ZingTruyen.Fan

[PerDal] Hồ Điệp Và Lồng Giam

Người Trong Mộng

AsterSuzu

Trong ký ức của Hồ Điệp.

Chàng đứng bên hồ băng chốn Thung Lũng Vinh Quang, nhìn ngắm thân ảnh uyển chuyển trong vũ đạo tuyệt mỹ như cánh anh đào tản mạn giữa không gian lạnh giá mà bất giác thở dài.

Nền tuyết dày đặc bỗng trồi lên một con cáo trắng nhỏ bé, bộ lông tinh khôi mềm mại khẽ lay động, nhanh chóng phủi đi bông tuyết bám chặt, chớp mắt nó đã leo lên vai người kia.

Nụ cười phảng phất hạnh phúc vẫn giữ ở môi Daleth, đồng tử màu hoàng kim chậm rãi hướng về nam tử trầm mặc tựa hoa tuyết lục giác của trời đông, chàng nhìn em, hơi thở ấm áp in dấu trong tâm cũng khiến em rung động.

Bông tuyết nhẹ rơi gò má em, lại nóng như thể sâu bên trong đó là ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng. Giấc mộng đẹp đẽ dần bị xáo trộn bởi một cơn bão tuyết, em không thấy bóng chàng, thân thể như bị vạn tiễn đâm xuyên, mơ hồ thấy huyết tươi theo mình khiêu vũ trên không trung trắng xoá. Vũ đạo diễm lệ thấm đẫm bi ai, đôi chân rỉ máu trong từng bước nhảy cuối cùng.

Và rồi, em ngã khuỵu xuống nền băng lạnh.

Đau. Daleth nhắm nghiền mắt, hai hàng mi đen mỏng khe khẽ run lên giống như đôi chân em, cảm nhận được vật thô ráp chạm vào gò má, ấm áp vô cùng, tưởng rằng người trước mặt là nam tử mà em từng giữ trong tâm, vội nắm lấy vật có hình thù của một bàn tay, lưu luyến không rời.

"Đ-Đừng đi... Cầu xin chàng..."

Daleth nỉ non, rúc đầu vào lồng ngực đối phương, giọt lệ vô thức chảy dài nơi gò má bỏng rát, liền bị chặn lại bởi bàn tay thô ráp.

Không đúng.

Cảm giác này...

Bất chợt em mở mắt, giây phút nhìn thấy Per đang dịu dàng vuốt ve gò má mình, bản thân thì đang nằm trong lòng gã, xung quanh là căn phòng hoa lệ nhuộm sắc chu sa hoàn toàn xa lạ. Đồng tử màu hoàng kim lập tức ngã vào vực thẳm tối tăm, ép mình trở về hiện thực tàn khốc, Daleth thất thần tránh đi bàn tay kia, vội vàng bò ra, thoát khỏi vòng tay gã chưa lâu, một bàn tay đã đè ép lưng em xuống giường trắng bên dưới, móng vuốt lưu lại vết trầy trên làn da trắng ngần chẳng ngừng run rẩy, không chút dịu dàng dành cho em.

Bàn tay kia vẫn còn ướt lệ từ gò má em, gã lẳng lặng đưa lên môi nếm lấy hương vị thanh khiết ấy, thầm nhíu mày suy nghĩ.

Lạ thật. Gã không ngờ nước mắt của Hồ Điệp lại có vị ngọt, hương vị trong trắng mà gã không thể vấy bẩn.

Nhìn Hồ Điệp xinh đẹp đang nằm yên trong tay mình làm gã khoái chí biết bao. Dần dần, em sẽ thích nơi này hơn lồng giam nọ, và em sẽ ở lại đây, ở bên cạnh gã mãi mãi, làm Hồ Điệp của gã...

Hơi thở nóng bừng như lửa lả lướt làn da em, không rõ cảm xúc, ánh mắt gã dính lấy thân hình mảnh khảnh đối diện. Bỗng nhiên, Daleth bị bao trọn bởi một cái ôm siết chặt, cảm giác toàn thân sắp hoà làm một với cơ thể cao lớn kia, lực đạo lấn át, em bắt đầu rên rỉ đau đớn, giãy giụa phản kháng một cách yếu ớt.

Biết thân em vẫn chưa phục hồi, vết thương bị đả động sẽ rất đau nhưng gã chẳng kiên nhẫn chờ đợi em. Per ghì lấy quai hàm của em, từ đằng sau áp sát mặt mình vào gáy em, môi bạc nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Phiền phức."

Gã không thích cách em yếu ớt chống đối, cũng không thích ánh mắt của em mỗi lần nhìn chằm chặp mình như kẻ mang tội.

Gã đã tốn công tắm rửa cho em, đắp thuốc vào vết thương trên cơ thể em, nhẹ nhàng đưa em lên giường của mình vốn dĩ em chẳng bao giờ có cơ hội đến được. Vậy mà em còn cố gắng chống đối gã vì cái gì?

Móng vuốt Bạch Kiêu đặt lên ngực áo em, dọc theo lồng ngực vuốt xuống bụng dưới, chậm chạp trượt trên làn da mịn màng thông qua lớp y phục mỏng manh. Daleth không nhịn được mà co người lại, thân thể lại vì sự đụng chạm mập mờ mà dấy lên thứ cảm giác như có dòng điện chạy nhảy trên từng thớ thịt.

Không để tiếng thổn thức bật ra, thân thể bất ngờ bị người kia ném xuống giường, chẳng khác gì một món đồ. Sau cùng chỉ là tiếng hừ lạnh băng.

"Ở yên trong phòng, tự ý chạy ra thì em hẳn đã biết kết cục thế nào."

Khí lạnh tràn vào khoảng cách được tạo ra, Per miễn cưỡng buông tha em, bầu trời giờ đây là rạng đông, gã không có nhiều thời gian chơi đùa với em. Vậy nên, có thể nói... em sẽ được tự do trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Hồ Điệp cảnh giác nhìn gã, ánh mắt nửa hãi hùng nửa căm thù, hai tay túm chặt ga giường cố kìm nén run rẩy cho đến khi bóng lưng gã dừng ở cửa.

"Daleth."

Gã khẽ gọi tên em, không hề ngoái lại.

Ánh mắt tựa như ánh hoàng hôn lụi tàn phía chân trời âm u.

"Sớm thôi, đêm nay ta sẽ về bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan