ZingTruyen.Fan

Nơi Đây Nhiều Nắng Và Gió

Random 10. 《FEM!DORAEMON'S EARS》

stringbeans_0210

Warning: Có đôi chỗ tui sẽ thay đổi một tí khác hẳn với cốt truyện hoặc thêm hoặc bớt chi tiết vô, mong mọi người hiểu và đừng soi mói những điểm đó ạ =)))))

-----------------------------

Vừa bị một con chuột nhỏ gậm nát đôi tai mèo của mình, Doraemon cảm nhận được sự đau đớn trên đầu mình, thốn đến tận xương tủy. Cô khóc ngay từ nhà đến tận phòng khám, vết máu lẫn cái đường răng chuột in rõ lên đôi tai mỏng manh dễ thương ấy của cô. Xui sao lúc đó cô đang ngủ, lại ngay thời điểm "nó" cần bào mòn răng nên kết cục mới thành ra như vậy...- Thôi không sao đâu, sẽ... ổn thôi mà.

Bác sĩ lẫn y tá thay nhau trấn an tinh thần cho cô gái trẻ tội nghiệp không biết là có thể sẽ mất đôi tai này hay không cũng chẳng rõ nữa...

Nhiều giờ trôi qua, băng bột được tháo ra, nhưng mà... cứ thiếu gì đó thì phải... Cảm giác kì lạ, trống vắng, vì sợ bị sốc nên không một ai dám mang ra chiếc gương soi khuôn mặt hiền hậu đầm đìa nước mắt kia.

Noramyako lẫn Sewako đến thăm, Mon chậm rãi bước ra ngoài cửa phòng khám, lòng cô hồi hộp, sợ hãi rằng nếu Nora nhìn thấy mình liệu cậu ấy có cười mình hay ghét bỏ mình hay không...? Từng bước đi mang theo chút do dự, cánh cửa tự động mở toang ra, tim đập thình thịch như muốn bóp nghẹt tâm hồn cô, nuốt nước bọt đối mặt hai người bạn của mình...

- M-Mon...? Là cậu sao...?

Quả thật, như những gì mà cô lo lắng. Trông cô thật xấu xí và tệ hại làm sao chăng? Phải, đó là sự thật. Noramyako nhịn không nổi phải bật cười khi nhìn bộ dạng cô lúc này.

.

.

.

Chiều xuống, bầu trời dần chuyển sang nền màu cam, Doraemon lại buồn bã ngồi một mình tại bãi biển, nhìn ngắm hoàng hôn... Đôi mắt đen dường như chỉ tập trung về phía Mặt Trời nên cũng lẫn chút màu hổ phách vào. Tiện tay lấy chiếc gượng ra soi, cô không tin vào mắt mình nữa, dù biết là mình sẽ phải cắt bỏ đôi tai mèo bị chuột cắn nát ra thành bã ấy thôi, mình sẽ trở nên xấu xí. Tại sao lại là cô chứ? Tại sao vậy... Ngồi yên đó nghĩ đến việc này nhiều lần, cô bật khóc thật to, mái tóc vàng hoe óng mượt kia dần ngả sang màu xanh của biển. Không phải do hoàng hôn hay gì đâu, chỉ là do một cách tự nhiên nào đó...(Mệt quá, mai viết tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan