ZingTruyen.Fan

[OS] (BSD) Giấc Mơ

End

Uchiha_Yukino

Bầu trời xanh, cả một thế giới an tĩnh.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu không khí dễ chịu như vậy, dường như con người ta có thể thả lỏng cảnh giác và có thể thoải mái không hề suy nghĩ gì mà nếm thử món chè đậu đỏ tuyệt hảo bên trong một cửa tiệm khang trang. Sẽ không có những kẻ sát nhân ác bá đi cướp của, sẽ không có những con chó hoang điên cuồng tấn công, tâm trí như được phơi bày ra giữa một thứ không trung rộng lớn, nhè nhẹ khiến cho linh hồn buông thả một cách vô tư.

Hoá ra đây là thế giới bên ngoài à? Tôi khá ngạc nhiên vì những gì mình đã thấy, khá mới lạ vì những gì mình đang cảm nhận. Thật là một thứ cảm xúc khó có thể miêu tả.

Chân trước chân sau vừa rời khỏi khu ổ chuột, tâm trí tôi đã mau chóng phản ánh mãnh liệt sự thay đổi nhỏ nhặt đến tưởng chừng như chưa thể lập tức nhận ra này. Quả nhiên đây chính là hai thế giới khác nhau, khi con người bất giác rời khỏi những thứ khổ cực đắng cay kia để mà cảm nhận sự thư thái thì cơ thể đã nhạy bén nhận thấy và reo lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Tôi cảm thấy cả người mệt rệu rã và muốn ngủ một giấc hết cả ngày, nhưng tôi nghĩ đây là điều không thể. Nếu có ai đánh lén thì sao? Nếu xuất hiện sự kiện đột xuất gì đó thì thế nào? Tôi không thể buông lỏng cảnh giác, bởi lẽ thế giới này không thuộc về tôi. Một con chó điên cùng với cái chuồng không khoá à? Không, tôi nghĩ sẽ không có ai để yên cho con chó đó được tồn tại, hoặc là khoá cửa lại, hoặc là giết chết nó.

Tôi phải sống.

Thực ra, trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái chết đến gần như lần này. Khi đi hết chặng đường đó lúc báo thù cho đồng đội, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng ai mà biết được, hoá ra cái kẻ xấu tưởng chừng như sẽ không được bất kì ai cứu rỗi này lại được sống tiếp vì một người.

Tôi đã vì sự hận thù trước mắt mà bỏ qua mọi thứ, kể cả đứa em gái yêu quý của mình. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tất cả đã không thể cứu vãn lại, nhưng may mắn...

May mắn người ấy đã xuất hiện.

"Hm... Cậu là Akutagawa phải không nhỉ?" Người kia hỏi, tôi vội vã lấy lại tinh thần, lo sợ hỏi lại: "Gì... Gì ạ?"

"Mất tập trung à." Thiếu niên quay đầu nhìn tôi, một cái nhìn không có cảm xúc gì cả, mặc dù giọng nói của hắn ta lại có vẻ như khá là vui vẻ. "Cậu là Akutagawa phải không?"

Hắn ta tức giận rồi, tôi nghĩ, trực giác của tôi rất nhạy bén. Kể từ khi có nhận thức và tồn tại được ở khu ổ chuột này, tôi đã luôn nhạy bén trong việc nhận diện cảm xúc mặc dù đa phần tôi đều không quan tâm. Nhưng lần này thì khác.

Người này, kẻ tự nhận tên là Dazai Osamu, là kẻ đã cứu tôi và Gin rồi đưa chúng tôi ra khỏi đó.

Đằng sau tôi là khu ổ chuột đổ nát, trước mặt tôi là thế giới bao la, trên người tôi là vết thương chồng chất vết thương, khiến tôi có thể giống như lá vàng mùa thu úa tàn, sẽ rụng rời bất cứ lúc nào.

Tôi kinh sợ hắn ta.

"Vâng." Tôi nhìn hắn, thận trọng đáp lời và kéo tay em gái mình: "Tôi là Akutagawa Ryunosuke, đây là em gái của tôi, Akutagawa Gin."

Dazai Osamu cười, nụ cười khó có thể miêu tả, nụ cười bật ra khỏi cuống họng với âm hưởng giòn tan. Hắn ta nhét hai tay vào túi áo choàng, nhấc chân sải một bước thật dài rồi quay đầu lại: "Tôi biết rồi."

Nó có phần làm tôi khó chịu, cảm giác tôi giống như một tên hề trước mặt hắn ta vậy. Có vẻ như kẻ tên Dazai Osamu này đã biết rõ mọi thứ trước khi tới đây, kể cả việc hỏi tên của tôi cũng chỉ là một cách làm thuận theo xã giao thông thường mà thôi.

"Ư..." Vết thương trên người khiến tôi phải rên lên khe khẽ, chống đỡ được đến hiện tại, đến chính tôi cũng phải kinh ngạc. Người này chắc chắn sẽ không cõng tôi trở về, tôi chỉ có thể tự mình đi cho đến khi kiệt sức, hoặc là gặp được đồng bạn của hắn ta.

"Anh hai..." Gin đỡ tôi, đôi mắt con bé tràn đầy nước mắt, và vẻ hoảng sợ lo lắng hiện lên trên gương mặt khiến nó trở nên bất lực.

Tôi đã định chết đi.

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu ạ, chúng ta sẽ ổn thôi." Gin lau nước mắt: "Dazai - san đã nói là sẽ cứu chúng ta."

Dazai - san...

Tôi đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt và biểu cảm của hắn ta trong mắt tôi đã bắt đầu trở nên mờ nhạt dần. Đầu óc choáng váng khiến tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết mình phải làm gì.

Dâng lên lòng trung thành cho Dazai Osamu, và đó sẽ là lí do mà tôi tồn tại.

"Em nói đúng, Gin." Tôi cười, trước khi cả thế giới trước mặt trở nên an tĩnh và tối tăm: "Cảm ơn ngài."

"Anh hai!"

Dazai Osamu hé mắt nhìn và cười một cách đầy ẩn ý. Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm gọi và đứng lại một chỗ.

"An tâm đi, sẽ có người cứu nó." Con mắt của Dazai Osamu tối đen như vực sâu không đáy, không ai hiểu hắn nghĩ gì, tất cả chỉ toàn là một màu của bóng đêm.

Khi tôi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Tôi đưa mắt nhìn, đây là một căn phòng không lớn lắm, nhưng lại rất tuyệt. Không có lỗ thủng, không có những con chuột cống, tôi cảm thấy ấm cả người lên. Đã từ lâu tôi chưa từng cảm nhận được cái cảm giác ở trong một ngôi nhà lành lặn là như thế nào.

Trên giá treo có một bộ quần áo, áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây, một thứ xa xỉ mà trước đó tôi chưa bao giờ được cảm nhận.

"Akutagawa phải không?" Người ở bên ngoài hành lang nhìn thấy tôi liền mở miệng hỏi, tôi gật đầu.

"Dazai - san tìm ngươi, hãy tới căn phòng đó." Dường như ánh nhìn của gã khi nhắc tới người kia đã trở nên run rẩy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, người kia, kẻ xuất hiện ở trong rừng vào đúng lúc mà tôi sắp chết, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết hắn chẳng phải đèn cạn dầu. Có lẽ so với con chó điên không sủa này, hắn ta càng giống một con quái vật.

Tôi đi thẳng tới căn phòng mà gã chỉ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng thì thào của chúng. Có vẻ như việc tôi được Dazai - san đem về làm chúng thêm bề cố kị và ghen ghét.

"Dazai - san, tôi đến rồi."

"Đến rồi đấy à." Dazai Osamu thuận miệng đáp lại, hắn nghiêng đầu và nói: "Đây là Mafia Cảng, ta sẽ đề cử ngươi với Boss việc ngươi sẽ trở thành bộ hạ trực thuộc của ta."

"Vâng."

"Nhưng trước đó hãy để ta xem ngươi có những gì, đừng để ta phải thất vọng."

Hắn sâu kín nhìn tôi, tôi không thể biết được điều mà hắn ta đang suy nghĩ. Tôi nên làm thế nào để hắn công nhận nhỉ? Ngoài liều mạng cho hắn thấy sức mạnh của mình, tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác.

Vậy thì cứ làm theo cách của tôi đi, nghĩ đến đây, tôi lập tức lao lên.

"Rashoumon!"

...

"Uỵch!"

Dazai Osamu đạp tôi xuống đất, cơn đau khiến tôi không thể lập tức gượng dậy được. Trời ạ, tôi thậm chí còn không thể chống đỡ nổi một đòn của hắn, dị năng bị vô hiệu hoá và tôi chẳng thể làm gì khác được nữa.

Tôi thất bại rồi.

"Akutagawa Ryunosuke, ngươi đúng là một kẻ khát máu hiếu thắng." Hắn nói, với một ánh mắt lạnh băng và tràn ngập thất vọng: "Ngươi không phải người mà ta tìm kiếm."

Sao chứ.

Sao chứ hả.

Sao chứ?!

"Tôi --- khụ khụ khụ." Tôi che miệng ho khan, ngẩng đầu nhìn hắn, kịch liệt nói: "Tôi không xứng trở thành bộ hạ của ngài sao?!"

"Ngươi chỉ biết chiến đấu bằng tất cả của mình, ngươi không đủ bình tĩnh để phán đoán."

Phán đoán ư? Cần gì thứ đó chứ? Chỉ cần đủ mạnh mẽ!

"Tôi không cần thứ đó!" Tôi gào lên, tôi không thể tin vào tai của mình lời nói ấy. Với tôi, sức mạnh chính là tất cả, những thứ như lí tính tôi không cần! Và cả những khẩu súng, chỉ có lũ ngu mới sử dụng nó mà thôi! "Chỉ cần đủ mạnh, xé xác kẻ thù và gieo rắc trong chúng nỗi khiếp sợ, như vậy chẳng lẽ chưa đủ hay sao?!"

"Cút đi." Dazai Osamu đạp vào lồng ngực của tôi, đay nghiến, và rồi hắn cười lạnh: "Ta không cần thứ vô dụng như ngươi."

"Da - Dazai - san..." Tôi không cam lòng hô lên cái tên này, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại.

Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn không cam lòng.

Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình của người.

Kể từ ngày đó, tôi đã thề với lòng, nhất định tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến độ được người đó công nhận.

Tôi đã thề với lòng...

"Akutagawa - senpai." Là tiếng của Higuchi, bản năng chiến đấu khiến tôi không bao giờ có một giấc ngủ sâu.

Tôi mở bừng mắt ra, trong nháy mắt đó tôi thậm chí còn trở nên mờ mịt, không biết đâu là mơ, đâu là thực tại.

"Senpai?" Tôi quay đầu nhìn thoáng qua cô ta, trầm mặc, sau đó gần như cười ầm lên.

Phải rồi, đây là hiện thực.

Người kia đã phản bội Mafia Cảng và vứt bỏ tôi mất rồi.

Là do tôi chưa đủ mạnh.

Kẻ chỉ biết giết chóc này, kẻ mà sinh ra đã là tội ác này, chưa bao giờ, chưa bao giờ được người kia công nhận.

"Đi thôi, Higuchi."

"Vâng."

Phải giết bao nhiêu người thì người đó mới chịu nhìn tôi nhỉ?

Phải mạnh đến mức nào thì người đó mới công nhận tôi nhỉ?

Phải làm như thế nào đây hả, Dazai - san...

"Cô ta chính là mục tiêu bây giờ của chúng ta, Izumi Kyouka, dị năng là Bạch Tuyết Dạ Xoa." Higuchi bẩm báo. Tôi đưa mắt nhìn đứa bé đằng sau song sắt, một đứa trẻ mười tuổi với một ánh nhìn đầy hận thù.

A a a...

Đây chẳng phải là tôi à?

Kẻ có ánh mắt như vậy trong quá khứ... Chính là tôi...

"Hãy sống sao cho đúng với giá trị của ngươi đi."

Con người luôn luôn sợ.

Sợ chết.

Sợ bị tàn sát.

Kẻ khát khao cái chết thì cái chết cũng khát khao chúng.

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết chết hắn ta.

Nhất định, nhất định chính tay tôi sẽ đưa hắn xuống địa ngục!

Nhất định, nhất định...!

Nên là hãy xuất hiện đi mà... Dazai - san...

Tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Tất cả mọi thứ chỉ là thứ bóng tối đen ngòm bao trùm bầu trời và gieo rắc những cơn gió lạnh lẽo lùa vào trong quần áo.

Xin hãy xuất hiện đi...

Tí tách.

"Mưa rơi rồi đấy, senpai."

"...Ừ."

Sao ngài... vẫn chưa xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan