ZingTruyen.Fan

Om Em Tu Phia Sau

Trở về nhà, Lộ Khiết cứ nghĩ mãi về cái người kì lạ kia. Nếu hắn ta biết cô, thì ít nhất có cũng phải có chút ấn tượng gì đó về hắn chứ, nhưng hiểu biết của cô về hắn chỉ dừng lại ở cái tên Duệ Lãng, khoa Y, hơn cô 2 tuổi. Cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn trước khi hắn xuất hiện. Và nếu Linh Nhi không nói, cô còn chẳng có thông tin gì về hắn. Vừa kì lạ, vừa khó hiểu, tâm trí cô cứ nghĩ về người đó. Vốn tính tò mò, cô lấy chiếc điện thoại ra, 2 ngón tay cái thoăn thoắt ấn 2 chữ Duệ Lãng vào thanh tìm kiếm trên Facebook. Nhưng chẳng có thông tin gì.
-" Mai sang bên khoa Y với ta"  Cô gửi 1 tin nhắn qua Tư Duệ.
-"Sang làm gì vậy má?? Ôi cái chân ta đau" Tư Duệ trả lời không mất quá 10s.
Chẳng trách được Tư Duệ, bản tính nó  lười, nếu chẳng phải những tiết học điểm danh, nó còn chẳng buồn tới lớp. Huống chi là khoa Y ở xa khoa Dược đến vậy, có trách chỉ trách sao ngôi trường này lớn quá. Lộ Khiết suy nghĩ vậy liền thở dài , quyết định dù có đi một mình cũng phải hỏi cho ra nhẽ.
... Ngôi trường nơi Lộ Khiết học là một ngôi trường Y Dược danh giá, kiến trúc cổ kính, được người Pháp hợp tác xây dựng lên. Ngôi trường này có 2 khoa Y, Dược, được phân làm 2 khu với 2 toà nhà tráng lệ, nhưng lại cách xa nhau, muốn đi từ khoa này sang khoa kia phải đi qua 1 khu vườn thực vật, sân tập thể thao và khuôn viên trường. Nhưng Lộ Khiết phải tìm bằng được anh chàng tên Duệ Lãng kia để hỏi cho ra nhẽ, cô không thể để hắn suốt ngày quanh quẩn trong đầu cô được.
...Đi được 10ph mà chân cô đã mỏi, trời rét đến 10 độ C khiến cô cảm thấy hơi thở thêm lạnh ngắt. Cô tìm tạm một chiếc ghế đá để ngồi, đưa mắt ra xa ngắm toà nhà tráng lệ của bên Y đang dần hiện ra trước mắt. Nhưng nơi này rộng vậy, biết tìm anh ta đến bao giờ. Cô càng nghĩ càng ngớ ngẩn, có thể anh ta chỉ nghe lại từ ai đó, rồi nói đại khiến cô tò mò, còn cô lại mò đến một chỗ chưa bao giờ đặt chân tới, để tìm một người cô không quen ??
Đang miên man suy nghĩ, thì ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc xe đen bóng đang đỗ lại gần nơi ghế đá cô ngồi, cách chỉ tầm 10 mét. Cánh cửa xe từ từ mở ra, bước xuống xe chính là anh chàng hôm trước và.. Bố! Cô ngạc nhiên không tự chủ thốt ra. Tại sao bố cô và chàng trai tên Duệ Lãng kia lại biết nhau? Cô vẫn giữ gương mặt ngạc nhiên ấy quan sát mãi đến khi chiếc xe đen đã đi xa, mà không để ý mình đã bị Duệ Lãng nhìn thấy từ bao giờ.
-" Đến đây tìm anh?" Duệ Lãng đã đứng ngay nơi ghế đã, cất giọng vừa trầm mặc lại đĩnh đạc làm cô bừng tỉnh. Cô giật mình quay ra, đúng là cô đi tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô mới nên là người xuất hiện trước, tình cảnh này làm cô như biến thành một kẻ theo dõi vậy.
-"Đúng" Cô trả lời, chỉ một tiếng duy nhất.
-"Tò mò về anh? "
-"Sao anh lại biết bố tôi?" Câu hỏi vừa phát thành tiếng, thì trong đầu cô loé lên một ý nghĩ, nhưng chỉ là cô không ngờ lại đã từ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan