ZingTruyen.Fan

Những đoạn ĐOẢN NGẮN [H, H+, HE, SE, DM,...]

#1

Hoa_may_

#1: Đoản
ND: Đũa ngược
TG: Kin Oppa
########################################################
_ Hey mấy bẹn. Tui cảm ơn mí bạn đã đọc trx của tui. Tập này là đầu tay. Mong mn ủng hộ
____________________________________________________________________

Lạc Mai và tôi là 2 chị em hàng xóm với nhau từ bé. Cô sinh trước tôi 1 tuần vậy mà trớ trêu thay tôi phải làm em cô ấy. Lúc bé Lạc Mai đi đâu cũng có tôi là cái đuôi, 24/7 tôi luôn kề cạnh cô ấy suốt 18 năm. Lúc tôi lên lớp 11 tôi biết tôi yêu cô ấy rồi...

Rồi 1 hôm....

"Lạc Mai.. Đi đâu vậy.. Chị cho tôi đi cùng được không?.? "

"Không... Tôi không thể.. Giờ tôi bận rồi em về nhà đi" nói rồi cô bỏ đi

Tôi đi theo cô nhưng cô không biết, rồi tôi thấy cô ấy đi vào Coffee Ban Mai tôi cũng vội vã theo sau. Nhưng... Khi tôi bước vào quán tôi đã gặp 1 cảnh cẩu huyết. Phải nói là rất rất (1 tỷ cái rất) cẩu huyết. Là......

Lạc Mai ôm lấy học trưởng mà hôn lấy hôn để. Tôi... Tôi... Thật thất vọng.. Trái tim tôi tan nát, cô không yêu tôi, cô không chấp nhận tôi. Hức.. Hức.. Tôi đau lắm.. Tôi ngã quỵ trước cửa và Rầmmmmm cô nhân viên đụng phải tôi ly cà phê nóng hổi đổ lên người tôi bỏng rát... Đau.. Đau lắm... Tim tôi đau.. Đau hơn cả vết bỏng.
Lạc Mai và học trưởng quay lại phía tôi thấy tôi cô và anh vội vàng chạy lại. Mạt mày rõ nét lo lắng.
"Lãnh... Em có sao không sao lại ở đây, sao bất cẩn để bỏng hết thế này..???"
Tôi vẫn lặng im, đôi mắt thẫn thờ.
"Em nói gì đi chứ. Em không thấy Lạc Mai lo lắng cho em sao hả?" anh cư nhiên gắt gỏng
Tôi nhếch mép cười đứng dậy, quát vào mặt học trường :
"Tôi nên nói gì? Nói là tôi yêu Lạc Mai, nhưng tôi phải buôn tay cô ấy vì anh... Lâm Khánh anh sao.. Hay là tôi chạy tới chỗ 2 người đang tình cảm mà quỳ lạy van xin 2 người bố thí chút thương hại? Không!! Khánh Lãnh tôi không cần.. Hức.. Lâm Lạc Mai.. Tôi sẽ không làm phiền cô đến với bất kì ai nữa.. 18 năm đơn phương cô tôi đã chịu quá đủ rồi.. Chúc đôi uyên ương 2 người hạnh phúc " tôi cười lớn như đứt hơi. Một mạch bỏ ngoài tai tiếng Lạc Mai vọng lại...
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!
Chiếc xe lao về phía tôi, sắp đụng tiến gần lại gần 30cm nữa thôi. Tôi cảm thấy bây giờ mà ra đi cũng thanh thản rồi. Lời nói trong lòng được dãi bày đã thỏa mãn rồi tôi hét lên trong khoảng khắc sinh tử
"LẠC MAIIIII. ANH YÊU EMMMM HỌC TRƯỞNG TÔI ĐI ĐÂY CHĂM SÓC LẠC MAI THẬT TỐT CHO TÔI" nước mắt tôi tuôn trào
NHƯNG
Người tôi bị một lực văng xa ra
Đó là Lạc Mai ... Cô ấy muốn cứu tôi. Hức.. Nhưng cô ấy đã bỏ tôi đi.. Tôi chỉ có thể nghe được 1 câu cuối cùng của cô là
"Lãnh..... à...... Em......yêu......anh" rồi tôi ngất lịm đi....
____ nhiều ngày sau_______________

Tôi tỉnh lại. Căn phòng tôi đang nằm là...... À.... Là bệnh viện
Nhưng Lạc Mai đâu? Tôi bật dậy rút ống truyền dịch ra. Chạy đến cửa vừa mở cửa đã thấy học trưởng đi vào. Tôi hốt hoảng nắm cổ áo anh gào thét
"Lạc Mai Lạc Mai đâu cô ấy đâu rồi sao anh không trả lời tôi. Anh trả lời tôi đi Lạc Mai đâu" tôi hỏi dồn dập nhưng anh vẫn lặng im
[Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con trym]
Tôi lay người anh nhưng anh vẫn lặng im bất động 5phút sau anh mở miệng
"Chết... Chết rồi... Cô ấy chết lâu rồi... Ngày cô thay cậu nhận cú tông xe đó cô đã chết rồi.." anh vô thức nói
Tôi ngã quỵ. "Tách" "tách" giọt nước mắt nóng hổi của tôi lại chảy. Tôi lại khóc rồi.
"Anh đưa tôi tới nơi đó được không? "
"Được""Cậu thay đồ tôi đi làm thủ tục" anh lanh đạm.
Bước ra ngoài cánh cửa vừa đóng anh nở một nụ cười tà. Tai họa hay điềm lành đây????
Tôi và anh đi tới nghĩa trang à không nơi đó là nơi cô an nghỉ. Tôi bước tới nấm mồ chưa xanh cỏ của cô. Bật khóc thật lớn ôm lấy bia mộ mà khóc
"Aaaaaaaaaaaa.... Lạc Maiiiiii sao em bỏ anh. Sao em để anh lại nơi đây một mình.. Sao em nhẫn tâm với anh vậy hả.... Anh sai. Anh đã sai rồi em về với anh di hức hức aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" tôi gào thét tuyệt vọng. Ông trời chẳng biết là có thấu hiểu tôi không mà lại đem mưa bầu bạn với tôi. Tôi khóc mưa quật cường tôi gào thét sấm chớp thay lời tôi sau 2 tiếng đồng hồ hành hạ bản thân tôi ngất đi vì kiệt sức.
Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy một bóng nhỏ bé quen thuộc nắm chặt tay tôi ngủ gục bên thành giường. Là Lạc Mai, cô ấy còn sống không phải mơ đúng không... Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé. Cảm giác vướng víu cô quay mặt hướng khác. Tôi ôm lấy cô, đặt lên giường ôm cô ngủ ngon lành.
Thì thầm vào tai cô

"Nếu là mơ thì hãy để ta mơ đến hết đời em nhé. Anh yêu em "

########################################################
Câu chuyện đầu tiên của ta. Chúc mn người đọc vui vẻ 😘💜✌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan