ZingTruyen.Fan

On Going Moi Ngay Be Ngoc Deu Chuan Bi Mang Thai

(Đã edit)

bọn quái thai truyenwiki, truyenfull,...là lũ ăn cắp, ăn kứt ăn đầu buồy đe'o muốn làm mà đòi có ăn 😏

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như truyenwiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Chương 10
Mặc dù mấy nay Tang Chẩm ở tại Đoàn phủ, nhưng là thời gian em được nhìn thấy Đoạn Cảnh ít lắm ấy.

Em lén lút hỏi người hầu cạnh mình, tỳ nữ bẩm em rằng đại nhân gọi là Đoạn Cảnh, là Hình bộ Thị lang trong Triều, phẩm hàm là Nhị phẩm*.

*Quan lại trong triều đình chia làm hai ban văn võ được gọi là Văn giai, Võ giai. Mỗi ban văn võ có chín bậc phẩm. Ngoại trừ trong quan chế Gia Long thì Nhất phẩm là phẩm hạng cao nhất trong chín phẩm. (Quan chế nhà Nguyễn - Wikipedia)

Tang Chẩm lại hỏi, vậy đại nhân uy quyền lớn như thế nào nhỉ? Tỳ nữ lắc đầu, nàng đây làm sao mà biết được?

Tang Chẩm định sẽ tự mình hỏi, nhưng phu quân ngày nào cũng về muộn, trông biểu tình cũng rất nghiêm túc nữa. Em xót phu quân của em lắm, chờ khi Đoạn Cảnh nghỉ ngơi trên giường sẽ chủ động bò qua bóp vai rồi ngây thơ mà miết phẳng lông mày đang nhăn lại của hắn.

Mỗi lần Tang Chẩm nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt lo lắng như vậy, Đoạn Cảnh vốn là bị chuyện tranh chấp phe phái làm nhức hết cả đầu, ấy mà vật nhỏ này lại dụ dỗ hắn như thế, cuối cùng hắn lại thuận lý thành chương đè em ra làm đến khóc thì thôi.

Rõ ràng là em muốn cùng phu quân tán gẫu cơ mà, Tang Chẩm yếu ớt nghĩ như vậy khi đang thút thít cắn bả vai Đoạn Cảnh.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như wiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Thời điểm Đoạn Cảnh vào triều ngày hôm sau, Xe kỵ Tướng quân, người luôn lười giao lưu với Lục bộ*, lại cản hắn lại rồi đưa cho hắn một cái đồ trang sức đeo ở đai áo, nói rằng đó là đồ của khách nhân trong quý phủ.

*Lục bộ (hay sáu bộ) là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan chức năng cao cấp trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông (Triều đại Việt Nam thì hoàn chỉnh nhất ở thời Lê sơ, vua Lê Thánh Tông).

Đoạn Cảnh nói cảm ơn, rồi ý vị thâm trường mà liếc Minh Kỳ một cái.

Thật không nghĩ tới Minh tướng quân cũng sẽ đi uống hoa tửu.

Tang Chẩm nhận được đồ trang sức, biết đó là do Thanh Thanh gửi, liền vui vui vẻ vẻ mà đeo nó ở thắt lưng.

Hôm nay em mặc một chiếc áo choàng màu chàm, lại kết hợp với phụ kiện màu đỏ, trông rất buồn cười.

Đoạn Cảnh không chịu nổi bộ dáng ngốc nghếch của em, lên tiếng nhắc nhở: "Có muốn mở ra không?"

Tang Chẩm vui vẻ ngâm nga, rồi mở nó luôn trước mặt hắn.

Kết quả bên trong đó là một mảnh giấy.

Sau đó, sắc mặt đứa nhỏ thay đổi, bối rồi mà nhìn hắn.

Thanh Thanh viết tờ giấy thì không thể cho phu quân xem, dù sao lúc đó chuyện chính mình câu dẫn đại nhân chỉ có em và Thanh Thanh biết đến.

Đoạn Cảnh vẫy vẫy tay ý bảo em có thể đi, Tang Chẩm liền cầm tờ giấy chạy ra ngoài.

Em ngồi trên ghế đá trong đình, từ trong tay giở ra một tờ giấy ẩm mồ hôi. Thanh Thanh hẹn em ngày mai gặp mặt ở quán rượu gần Hợp Hoan Lâu! Nhưng phải nói với đại nhân như thế nào thì mới được phép ra ngoài đây?

Chờ khi em lo lắng quay lại thì đã tới giờ cơm tối.

Trên bàn có rất nhiều bánh ngọt nhỏ mà em thích ăn, chẳng hạn như bánh trứng hạt vừng, này, nhưng khi tỳ nữ đã bày hết đồ ăn ra, Tang Chẩm vẫn đang dùng thìa mà chọc chọc bát cơm.

"Cơm hôm nay thật ngon." Đoạn Cảnh liếc em một cái, không giận tự uy.

Tang Chẩm không thể làm gì khác hơn là bưng bát lên bắt đầu ăn.

Mãi cho đến khi cơm nước xong, em vẫn không nghĩ ra phải giải thích với Đoạn Cảnh chuyện ngày mai muốn đi ra ngoài như nào, sau đó Đoạn Cảnh dặn dò Tang Chẩm về phòng một mình, còn hắn thì đi thư phòng.

Tang Chẩm đành phải ở trên giường ôm lấy chăn làm hầu bao, chờ đại nhân trở về.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như wiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Khi Đoạn Cảnh từ thư phòng trở về, nằm xuống, Tang Chẩm đã mơ màng ngủ, cảm giác được có người nằm bên cạnh, sờ sờ một chút rồi ngoan ngoãn rúc vào trong lồng ngực của hắn.

Ngày thứ hai khi Tang Chẩm mở mắt ra, Đoạn Cảnh đã vào triều rồi, em đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn vào buổi sáng cùng Tống Thanh, ba chân bốn cẳng mà xuống giường.

Ăn sáng qua loa, rồi em thăm dò hỏi tỳ nữ bên cạnh: "Trong phủ có xe ngựa nào trống hay không?"

Tỳ nữ bẩm lại rằng: "Thưa công tử, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn."

Tang Chẩm gật gật đầu, cùng phu xe ra cửa.

Em mơ hồ cảm thấy hơi kỳ lạ khi hạ nhân nói rằng xe ngựa đã sẵn sàng, nhưng thôi, chính sự quan trọng hơn.

Đến quán rượu nhỏ, Tống Thanh quả nhiên đang chờ em.

Tang Chẩm chạy tới cầm lấy tay cậu, cực kỳ hớn hở.

"Thanh Thanh đến gặp ta sao." Em nhìn thanh niên thần sắc ôn nhu, nói tiếp "Ta rất nhớ Thanh Thanh đó."

Tống Thanh vỗ vào đầu em một cái: "Ngồi xuống rồi nói."

Cậu nhìn Tang Chẩm trắng trẻo, mập hơn trước một chút, so với quá khứ nom càng đằm thắm hơn. Rồi Tống Thanh lại hỏi em rằng có phù hợp với Đoạn phủ không, hạ nhân có bắt nạt em không.

Tang Chẩm giòn tan mà đáp: "Ta và đại nhân ở cùng một chỗ, không có ai bắt nạt ta."

Tống Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, không nói cái gì nữa.

Đợi đến khi đồ ăn đã lên hết, Tang Chẩm ăn cũng được nhiều một chút, Tống Thanh lại hỏi: "Đoạn Cảnh thường hay thân thiết với ngươi sao?"

Tang Chẩm bị sặc luôn, đỏ mặt suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Tống Thanh hận sắt rèn sắt không thành thép mà nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Tang Chẩm, nhéo nhéo mặt của em, nói: "Ý của ta là ở dưới giường!"

Tang Chẩm à một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Phu quân luôn rất bận, không có nhiều thời gian cho ta." Hơn nữa lại khá dữ, ngày hôm qua lúc ăn cơm còn làm em sợ kìa.

Tống Thanh hừ một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên không ngoài dự liệu của ta: "Theo ta được biết, Đoạn Cảnh đã hai mươi bốn." Tuổi này sớm đã thành thân rồi.

"Nếu như hắn không có tình cảm đối với ngươi, xem ra cũng không phải không bỏ được ngươi."

"Bây giờ hắn còn không cho ngươi một cái danh phận. Đến khi hắn cưới chính thất, ngươi sẽ bị tống ra ngoài."

Tống Thanh nói đến là nghiêm trọng, Tang Chẩm nghe xong thì mũi cũng chua xót, thiếu chút nữa khóc lên.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây Thanh Thanh?!" Em cứ nghĩ là phu quân vẫn luôn yêu em bảo vệ em, làm sao cuối cùng còn muốn vứt bỏ em chứ.

Tống Thanh suy nghĩ một chốc, vỗ vỗ tay em nói.

"Bây giờ, chỉ có một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Tang Chẩm vội vàng lau lau nước mũi hỏi.

"Mang thai con của hắn."

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như wiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan