ZingTruyen.Fan

Nhung Cau Chuyen Nho Be

Chào mọi người, lại là tôi đây. Mọi người khoẻ không, còn tôi thì khoẻ như trâu. Tôi vừa đi lấy ảnh lớp từ nhà bác tôi về, bác là người chụp ảnh kỉ niệm cuối năm cho lớp tôi. Thực ra thì nó khiến tôi nhớ lại cái drama to đùng cách đây khoảng một tháng trước, sau khi đã biết điểm tuyển sinh xong xuôi.
Chả là trước đây vì lục đục nội bộ lớp nên chưa một lần chúng tôi đi chơi được một bữa cho ra trò. Thế nên những ngày cuối cùng trước khi rời Thanh Hóa để ra Hà Nội sống với bố mẹ, Linh quyết định rủ tất cả mọi người ra biển mở party. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một số thành phần hãm loofn lên tiếng. Nào là "Tôi hết tiền rồi, các ông các bà cứ đi đi tôi ở nhà thôi", "Không chắc nữa, để xem thế nào đã.", "Cả lớp đi thì tôi đi",... và hãm hơn là "Cái gì cần nhớ thì cũng nhớ cả rồi, cả lớp cũng chẳng ai ưa gì nhau đi làm gì mất vui ra.",... Lớp tôi có hai tổ, tôi ở tổ 1 cùng đám bạn ml và kiểu như là chia ra hai phe rõ rệt luôn ấy. Bên tổ kia là hai hội chơi với nhau, tổ tôi cũng hai hội chơi với nhau. Và vì sao lại có hai hội như thế? Là bắt nguồn từ con Linh em tôi chứ ai, nó mới về học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành thầy cô nào cũng quý cũng chiều và nhất là cô dạy văn cũng là cô chủ nhiệm. Cô rất chi là thích kiểu văn của nó nên lúc nào cũng cho nó điểm tuyệt đối môn văn, điều đó khiến mấy đứa trong đội tuyển ghen tị nhưng không ra mặt. Chúng nó cho rằng cô thiên vị con bé vì nó là người Hà Nội này kia. Hỡi những con não bé hơn lông chân, tôi xin khẳng định luôn là văn của các bạn rập khuôn vl. Kiểu văn viết theo những gì được hướng dẫn, được học nên bị máy móc quá đáng và khô khan. Còn Linh ấy, con bé nó viết theo cái mà nó cảm nhận được và lời lẽ chặt chẽ lôi cuốn hơn rất nhiều, đó là một trong những lí do cô chủ nhiệm cho nó điểm 10 chứ đéo phải thiên vị gì đâu mấy con đĩ.
Thực ra thì Linh cũng từng nằm vùng đội tuyển văn nhưng do thi năm đầu trượt giải nên nó bỏ. Lần nó mất giải tất cả mọi người đều sock. Vì chẳng ai nghĩ một đứa giỏi văn như nó lại không có giải. Mà mọi người cũng hiểu, văn là môn chấm kiểu đéo gì cũng được miễn là đủ ý. Linh nó làm cực kì đủ ý nhưng giọng văn của nó lại không hợp với giáo viên ở đây nên nó trượt mất giải. Và lũ kia cũng được đà mà nói này nói nọ. Gớm, mấy người cũng có giải đéo đâu mà nói.
Quay lại vụ chia tổ, bên kia là hội ghét con Linh, còn bên tôi là những con đĩ của Linh. Ngoài ra cả hai bên còn có những đứa trung lập, không theo phe đéo nào cả bên nào nó cũng chơi được tuốt. Lớp tôi lục đục đến giữa năm lớp 8 thì dừng một thời gian để giữ hoà khí lớp. Cuối năm lớp 9, chúng tôi cùng nhau chụp tấm ảnh cuối cùng để giữ lưu niệm với cô chủ nhiệm. Và đó chính là cái mà con loofn nào đấy bảo là cái gì cần nhớ cũng nhớ rồi. Nhớ cái mụ nội mày.
Linh bỏ cả một buổi sáng chỉ để nhắn tin cho từng người và lên kế hoạch bởi vì nhắn vào nhóm lớp đéo đứa nào thèm seen. Khi đọc tin nhắn một số thành phần kiểu đấy tôi thấy Linh khóc, sau đó, tôi và Linh cùng một loofn đứa tổ tôi rời mẹ nhóm lớp. Cuối cùng thì bốn năm gắn bó với nhau vẫn chẳng ai chịu làm lành.
Linh bực tụi kia, đâm ra khi những đứa phân vân đéo đi hay đi thì nó nổi quạo. Lúc đó hỏi Thắng, Linh đang bực, Thắng bảo chưa chắc đi được thế là Linh mới xổ ra cả tràng dài. Nào là ông không muốn đi thì cứ nói không cần phải kiếm cớ thế đâu, đi hay không tùy vào quyết định của ông. Lơ mơ thế đéo nào Thắng tưởng con Linh thái độ lồi lõm xong vào nhóm lớp làm um một trận tơi bời. Nó mà nói đúng thì tôi còn không ý kiến, mà nó bảo Linh cậy nhà giàu học giỏi nên lên mặt các thứ. Ô vãi loofn, nó lại liên quan vãi nhái mọi người ạ. Thế nào lại có mấy đứa đéo biết gì cũng xúm vào chửi con Linh. Trong đấy có một đứa tổ tôi, tên nó là Phương Anh. Lúc đầu nó đéo định đi nhưng sau bị tổ tôi chửi quá trời nên đành phải đi, chắc nó cay vụ đấy. Con Phương Anh gửi vào đoạn tin nhắn "Cả lớp cũng có ưa gì nhau đâu đi làm gì mất vui" đéo hiểu sao lại nghĩ là con Linh nhắn thế là tụi nó được đà chửi hơn. Con Phương Anh còn bảo con Linh là bày đặt rời nhóm lớp. Ừ, rời chứ ở lại thấy bản mặt loofn của mày khó chịu vãi nhái con ạ :)
Mãi đến lúc tụi nó chửi con Linh chán chê rồi mới có đứa kể cho tụi tôi rồi add tụi tôi vào. Con Linh lúc này đéo giữ được bình tĩnh chửi um lên, nó chặn họng từng đứa. Tôi chưa từng thấy tốc độ gõ phím máy tính kiểu đấy bao giờ, nhanh đến mức không thể thấy ngón tay con Linh đâu luôn. Sau một hồi làm rõ tin nhắn rồi đưa ra lí lẽ rằng đéo phải mình thái độ hay cậy nhà giàu học giỏi gì thì tôi và Linh lại lần nữa rời khỏi nhóm lớp. Sau đó, những đứa chửi Linh đồng loạt qua xin lỗi nó, trừ thằng mặt lồn tâm hồn chó dại Thắng, nó vẫn thấy bản thân đúng vcl còn người xin lỗi phải là Linh. Mà con Linh cũng đéo quan tâm lắm.
Thế đấy mọi người ạ, cấp hai đối với đa số người là quãng thời gian đẹp đẽ và thuần khiết biết bao. Còn với tôi á, nó cũng đẹp đấy nhưng thoang thoảng hương vị của sự hãm lồn. Hi vọng cuộc sống ở cấp ba sẽ là trang mới cho cuộc đời tôi :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan