ZingTruyen.Fan

ở đây có nhiều chút nỗi buồn [tập oneshot]

video call

-helene04

AN: Nếu cậu đọc được chap này, mong cậu sẽ để lại một lời trong im lặng.

***

P nhắn tin cho tôi. Lúc đó, tôi đang nằm dặt dẹo trên sàn, mắt dõi theo bộ truyện tranh ưa thích. Tin nhắn của P nhảy ra trên đầu màn hình. Là một lời chào. Mặc dù không muốn rời mắt ra khỏi các trang truyện một tí nào, lương tâm của một người bạn tốt vẫn ép tôi phải trả lời tin nhắn của nó.

sao thế?

P xem rồi trả lời. Như thường lệ, nó luôn bắt đầu với một biểu tượng cười toe toét. Nhưng chính nụ cười đó thường làm tôi hoang mang. Không ai có thể hiểu được cảm xúc của nó qua cái biểu tượng đó. Một lớp che giấu hoàn hảo.

tớ broken rồi.

Sở thích của P là những dòng tin nhắn mơ hồ. Tất nhiên, với trí thông minh đủ đỗ TL của tôi, tôi thường xuyên nắm được ý của P. Nhưng không phải lần này. Tôi không hiểu "broken" nghĩa là gì.

mày bị gãy tay à?

Hơi vô duyên một chút, nhưng tôi thề lúc đó tôi chẳng tóm  được cái ý mà P đang muốn truyền đạt. Và lại một biểu tượng cười toe toét nữa.

không, tớ với bạn sinh nhật hôm nay broken rồi.

À, giờ thì tôi đã vỡ ra được điều gì rồi. Hôm nay là sinh nhật của A, một đứa con trai từng học cùng lớp với tôi ( từng, bởi giờ tôi đã lên lớp 10 ở TL ). Nhận được thông báo từ Facebook, sáng nay tôi đã lên trang cá nhân của A để để lại một lời chúc mừng sinh nhật đơn giản.

Cuối cùng thì chữ "broken" cũng được cắt nghĩa.

Lúc đó, tôi ngạc nhiên kinh khủng. Ý tôi là, tôi vừa được nghe tin bạn tôi chia tay. Sự bất ngờ là điều bình thường. Nhưng mà sau đó  tôi khựng lại. P và A..thực sự có một mối quan hệ nào đó sao?

mày với nó có quan hệ với nhau á?  sao tao không biết?

có mà. chỉ là bọn tớ giấu thôi.

Tôi cười khổ. Giấu cũng kĩ đấy. Mặc dù tôi với P không phải quá thân thiết, nhưng cũng là chỗ có qua lại. Thế mà nó đã thành công đánh lừa tôi, cũng như gần như cả lớp. Tôi bắt đầu nghi ngờ bộ dò tình cảm mà mình luôn tự hào. 

tao rất ngạc nhiên. vậy giờ sao?

tớ muốn xin một số lời khuyên.

về chuyện gì?

về cách quên đi một người.

Giờ thì tôi lặng người. Trong ấn tượng của tôi, P là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đích thực, có phần hồn nhiên và vô tư. Và đứa trẻ đó, tôi khó mà tưởng tượng được sẽ có ngày nó yêu một người, rồi chia tay, và tìm cách xóa bóng hình của người đó ra khỏi đầu.

Là tôi mù mờ, hay P không còn là một đứa trẻ nữa?

Lại một tin nhắn nữa nhảy lên. P muốn kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi. Nhưng tôi biết nó sẽ rất dài để mà kể qua tin nhắn. Nên tôi đề nghị video call với P. P đồng ý. Một lát sau, điện thoại tôi rung nhè nhẹ, và từ loa vang lên tiếng chuông báo nhẹ nhàng. Tôi ấn nghe.

P không bật camera. Nó bảo giờ nó "tã lắm". Tôi không thể bảo bản thân dừng nghĩ về lý do mà nó "tã lắm".

Từ tai nghe, tiếng P truyền đến. Vẫn là cái giọng nói hơi cao kiểu trẻ con, thỉnh thoảng xen lẫn với âm thanh hắt hơi và tiếng ngạt mũi. Tôi nghĩ P đang khóc.

Với cái tổ hợp âm thanh đó, P bắt đầu kể lại câu chuyện. Nó và A đã..chà, yêu nhau được khoảng ba tháng cuối năm lớp chín. Sang hè, hai đứa chia tay. Tôi hỏi tại sao. P ngập ngừng rồi cũng trả lời.

"Nó muốn tiến lên, nó muốn nhiều hơn. Còn tớ, thì tớ chỉ muốn như hiện tại thôi."

"Như hiện tại" của P là một mối quan hệ trong sáng.

Tôi bắt gặp bản thân mình lắc lắc đầu. Có lẽ tôi đã nhầm, P vẫn là một đứa trẻ con.

Theo chút kinh nghiệm còm của tôi, thì trong tình yêu, người nam thường có khuynh hướng trở nên tham lam hơn, muốn nhiều hơn. Đấy là tôi nghĩ thế, chứ không hề có ý rằng bạn nam nào cũng như vậy. Nhưng chắc nó đúng với A. Âu đây cũng là chuyện tự nhiên, nên tôi không trách A.

Đâu đó trong lòng, tôi cảm phục A.

A thích P từ năm lớp bảy. Tính đến nay thì cũng đã gần ba năm. Để kiên nhẫn yêu một người vô tư như P trong ba năm thì đó phải là một nỗ lực kinh khủng. A đã phải rất kiên nhẫn, rất thích P thì mới có thể kéo dài đến được như thế.

Vậy nên đối với việc A muốn nhiều hơn, tôi hoàn toàn không có ý kiến.

Cái làm tôi băn khoăn là P.

Có một điều tôi học được rằng, tình yêu được phải xây dựng từ hai phía. Nghĩa là nếu muốn tiến xa hơn, cả hai người phải cùng có mong muốn đấy. Còn nếu muốn được trong sáng dễ thương, thì đôi bên đều phải ngu ngơ ngốc nghếch một chút.

Rõ ràng mối quan hệ này, một muốn tiến, một muốn dừng. Sự đổ vỡ chỉ vấn đề thời gian. 

Có lẽ P cũng biết được điều đấy, và chấp nhận một cách dễ dàng. Ít nhất là nó nói vậy.

Tôi chưa yêu, nhưng tôi từng đơn phương. Và để quên đi một người, cần thời gian. Đôi khi, là rất nhiều thời gian. Và P nói đến chuyện quên đi trong vài ngày.

Chắc P khác tôi. Chắc P sẽ hồi phục nhanh hơn. Nhưng nỗi buồn, sự đau đớn, niềm xúc động sẽ làm bạn trong giấc ngủ của P một thời gian.

Những cái này tôi không nói với P lúc nó video call với tôi. Có lẽ lúc đó đầu óc tôi còn chưa minh mẫn và các từ thì xô đẩy nhau trên đầu lưỡi. Nên tôi sẽ viết ra.

Tình yêu mà, cho dù nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, khong thể phủ nhận nó sẽ để lại nhiều kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp đẽ và sống dài. Để chôn vùi chúng đến tầng sâu nhất của tiềm thức, thì không phải chuyện ngày một ngày hai.

Mà thôi, tôi sẽ ngồi đợi. Biết đâu lại có một phép màu, đem những nỗi buồn bay xa trước khi chúng được biết đến.

Ừm, một phép màu trong cuộc sống vội vàng này.

--//--

24/06/2019

Hà Xù.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan