ZingTruyen.Fan

Nhung Thanh Xuan Rac Roi

Tụi nó thấy mọi chuyện cũng đã qua, nên cũng đi về nhà chứ không nán lại.

My ngước lên nhìn Khánh bằng ánh mắt ngạc nghiên.

"Ủa ông mua hồi nào?"

"Lúc đi trên đường tớ thấy có tiệm thuốc nên mua."

My quay đầu lại tụi nó đi cũng chưa được xa lắm vẫn còn thấy trường, cô nhìn hai bên không thấy quầy nào là bán thuốc hết.

Khánh biết My đang kiếm gì nên che trước mặt My.

"Cậu muốn đứng đây hoài à?"

Do Khánh che trước mặt My nên cô không thấy nữa, cô nhíu mày.

"À...uhm đi."

My quay đi, Khánh cũng bước đi sau My.

Quân thấy My đi đằng sau nên lùi xuống đi chung với My.

"My, mắt còn cay không?"

My đang suy nghĩ chợt nghe thấy ai gọi tên mình quay qua thấy Quân, cô cười nói, "Ông muốn xuống bà Nhi thì đi lẹ đi! Nán ở đây tìm cớ làm gì?"

Quân hơi ngiêng đầu nhìn xuống, "Tôi đau lòng..."

Nhi hơi lo lắng vì không thể để cho ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này được.

Nhi quay qua nói với Anh điều gì đó rồi bắt taxi đi.

Quân quay xuống không thấy Nhi đâu liền lo lắng, "Nhi đâu rồi??"

Mọi người lúc này cũng quay xuống.

Mun nhún vai nói, "Nhi bảo có công chuyện nên bắt taxi đi trước rồi!"

Quân lèm bèm, "Có công chuyện gì mà không báo ai một tiếng?"

Mun đen mặt, "Ủa? Vậy tôi không phải là hum mèn à?"

Đang bước đi tự nhiên My quay qua hỏi Khánh, "Phúc hôm nay không đi học à?"

Khánh lắc đầu rồi bật cười, "Nó về rồi, hồi sáng nó chào cậu mà! Cậu không nhớ à?"

My nhún vai lắc đầu.

Quản lý Kiệt khi đậu xe xong thì đi ra mở cửa cho Nhi.

"Đây! Đồ của cháu này, mau đi thay để ra rước ba mẹ."

"Vậy cháu ra trước đi bác lấy đồ xong sẽ đưa cho cháu."

"Dạ." Nhi cầm lấy túi rồi đi qua hướng khác.

Quân nói là đi về với tụi nó chứ thật ra là đánh lẽ ra để đi tới nhà Nhi. Bước vào nhà cậu gọi một người làm rằng đó để hỏi, "Nhi đâu rồi chị Hoa?"

Chị Hoa mỉm cười, "Tôi tưởng cô cậu đi chung với Nhi chứ?"

Quân lắc đầu rồi khó hiểu nhìn chị Hoa, "Đi đâu ạ?"

Chị Hoa bật cười, chắc nhóc này quên rồi, "Đi ra sân bay rước ông bà phu nhân!"

Quân đứng bật dậy móc điện thoại ra nhìn ngày mà hoảng hồn chạy đi, "Cám ơn chị nha!"

Hôm nay mẹ My lại về, mẹ cô rất khác người cứ đi đi về về chẳng chịu im một chỗ, mà may cô phóng nhanh lên phòng rồi thay đồ tay dài chứ không thôi bị bắt gặp là ăn đòn thêm nữa.

My rửa mặt đánh răng xong thì đi lên chiếc giường êm ái của mình nằm nghịch điện thoại, cái điện thoại cô cứ rung suốt vì mấy cô cậu kia nhấn tin nhóm hăng hái.

My bâng quơ nhấn một câu, "Mấy h thì đi?" Rồi cô nhấn gửi.

Tuấn nhấn, "6:30 icon *😂*"
Mun nhấn, "7:00 icon *😑*"

My đen mặt rồi tắt điện thoại quăng đi.

Nam add Khánh vào group chat.
Khánh hỏi, "My đâu?"
Nam nói, "Đi rồi icon *😏*"
Khánh nói, "Vậy add ông đây vào làm gì? icon *😒*"

Điện thoại My bỗng nhiên reo lên.

"Alo~" My lười biếng trả lời.

Khánh nở nụ cười ấm áp, "Đang làm gì?"

My hơi giật mình, "Tớ đang nằm..."

"Định đi đâu à?"

"À..."

My vào group chat để kiểm tra thì hiểu ra liền, "Mọi người đang chuẩn bị đi rước ba mẹ Nhi!"

Khánh suy nghĩ gì đấy rồi mở lời, "Vậy 6:00 tớ qua rước cậu!"

"Khoan! Vậy rước mọi người luôn đi!"

"Uhm..."

My onl group chat.
Khánh onl group chat.
Mọi người, "Icon *🙄🙄*"
Khánh nói, "Tôi qua chở mọi người!"
Phúc onl group chat.
Phúc nói, "Chứ không phải chở riêng nàng à? icon *😌*"
Khánh nói, "Mày biến! icon *😤*"
Tuấn và Mun, "Icon *😏*"
Nam và Anh, "Icon *😂*"

Cuộc thoại cứ tiếp diễn, My chán quá nên off group chat.

My lướt qua facebook dạo gần đây cô coi WE GET MARIED của COUPLE JONGHYUN&SEUNGYEO nên bây h facebook của cô toàn là hình của cặp đôi đó. Facebook của cô và mấy đứa kia cũng bình thường như bao facebook khác.

Bấm vào số danh bạ, My gọi cho Nhi.

"Alo~" Tiếng thở mạnh của Nhi vang lên.

"Sao thế?"

"Tao mới thay đồ xong, chi thế?" Nhi kéo cái áo phẳng phiu rồi bước ra ngoài.

"Không có chi...nhớ mày nên gọi..."

Nhi lườm cái điện thoại, "Con điên!"

My bật cười, "Sao đi sớm thế?"

"Eo! Tao còn phải che mấy cái vết thương với thay đồ nữa chứ! Thằng kia hại tay chân tao chỗ nào cũng trầy!" Nhi bực dộc kiểm tra tay mình

"À! Nhắc mới nhớ, tao mà không ra cản là ông Quân chắc bẻ đầu thằng đó rồi mày ạ!"

Nhi chìm vao im lặng...Quân có đi kiếm tên đó ư?...vì mình sao?

My thấy Nhi im lặng thì nhìn điện thoại, "Tên đó cũng làm tao hơi trầy đầu gối này!"

Nhi bỗng nhiên mở to mắt rồi chỉ cười đắng ngắt, "Rồi sức thuốc chưa? Tao nghe mẹ tao nói là mẹ Thu lại về! Mẹ mà biết là mày bị rát mông ấy con!"

"Mày còn mỉa tao? Mày mới đáng lo ý!"

Bỗng có ai gõ cửa làm My bật dậy.

"My ơi! Con ăn cơm không để mấy bác mấy chị nấu!" Tiếng bà Thu vang vào phòng.

My che đi cái loa rồi lớn tiếng trả lời, "Dạ không đâu! Chúc nữa mấy đứa kia qua rước con đi công chuyện rồi!"

"Ừ! Vậy thôi, mẹ đi gọi ba con đây!"

Nhi chờ My với mẹ nói xong thì bật cười, "Ba mẹ vẫn còn xuân phơi phới nhỉ?"

"Trong tụi mình thì có đứa nào không có ba mẹ yêu nhau như ngày đầu mới yêu!"

My nhìn điện thoại...5:00 rồi.

"Thôi tao đi chuẩn bị!" My nói xong rồi tắt máy.

Miệng vô ý nhép theo một bài hát, My đi vào phòng đựng đồ kiểm tra qua kiểm tra lại cũng kết hợp được một bộ rồi cô mở cửa đi vào phòng tắm kế bên.

My nhìn mình trong gương để kiểm tra...tối nay cô áo trễ một bên vai màu xanh dương rồi bỏ vào cái củng màu trắng có hai lớp dài tới đầu gối coi như là cô xong...à mà quên! Còn đôi giầy thể thao màu trắng nữa! Đơn giản mà gọn gàng, không quá cầu kì! Bọn nó ai cũng phải mặc không cầu kì vậy thôi vì ba mẹ Nhi thích những gì nhẹ nhàng hơi hướng xưa.

My nhìn lại đồng hồ...5:40...còn 20 phút nữa Khánh sẽ tới.

Cô chạy vào phòng make up.

Thoa nhẹ dược liệu dưỡng ẩm lên mặt làm mặt My hơi bóng, thoa son màu bóng hồng lên môi, đánh ít phấn cam hồng ở phía đuôi mắt rồi thoa nhẹ cho điều và đánh macrara là xong!

Còn 10 phút...mà toi! My chưa làm tóc! Cô vội lấy máy uốn tóc rồi uốn tới đuôi, búi một loạn tóc nhỏ ở tránh giữa rồi lấy cái kẹp màu cam đỏ tinh xảo kẹp cho cái búi...xõa hai bên tóc ra hai phía...My tự tin bước ra ngoài.

Chưa được 3 giây là My lại chạy vào phòng...cô quên lấy bớp!!!

My chạy xuống lầu thì đã thấy Khánh đứng đó không ai tiếp thì cô đen mặt...mẹ nói chuyện say mê đến nổi không biết khách đến nhà đây mà.

My nhìn đồng hồ...6 h 27 giây.

Khánh đưa tay ra đếm, "Cậu trễ 27 giây!"

My đen mặt, "Đi thôi!"

"Ủa? Khánh đây mà ta!" Bà Thu vui ra mặt khi thấy anh chàng.

Khánh bật cười cúi đầu chào, "Dạ con chào bác..."

Bà vỗ vỗ vai Khánh rồi quay qua nhìn My, "Con nói là 'mấy đứa' mà! Sao chỉ có 'một đứa' thế?"

"Trời ạ...thì qua rước con trước!"

"Thôi tụi con đi nha!" My ôm hôn mẹ cô rồi chạy ra ngoài.

Khánh cúi người, "Thưa bác con đi..."

Bà Thu cười tươi, "Uhm! Bé My giao cho con nha!"

My há hốc mồm nhìn chiếc xe ở trước mắt mình, "Cái quái gì?"

"Lên xe!" Khánh ngồi lên trước rồi đội mũ bảo hiểm vào, trên tay là cái còn lại.

My chần chừ cầm lấy mũ rồi ngồi lên, "Cậu định tống cả 5 đứa kia lên xe môtô này à?"

Khánh chạy cái vèo, "Bám chắc vào, ai bảo tớ chở cả 5 đứa nó? Xe này chỉ chở cậu thôi!"

Có tin nhấn mới.
4 người onl group chat.
Tuấn nói, "Cmn! Hai đứa bây chơi kiểu *🐶* à?"
Mun nói, "Tao nghi lém mà! *😏*"
Anh nói, "Mình ngoài cuộc thì sao hiểu được người trong cuộc...*😩*"
Nam nói, "*😌* *👏*"

Và rốt cuộc 4 người còn lại phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị xe...

Khoan...sao có bốn người onl...câu trả lời là Phúc bận chạy xe nên không onl chứ sao!

Phúc chạy xe mà mặt như, "Ông đây biết tổng tẹo tụi bây rồi còn đâu!"

Hết Chap15
🤗❤️❤️❤️❤️😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan