ZingTruyen.Fan

Oscar Zhoukeyu Giac Mo

Châu Kha Vũ bừng tỉnh sau cơn ác mộng, liền nhắn tin cho Oscar để xác nhận sự việc.

"Oscar, anh có ở đó không?".

"Có, làm sao đấy?".

"Em vừa gặp ác mộng, anh qua đây với em đi".

Oscar không trả lời lại, Kha Vũ ngồi đợi tầm một phút sau, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Không đợi người bên trong lên tiếng, cửa đã được mở ra.

Oscar chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đi tới bên Kha Vũ, thấy em dang tay thì hiểu ý, rồi ôm em vào lòng, xoa xoa lưng trấn an em.

"Em bị làm sao? Đã tối như vậy rồi".

"Vừa nãy, em gặp ác mộng đó, em mơ thấy em không được thành đoàn cùng anh, nhưng thật may, khi tỉnh dậy, nhắn cho anh, và anh vẫn luôn bên cạnh em".

Nói xong, Châu Kha Vũ ôm càng chặt anh hơn, như rất sợ giấc mơ lúc nãy, rất sợ không có anh bên cạnh.

"Ngoan, anh vẫn ở đây với em đây mà".

Oscar buông nhẹ em ra, sau đó dang hai tay ra ý nói em xem anh vẫn đang đứng trước mặt em đây này.

Châu Kha Vũ an tâm hơn phần nào. "Được rồi, em biết rồi".

"Đã bình tĩnh hơn chưa?".

"Rồi ạ, có anh bên cạnh, em an tâm hơn phần nào rồi".

Oscar cười nhẹ, xoa nhẹ đầu Châu Kha Vũ như cún con.

"Đoạn giấc mơ vừa nãy, đáng sợ lắm à? Sao em lại lo lắng như vậy?".

"Lại không? Nó chân thực lắm, nó khiến em sợ".

Nói tới đây, Châu Kha Vũ lại run lên, tay em nắm góc áo của Oscar.

Oscar cầm tay Kha Vũ, thật chặt.

"Làm sao có chuyện đó, Kha Vũ, tụi mình thành đoàn được mười ngày rồi, anh với em đang ở kí túc xá của Wajijiwa, đừng nói nhảm như vậy chứ".

"Ai biết được, có khi đây cũng chỉ là giấc mộng của em thôi thì sao".

Đây của Châu Kha Vũ là thực tế hiện tại bây giờ, em sợ rằng đây cũng chỉ là mơ, khi thức giấc một lần nữa, lại không có anh bên cạnh.

Oscar, anh biết không?

Trong giấc mơ, em thấy anh không thành đoàn được cùng em.

Em thấy em đã gọi tên anh ngay lập tức sau khi thành đoàn, sau đó anh phía dưới sân khấu, làm hình trái tim lên cho em. Dặn em không được khóc nữa.

Em đã ôm anh thật chặt, em đã khóc rất nhiều, em khóc vì không thể bên cạnh anh được nữa.

Em mơ thấy chúng ta dặn dò nhau bằng những dòng cảm nghĩ trên weibo, anh đã nói rằng "anh sẽ mãi dõi theo em".

Em thấy em đã dặn anh "là vàng nhất định sẽ tỏa sáng".

Em thấy khi em nắm tay anh, đã luyến tiếc như thế nào …

Nhưng thật may mắn vì anh luôn ở đây với em.

Những lời nói đó, Châu Kha Vũ không muốn nói cho Oscar nghe, sợ anh lại bảo cậu nói xàm nói điên, cho nên cậu chỉ im lặng.

Hài lòng vì cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đều thấy anh bên cạnh như thế này, cậu đã rất hài lòng rồi.

Phải nói như thế nào nhỉ?

Ngay từ khi lần đầu gặp nhau, hai người đã nghĩ rằng không thể thân thiết với đối phương được, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ vì một giấc mơ cỏn con, mà em lại sợ đến vậy. Cho nên Oscar, bây giờ anh chính là một phần cuộc sống của em.

Em không thể tưởng tượng ra cuộc sống khi không có anh sẽ như thế nào.

Anh đã nói chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi, cho nên khi nghe tin hai chúng ta được cùng nhau đi tiếp, em đã rất vui, rất vui, như thế nào anh cũng không biết được đâu.

Châu Kha Vũ, anh biết chứ, anh biết cảm giác lúc đó sẽ hạnh phúc đến nhường nào, vì anh cũng vậy, ngay thời khắc đó, hai chúng ta đã trao cho nhau những cái ôm thật chặt.

Giờ đây, khi em thức dậy, sẽ thấy anh đem đồ ăn sáng lên cho em, chúc em ngủ ngon mỗi tối, được ngắm nhìn nhau, cùng luyện tập, cùng cười đùa, sẽ khiến cho những người còn lại trong nhóm ghen tị đến chết.

Thật may mắn vì có anh luôn bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan