ZingTruyen.Fan

『nichobin』có chăng đôi ba mảnh nắng chiếu rọi trên con hẻm cũ.

05. when the sun comes

chrysliconre

Sáng sớm, Hanbin thức giấc trên chiếc giường nhỏ trong phòng Nicholas. Mò mẫm một lúc mới nhận ra người bên cạnh đã rời khỏi nhà từ lâu. Đúng rồi, hắn còn phải đi làm, không đi thì anh và hắn lấy gì mà sống đây.

Anh cũng muốn được làm việc, cũng muốn thử cái giác kiếm ra tiền. Khổ nỗi tay chân vụng về lại chẳng biết làm gì nên đành phải ở nhà, thi thoảng cầm chổi quét quét lau dọn xung quanh, ngoài ra thì chẳng biết phải làm gì nữa. Nhiều lúc anh tự hỏi sao bản thân có thể vô dụng đến như thế, đúng là trước giờ toàn xin của người ta chứ chẳng nghĩ đến chuyện họ đã phải làm việc vất vả như thế nào mới có thể kiếm ra được đồng tiền, bỗng dưng anh thấy buồn man mác, đôi mắt chốc chốc lại cụp xuống như chú cún bị bỏ rơi.

Anh biết hắn phải đi làm từ rất sớm. Tuy không biết rõ tính chất công việc nhưng nghe loáng thoáng qua hình như là lao động chân tay, lương tháng cũng bèo bọt chẳng được bao nhiêu, lại còn nặng nhọc, dễ sinh bệnh. Càng nghĩ càng thấy chẳng ổn tí nào. Thế mà hắn vẫn cứ đều đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, lúc ít lúc đủ nhưng chung quy là anh vẫn trân quý lắm. Bởi anh biết rằng hắn chắc hẳn phải quan tâm anh nhiều lắm mới chịu bỏ thời gian hiếm hoi của buổi sớm ra dành cho anh, chẳng để anh nhịn đói bao giờ.

Trưa trưa, lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu hắn mới quay về, nghỉ được một chút rồi lại đi. Lúc nào người cũng nhễ nhại đầy mồ hôi, anh biết hắn mệt nên luôn bắt hắn nghỉ ngơi, rồi bản thân tự vào bếp làm bữa trưa, bữa tối dù thành quả không được ngon mắt cho lắm.

Về phía hắn, ừ thì hắn nghỉ việc lâu rồi. Thời gian gần đây bắt được anh về nhà mới rục rịch trở lại nên cơ thể có hơi không quen, thi thoảng lại đau lưng một chút. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.

Dù mệt mỏi khó khăn đến mấy, chỉ cần bước chân về nhà, được nhìn thấy anh, mặt trời của hắn ngồi túc trực chờ hắn trở về, bắt hắn nghỉ ngơi. Nấu cho hắn những bữa cơm mà hắn cảm thấy ngon miệng hơn tất thảy cả những thức sơn hào hải vị mà hắn từng mơ tưởng hồi bé, xoa bóp lưng cho hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện xưa cũ rồi cười thật tươi, chỉ cần như thế, hắn đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cả cơ thể như trút được cả tấn gánh nặng ra khỏi người.

Từ ngày hôm đó, hắn tìm được một lí do để sống, khơi dậy nguồn hi vọng len lói, con tim hắn rung động. Hình như, hắn biết yêu rồi. Hắn yêu tất thảy những gì thuộc về anh, xinh đẹp của hắn, mặt trời nhỏ của hắn. Liệu anh có biết không? Hiện tại thì hắn không cần câu trả lời đâu, hắn chỉ ước rằng anh sẽ ở bên cạnh hắn thế này như thế này mãi mãi.

“Này Tường, chỗ cậu có thiếu người không? Cho tôi đi kiếm tiền với.”

Con người này ngây thơ như vậy đấy. Nếu anh muốn làm việc, hắn có thể để anh đi. Nhưng công việc của hắn nặng nhọc và mệt mỏi quá, làm sao thân ảnh nhỏ bé ấy có thể chống đỡ nổi. Nicholas xót mèo nhỏ lắm.

“Tự đi mà tìm việc khác đi. Thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà, coi như làm osin cho tôi, cũng là công việc đấy, ổn chưa?”

“Thế thì cậu cũng nên kiếm việc khác mà làm, chứ cứ dăm ba hôm lại mỏi lưng mỏi gối thì khổ lắm.”

Hắn bật cười.

“Đang quan tâm tôi đấy hả?”

Anh khựng lại đôi chút, mặt bỗng chốc hơi ửng đỏ, nom thật đáng yêu. Hắn đưa tay chọt chọt vào hai cái má phính rồi nói vu vơ vài câu đại loại là sẽ kiếm việc khác phù hợp để sớm được đổi nhà to hơn. Ừ thì nhà này bé như mắt muỗi, bất tiện thật! Rồi cũng bắt đầu suy tính ti tỉ thứ khác sau khi có công việc và mức lương ổn định, dự định nói chung là rất nhiều, nhưng điểm chung thì đều là “cùng với anh”.

Từ bao giờ mà hắn cũng bắt đầu suy tính đến chuyện của tương lai nhỉ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ đến như thế. Hắn bất giác quay sang nhìn anh. Bờ môi bỗng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của khát khao và hạnh phúc.

Hanbin thấy hắn cười, bất giác cũng cười theo. Nicholas ngưng lại rồi bỗng dưng vươn tay ôm chặt anh vào lòng, tay xoa xoa mái đầu mềm mại. Anh dụi dụi vào lồng ngực người trước mặt, chẳng hề chống cự, để mặc cho hắn ôm như thế một lúc thật lâu. Bởi anh đã sớm quen với những cái ôm bất ngờ nơi hắn tự bao giờ, anh biết hắn trông mạnh mẽ và cao lớn như thế, nhưng thực chất cũng chỉ là một con người đáng thương muốn được cưng chiều và thương yêu, muốn được quan tâm một chút mà thôi.

Trái tim anh bỗng cảm thấy kì lạ quá, lại là cảm giác mơ hồ ấy. Một cảm giác nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi len lỏi qua lồng ngực, quá đỗi dịu êm.

---------------

*Author note: tớ thề là chương này văn phong của tớ hơi bấp bênh một tí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan