ZingTruyen.Fan

Oreo Chang Trai Nay That Thu Vi

Vụ án "chưa dậy thì" vẫn chưa được xử lí thỏa đáng cho lắm. Lê Thốc vẫn phải chườn mặt ra khỏi phòng trước những tiếng cười mất nết của đồng bọn. Mãi đến buổi chiều của năm ngày sau, Lương Loan trở về với gương mặt bơ phờ, trông vô cùng mệt mỏi. Lê Thốc và Tô Vạn đang ngồi ở bàn ăn đánh cờ tướng. Thẩm Quỳnh vào giờ này có thói quen tắm rửa rồi đi làm bài tập. Mặc dù phòng của các cô gái ở tầng hai trên cùng nhưng hai cậu chàng vẫn còn ngại nên mới quyết định xuống tới tầng trệt đánh cờ. Lão Trần đi họp mặt với đàn em nên không có ở nhà. Dương Hảo thì đi xử lý một chút chuyện của bang hội Triều Dương. Vốn dĩ giờ này Lê Thốc còn phải đi đàm phán với Phương gia việc trao đổi người nhưng do vấn đề sức khoẻ nên được miễn vụ đàm phán này.

Vừa thấy Lê Thốc, Lương Loan liền vẻ mặt buồn bực như thể cậu vừa gây ra chuyện gì tày đình với bà chị này. Lê Thốc đặt cờ xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi:

"Kết quả xét nghiệm có vấn đề gì à?"

"Bị hủy rồi." - Lương Loan ngồi xuống cạnh Lê Thốc, tự rót một ly nước cho mình rồi nói tiếp: "Phòng nghiên cứu của bạn tôi bị cháy, cả dàn máy tốn cả trăm triệu tinh tệ cũng thành đống sắt vụn."

Tô Vạn kinh ngạc kêu lên:

"Thảm vậy?!"

Lê Thốc bình tĩnh nói:

"Đành chịu. Em biết người tiêm thuốc cho em là ai, anh ta làm vậy cũng không có gì lạ."

Lương Loan thiếu chút nữa sặc nước. Cô trợn tròn mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt vô tội trước mặt mình, đau lòng nhức óc nói:

"Cậu biết hung thủ là ai còn để tôi mấy ngày nay thức trắng đêm đi điều tra."

Lê Thốc nhún vai:

"Là chị tự điều tra mà."

Ngay lúc này, cả Lương Loan lẫn Tô Vạn đều có xúc động muốn tẩn Lê Thốc một trận. Ngặt nỗi cả hai đều đánh không lại cậu nên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

"À đúng rồi, Thiên Tài rủ cả bọn chơi game mới."

Lê Thốc làm sao không biết ý đồ của con nhóc kia: Rõ ràng cố ý để cả bọn làm chuột bạch rà bug cho game của mình. Nói gì thì nói, tuy Lê Thốc nhìn thấu tính nết của con bé Thiên Tài kia nhưng vẫn luôn chiều cô bé. Cậu cứ thế đúng giờ hẹn của cả nhóm vào game mà không ngờ đến cái đám nhà cậu không chỉ có thể thất đức với người ngoài còn có thể áp dụng lên cả người nhà!

Dương Hảo mở giao diện giới thiệu phó bản, tặc lưỡi không ngớt:

"Thanh xuân vườn trường. Thiên Tài đúng là thiên tài, hiểu lòng người như vậy."

Thiên Tài mượn tài khoản "Dưa Leo" của Lê Thốc, còn cố tình chỉnh sửa giới tính lẫn ngoại hình thành một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu lần sau Lê Thốc lại đăng nhập vào tài khoản này nhất định sẽ bị chọc tức đến hộc máu. Hiện tại thì Lê Thốc không thể dùng tài khoản người chơi, cũng không ý thức tài khoản bản thân bị Thiên Tài phá. Bởi vì hiện tại cậu bị Thiên Tài cho làm NPC.

Thiên Tài nghĩ đến dáng vẻ "NPC" Lê Thốc lúc này liền nhịn không được nhỏe miệng cười thích thú hỏi chủ phòng Dương Hảo:

"À mà anh chỉnh mức độ khó là gì vậy?"

"Hả? Hell Mode. Dù sao cũng khó khăn lắm mới gài bẫy được tên kia, phải làm tới cùng mới được."

Nghe câu trả lời của Dương Hảo, Thiên Tài liền tái mặt kêu lên:

"Anh đúng là đồng đội heo! Hell Mode quy định số lượng người chơi ít nhất phải là 10 người đấy."

Tô Vạn kiểm kê số lượng. Hay lắm, cả bọn gộp lại trừ đi tên nào đó bị chơi với lão mập đã trung niên không hợp chơi trò chơi thực tế ảo kinh dị thì chỉ còn năm người. Ban đầu Thiên Tài dự tính để cả bọn trêu chọc Lê Thốc cho nên ngoại hình của "NPC" cũng lấy ngoại hình của Lê Thốc ngoài đời thực. Ai ngờ đâu tên đồng đội heo này chọn Hell Mode, nghĩa là sẽ có năm người lạ chứng kiến "NPC" này. Nếu những người kia không quen biết gì Lê Thốc thì đỡ, nếu thật sự quen biết thì... Tô Vạn run rẩy hỏi:

"Thiên Tài, em chỉnh lại chế độ chơi được không? Chẳng phải game này do em tạo ra à?"

Thiên Tài bực mình đáp:

"Em dùng tài khoản của Áp Lê, em không thể vận dụng quyền của GM (Game Master) được. Hơn nữa hệ thống trò chơi đã tiến hành ghép đội rồi."

Lương Loan lặng lẽ vỗ vai Tô Vạn, dùng tia hi vọng cuối cùng ngóng trông nhìn Thiên Tài:

"Thiên Tài, em có thể để tên kia quên mất chuyện trong game không?"

Thiên Tài dùng sự im lặng tuyệt đối đáp lại kỳ vọng của đồng bọn. Nếu là người khác thì cô bé còn có tự tin xóa kí ức trong game, thế nhưng Lê Thốc là tên quái thai. Chỉ cần để cậu ra ngoài thì ký ức đã bị xóa sẽ biến thành một cuộn phim để cậu tùy ý tua lại coi. Lần này, Thiên Tài chỉ có thể gửi một tín hiệu đến nhóm: Tự cầu phúc cho chính mình.

Cả bọn thật sự đang cầu khẩn tốt nhất đừng ghép trúng người quen, nếu không tội của họ từ chung thân chuyển thẳng sang tử hình. Không được kháng án! Thế nhưng, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, quả báo không chừa một ai. Nhóm của họ bị ghép với người quen, hơn nữa là người quen họ không mong gặp nhất, Thân Hách. Không ít lần Lê Thốc tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến Thân Hách, cả bọn đều quy kết khúc mắc lúc trước của cậu với Thân gia. Trước đây, Lê Thốc từng bị ông cụ Thân gia lừa một lần, hiện tại vẫn còn cay lắm nhưng không làm gì được. Nói đến việc này, thật sự là nhóm Tô Vạn hiểu lầm. Lê Thốc rất thân với ông cụ Thân nhưng ông cụ lại là một lão già thất đức không kém cậu lẫn đồng bọn. Tuy nói rằng là lừa cậu nhưng người được lợi lớn nhất vẫn là cậu. Lê Thốc không nói rõ với đồng bọn vì khoảnh khắc cậu bị lừa tương đối mất mặt.

Thân Hách lần này dùng ngoại hình thật của mình vào game, tên thì vẫn lấy tên giả là La Ngọc để tránh bị bạn trên mạng chú ý. Anh lần này đi cùng hai người em họ của mình, cho nên lấy ngoại hình thật vẫn tốt hơn. Sau khi ghép đội lại nhìn thấy người chơi có tên "Múa một trận kiếm" giống game giả lập chiến đấu lần trước. Anh cũng còn nhớ người này có quen biết Dưa Leo, cũng tức là Lê Thốc. Khi anh nhìn đến "Dưa Leo" lại phát hiện đó lại là một cô bé đáng yêu. Điều này khiến anh có chút không xác định. Hơn nữa, anh cứ có cảm giác nhóm bạn vừa ghép đội có vẻ như không được vui cho lắm.

Tất nhiên cả bọn Tô Vạn không vui nổi, nghe âm thanh hệ thống báo bắt đầu tiến vào phó bản chẳng khác thông báo đưa họ lên đoạn đầu đài xử trảm. Người xử trảm không ai khác chính là "NPC" nào đó. Điều duy nhất an ủi bọn họ tuy rằng ở thế giới thực năng lực của Lê Thốc có thể nói là nghịch thiên, nhưng thế giới ảo là địa bàn của Thiên Tài. May mắn Thiên Tài vì dễ dàng trêu chọc "NPC" nên cố tình dùng dữ liệu che lại ký ức của Lê Thốc, ghi đè kí ức giả cho cậu. Nghĩa là cả bọn "chết" chậm hơn một tí.

Thẩm Quỳnh luôn cảm thấy có chút bất an, hơn nữa cô khá tin vào trực giác của mình. Dù sao trực giác là năng lực đặc biệt của cô. Vì thế Thẩm Quỳnh khẽ hỏi Thiên Tài:

"Thiên Tài, em thiết lập nhân vật của Lê Thốc thế nào?"

Thiên Tài nhỏ giọng đáp:

"Em thiết lập anh ấy là nhân vật phụ có vai trò hỗ trợ người chơi hòa nhập với thế giới trong phó bản. Chị biết đó, như vậy sẽ dễ tìm anh ấy hơn."

Thẩm Quỳnh im lặng một lúc lâu mới hỏi lại:

"Em có chắc cậu ấy sẽ hỗ trợ không?"

Thiên Tài câm nín. Lấy đức hạnh của tên kia, không tự ý làm trùm cuối của phó bản đã là hiền lành lắm rồi. Không, cô bé cảm thấy mình nói nhầm. Ngũ hành tên kia thiếu đức thì làm gì có thứ gọi là "đức hạnh".

Cách đây ba năm, ba mẹ Đường Bất Khổ đột nhiên mất tích, không để lại lời nhắn cũng chẳng có bất kỳ liên lạc nào. Người thân duy nhất còn ở bên cạnh cậu là người em gái nhỏ hơn cậu năm tuổi. Con bé đang học nội trú ở trường trung học gần trường cậu, mỗi cuối tuần cậu đều đến đó thăm em gái. Đó cũng là động lực để cậu tiếp tục đi học, con bé nói rằng nếu cậu bỏ học thì con bé cũng sẽ bỏ học theo. Cả hai anh em đều rất bướng bỉnh, nhưng sau cùng anh trai là cậu vẫn phải chịu thua con bé.

"Bất Khổ, tối nay có tiệc đón tân sinh viên, cậu có đi không?" - Người hỏi là Dương Bân, bạn cùng phòng kí túc xá của cậu. Đường Bất Khổ ngồi trên giường, vừa đọc tiểu thuyết vừa đáp:

"Các cậu đi đi. Tớ không đi đâu."

"Ồ, vậy bọn này đi nhé."

"Đã bảo với cậu rồi, đừng mời cậu ta làm gì. Có bao giờ cậu ta chịu đi đâu." - Đó là một người bạn ở phòng bên cạnh. Hai phòng hay chơi bóng rổ chung nên rất thân thiết với nhau, trừ Đường Bất Khổ. Bản thân cậu có tính cách hướng nội, trong mắt người khác đều có phần lạnh lùng quái gở. Căn phòng bỗng chốc không còn một ai, Đường Bất Khổ cũng không mấy để tâm tiếp tục đọc tiểu thuyết. Có lẽ là do quá chăm chú đọc sách không để ý thời gian, mãi tới khi sắc trời bắt đầu tối dần Đường Bất Khổ mới phát giác. Cậu đặt sách qua một bên, bật chiếc đèn nhỏ treo trên tường. Ánh đèn chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ vừa đủ để đọc sách, xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Mắt cậu tương đối tốt, không bị quáng gà nên có thể nhìn thấy bóng người nằm ở giường tầng trên đối diện. Đó là giường của Mã Gia Triết, xem chừng là cậu ta về sớm. Chỉ là có hơi kỳ lạ vì cậu vẫn luôn ở trong phòng lại không phát giác Mã Gia Triết về lúc nào.

Bởi vì có Mã Gia Triết nằm ở giường bên xem chừng là đang ngủ, Đường Bất Khổ không bật đèn huỳnh quang dài trong phòng. Cậu bật đèn điện thoại, lặng lẽ leo xuống giường để đi vệ sinh. Lúc cậu rửa tay sau khi trút xong "bầu tâm sự", đèn nhà vệ sinh chợt chớp tắt vài lần rồi tắt ngóm. Đường Bất Khổ khẽ nhíu mày, lần nữa mở đèn điện thoại lên. Vừa mở lên, cậu giật mình nhìn chằm chằm gương. Trong gương đang phản chiếu hình ảnh của cậu, dưới ánh đèn điện thoại có phần tranh tối tranh sáng, chẳng hiểu sao lại làm người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Một cảm giác không mấy tốt lành, Đường Bất Khổ cúi đầu rửa tay rồi từ tốn trở về giường. Lúc đi ngang qua cửa, cậu bỗng đưa tay bật đèn lên rồi đưa mắt nhìn về phía giường của Mã Gia Triết. Không có ai ở đó cả! Đường Bất Khổ thoáng kinh ngạc, rồi trở tay mở cửa phòng ký túc xá đi ra hành lang.

Tối có tiệc đón tân sinh viên ở nhà đa năng nên ký túc xá trở nên vắng vẻ hơn thường lệ. Đường Bất Khổ sắc mặt bình tĩnh đóng cửa phòng, tựa mình vào lan can nhìn xuống khoảng sân bên dưới ký túc xá. Mặc dù chỉ mới chín giờ, dưới sân đã xuất hiện một tầng sương mỏng lờ mờ. Trên cơ bản chẳng nhìn thấy bên dưới trừ đường nét của đài phun nước giữa sân. Nhìn về phía tòa ký túc xá đối diện, chỉ có lác đác vài ô cửa đang sáng đèn. Hiện tại Đường Bất Khổ rất muốn hút một điếu thuốc. Cậu không nghiện thuốc lá, chỉ hút mỗi khi thấy căng thẳng. Cậu lần nữa mở điện thoại lên coi giờ, tiếp đến nhắn tin vào nhóm chat của phòng 405.

Đường Bất Khổ: Mấy cậu cỡ mấy giờ mới về?

Mất một lúc tương đối lâu mới có người trả lời cậu. Người đó là Mã Gia Triết.

Mã Gia Triết: Chắc tới 1-2 giờ khuya, bọn này đang chuẩn bị đi tăng hai. Có chi không?

Đường Bất Khổ nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, hít sâu một hơi tự nhủ thầm chắc do mình nhìn lầm rồi lần nữa bước vào phòng. Đèn trong phòng vẫn sáng, cả bốn chiếc giường đều không có ai nằm. Đường Bất Khổ suy tư một lúc, quyết định để đèn leo lên giường mình nhắm mắt ngủ. Chưa đầy năm phút, Đường Bất Khổ phát ra tiếng ngáy khe khẽ, tiến vào mộng đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan