ZingTruyen.Fan

ở đây có nhiều chút nỗi buồn [tập oneshot]

và ngày mai lại là thứ hai ("record" series - the final note)

-helene04

Notes: Phần kết của "Thứ bảy của chúng ta

AN: "Thứ bảy của chúng ta" được mình viết từ năm 2018. Bây giờ là 24/08/2022, mình viết tiếp một mối tình không bao giờ được đáp lại. Nó sẽ rất ngắn vì đã hơn 4 năm rồi, mình không còn nhớ được nhiều nữa.

***

Thỉnh thoảng cậu vẫn xuất hiện trong đầu tôi, trước những sự kiện quan trọng của đời tôi chẳng hạn. Ừm, toàn là trước những sự kiện quan trọng.

Liveshow của lớp, tôi tưởng tượng cậu theo dõi tôi từ dưới hàng ghế khán giả, vỗ tay cổ vũ và cuối buổi diễn sẽ lên tặng hoa cho tôi trong sự reo hò của mọi người.

Nhưng cậu có học cùng trường với tôi đâu.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi tưởng tượng mình nằm trong ngực cậu ngủ. Lồng ngực cậu trồi lên hạ xuống nhè nhẹ. Tiếng hít thở vi vu trên tóc tôi. Cánh tay cậu vòng qua eo tôi, nhéo nhéo mấy đoạn mỡ.

Nhưng từ hồi đó tôi đã gặp cậu thêm lần nào nữa đâu.

Kỉ yếu của lớp, tôi tưởng tượng cậu sẽ đến chụp cùng tôi. Tôi đội một vòng hoa, xoay tà áo dài trong nắng tháng Tư, cậu đứng bên cạnh với ánh mắt thật dịu dàng. Trong mắt cậu chỉ có một cô gái vui vẻ mà thôi.

Nhưng cậu không đến, tất nhiên rồi.

Prom cuối cấp, tôi mặc thật đẹp, tưởng tượng cậu sẽ đến. Ồ, một bộ vest đen đứng mẫu sẽ hợp với dáng người cao cao gầy gầy của cậu. Cậu sẽ dắt tôi lên sâu khấu, slow-dance trong trong nền nhạc "Photograph". Tôi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc biết bao. Rồi tôi sẽ được hôn, y như trong các bộ phim kiểu Mỹ. Cậu sẽ có vị như thế nào? Tôi sẽ hồi hộp chứ? Ôi, ôi, ôi.

Nhưng hôm đó, tôi đứng một mình, ngước nhìn các cặp đôi tay trong tay khiêu vũ.

Vậy đó, cũng coi như cậu đã đồng hành cùng tôi nhỉ.


Bốn năm qua, tôi thích rất nhiều người.

Nhưng tôi vẫn chưa bước vào mối tình nào. Khó lắm, khi mà thích người ta thì trong đầu lại chỉ có cậu. 

Có người giống cậu, có người khác. Có người tốt, có người khốn vô cùng. Nhưng mà không phải cậu.

Chưa từng là cậu. Và sẽ không bao giờ là cậu. 

Vậy tôi đang chời đợi cái gì vậy?


Tôi từng nghĩ sẽ đặt nguyện vọng vào trường đại học mà cấp ba của cậu trực thuộc. Để tăng thêm cơ hội gặp cậu, dù chỉ nhích thêm có 0,00000000001% nữa, tôi cũng cam lòng.

Tôi khùng. Khùng thật rồi.


Tôi tự nhủ phải ra đường nhiều hơn mới gặp được cậu.

Tôi tự nhủ phải tham gia nhiều dự án mới có cơ hội nhìn thấy cậu.

Tôi nhắc nhở bản thân phải giỏi hơn, ưu tú hơn, toàn diện hơn thì mới xứng với cậu.

Biết làm sao đây,

lâu như vậy rồi,

em vẫn rất yêu người. 

--//--

hazel. và thế là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan