ZingTruyen.Fan

Oneshort Countryhuman Sang Thu Bay Va Toi Chu Nhat Drop

Tên Chapter: Happiness is Punishment
"Tạm dịch:Hạnh phúc là sự trừng phạt"
_
Couple: Isreal x Germany
Giới tính?:Gay(boy love) Xưng hô:Anh = Isreal , chàng = Germany
_
Thể loại: 1x1,thế chiến
Kết: H.E
_
Tác giả:Đoàn Nhã Anh Nick Watt:ThoJaneLunvl
!Wanring!:'Nếu đây là NOTP của bạn xin mời clickback và không cmt tiêu cực gây ảnh hưởng tới mọi người'
_Bắt đầu_


Ở một căn nhà nhỏ tại Hamburg,ngồi sau khung cửa sổ là một anh chàng tuổi đôi mươi,mắt xanh biếc như màu pha lê đang chăm chú đọc sách,chẳng đối hoài gì tới kẻ đàn ông đang nằm cuộn mình trong chăn,thiếp đi đầy mệt nhọc đằng sau.

Isreal là tên của anh chàng người Do Thái ấy,anh ta sống ở đây,tại thành phố này chỉ vỏn vẹn vài hôm,và rằng anh nửa chữ tiếng Đức còn chả biết,huống hồ chi là hòa nhập.Nên mấy bữa nay, từ lúc dọn đến đây ở,anh chả tiếp xúc với ai hay có chút biểu hiện gì là sẽ chịu xã giao với mọi người.Ngược lại với anh,là chàng trai gốc Đức,Germany.Chàng là chủ nhân của ngôi nhà này,lớn lên tại đất Đức và cũng làm việc tại đây từ trước đến nay.

"Isreal,thật tình anh chẳng định làm gì cả sao?Cứ suốt ngày ở nhà vậy à?"-Germany

Chàng trai nhìn anh,lia đôi mắt xanh biếc ấy về phía bóng người đang ngủ,như chàng đã đoán,Isreal vẫn còn thức,và vẫn đang thầm dõi về phía này,nên khi nghe chàng nói vậy,anh ta chỉ cười rồi xì lạnh:

"Thôi nào,cậu biết tôi chẳng hiểu tiếng Đức rồi nhỉ?"

"Vậy giờ học là xong chứ gì"

Nói rồi chàng ngồi dậy,lấy từ trong kệ sách ra một cuốn từ điển tiếng Đức dầy cộp,đưa tới tận tay anh.
Isreal bĩu môi,nản chí nằm ườn ra,mệt mỏi.Ger thấy thế liền nhíu mi,khó nhịn mà bảo:"Sao lại vậy?Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây hỡi tên Do Thái ngốc kia?".Isreal im lặng,anh không trả lời.Ger dần mất kiên nhẫn, tức tối nghiêm giọng:

"Được rồi Isreal,ngay lập tức ngồi vào bàn học cho tôi!"

"Không,cậu nghĩ mình là mẹ tôi sao?Nói cho cậu biết,tôi hơn cậu chục tuổi đấy nhé chàng trai"

Germany đen mặt,chàng cắn răng chịu đựng,thở hắt ra rồi rời khỏi phòng,không quên khóa cửa và dặn anh:"Cuốn sách tôi để trong tủ,nếu cần thì lấy ra mà học".Isreal ngồi trong phòng,một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy tâm trí anh.Anh mệt mỏi nằm vật ra nệm,tự hỏi bản thân sao lại chọc giận chàng mất rồi.Định rằng chỉ trêu ngươi chàng,để chàng dứt đi suy nghĩ ép anh học...tiếng Đức,thứ tiếng mà anh không mấy làm thích thú khi đọc.

Còn nhớ,từng có thời gian,Germany và Israel chả nhìn mặt nhau,cũng chả nói với nhau lời nào.Lúc đó hễ gặp là xung đột,đánh nhau,cãi cọ không thôi.U.N điên tiết đến nỗi,ra lệnh chuyển căn hộ của cả hai ra xa, người tầng trên,người tầng dưới.Kẻ dãy ba,kẻ dãy bốn.Không gặp,không chạm mặt cũng chả thấy được nhau,mọi thứ lại về với bình yên thuở nào.

Sau đó trong một lần trao đổi trên nhóm chat của trang viên, hay cụ thể hơn là nhóm chat của những đất nước có vị thế quan trọng,Germany và Israel lại một lần nữa cãi nhau chí chóe.Khiến ai nấy đều phải nhắn tin can ngăn,sau bữa đấy,quan hệ cả hai cũng bỗng tốt lên hẳn.Lâu lâu chạm mặt,chả còn mắng mỏ,dìm nhau lên bờ xuống ruộng,ngược lại ăn ý mà đối đáp chau chuốt với nhau,có lần đi nhậu ở một quán bar gần ga tàu điện sau một hôm họp trên công ty vất vả.Anh có bảo :

"Germany này,đôi lúc nghĩ lại,tôi thấy mình với cậu thật hợp nhau,rất có tướng phu thê cậu ạ"

"..."

Sau đó Germany đứng dậy,bảo là anh say,nên chàng muốn đưa anh về,theo nguyên văn lời chàng hôm ấy bảo là:"Say quá thì về đi,hay để tôi đưa anh về.Chứ say mà uống mãi,nói nhảm thế này cha tôi nghe lại thấy lại phạt".Israel chỉ đành chấp thuận theo chàng.

Ấy vậy có ai mà ngờ,người con trai năm ấy còn xấu hổ với lời nói vu vơ gián tiếp đưa tình của người kia.Giờ đã trở thành một người đàn ông không khác gì 'phụ nữ', đảm đang việc nhà việc nước,lo lắng chăm sóc từng ngày cho anh,dẫu cả hai còn chẳng phải người tình.

Nhiều người đồn đoán cả hai yêu nhau,thầm thổ lộ qua hành động,mỗi khi nghe vậy,Ger lắc đầu từ chối xác nhận,còn Israel thì như trên mây,cười cười gượng đỏ cả mặt.Thế rồi năm năm cứ thế trôi qua,Israel và Germany ngày ngày thân hơn trước,Russia(Gã bạn thân kim anh trai nuôi của Ger) có lần ngỏ ý:"Germany à, anh thấy Israel được đó,sao không rước về làm rể nhà mình nhỉ?".Nhưng chỉ bị Ger cho ăn bơ.

Vậy rồi,Israel chuyển sang nhà Ger ở,tất nhiên vẫn chưa tiến tới ngưỡng cửa tình yêu,nhưng những cử chỉ thân mật thì càng ngày càng nhiều,biểu hiện ngày lại thêm rõ.Israel tự hỏi,bao giờ anh mới nắm tay Ger,sánh bước trên lễ đường và mở ra một trang tình yêu đầy mùi tình thú?

Có vẻ ngày đó còn quá xa vời...

Israel mỉm cười,anh bước xuống nệm,cầm lấy quyển từ điển tiếng Đức,ngồi lên bàn trà,chăm chú ngồi vào học.Một lúc sau,Ger quay lại.Vừa thấy Israel đang học hành chăm chỉ,bỗng chành trai kia khựng lại đôi chút, rồi thở dài,nở nụ cười thoáng qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Haizz...Cuối cùng anh cũng chịu học,làm tôi lo quá đi mất,Isreal à"

Germany lầm bầm,chắc gả cho chàng là ổn rồi,hay cứ để anh học vậy đi,khi nào thành thục tiếng Đức sẽ nghĩ cách tỏ tình sau,còn giờ thì sớm quá...Chưa tới lúc nhỉ?

"Quả là chưa tới lúc,thôi cứ để tên đó đợi vậy,xem ngươi kiên trì đến đâu,Isreal"

Thế rồi,bẵng đi 15 năm sau.Israel dần làm quen với tiếng Đức,anh cũng thành thục hơn trong giao tiếp, không còn chập chững những tiếng 'nein' tiếng 'ja như ngày đầu đến Hamburg.Hành trang hồi đó sang Đức của anh chỉ có mỗi chiếc balo nhỏ,và hai từ 'ja' và 'nein',chả có gì hơn cả.Nên có lúc,Ger đùa với anh rằng :

"Israel này,anh sang đây chỉ có nước bán thân mà kiếm sống"

Có lẽ Ger nói đúng,không những chả biết một người từ tiếng Đức nào,mà tới cả cách giao tiếp anh cũng không quen,thì hỡi ôi,chắc không ngờ có chàng,anh đã thật phải đi bán mình lấy tiền chuồng về nước mất rồi.Giờ nghĩ lại thấy cảm kích Ger vô cùng.

"Israel này,anh có người yêu chưa?"

Ger cất giọng hỏi,Israel ngạc nhiên,rời mắt khỏi cuốn từ điển đang dở dang đọc.Khó hiểu trả lời:

"Tất nhiên là chưa,sao vậy?"

"Tôi cứ tưởng anh có rồi chứ"

"Thật nhảm nhí mà,còn lâu lắm anh đây mới chịu cưới vợ nhé"

"Vậy à,thế thôi.Tôi định mối anh với một người vừa xinh lại giỏi giang công việc,mà anh không có định cưới thì bỏ đi vậy"

Israel nhướng mày,nhếch mép cười,cả khinh hỏi:

"Là ai cơ?"

"Hừm,anh đoán xem.Người đó rất thân quen với anh mà"

"Là America à?Hay nhóc muốn chỉ U.N?"

Israel nhướng mày hỏi,thấy Ger im lặng không trả lời,anh bèn nói:

"Xin lỗi nhé,nếu không phải thì thôi,tôi cũng chả để ý ai khác"

"Tôi thích anh"

Anh không trả lời,gương mặt không có tí cảm xúc gì.Ger nhíu mày,tức giận cắn môi,rồi thở dài định rời đi thì Israel bỗng nhiên bảo:

"Tôi cũng thích nhóc"

"Thật sao?"

"Tất nhiên,nhưng..."

Israel đứng lên,nhìn Ger mỉm cười:

"Tôi đã đợi câu này từ em bao lâu rồi em biết không?Em bắt tôi đợi lâu thế sao?20 năm là quá dài em à, thôi lỡ rồi thì cưới nhau luôn nhé?"

Germany nhìn anh,mặt đỏ bừng,cậu ôm mặt rồi thẹn thùng bảo:

"Được!"

_The End_

Bài học nhỏ sau khi đọc xong:

Tôi sẽ cho các cậu tự suy ngẫm,bởi bản thân khi viết cũng không nghĩ nhiều về việc sẽ chèn thêm bất kì bài học nào vô,có lẽ hôm nay chỉ có vậy,một câu chuyện ngắn ngọt ngào và đừng để ý tiêu đề,nó lừa tình lắm đấy,thế thôi,cảm ơn đã đọc 😖😖😖.

KÍ BÚT
ĐOÀN NHÃ ANH
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan