ZingTruyen.Fan

Nhung Nguoi Di Luot Qua Nhau

Có những người thật kỳ lạ, vào thời khắc chuyển mình, họ rời bỏ ta sau ngần ấy những lời ngon ngọt.

Thực ra, trước nay chưa bao giờ mình nói thật về tình trạng bản thân. Vào cái thời điểm bạn ấy gọi cho mình và nói rằng: "Đây là cuộc gọi đầu tiên sau 10 năm gặp nhau, tớ quyết định bỏ lại tất cả để ra HN lập nghiệp. Không quen ai cả, sau này hãy ở bên và chăm sóc tớ". Mình vui vì bạn gọi cho mình, vì bạn tin tưởng và lựa chọn mình. Cũng ghen tỵ với khả năng của bạn nữa, vì bạn giỏi, và bạn có trí tiến thủ. Tuy vậy, mình quên mất rằng, có lẽ đôi khi, mình chỉ là những người an ủi ai đó lúc họ khó khăn, sau đó thì như vậy đó, tâm sự ngon ngọt đủ thứ, cuối cùng im lặng xa nhau.

Thực ra bạn ý không biết, thời điểm bạn ý phải gồng mình lựa chọn sự nghiệp thì mình cũng trong giai đoạn bùng cháy với những quyết định như thế. Thời điểm bạn ấy nghĩ rằng mình thất nghiệp ở nhà lay lắt thì mình đã đỗ chỗ khác thậm chí đã bắt đầu công việc mới rồi.

Đôi khi mình thấy bản thân thật kỳ lạ, cứ thích giấu giếm sự thật để thử thách người khác, cuối cùng nhận lại bao giờ cũng là những cái kết đắng. Đôi khi không phải mình muốn người ta phải nuôi mình, mình hoàn toàn có thể làm điều đó, chỉ là mình muốn thử xem người ta có sẵn lòng không. Thực ra mình biết có lẽ gặp nhau cảm xúc không như mong đợi nên tự dừng lại. Lớn rồi, người ta muốn buông bỏ, mình phải tự hiểu, đúng không? Nếu vậy thì ngay từ đầu đáng ra đừng nên ỡm ờ như thế, đừng nói ra những lời như thế khiến mình hi vọng.

Thực ra mình đã từng cho rằng mình có thể đặt trọn niềm tin vào cậu, thực ra mình đã từng cho rằng cậu là người ấy. Nhưng mà...

Vậy đấy, mình có thể mỉm cười nói chuyện như bình thường với cậu. Có thể hằng ngày post những status vui vẻ ăn uống, xem phim với bạn bè. Và mình hiểu những lựa chọn của cậu. Nó khiến mình tự ti về bản thân.

Mà thôi, chúng ta giờ đã lớn, cậu cũng không còn là thằng nhóc đạp xe đèo mình đi chơi như ngày nhỏ nữa. Cuộc sống là vậy, nghĩ về phía trước thì mới vui vẻ, phải không?

Cứ xem như đã từng va vào nhau trên phố, cuối cùng lại lạc nhau giữa dòng người đông đúc đi, cậu nhỉ?

Vậy mới sống tiếp được, phải không? Giống như trạm chờ ấy, xe bus đến, rồi lại đi. Cuộc sống kỳ lạ vậy đấy, nhưng hiển nhiên vậy đấy. Mình không phải bến đỗ cuối cùng.

And after all, everyone is going to leave someday.


© 2016 WP Technology Inc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan