ZingTruyen.Fan

Om Lay Noi Dau

Buổi sáng ngày thứ hai, Thanh Trúc cùng Nhật Nam bắt xe buýt để đến nhà Lam, người đã từng làm lớp trưởng. Nhà cô ấy khá xa trường, đi mấy chuyến mới tới, lại không nằm trên mặt tiền nên hai người phải cuốc bộ thêm một quãng. Mãi, họ tìm tới nơi Lam ở, nhà cô ấy nằm trong ngõ hẻm của khu phố, kín cổng cao tường. Có con chó Husky nằm ngơ ngẩn đưa ánh mắt thao láo về phía cả hai, sủa lên một tiếng inh ỏi. Nghe động, tiếng dép loạt soạt bước ra, Lam bước ra trong chiếc váy màu thiên thanh dài đến gối, mái tóc đen nhánh xoã dài, cô mở cổng mời hai người vào trong.

Hôm nay ba mẹ cô đều đã đi thăm nhà nội, chỉ còn mình cô ở nhà với con chó. Lam cố tình không đi, để sáng hôm nay có thể tiếp Trúc và Nam. Gương mặt cô ánh lên nét hoang mang sợ sệt, bởi vì ngay từ đầu cô đã không muốn dính dáng đến ông ấy. Thành tích học tập bị kéo xuống là do ông ta, cô bị đẩy xuống lớp thường cũng là do ông ta. Cô chỉ muốn sống yên ổn, không dám làm gì động đến nữa.

Nhưng bạn Thanh Trúc này đã thuyết phục cô đến nát nước, nếu cô không chịu giúp đỡ thì Khuê sẽ bị oan. Người độc ác như ông ta sẽ tiếp tục sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, Lam gật đầu đồng ý, không chỉ để giúp đỡ họ, mà còn phải khiến ông ta phải trả giá.

Cô rót trà ra mời hai người, sau đó vào trong phòng lôi ra một chiếc USB nhỏ màu xanh đọt chuối. Cô cẩn thận nhìn nó trong tay, rồi bước ra, đẩy về phía Nam để cậu ấy cầm lấy. Bất chợt, con Husky được xích lại ngoài cửa bỗng sủa liên hồi. Cả ba nhìn nhau, chẳng ai nói điều gì nhưng lại có cùng một suy nghĩ.

"Đến lúc rồi"

Nhật Nam biết Trúc đang nghĩ điều gì, cậu nắm tay cô, trừng mắt. Thanh Trúc vốn bướng bỉnh, muốn cãi lại. Nhưng rồi khi nhìn xoáy vào mắt Nhật Nam, cô lại nuốt mọi lời nói vào trong. Đôi mắt vốn sâu thăm thẳm ấy nay lộ rõ những nỗi lo, cậu không muốn Thanh Trúc gặp nguy hiểm.

Nhật Nam đứng dậy, cầm theo chiếc USB mà Lam đã đưa cho. Con chó ngoài cửa vẫn sủa một tràng âm thanh chói tai, nhưng không hiểu sao Lam lại không la rầy lấy một câu nào. Vả chăng hiện tại, tâm can cô nóng như lửa đốt, đến mức không còn để ý đến thứ gì xung quanh. Lam mở cổng, Nam bước ra, cậu ngoái đầu nhìn Trúc đang ngẩn ngơ bên trong, cậu lại nhếch môi tạo thành nụ cười lơ đễnh thường thấy. Nhìn ra ngõ hẻm, lúc này đường vắng tanh như chùa bà đanh, không có bóng dáng ai qua lại. Đôi mắt cậu đanh lại. Cậu vân vê chiếc USB trên tay, chân bước đi với tốc độ vô cùng chậm.

"Soạt"

Tiếng thứ gì đó nhẹ bẫng rơi xuống đất. Dù rất nhỏ nhưng trong không gian im lìm tĩnh mịch thế này lại dễ dàng vang đến tai cậu. Bước chân có chút khựng lại, cậu khẽ đưa mắt về sau, rồi lại tiếp tục rảo bước.

Nếu là cách đây vài tháng, Nhật Nam sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình sẽ làm những chuyện thế này. Cậu không biết thương ai, cũng chẳng cảm động bởi nỗi đau của người nào. Hơn thế nữa, cậu còn cổ vũ cho những bất công và bạo lực, máu, mồ hôi và nước mắt. Đạo đức của cậu lệch lạc đến mức tưởng chừng như không thể trở về như cũ được nữa.

Nhưng mà, cô ấy đã xuất hiện.

Thanh Trúc, chỉ cần giúp em không phải rơi một giọt nước mắt nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.

Đằng sau có động. Nhật Nam quay đầu lại, cúi gập người xuống để tránh con dao sắc lia qua trong tích tắc.

Nhật Nam lách người ra xa, cố tình bỏ chiếc USB vào trong túi quần, gương mặt điển trai bình tĩnh nhìn con dao sắc phản chiếu ánh mặt trời chói loà ngay trước mắt. Chiếc khẩu trang màu đen cùng mũ lưỡi trai sụp xuống mái tóc loà xoà không khiến cậu khó khăn nhận ra người đang lăm le muốn đâm cậu chính là thầy giáo chủ nhiệm.

-Thầy định làm gì?

Thằng nhóc này nhận ra ông mất rồi.

-Đưa chiếc USB đây!

-Tại sao ạ?-Đến phút này, cậu vẫn muốn đóng vai một học sinh hiền lành ngoan ngoãn kính trên nhường dưới.

-Đừng giả ngây ngô!

Nhật Nam mỉm cười nhạt nhẽo:

-Tội ác của thầy đều ở trong đây cả rồi, giờ thầy muốn làm sao đây?

-Đưa đây, mau!

-Không.-Cậu bình thản đáp lại.-Thầy phải nói cho em biết tại sao thầy lại làm như vậy, nếu hợp lý em sẽ không tố cáo thầy nữa.

Ông nghiến răng ken két, bất chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Thằng bé này đã có bằng chứng kết tội ông rồi, nếu để nó đi thì ông sẽ không yên ổn mà sang nước ngoài được.

-Không phải do tao, là do nó thôi!

-Lộc?

-Đúng vậy, nó đã nhìn thấy việc làm của tao! Nó... nó chết cũng đáng thôi!

Trong một khoảnh khắc bất chợt, Nam cảm thấy trong tâm can như có thứ gì đó bùng nổ, cháy lên thành một ngọn lửa giận dữ. Ông ta nói mà không chớp mắt, như thể tất cả đều là chuyện đương nhiên. Có một người đã dạy cho cậu rằng, không ai có quyền chà đạp người khác, lấy đi sinh mạng của người khác cả, không một ai.

-Vậy thì ông vào tù cũng đáng thôi.

-Không bao giờ!

Trong đôi mắt bùng lên giận dữ điên loạn, thầy Đông như nhìn thứ trước mắt thành con mồi. Ông lao đến rạch dao thành một đường trong không khí. Cậu tránh được, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay ông ta, tay kia đánh thành một quyền khiến con dao rơi xuống đất. Gần như ngay lập tức, từ trong các ngõ hẻm, cảnh sát đều đồng loạt ùa ra, chĩa súng vào người ông ta.

Thầy Đông bị giữ cả hai tay, máu trong người phát sôi sùng sục. Ông tức giận, thì ra, tất thảy đều là cái bẫy nhằm nhử con mồi là ông.

Cảnh sát Minh cầm lấy chiếc USB màu xanh lá được Nam đưa, lật lên lật xuống vờ săm soi để chọc tức ông. Thầy Đông đỏ cả mắt, ông chửi thề một tiếng, sau đó ngẩn cả người nhìn Minh vứt chiếc USB trên tay xuống đất, nhấc chân đạp lên không chút thương tiếc. Anh nhếch môi cười, rút ra chiếc còng mới toanh, giọng nhàn nhã:

-Chắc ông không biết, trong đây thực chất chẳng có gì cả.

Anh còng tay ông ta lại, một chút cũng không thèm nhìn ánh mắt giận dữ tột cùng của ông ta. Nhiệm vụ đã xong, cuối cùng sau vài tháng điều tra, cuối cùng anh cũng đã tóm được hung thủ đã giết Lộc một cách nhẫn tâm. Cậu ấy bây giờ đã có thể thanh thản được rồi.

Anh vỗ vai Nhật Nam:

-Làm tốt lắm cậu bé, sau này có muốn theo anh không?

-Lỡ bị đánh rớt đầu vào thì sao ạ?-Nhật Nam không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại, cảnh sát Minh chỉ bật cười thành tiếng.

-Nhật Nam!

Tiếng bước chân loạt soạt đằng xa, Thanh Trúc nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt, cầu trời cho không ai xảy ra chuyện gì. Ban nãy Nam đã dặn cô phải ở yên trong nhà với Lam, một giây cũng không được bước ra ngoài. Nhưng rồi cuối cùng chịu không nổi, cô đành mở cổng bước ra, thấy ông ta đã bị còng hai tay, Nhật Nam vẫn bình an vô sự, lòng cô nhẹ bẫng như mới trút khỏi người ngàn tấn hoang mang lo sợ. Cô bước tới, cầm lấy tay cậu, thật là may quá, tất cả đều bình an.

-Tôi đã nói rồi, không có sao đâu mà!

Thầy Đông điên tiết hết cả ruột. Tương lai trước mắt của ông vì thằng nhóc này mà đã tan tành thành bọt biển cả rồi, tất cả đều đổ vỡ cả rồi. Ông tức điên, bỗng nhận ra lực ở tay mình đang được nới lỏng. Là do cậu cảnh sát mới vào nghề chưa đầy một tháng ở đằng sau có chút mất cảnh giác. Ông huých tay, đẩy ngã cậu cảnh sát về sau, lồm cồm bò nhặt lấy con dao đã bị đánh rơi lúc nãy. Hai tay ông bị kẹp làm một, cầm lấy con dao, dường như tầm nhìn của ông chỉ có hình ảnh thằng nhóc đó là rõ ràng, còn lại đều hoá mờ ảo. Ông lao đến, không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết bây giờ là phải giết chết thằng nhóc ấy mới khiến ông thấy hả dạ.

Con dao sắc lao đến, Nhật Nam đang đứng quay lưng lại và nói chuyện với Thanh Trúc, không kịp phản ứng. Một dòng máu bắn lên bầu trời thiên thanh, màu đỏ tươi tuôn thành dòng xuống đất. Nhân ảnh cao lớn của Nhật Nam ngã xuống, cậu đau đến mức tưởng như dây thần kinh cảm giác đồng loạt vỡ ra. Ông ta điên rồi, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Cảnh sát Minh vẫn giữ điệu bộ lạnh băng như cũ, rút ra khẩu súng, bóp cò.

Thanh âm chói tai vang vào không gian.

Ông ta bị bắn trúng vào vai, ngã xuống.

Nhật Nam nhăn mặt đau đớn. Cậu nhìn thấy Thanh Trúc hoảng hốt đỡ lấy cậu, nước mắt rơi lã chã xuống người cậu. Bàn tay dính đẫm máu, cô đau lòng, miệng không ngừng hét tên cậu. Nếu sớm biết chuyện nảy xảy ra, thì lúc ấy cô đã ngăn cậu lại mà tự mình làm việc này. Ông ta đâm không vào chỗ nguy hiểm, nhưng máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả mảng áo sơ mi trắng tinh thành một vùng đỏ thẫm.

Tai Thanh Trúc như ù đi, không nghe thấy rõ thanh âm của tiếng còi xe cấp cứu. Nhật Nam được chuyển lên băng ca vào xe cấp cứu, vẫn một mực nắm lấy tay cô. Trúc ngồi ngay bên cạnh, không sao làm nước mắt ngừng rơi được. Lạy trời, cô không muốn phải chứng kiến cảnh đau thương nào nữa, không muốn một ai bên cạnh cô phải biến mất nữa.

Nhìn thấy cô ấy hoảng loạn như vậy, trong lòng Nhật Nam bỗng nhen nhóm một niềm vui nhỏ nhoi giữa những đau đớn quằn quại. Cậu vươn tay gạt nước mắt trên má cô, lại vô tình quệt máu lên, sau đó khẽ cười.

-Anh nhất định không được làm sao!

-Tôi sẽ không sao...

Tâm can Trúc dần bình tĩnh trở lại, vẫn nắm chặt lấy tay cậu mãi không buông. Cô không muốn cậu ấy rời xa cô, vĩnh viễn không.

...

Tin thầy giáo chủ nhiệm giết học trò mình lên trang nhất của tất cả các bài báo.

Cuối cùng, sau một hồi thẩm tra, ông ta đã chịu thừa nhận cho toàn bộ tội lỗi của mình. Gương mặt ông trở thành đề tài bàn tán khắp thành phố, không chỉ vì bàn tay ông ta đã gây nên cái chết đau đớn cho Lộc mà còn vì hành động mua bán đáp án đề kiểm tra trong suốt một thời gian dài.

Ông bắt đầu thực hiện chuyện này từ đầu năm ngoái, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ và trót lọt. Năm học kế tiếp, ông quản lý lớp mới, đồng thời ép buộc lớp trưởng mới là Lam nghe theo ông mà thực hiện những chuyện này. Lam không nghe, cuối cùng bị chèn ép dữ dội đến mức phải chuyển sang lớp khác.

Lớp trưởng mới khác là Khuê thì lại dễ tính hơn nhiều, ông nói gì là làm đấy, thật rất dễ sai bảo. Mọi việc tiếp tục diễn ra đều đặn trong vòng mấy tháng liền. Ông vẫn dùng căn phòng bị bỏ trống ở lầu một dãy phòng tự học để làm địa điểm trao đổi, vì ở đây không có camera, ít bị phát giác.

Nhưng cách đây hai tháng, vào nửa đêm hôm ấy, ông vào phòng đặt xấp giấy đáp án vào vị trí quen thuộc, rồi đóng cửa, bất chợt nghe thấy thanh âm lộp cộp vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Ông lo lắng sợ hãi hành vi của mình sẽ bị phát hiện, dáo dác xung quanh tìm kiếm âm thanh ấy. Ông bước lùi vài bước rời khỏi dãy lầu, lập tức phát hiện âm thanh phát ra từ trên lầu một, tức là ngay phía trên căn phòng mà ông vừa bước vào.

Ông đã vô tình nhìn thấy cuộc gặp gỡ của Nhật Nam và Gia Mỹ giữa đêm khuya.

Nhờ ánh trăng nhàn nhạt soi rọi, ông nhận ra người đứng trên lầu một là Gia Mỹ - một học sinh của lớp ông. Cô ta không biết tại sao lại ở đây giờ này, đang đứng tần ngần trước cửa một căn phòng tự học cũng bị bỏ trống khác. Cánh cửa hé mở từ bao giờ, bên trong thò ra một gương mặt của Nhật Nam. Không biết ở trên hai người đã nói những điều gì, chỉ biết trông Gia Mỹ rất luống cuống, cô ta đẩy Nhật Nam đồng thời lách người vào trong phòng. Không lâu sau, qua những kẽ cửa song song, ông nhìn thấy căn phòng đó rực sáng đèn điện.

Ông nghiến răng, cẩn thận rời khỏi nơi đó. Không ngờ nơi như vậy lại vẫn có người dám bén mảng đến. Thầy Đông quyết định chuyển vị trí.

Địa điểm mới là căn phòng thí nghiệm Hoá của dãy lầu thực hành.

Dãy lầu này có camera, nên trước đó ông đã cẩn thận phá toàn bộ hệ thống theo dõi này. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, ông cũng không ngờ được đêm đầu tiên trao đổi ở đây lại có người phát giác. Đó chính là Lộc.

Đặt xấp giấy đề kiểm tra xuống, ông bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã của con gái vang lên, dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Ông toát mồ hôi hột, không lẽ lại bị cản trở nữa. Ông quay người bước ra đi một dọc đến cuối hành lang, vẫn không tìm thấy gì. Tiếng cãi vã không còn nghe thấy nữa, bao trùm lấy không gian tiếp tục là một màu im lặng đến rợn người. Ông ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định rằng không có ai, liền quay trở lại phòng thí nghiệm.

Bước đến cửa, ông điếng hồn nhìn thấy một cái bóng được ánh trăng đổ xuống nền gạch. Lộc không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đó, cậu ngơ ngác lật những tờ giấy A4, rồi sau đó giật mình quay lại khi có tiếng cánh cửa đập nhẹ. Thầy Đông đã đứng ở đó từ bao giờ, lúc này đang nhìn cậu bằng đôi mắt của dã thú.

-Thầy...

-Em làm gì ở đây?

-Em...-Lộc tỏ rõ sợ sệt.-Nhưng... thầy...

-Em đã biết cả rồi à?

Lộc không đáp, chỉ vô thức lùi lại.

-Em... em có thể giữ im lặng giúp thầy không? Nếu được, thầy sẽ cho em một tờ!

Lộc cau mày, trong một khoảnh khắc cảm thấy ruột gan nóng rực lên, cậu liền đáp nhanh:

-Em không cần những thứ đó, nhưng... nhưng nếu thầy cho em một khoản tiền, em nhất định sẽ không nói chuyện này với ai cả!

Lộc thu hết can đảm để thốt ra lời yêu cầu, mặc dù thật không phải, nhưng cậu đang rất cần tiền để làm phẫu thuật cho mẹ.

-Em định tống tiền thầy à?

-Em không có, em chỉ cần tiền thôi, nếu thầy giúp em, em nhất định sẽ giúp trở lại cho thầy!

Thầy Đông nhướn nhẹ chân mày, bên trong tràn ngập những toan tính. Mất một lúc lâu, thầy bật cười thành tiếng:

-Tiền? Được thôi, em đợi thầy một chút.

Thầy Đông tiến lại gần chiếc tủ đựng các chất hoá học với điệu bộ bình tĩnh vô cùng. Trời mới biết đằng sau điệu bộ ấy là một bầu trời giận dữ. Ông lôi ra lọ axit đậm đặc, mở nắp, tức giận hất về phía bóng dáng gầy gò của Lộc. Cậu ta đau đớn hét lên, ngã xuống, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, cậu giãy giụa trong nỗi thống khổ tột cùng, da thịt như sôi lên. Một lúc sau, cậu ta tắt thở.

Nhìn thấy cái xác da thịt lẫn lộn trên sàn, ông mới nhận thức được hành động ghê rợn của mình. Ông ôm đầu, đóng nắp lọ axit, cầm theo xấp giấy rồi hoảng loạn bỏ chạy. Ông cố huyễn hoặc rằng mọi thứ xảy ra đều chỉ như một giấc mơ, nhưng không được.

Ông giết người rồi, đã giết người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan