ZingTruyen.Fan

Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]

Chap 1: Ngỏ lời

ftwzan

Một ngày đẹp trời vào mùa thu, khi sân trường đầy một mảng lá vàng rơi, nắng cũng nhạt dần chỉ để lại cho một không khí trong lành và mát mẻ. Một sân trường chỉ có hai ta, khoảng cách không thể gần, chúng ta đều thích nhau nhưng lại ngại để thổ lộ với đối phương.

- Bảo..

Anh khẽ tiếng gọi em, đầu người ấy cứ cúi xuống nhìn đất ở dưới mà không chịu ngẩng lên.

- Em.. em nhìn anh đi, hôm nay là đầu cấp 2, anh muốn chúng ta cùng nhau đồng hành trong hành trình đi đến tương lai, anh muốn em đi cùng anh.

Phải, hai người chỉ mới lớp 6, vẫn có thể chưa thấm được hết hương vị tình yêu, nhưng tình cảm của hai người cũng có thể khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Chính vì anh lớn hơn em 4 tháng, anh tháng 1, em tháng 5 nên cách xưng hô anh - em này đã quá quen thuộc.

- Nhưng mà.. chúng ta là con trai..

Em vẫn còn e ngại vì chúng ta cùng giới, nhưng thế giới ngoài kia đánh giá chúng ta thì cũng đâu thể ngăn cản được tình yêu thắm thiết này?

- Bảo, thời đại nào rồi, rất ít người còn kì thị chúng ta, cho dù ngoài kia người đời có thể ghét bỏ nhưng vẫn còn nhiều người ủng hộ và yêu thương chúng ta mà? Anh không quan tâm mọi người nói gì, anh yêu em, anh muốn em là của anh. Em bỏ hết những định kiến ngoài kia đi, em chỉ cần yêu anh, còn mọi thứ để anh lo.

Em là một người hòa đồng nhưng nhiều khi lại nhút nhát, những lời nói ngoài kia cũng có thể khiến em bị tổn thương.

- nhưng mà em..

- rõ ràng em cũng thích anh kia mà? Em còn nhưng nhị sao nữa? Anh nói thật, anh yêu em, em không tin sao? Và em chỉ có việc là yêu anh thôi, thế giới ngoài kia anh lo tất.

Em chỉ có một việc đơn giản như thế, em không làm được sao?

- nhưng mà.. anh là một người đẹp trai, được mọi người hâm mộ, lại còn học giỏi nữa, chơi thể thao cũng không ai bằng, còn em.. em chỉ là một người bình thường, chả có gì nổi bật, em sợ.. khi yêu anh mọi người sẽ ghét em và ghét luôn anh, em còn sợ em chỉ là gánh nặng cho anh thôi..

Em nhạy cảm quá.

- Chẳng phải chúng ta thi được vô trường chuyên này thì đã giỏi lắm rồi sao? Em không tự hào về bản thân hả? Em là em, mọi người nói gì không quan trọng, chỉ cần em luôn có tự tin về bản thân. Còn anh, anh thì có gì mà em lại nói như vậy? Em cũng đẹp trai không thua anh, hát lại hay, chơi nhạc cụ càng giỏi, cũng đáng yêu nữa, chẳng phải em hơn anh nhiều lắm sao? Còn nữa, khi yêu anh, em không được nghĩ mình là gánh nặng của anh, từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ yêu con trai, chỉ riêng em, em làm anh rung động biết bao nhiêu lần. Em biết không, anh còn thầm ước là em chỉ của riêng anh, còn mong anh sẽ là người đưa đón em mỗi khi tan học. Thật sự anh yêu em lắm, anh yêu nên hôm nay mới đứng ngay đây để nói những lời này.

Khi anh nói xong, em cúi đầu không nói gì, một không khí tĩnh lặng bao trùm giữa hai ta.

- Bảo, anh yêu em là thật, em còn điều gì e ngại nữa?

- em sợ..

Bé con đứng trước mặt anh vẫn còn chút sợ sệt.

- Anh nói với em nãy giờ rồi em không hiểu sao? Bây giờ em chỉ cần biết là anh yêu em thôi, còn việc đồng ý hay không là việc của em. Anh dám chắc với em khi yêu anh thì cả trường sẽ hoan nghênh chứ rất ít người ghét, em tin anh không?

Anh tỏ tình gì mà cộc cằn thế?

- Vâng..

- Vậy.. em đồng ý làm người yêu anh nha?

Thấy em hiểu, anh không ngại mà ngỏ lời.

Khi em nghe những lời ấy, hai vành tai đỏ lên, mặt cũng đỏ bừng, anh nhìn thấy thì xém bật cười.

- nếu em đồng ý, thì sau này anh nuôi em ạ?

- ừ, anh nuôi mà.

Anh gật nhẹ đầu rồi ấm áp trả lời.

- Nhưng mà anh nuôi nổi không? Một ngày em ăn nhiều lắm..

Cơ địa em khó tăng cân cho nên ăn nhiều thứ trong một ngày vẫn không khiến em tăng thêm miếng cân nào, từ nhỏ đến giờ người em chỉ có chút xíu.

- nổi hết, em có đồng ý không?

- có..

Anh nghe được câu trả lời của em thì trong lòng không khỏi hạnh phúc, tình yêu anh vun vén bao lâu, bây giờ cũng đã được đền đáp lại bằng một chữ của em. Màn tỏ tình kết thúc, cả hai nở nụ cười dành cho nhau trong hành trình đầu tiên. Anh chỉ mong những âu lo sau này, sẽ không làm mờ đi nét hồn nhiên vốn có của em và chúng ta sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau đến khi đầu bạc.

______________

Hôm nay chúng ta cười cùng nhau, ngày mai, ngày kia và cả sau này nữa vẫn vậy, vẫn sẽ cười cùng nhau.

_____________

Chap này chỉ kể lại sự việc hạnh phúc của vài năm trước nên rất ngắn nhưng vẫn không giấu được cảm xúc vui vẻ của hai người.

_maris_

_____

ê huhu tui viết từ năm tui lớp 6 á nên kì cục lắm =))) giờ mới dám đăng
đọc lại thấy nó dở ẹc á cúuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan