perth...đừng đi... đừng đi...ư..chẹp chẹp...

-Khì...ngốc à, anh đang nói mớ đấy sao? Lại mơ thấy gì nữa rồi, em đang nằm cạnh anh đây, em không đi đâu cả, chỉ nơi nào có anh thì nơi đó mới có en thôi...

Anh gọi tên tôi trong mơ sao, đến cả khi ngủ anh cũng mơ thấy tôi. Có phải anh cũng thích tôi không? Tôi có nên nhóm cho ngọn lửa hy vọng kia thêm lớn hơn không? Quả thật là tôi vui lắm, nhưng chắc có lẽ tôi nên kiềm nén thêm một thời gian nữa đã. Để tôi sẽ không bị tụt hẫng với chính hy vọng của mình tạo nên.

-Giờ thì chúng ta ngủ thôi nào P'Saint của em. Chụt ❤❤❤❤

Căn phòng trở nên ấm áp và yên tĩnh. Thế giới lại trở về của riêng hai người. Nếu bây giờ mà Saint cũng yêu Perth thì sao nhỉ, có phải là họ sẽ chỉ đơn thuần ôm nhau mà ngủ một giấc ngủ êm đềm trong sáng thế này không, hay là...à...mà chuyện đó là nếu thôi mà... Đợi đến ngày Saint thật sự có tình cảm với Perth thì điều ấy mới xảy ra thôi. Chắc hẳn cũng không xa lắm đâu. Vì Saint đang dần muốn nắm giữ và chiếm hữu Perth rồi đấy.

__________
      __________
Chap này của em chỉ nói đến những lời tâm tư của Perth thôi nàk m.n. Nên chap hơi ngắn ạ. Chap sau em sẽ dài hơn ạ. M.n đọc zz nhoa. Đừng quên ủng hộ cho em nhé. Em yêu m.n nhiều. Chúc m.n buổi trưa zz nà❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan