ZingTruyen.Fan

Onker Ta

- Vậy ở trên chữ ă thì có cái gì cậu?
-  Chữ ă hả, có cái miệng cười của em.

-

Có người gửi thư cho Huyền Tuấn.

Cậu đón lấy, bất ngờ ngắm nghía cái tên quen.

Adeline.

Cậu đã từ chối cô không dưới mươi lần, mà Adeline bằng tài thánh nào đó vẫn tìm được nơi cậu ở.

Chắc là hỏi dò chỗ Lý Mân Huỳnh, thằng chó dễ mềm lòng, chỉ có thể là nó mà thôi.

Huyền Tuấn im lặng đọc thư. Khác với cổ thường ngày chuyện gì cũng dám làm dám nói, mấy dòng thư nhũn nhặn lạ kì. Hỏi thăm sức khoẻ rồi hàng dài nhớ nhung, dặn dò Huyền Tuấn khi nào về Pháp lại phải thông báo cho cô biết. Cô mua cả áo ấm, cách tháng lại mua sách cho cậu, còn học nấu mấy món cậu ở đây hay ăn. Cô sẽ không đến đó tìm cậu, nhưng chắc chắn cô sẽ đợi cậu ở Pháp. Cuối thư là một dấu môi son đỏ chót, Huyền Tuấn day trán, không biết phải làm gì. Không sang đó nữa là một lẽ đương nhiên, thư từ qua lại thì dễ sinh phiền phức, để người ta cứ đợi như thế thì cũng không đành lòng.

Tương Hách chọt vào vai cậu, bước đến từ sau, môi son chỉ thế đã làm lòng em bối rối.

- Cậu.

- Chi đó em?

- Thơ của ai vậy cậu?

- Của một người bạn ở Pháp, cô này ưng cậu.

Em cúi mặt, vần vò cái vạt áo nâu.

Nếu như em dám hỏi về những gì người ta viết.

- Cậu.

- Em muốn biết cổ viết gì hả?

- Con...

- Ngồi xuống đây.

Huyền Tuấn kéo ghế lại cho em ngồi, đọc bức thư kia cho Tương Hách nghe. Mặt em từ dàu dàu chuyển sang đỏ cà chua, cái chi mà cứ "anh Huyền Tuấn", rồi "yêu anh", "em mong nhớ". Không biết có phải cậu trêu em không nữa, con gái ai lại đi huỵch toẹt ra hết như thế bao giờ. Nhưng ở Tây chắc con gái họ khác, họ bạo dạn hơn con gái ở mình. Em bấm vào lòng bàn tay.

- Cổ thương cậu quá ha.

- Ừ.

- Vậy...

Huyền Tuấn tự nhiên muốn ghẹo em.

- Cậu đi Pháp nha?

- Hả?

- Em chịu không? Cậu đi Pháp nhé?

Tương Hách ngước mắt nhìn cậu, thấy trong dạ bất giác lênh đênh. Không dám hỏi vì sợ, người ta lại nói thẳng, có mấy tiếng ong ong trong đầu, rồi mắt thoảng nhiên đã mờ nhoè hết đi. Huyền Tuấn ngước nhìn sóng nước dâng lên, lòng giật thột, hoá ra mình là cái thằng ngu nhất, ai đời lại đi chọc đúng vào cái mà người khác sợ lắm bao giờ.

Mà đó là em chứ có phải ai đâu, là em Hách mà cậu vẫn nói thương ấy chứ.

Giờ có hối hận thì lời cũng đã trót, ngu đáo ngu để, ngu hết phần người.

Em đưa tay quẹt nước mắt, trả lại cậu tấm thư có in dấu môi son.

- Con...con đi nấu cơm.

- Đừng em, nghe cậu nói đã, cậu giỡn thôi.

Huyền Tuấn vội níu lấy tay em, nhưng Tương Hách tránh khỏi. Nước mắt em rơi vào lòng cậu, ra là cậu chỉ dối mình trong những đêm đó mà thôi. Vậy mà mình lại răm rắp tin theo, quên mất chuyện người ta đi hay ở, vốn đâu đến lượt mình nói.

- Cậu giỡn thôi, Hách đừng buồn, cậu ở đây mà, cậu không có thương cổ chi để mà sang Pháp lại hết.

- Con đi nấu cơm.

Huyền Tuấn níu tay, lo lắng kéo em lại.

Tương Hách đẩy cậu ra, để cho cậu một cái liếc mắt.

- Buông con.

- Em...

- Con đi nấu cơm.

Em vụt chạy xuống nhà sau, cậu lại nghe tiếng cha gọi mình.

-

Huyền Tuấn muốn đi theo dỗ em ngay, nhưng cha gọi nên chỉ đành gác lại. Sau bữa cơm trưa thì cũng chẳng thấy em đâu nữa, lúc nào cũng vậy, hễ Hách muốn trốn, cậu sẽ chẳng có cách nào tìm. Dù có đi từ nhà trước đến nhà sau, dù cho hỏi hết đứa này đến đứa khác, Huyền Tuấn nhìn lên cả mấy cái cây trên đâu, biết đâu em trèo lên trốn ở đó cũng nên. Huyền Tuấn đi hết cái làng suốt cả buổi chiều để tìm em, cuối cùng chỉ đành ngồi trước thềm nhà chờ đợi, nắng trời tan, đêm ngả, hoa sứ thơm dịu dàng, em vẫn chẳng thấy đâu.

Tới muộn em về với cái lá sen to úp trên đầu, Huyền Tuấn ngước lên, hơi giật mình rồi vội vàng níu lấy.

- Hách.

Em không trả lời.

Cậu lấy cái lá sen xuống, dỗ dành xoa xoa mái tóc em.

- Đi đâu từ trưa tới giờ?

- Cậu xin lỗi em nhiều, thiệt, cậu chỉ ghẹo em thôi.

- Cậu kệ cô đó luôn, chẳng sang đó nữa, không thư từ chi hết, em đừng buồn cậu nghen.

Tương Hách gãi gãi phần tóc bên thái dương.

- Cậu cứ nói cậu ở đây, nói con đừng nghĩ cậu đi đâu tội cậu. Vậy mà giờ cậu ghẹo con kiểu đó.

- Con không có tiền, cũng không biết chữ, con không biết chi hết, con đâu biết làm sao để tìm cậu Tuấn được nếu cậu về lại bên kia.

- Vậy mà cậu chọc con.

- Cậu đi thì cứ đi, đừng nói suốt là cậu sẽ ở lại, như vậy còn ác hơn là đi mà không nói tiếng nào. Con đi ngủ đây.

Tương Hách với tay lấy lại cái lá sen của mình.

Huyền Tuấn lại vòng tay ôm lấy em.

- Xin lỗi em, cậu dở quá.

Em dùng dằng muốn gỡ cậu ra, sau đỏ mặt, đứng yên như phỗng.

Huyền Tuấn lại càng ôm em chặt, vùi mặt vào hõm vai đã cả ngày chưa thay áo, em Hách đẫm hương sen.

- Em ơi.

- Dạ?

- Cậu đùa ác, em đừng tin chi hết. Cậu ở đây, không hồi âm thư gì cả, cậu mặc kệ cô đó, em Hách đừng buồn cậu nghen.

Tương Hách vỗ vỗ vào lưng cậu, cổ hơi nhột nhạt vì mái tóc.

Em phì cười.

- Tóc cậu nhột con quá.

- Ôm cậu đi, vòng tay ôm thế này này.

- Thôi con mắc cỡ.

- Đi, ôm thôi có gì đâu mà ngại.

Em ôm cậu, lắc lắc người.

- Em còn giận không?

- Dạ hơi hơi.

- Vậy vào ăn cơm tắm rửa rồi mình lại nói chuyện.

Huyền Tuấn vỗ lưng em.

- Ra nào.

- Cậu thơm quá.

- Em nói vậy cậu mắc cỡ.

- Con ôm cậu thêm xíu nữa được không?

- Ăn cơm đi rồi ôm.

- Vậy thì không vui nữa.

- Vậy em cứ ôm đi.

Hai đứa ôm nhau trong khoảnh sân ngập tràn mùi hoa sứ.

Để em chẳng nhớ được mình giận dỗi chuyện chi.

Chỉ nhớ vai rộng, lưng rộng, tay cậu ôm.

Nhớ tóc thơm vùi vai gầy mỏng mảnh.

Và Tuấn thấy em sao nhỏ bé trong lòng.

-

Huyền Tuấn có cái lá sen to úp trên đầu.

Vậy là em buồn thì sẽ ra đầm sen chơi.

-

Huyền Tuấn gạt cái hạt cơm trên mép em.

- Cậu nói nè.

- Dạ?

- Hách muốn học chữ không?

Em đang nhai vẫn vội đặt chén cơm xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

- Dạ muốn.

- Thế cậu chỉ cho em.

- Sao tự nhiên cậu muốn dạy con vậy?

- Tại em cứ nói bản thân không biết gì, nên cậu muốn dạy chữ cho em.

Tương Hách nhìn cậu, mím mím môi. Cố nén lại để ngăn mình không khóc.

- Học xong là con ghi được tên của cậu Tuấn luôn hả?

Huyền Tuấn mỉm cười.

- Được, mình ghi được cả tên em.

- Vậy mình học sao cậu?

- Mai đi, từ tối mai em lên nhà trên ngồi với cậu rồi mình học.

- Mai cậu có muốn ăn món gì không?

- Thịt kho Tàu.

- Để con nấu cho cậu.

- Về đây với em cậu mập lên nhiều quá trời rồi.

- Con thấy có mập gì đâu, vẫn đẹp trai dữ lắm.

- Cậu mà đẹp trai hả?

- Con nói rồi mà, cậu đẹp trai nhất xứ mình luôn.

- Chắc phải dắt em đi mua bánh cam tiếp thôi.

- Cậu lúc nào cũng lấy bánh cam ra dụ con hết.

- Em dễ dụ mà, thấy đồ ngọt là sáng mắt.

- Hứ, cậu mua thì con mới ăn, chứ người khác mua con gần có ăn à.

- Thiệt không?

- Dạ thiệt, hôm bữa có nhỏ kia mua bánh cho con, mà con không có nhận á.

Huyền Tuấn nhíu mày, thấy người căng ra.

- Nhỏ nào?

- Cậu không biết nó đâu, nó ở bên vườn cây miết.

- Sao nó lại mua bánh cho em? Bộ nó thích em hả?

- Con đâu có biết, mà con không có ưng nó.

- Chứ em ưng ai?

- Con chưa ưng ai...

Huyền Tuấn khẽ thở phào, tự nhiên mừng hết lớn.

- Ừ, thôi Hách ăn cơm đi.

- Cậu dữ quá à.

- Tại em còn nhỏ, chưa được yêu đương.

- Có mấy anh bằng tuổi con đã có vợ rồi...

- Ăn cơm, không nói chuyện này nữa.

Tương Hách cúi mặt, tại cậu hỏi trước mà.

Huyền Tuấn ngại ngùng, tuyệt không dám nhìn em.

-

Tương Hách ngồi ngoan, xếp hai tay trên bàn đợi cậu. Huyền Tuấn lấy ra mấy quyển vở trắng mới, bút chì đã gọt sẵn cho em.

Cậu cẩn thận chỉ em từng tí một, từ cách cầm bút sao cho đúng.

Cậu nắm tay Hách lại, giữ cái bút trong tay.

- Em cầm như thế.

- Dạ.

- Rồi, bây giờ mình sẽ học từng chữ trước, sau đó là vần, rồi tới cách ghép chúng lại với nhau.

- Dạ thầy.

Huyền Tuấn mỉm cười, gõ nhẹ vào trán em.

- Thầy cái chi mà thầy.

- Thầy Tuấn.

- Ừ, em gọi sao thì gọi.

- Dạ thầy.

-

Huyền Tuấn chỉ em được ba chữ cái đầu tiên, liền ngồi nghỉ xả hơi chờ em nhỏ viết bài. Cậu viết mẫu hai chữ ở đầu trang vở, Hách sẽ viết nốt đến dòng cuối cùng. Cậu bảo a là chữ có cái móc đưa ra, chữ â thì là chữ a đội nón.

-Vậy ở trên chữ ă thì có cái gì cậu?

- Chữ ă hả, có cái miệng cười của em.

Tương Hách tròn mắt.

- Cái này sao mà là miệng con được.

- Cong lên nè, như em cười vậy đó.

Tương Hách nhăn mũi ý không chịu, nhưng một hồi vẫn dùng cách đó để nhớ cho lâu.

Huyền Tuấn ghi lên bảng.

- Chữ gì đây?

- Dạ a.

Thêm cái mũ vào.

- Dạ â.

Bỏ cái mũ ra, vẽ em Hách cười.

- Dạ ă.

- Không phải chữ Hách hả?

- Không phải mà, cậu ghẹo con.

- Vậy là nhớ chưa? Thầy hỏi lại nhé?

Tương Hách gật đầu, ngoan ngoãn trả lời cậu. Em thông minh, nhớ được nhanh mặt chữ, thế là hai đứa xong ba chữ cái đầu.

- Đưa vở thầy coi.

- Dạ nè.

Huyền Tuấn gật gù.

- Em viết đẹp lắm đó.

- Con viết giống chữ cậu làm mẫu.

- Đâu, thế này là đẹp hơn cậu rồi.

Cậu ngồi đó, chống cằm nhìn em. Tương Hách bắt chước, em nhoẻn miệng cười.

- Trong tên cậu có chữ nào trong ba chữ này không cậu?

- Có, trong họ cậu có chữ ă, trong tên cậu có chữ â. Sao không hỏi tên mình, hỏi tên cậu làm chi.

- Dạ, vậy tên con?

- Tên em có chữ a, Hách.

- Nay cậu dạy con ba chữ, tên con với tên cậu có đủ ba chữ luôn, duyên ghê hen.

- Ừ, duyên, mình có duyên mà.

Huyền Tuấn im lặng ngắm em, trong ánh mờ nhạt của cái đèn hột vịt. Tương Hách thấy lòng mình nhộn nhạo, mới tí đã ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Cậu lại ít khi ngại thứ gì, nhìn em một hồi rồi mới lẩm bẩm.

- Cũng trễ rồi.

Em đứng dậy, dọn dẹp sách vở.

- Thưa thầy con về ngủ.

- Ừ, em ngủ ngoan.

- Dạ, thầy ngủ ngon.

Chạy như bay xuống cái buồng sau cho người ở, em bỏ cậu lại tự tắt mấy cái đèn.

Huyền Tuấn day day trán, không thôi nghĩ đến nụ cười em.

Chữ ă có cái nụ cười em.

Nhoẻn cong cong, xinh xắn môi mềm.

-

Huyền Tuấn ngồi trên bậu cửa sổ.

Chưa từng chạm nhưng rất nhớ đôi môi.

Nếu mà được thơm thì em thì cậu vui biết mấy.

Chỉ thơm thôi, hứa chẳng muốn thêm gì.

Thơm một cái, day nhẹ em một cái.

Em trong ngực, sẽ bối rối, dễ thương.

Huyền Tuấn nghiêng người tựa vào vách cửa.

Mân mê cái vòng bạc giống của em trên tay.

Vậy là có nhiều người cũng thương em.

Như cậu.

Nhưng hoài không có được.

Em chẳng ưng ai hết.

Nhưng mà họ thì hơn cậu chứ.

Một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại thôi.

Còn cậu thì có mà cả đời, vẫn im im, ngậm bồ hòn làm ngọt.

-

Huyền Tuấn mơ không biết chừng đã bao nhiêu giấc thế, giữa vô vàn những giấc mơ có đôi mắt em trong.

Em còn ngây thơ, cậu đã là đàn ông. Ở xứ người chứng kiến không biết bao nhiêu lần môi hôn và tình gái trai dập dìu trước mắt. Trên bàn rượu, mấy cô người Tây tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lơ trao ánh nhìn cho người đối diện. Rồi tay các anh quyến luyến siết trên eo, khẽ ngâm nga khi chạm môi vừa ý. Đầy lần mấy người bạn vô tư chào tạm biệt cậu, để ôm eo một cô ả nào đó ra khỏi nơi chỉ toàn những cảnh tương tự này. Mà lần gặp lại chắc sẽ chẳng thấy cô đâu.

Huyền Tuấn không hiểu sao đàn ông thích hẹn nhau đến đây. Dăm lần người ta ngồi lên đùi chỉ để cậu giật mình từ chối. Lụa hay ren cũng đều như phải bỏng, để rồi sau mới biết mình thích bà ba nâu.

Nhưng giờ cậu cũng đang như những người đàn ông mà cậu thầm chê trách kia.

Mơ em trên lòng.

Môi hôn e ấp.

Nhéo eo thon làm em xinh giật thột.

Vòng ôm chặt khi em khúc khích cười.

Tương Hách ơi là Tương Hách.

Em xinh như thế, có biết phải tội không?

Phạt em làm vợ trong những giấc mơ đàn ông. Rồi sáng ngày ra lại phải cố xua đi không biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Đứng trước em mà cầm lòng không thể.

Ngắm em cười mà thấy bản thân chẳng bằng ai.

Ấy là em phạt cậu, chứ cậu chưa đã phạt em cái gì.

Em xinh và ngoan.

Cậu lại nghĩ về em trong những điều hèn mọn lắm.

Hư lắm.

Xấu xa lắm.

Lòng cậu đầy những tội lỗi hình em.

-

Em chẳng biết ai hư ai làm gì.

Tương Hách chỉ hay nghĩ về cậu đến khi nào ngủ mất.

Hôm nay cậu dạy em ba chữ, khen em viết đẹp, nên em cứ lẩm nhẩm trong miệng đến khi nào thuộc nằm lòng mới thôi.

Họ cậu Tuấn có một chữ ă, tên cậu Tuấn có một chữ â.

Ghép như thế nào mà ra được nhỉ? Sau này em học, em ghép được rồi em viết mấy hồi.

Cậu gọt cho em mấy cái bút chì mới, cho em cả mấy quyển vở trắng tinh.

Nghĩ nghĩ rồi lại ôm tập vở ra cái phản nhà sau.

Hăng say viết thêm được ba trang nữa.

Thầm nghĩ dấu ă là cái miệng cậu cười.

Bao nụ cười chỉ cứ thế trôi qua.

Chỉ có nụ cười răng khểnh là khiến người ta phải dừng lại để nhìn.

Cậu Tuấn của em có cái răng khểnh rất dễ thương.

Mà cậu hay cười, nên em cứ thấy suốt.

Dù không dám nhìn lâu, nhìn lâu sẽ ngại.

Tương Hách tự hỏi rằng

Có bao giờ cậu ngại khi nhìn vào em không?

Nhiều người từng khen em cười đẹp.

Nhưng nếu cậu cũng khen thì sẽ không như bao người đó.

Em sẽ để lòng, em nghĩ về cậu mãi.

Rồi em sẽ cười, em vui mãi mới thôi.

Tương Hách tần ngần nhìn mấy trang giấy trắng tinh còn lại.

Cậu Tuấn cho em đó.

Thích lắm.

Mà không nói.

Ngại lắm.

Nói làm gì.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan