ZingTruyen.Fan

Np Cao H Truyen Cua Meo Phi Co




- Cô...cô... cô đang ... đang làm cái gì vậy...

Quân lắp bắp nói, tay chân cứng đơ nằm trên ghế không dám nhúc nhíc. Chỉ sợ cử động một chút thôi là sẽ chạm vào con người đang ngang ngược nằm đè lên hắn kia.

- Nhìn không rõ sao? Tôi đang sưởi ấm cho Trưởng Phòng đấy.

Hạ mỉm cười điềm nhiên đáp lại, chân cô vắt sang một bên ghế lái, xoay qua xoay lại trên đùi Quân tìm tư thế thoải mái để ngồi.


Quân cứng người, cố gắng tập trung ý chí lên nóc xe để làm ngơ trước bờ mông tròn trịa kia đảo qua đảo lại kích thích mình. Đầu vốn đang có chút đau vì mệt giờ còn như có hàng trăm quả pháo thay nhau nổ đùng đoàng.

Cô ấy thực sự đang muốn làm gì đây?

Sao chẳng giống với thái độ thờ ơ lạnh nhạt hàng ngày mà lại có chút giống khoảng thời gian hắn mới vào làm.

Ngày ấy lần đầu tiên gặp Hạ với tư cách nhân viên thực tập, Quân đã bị thu hút triệt để bởi phong thái phóng thoáng hào sảng của Hạ. Quân không có bạn, con người hắn lúc đó bảo thủ và ngại giao tiếp, ngại thay đổi. Hai mươi tư năm sống hắn luôn làm theo ý cha mẹ và gia đình. Cấp ba, du học, rồi cuối cùng về làm cho công ty của ông ngoại.  Hắn không muốn làm kinh doanh nhưng cũng không có ước mơ nào đặc biệt. Điều duy nhất khi ấy Quân muốn làm là đi du lịch, đến mọi nơi để chụp ảnh. Tuy vậy khi ông ngoại bắt hắn thôi nhởn nhơ và vào học việc tại công ty của gia đình, sâu trong hắn muốn phản đối nhưng cuối cùng tính cách hướng nội kia khiên hắn một lần nữa chẳng thể mở lời.



Quân đã nghĩ công việc này cũng sẽ ảm đạm nhàn nhạt và theo lịch trình mà gia đình đã vẽ ra cho hắn. Thế nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn thế giới bé nhỏ tù túng của hắn.

Mới đầu chỉ là những trêu ghẹo vu vơ, những hành động khiến hắn đỏ mặt. Cách thể hiện quan điểm không kiêng dè bất cứ điều gì, sự quyết đoán trong mọi việc của Hạ thu hút Quân. Ở Hạ , Quân có thể cảm nhận được rõ nét điều mà hắn chưa bao giờ có.

Làm chủ cuộc đời mình !


Quân bị thu hút, rồi tò mò, rồi ngưỡng mộ...Dần dần lưu hình ảnh của cô vào tâm trí từng chút một đến khi nhận ra thì cả trái tim hắn đã chẳng thể lưu được bất cứ thứ gì khác ngoài Hạ.

Lần đầu tiên Quân có một thứ khiến hắn vui hắn buồn, khiến hắn khao khát từng đêm. Quân biết hắn đã yêu cô gái rực rỡ ấy rồi nhưng hắn chẳng dám nói, cũng không biết thể hiện thế nào trước một Hạ rực rỡ như vậy. Chờ mong mỗi ngày đi làm để được gặp Hạ, để được cô trêu ghẹo, có trời mới biết những đụng chạm của Hạ khi ấy khiến hắn căng cứng đến thế nào. Sự xấu hổ và ngượng ngùng cũng không làm giảm khao khát của Quân đem hình bóng của Hạ vào mỗi đêm mất ngủ. Hắn thấy bản thân thật tầm thường trước cô.

Cũng có lúc, khi thấy cô chỉ trêu chọc hắn trong đám thực tập sinh, Quân đã từng có mơ tưởng rằng hắn đặc biệt hơn những người khác, rằng cô cũng có một chút nào đó để ý đến hắn.  Nhưng một ngày của một năm trước, sau khe cửa phòng họp nhìn Hạ và Thiên Minh đứng bên nhau. Không gian vắng lặng chỉ có hai người họ, từng cử chỉ của Hạ và người đàn ông kia, từng lời họ nói, khiến mơ tưởng của hắn tan vỡ như bong bóng dưới mưa. Quân sẽ chẳng bao giờ quên được câu trả lời của Hạ hôm ấy:

" Sao lại đặc biệt quan tâm đến nhân viên học việc mới thế, động lòng rồi?" - Thiên Minh vừa ôm eo Hạ, tay hắn vẫn còn nghịc trong váy của cô.

Hạ lúc ấy chỉ cười nhạt- " Thương cảm với một con cún lạc loài, có tính là động lòng không?"

Thiên Minh không trả lời chỉ cười lớn một tiếng rồi cúi xuống vùi đầu vào cổ cô.

Quân không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Hắn cảm thấy không khí bị rút khỏi phổi từng chút một khiến hắn ngộp thở. Trong tim hắn như có vạn con giòi cùng lúc đục khoét vô cùng đau đớn mà gương mặt Hạ ẩn hiện cười nhạo hắn. Sau đó... khi đã bình tĩnh lại hắn xin ông ngoại rằng hắn muốn làm trưởng phòng. Người chủ tịch đương nhiên đồng ý, đứa cháu ngoại duy nhất chưa bao giờ xin xỏ điều gì nay mở lời yêu cầu, ông cũng không ngại thiên vị một lần.


Nhìn gương mặt phẫn uất của cô , nhìn cô cúi đầu chào hắn Trưởng phòng, Quân đã thực thỏa mãn khi được trả thù. Nhưng cả một năm sau, hắn nhận ra dù bản thân có làm gì có gây khó dễ cho Hạ như thế nào, cô cũng không dành cho hắn nửa điểm chú ý. Thà cô ghét hắn, chửi hắn vì cướp mọi thứ cô đã cố gắng bao năm còn hơn là coi hắn như không tồn tại. Hắn hối hận ! Rằng tất cả việc này chỉ vì muốn cô nhìn hắn nhiều hơn một chút mà thôi.

Cũng từ ngày đó Thiên Minh như một cái gai mang tên Tự ti trong hắn. Quân biết hắn ta (Thiên Minh) tài giỏi hơn bản thân hắn (Quân) nhiều lắm. Thiên Minh có mọi điều hắn không có, nhất là sự tự tin tuyệt đối và dù không muốn thừa nhận, Thiên Minh đủ khả năng để đứng cạnh Hạ. Còn hắn, nếu không có gia đình, liệu có tư cách gì muốn cô coi trọng hắn đây? Cái gai đó vẫn luôn ở trong tim Quân, nhắc hắn nhớ.

Hắn không xứng!

-------


Quay trở lại với hiện tại, Quân nhìn Hạ ngồi vắt chéo trên đùi mình, đôi chân để trần thò ra khỏi tấm chăn mỏng. Hơi ấm từ cơ thể cô tỏa ra lan đến tận tim hắn. Ấm áp.

Nén một tiếng thở dài. Thật muốn cứ mãi như vậy!

Về phần Hạ, vốn dĩ chỉ có chút thả lỏng quá độ mà muốn trêu chọc tên ngốc này nhưng thất Quân im lặng nãy giờ, không có động tác gì thêm thì lại có chút bối rối. Cứ nghĩ hắn sẽ sống chết đẩy cô ra, lúc đó sẽ mượn cớ ép hắn đắp chăn nhưng chẳng ngờ hắn lại im lìm để Hạ bừa bãi như vậy.

Len lén liếc nhìn Quân, Hạ hết hồn khi thấy hắn đang nhìn mình. Ánh mắt chẳng lấy nửa điểm mơ hồ, thẳng tắp chiếu lên Hạ, gương mặt tuấn tú nghiêm túc đến lạ lùng. Hơi thở nam tính chầm chầm tỏa ra xung quanh cô.

Có mùi nguy hiểm thoang thoảng trong không khí..

Giờ đến lượt Hạ quẫn bách, có chút không tự nhiên dưới ánh nhìn sắc bén của Quân. Cô tự rủa bản thân đã quá tùy tiện, giờ vui rồi, chọc vào hắn khiến hắn trở mặt đen xì với mình. Thù mới nợ cũ, có khi nào hắn điên lên trực tiếp bóp chết Hạ không? Cô còn trẻ A... không được trước khi hắn làm gì, phải rời khỏi bán kính hắn có thể vớ được cô.

Nghĩ bụng, Hạ cười cười cứng nhắc, bắt đầu nhích dần cơ thể, hận không thế bay thẳng về chỗ cũ. Những tưởng có thể yên ả chuồn êm thì đột nhiên cái người đang bị doạ đến nằm im như thóc kia lại ngồi bật dậy khỏi ghế dựa hại Hạ đang ngồi trên đùi của người nọ cũng vì thế mà mất cân bằng chao đảo, nếu không có cánh tay rắn chắc của Quân giữ lại cô suýt chút nữa đã ngã đập đầu vào bánh lái.

Giờ đến lượt Hạ ngồi bất động trong lòng Quân. Không phải vì bất ngờ trước cánh tay hắn vòng cứng ngang eo cô mà vì Hạ nhận ra cơ thể đàn ông phía dưới đang chầm chậm phản ứng, gương mặt Quân kề sát má Hạ, hơi thở phả lên tai cô mang theo xúc cảm nhồn nhột. Ánh mắt sáng đến lạ lùng nhìn đến phát ngứa.

Đàn ông ban đêm đều là những con sói!

Hạ cảm thấy mỗi cử động của mình bị ánh mắt rực lửa kia giám thị, chỉ cần sơ xảy cũng có thể thổi bùng lên một ngọn lửa mơ hồ trong đó.

Sau hai lần thử nhổm người về ghế phụ nhưng bất thành. Cánh tay Quân vẫn khoá chặt chẽ, đồng hồ cảnh báo nguy hiểm réo rắt vang lên trong lòng Hạ, ngàn lần đừng có doạ cô nha. Cuối cùng Hạ nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng hoá giải bầu không khí đang đông đặc.

- ha...ha... đùa thôi đùa thôi, cảm ơn trưởng phòng đã đỡ tôi lại.  Ha... để tôi về chỗ của mình, không phiền trưởng phòng nghỉ ngơi nữa...

Nói rồi còn toan kéo cổ tay Quân, ra ý thả người. Nhưng hắn nào để Hạ đạt được mục đích.

- Không phải muốn làm ấm người giúp tôi sao? Sao người còn chưa nóng cô đã muốn bỏ đi rồi!

Giọng Quân khàn khàn đánh thẳng vào lỗ tai Hạ. Chuông cảnh báo nguy hiểm đã vang lên báo động.

- Nhưng.... anh nói không cần m..

- Bây giờ cần!

Quân trực tiếp đánh gãy câu chống chế ấp úng của Hạ. Hơi thở theo gương mặt mỗi lúc một áp sát lấy cô hơn nữa. Nhất thời Hạ bị động tác này của hắn doạ cho đông cứng người, quên mất phải đẩy hắn ra.

Vành tai Hạ dần dần cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm đến. Thứ đó hôn nhẹ lên tóc mai, dừng lại vài giây, Hạ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Quân vang lên bên tai, như thể đang cố gắng hít lấy mùi hương trên tóc cô.

Động tác của Quân chậm chạp nhưng đầy tính khiêu khích. Đầu óc hắn lúc này mờ mịt, bức tường kiên cố hắn xây dựng bao lâu nay dần bị bóc xuống từng lớp một.

Một nụ hôn nóng rực đậu phớt trên má Hạ. Có thể cảm nhận đươc cánh môi hắn đang ép xuống xương hàm mình, tham lam mê luyến trên gương mặt sớm đỏ ửng của cô.

- ....Quân... chúng ta không...

Lời nói ra bị nuốt ngược trở lại. Môi hắn phủ xuống chặn mọi thanh âm của Hạ. Không điên cuồng, không say đắm. Chỉ là dồn tất cả sức lực ép môi mình lên môi cô. Lợi trong bị ép vào răng đến phát đau. Hạ hồi thần giơ tay đẩy thật mạnh.

- Buông!

Quân bị đẩy ngược về phía sau, gương mặt thoáng sự bất mãn chau mày. Nhưng tay vẫn không quên bám chặt eo Hạ, thành công ngăn cô chạy trốn.

- Anh đang làm cái gì vậy! Thả tôi ra!

Hạ đưa tay lau miệng tức tối chất vấn, ra lệnh. Tận lực giấu đi sự ngỡ ngàng cùng trái tim đang đập thùng thùng trong ngực.

- Nhìn không biết sao! Là hôn em đấy!

Quân nghiêng đầu cười nói, vẻ mặt điềm nhiên không chút nao núng. Thực ra trong lòng hắn đang gào rú sung sướng cả ngàn lần. Hôn rồi! Cuối cùng cũng hôn được cô rồi. Môi Hạ quả nhiên như những giấc mơ của hắn. Ngọt ngào mềm mại, khiến hắn chỉ muốn ăn mãi.

Vẻ thản nhiên của Quân làm Hạ rối rắm, sự thay đổi này khiến cô nhất thời không thích ứng phản ứng được, cô bắt đầu cà lăm không lên hơi.

- Hôn...hôn.... cái ....cái gì....

- Phải ! Hôn em!.

- Anh.... sao lại...

- Sao lại hôn em sao? Hạ à, em luôn tự cho là thông minh, thực sự hai năm qua em chưa từng nhận ra sao?

Giờ phút này khi Quân bỏ tất cả mọi rảo cản, bỏ tất cả mọi che đậy trực tiếp thổ lộ lòng mình. Hắn không tin trong suốt thời gian qua cô không cảm nhận được chút nào tình cảm của hắn. Có chăng chỉ là Hạ làm lơ coi như mắt mù tai điếc không muốn nhìn nhận.

- Tôi... tôi không hiểu anh nói gì cả!

Hạ cứng họng phủ nhận. Cô có ngu mới không nhận ra tình ý của Quân dành cho mình. Tuy hay cãi cọ hay nổi cáu nhưng với một lão bà về tình ái như Hạ sao lại không nhận ra ánh mắt vừa đau thương lại khao khát của Quân hướng về mình chứ. Dù thế khi Quân năm lần bảy lượt gây khó dễ ở công ty, sự tức giận của Hạ dần thay thế cho suy nghĩ thủa ban đầu. Cô thực sự đã quên bẵng mất rằng người này là người cô cần tạo khoảng cách! Đoạn tình ý kia cô quả thực không thể nào đáp lại được.

- Không sao...

Rút cuộc Quân mở miệng

- Để anh lấy hành động làm cho em hiểu!

Môi lại thêm lần nữa phủ xuống. Lần này không chỉ môi lưỡi mà cả nước mật trong miệng cô cũng bị nuốt trọn ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan