ZingTruyen.Fan

nohyuck ¦ 3shots ¦ Restart

Green

_babybaby_

"Hyuck, em làm sao vậy? Hyuck?" - Jeno ôm lấy người trong lòng lo lắng lay lay thân thể bất động của Donghyuck

"Quản gia La, mau gọi cho bác sĩ Moon" - Ten lên tiếng gọi vị quản gia lớn tuổi đứng cách đó không xa

"Taeyong hyung, em muốn mang Hyuck đến phòng nghỉ! Ở đây không khí lạnh quá, em ấy sẽ nhiễm lạnh" -  Jeno gấp gáp hướng Taeyong đề nghị

"Được được, phòng nghỉ ở phía này. Mang Donghyuck đi theo anh" 

Jeno bế thốc Donghyuck trên tay, vội vàng đi theo Taeyong, nhóm người Xuxi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo

Mười lăm phút sau, bác sĩ Moon đến

"Tình trạng của cậu ấy không đáng ngại, chỉ là nhất thời kiệt sức mà ngất đi!" - Bác sĩ Moon buông ống nghe, giải thích sơ bộ với mọi người trong  phòng - "Tôi sẽ cho cậu ấy truyền dịch, ngủ thêm vài tiếng là tỉnh lại thôi"

"Cảm ơn bác sĩ" - Jeno đứng lên, cúi người cảm ơn vị bác sĩ, rồi lại ngồi xuống cạnh giường,  mắt không rời Donghyuck nửa khắc

"Tiền khám bệnh tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Hôm nào mời anh ăn một bữa" - Taeyong tiễn bác sĩ Moon ra ngoài

"Không cần, chúng ta là người quen" - Bác sĩ Moon cười nói - "Khi nào cưới nhớ phải mời thôi"

"Nhất định" - Taeyong cũng vui vẻ đáp lại 

.

Lúc này trong phòng nghỉ, Jeno đang ngồi bên giường, tay nắm chặt tay Donghyuck không buông, đáy mắt mang theo mệt mỏi hằn đầy tia máu

"Xuxi, anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài! Để cho họ yên tĩnh một lát" - Kim Jungwoo nói với Xuxi kế bên

"Theo ý anh" - Huang Xuxi tức khắc nhận lời, sau đó quay sang ra hiệu cho mọi người trong phòng

"Jeno, chúng tôi đi trước" - Jaemin đi cuối, lịch sự đóng cửa phòng, để lại Jeno cùng Donghyuck trong phòng nghỉ

.

"Thật là quá đáng mà" - Jisung vừa ra đến đại sảnh đã tức giận lên tiếng

Đại sảnh lúc này đã vắng khách, Ten đã thay bộ suit xanh đen, đang đứng giữa sảnh trò truyện cùng Taeyong

"Đúng đấy, tưởng chúng ta là đồ ngốc sao, rõ ràng là bịa đặt nói xấu Donghyuck, vậy mà còn tỏ ra mình là người tốt! Ta khinh!" - Huang Renjun cũng bất bình không kém

"Các em đang nói về tên Mark Lee cùng đại minh tinh Geum Min Hee kia sao?" - Taeyong nghi vấn 

"Không phải họ thì còn ai! Thật đúng là!" - Xuxi cũng tham gia, mặt mũi hung tợn, tay chân huơ loạn - "Donghyuck mà có việc gì, em sẽ đấm gãy mũi tên Mark Lee đó!"

"ĐÚNG!"

Ten nhìn một bộ nhiệt huyết sôi sục của đám người, trên môi lộ ra ý cười. Lấy di động trong người, gọi đi một cuộc

"Xin chào Lee tổng, tôi là Ten đây"

Vừa nghe thấy tên "Lee tổng", đại sảnh bất chợt im lặng, tất cả đều bắt đầu dồn lực chú ý lên cuộc đối thoại trên điện thoại

[Là ngài Ten à?] - Đầu bên kia vang lên tiếng một người đàn ông trung niên - [Ngài gọi ta giờ này có việc gì sao?]

"Cũng không có gì nghiêm trọng" - Ten hướng mắt về đám người đang tò mò, cười híp mắt - "Chỉ là nhị thiếu gia của ngài, Mark Lee, ở chỗ tôi gây khó dễ cho bạn tôi! Ngài biết đấy, dự án hợp tác kế tiếp của chúng ta là do cậu ấy theo dõi, bây giờ, giữa tôi và cậu ấy không may xảy ra xích mích! Tôi không dám tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ! Thực xin lỗi ngài, tôi cũng không muốn..."

[Ấy, ngài Ten, chúng ta có việc gì từ từ nói!] - Người đàn ông ở đầu dây bên kia bỗng trở nên gấp gáp - [Thằng nhóc hư hỏng đó ta đã không thể quản nổi, mong ngài thông cảm! Còn về chuyện hợp đồng, ngày mai ta sẽ sang bàn lại với ngài! Tháng sau ta tiệc du thuyền ở thành phố P, mời ngài cùng bạn ngài đến tham dự! Xem như tạ lỗi!]

"Tôi thực ra cũng không quá chấp nhất! Tiệc du thuyền của ngài tôi nhất định sẽ đến!" - Ten nháy mắt với đám người Xuxi một cái, xoay người đi ra ban công - "Ngày mai chúng ta gặp nhau tại nhà hàng X khách sạn H có được không?..."

"OAAAA, Là tiệc du thuyền đó nha! Ten hyung thật ngầu quá xá!" - Chenle phấn khích reo lên - "Xuxi, em nghe nói tiệc du thuyền có rất nhiều món ngon, anh nhất định phải có mặt nhá"

"Chú đừng nghĩ anh cũng tham ăn như chú!" - Xuxi hắng giọng, len lén nhìn sang Kim Jungwoo bên cạnh - "Jungwoo, tiệc du thuyền hôm đó anh có đi không?"

"Có thể, dù sao cũng là thành ý của người ta" - Jungwoo mỉm cười. Hai mắt cong cong hình lưỡi liềm, nụ cười tỏa nắng đầy sức sống

Đầu Xuxi nổ "Bùm" một cái. Người đâu mà đáng yêu quá xá!

Chenle nhìn một màn đỏ mặt của Xuxi, trong lòng thầm đắc ý

Há há há, thời cơ trả thù đây rồi!

"Xuxi, em nghe nói tiệc du thuyền tuy đồ ăn rất ngon nhưng lại rất ít" - Chenle nham hiểm đánh đòn thù địch lên Xuxi tội nghiệp - "Nhớ sáng nay anh ăn hết ba tô mì với mười miếng sandwich mà còn chưa thấy no, em sợ hôm đó anh ăn không đủ sẽ đói bụng"

"Phụtttt" - Jungwoo che miệng cười

Xuxi trên đầu đầy hắc tuyến

"Aizz cái thằng này! Cậu sẽ biết tay anh" - Xuxi xắn xắn tay áo nhào đến Chenle

"Anh đến đây, chúng ta quyết đấu nào!" - Chenle nhanh chân bỏ chạy

Cả đại sảnh bị quấy thành một đoàn, tiếng cười xen lẫn tiếng la hét, náo nhiệt vô cùng

 . 

Donghyuck mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh là Jeno đang nắm tay mình, nghiêng đầu ngủ gật.

Donghyuck lặng lẽ ngắm Jeno, đưa tay còn lại vuốt lên tóc người nọ, trong lòng dâng lên hỗn loạn

Cậu giấu anh nhiều chuyện như thế, hôm nay sao anh còn ra mặt thay cậu? Những lời hôm nay Mark Lee cùng Geum Min Hee nói, không biết anh có tin tưởng không? Cậu chưa từng nói với anh về chuyện của cậu và Mark Lee, có khi nào anh sẽ giận cậu, nghi ngờ tình cảm của cậu không? Cậu không phải cố tình giấu giếm anh, cậu là bất đắc dĩ! Cậu thật lòng yêu anh! Nếu như anh nghi ngờ tình cảm của cậu, có phải cũng sẽ bỏ rơi cậu hay không?

Nghĩ đến đây, Donghyuck không kìm được tủi thân mà rơi nước mắt. Nếu như đến anh cũng không cần cậu, cậu cũng không thể tiếp tục sống nữa!

Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều, Donghyuck không để ý Jeno bên này đã tỉnh lại từ lâu

Jeno tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy Donghyuck đang khóc. Anh đau lòng vươn tay vuốt lên gò má tái nhợt của cậu

"Đừng khóc! Em chưa khỏe hẳn, nằm xuống ngủ thêm một lát"

Donghyuck không đợi anh đem mình đặt lại trên giường, nhướng người ôm chầm lấy Jeno nức nở

"Em xin lỗi! Em không phải muốn giấu anh chuyện của Mark Lee...Chỉ là em không muốn nhắc đến con người đó.... Anh tin em, em tuyệt đối không phải là loại người như họ nói....Em thật lòng yêu anh, rất rất yêu anh....Xin anh, xin anh đừng hiểu lầm em....Đừng không cần em....Đừng bỏ rơi em...xin anh....Ưm..."

Đầu lưỡi Jeno luồng vào khuôn miệng Donghyuck, nuốt xuống lời nói bi quan sợ hãi của cậu

Đến khi Donghyuck dường như không còn dưỡng khí, Jeno mới buông cậu ra

"Đừng nói những lời đó nữa!" -  Jeno ôm Donghyuck vào ngực, vuốt lưng cậu an ủi - "Anh yêu em, sẽ không bao giờ rời bỏ em"

"Nhưng..." - Donghyuck vùi mặt trong lòng Jeno, giọng mũi nồng đậm cất tiếng

"Chuyện của Mark Lee anh đã sớm biết. Chỉ là không muốn nhắc đến với em, sợ em đau lòng"

"Cái gì? Anh đã biết? - Donghyuck trợn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Jeno - "Làm sao...Từ khi nào?

"Là chú Johnny đã nói với anh! Chú ấy nói, Mark Lee là một ví dụ tốt, nhắc nhở anh không được đạp lên vết xe đổ đó!" - Jeno bắt lấy cằm Donghyuck, hôn lên trán cậu một cái

Trước thông tin bất ngờ, Donghyuck đầu óc vẫn còn trì độn, lại tiếp tục bị Jeno kéo vào một nụ hôn sâu

Đến khi Donghyuck lần nữa mất dưỡng khí, hai mắt ngập nước, mềm nhũn ngã vào lòng Jeno, anh mới thỏa mãn ôm người kia vào chăn

"Anh hiểu rõ người anh yêu, không cần bọn người đó ở đây nói gà nói vịt! Dù cho anh không biết chuyện trước đây của em, anh vẫn sẽ tuyệt đối tin tưởng em" - Jeno, xoa xoa tấm lưng Donghyuck - "Vì vậy, đừng nghĩ lung tung mấy chuyện như anh sẽ không cần em, căn bản là không bao giờ có thể xảy ra! Có biết không?"

"Ưm" - Donghyuck ở trong lòng Jeno gật gật 

"Ngoan" - Jeno mỉm cười hôn tóc người thương - "Nếu em thật sự vì anh mà thương tâm đến chết, chú Johnny nhất định sẽ không để yên cho anh"

"Chú ấy đã nói gì với anh?" - Donghyuck xiết chặt vòng tay quanh hông Jeno, nghiêng đầu tò mò hỏi - "Rốt cuộc chú ấy đã nói với anh bao nhiêu chuyện về em? Có phải cả những chuyện đáng xấu hổ trước đây của em anh đều biết hết không?"

Jeno sờ sờ cằm, làm bộ đăm chiêu

"Um để xem...đúng là anh đã biết rất nhiều nha! Anh biết được trước đây khi còn học cấp hai em em rất thích cúp học đi chơi, còn có cấp ba thì thường xuyên đứng cuối lớp, lên đại học thì...."

.

Hai cái đầu chen chúc nhau ngoài cửa, nổ lực nhìn vào khe hở bé xí trên cửa

"Này này, chú xem cái gì mà lâu quá vậy! Tới lượt anh đi chứ" - Xuxi gắt gỏng nắm áo Chenle

"Anh từ từ đi! Hai người họ đang hôn nhau, em còn chưa xem xong đâu!" - Chenle vùng vằn

"Cái gì đang hôn nhau hả? Chú né qua, anh phải xem thử"

"Aizzzz, anh tránh ra đi, em đang xem mà"

"Chú xem đủ rồi, đến lượt anh"

"Không được! Cái tên ngang ngược này"

"Rồi sao! Chú làm gì anh?"

"Anh#%*$&#$x*...."

.  

Đêm mùa thu trăng thanh gió mát

Hai con người quấn lấy nhau dưới tấm chăn ấm áp, chìm vào giấc ngủ yên bình...  

Người ta thường nói sau cơn mưa, bầu trời lại sáng. Cơn mưa mùa thu dường như đã gội rửa đi tất cả bụi bẩn trong không khí, khiến nó trở nên trong lành hơn bao giờ hết....

-----------------

End

Thanks for reading!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan