ZingTruyen.Fan

Nhẹ

Jinmin - Bệnh

Lammy22


Jimin bệnh.

Trán cậu nóng hổi, mồ hôi tuôn ra như tắm, toàn thân thực sự khó chịu. Cậu cảm tưởng như mình chết tới nơi rồi.

Lại đói nữa. Nằm từ sáng giờ chưa ăn gì cả.

"Hư~~ Anh ơi..."

"Sắp xong rồi, em chờ thêm xíu nữa đi"

Nghe Jimin kêu lên thảm thiết, Seokjin cố làm nhanh hơn.

Mùi cháo trắng bốc lên, rất thơm.

Jimin hết chịu nổi rồi.

"Anh ơi..."

"Rồi rồi rồi" - Anh bưng tô cháo còn bốc khói, đẩy cửa vào phòng, hướng đến con người nhỏ xíu đang vùi mặt trong gối kia - "anh chưa thấy ai đổ bệnh mà đòi ăn như em"

Jimin không nói, cố hết sức ngồi dậy.

Nhưng cậu dậy không nổi.

Anh đành xốc cậu lên, đưa cậu dựa vào thành giường mà than thở.

"Thiệt là. Dầm mưa chi. Giờ khổ"

Rồi anh ngồi bên cạnh, cầm tô cháo. Jimin cũng tự biết mà há mồm.

"Trời như thế mà đi dầm mưa"

"...."

"Giờ thì đổ bệnh ra đấy đấy"

"...."

"Tôi chăm chứ ai mà chăm"

"...."

"Ăn đi này. Mau khỏe lại dùm tôi"

"...."

"Sao lại dầm mưa vào cái giờ đó chứ"

"...."

"Ăn xong thì ngủ đi à"

"....."

"Ây gù...."



"..... anh"

"Gì hả?" - Seokjin ngừng đút cháo.

"Em không ngờ là hôm ấy mưa"

"Mưa lớn ấy chứ!" - Seokjin cao giọng trách mắng - "biết mưa lớn nhưng cứ dầm mưa. Rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái gì vậy hả?"

Seokjin lại đút cháo. Dù anh lớn giọng nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng vô cùng. Jimin chỉ im lặng nghe, cậu biết anh đang giận.

"Cho nên là...." - đút muỗng tiếp - "mai mốt đừng dầm mưa nữa. Trời ạ"

Jimin lại há mồm, ngậm một muỗng cháo đầy trong miệng, làm má phồng lên. Gặp cậu đang xị mặt vì bị anh mắng nữa, trông đáng yêu vô cùng.

Ít nhất là Seokjin thấy thế.

"Này. Em giận anh à?" - Seokjin cười nói.

Anh biết thừa Jimin không giận anh, không giận ai bao giờ. Anh chỉ muốn chọc cậu thôi.

"Sắp tới sinh nhật anh rồi" - Jimin nói.

"Ừ? Thì sao?" - Anh lại đút muỗng cháo cho Jimin, hỏi.

"Ở ỗ ó ó a i o iếm anh ích"

"Em nói gì thế?" - Seokjin phụt cười, vì miệng cậu ngập trong cháo.

Jimin nuốt xuống, rồi tiếp lời.

"Em nói là chỗ đó có Mario hiếm anh thích"

Seokjin chợt ngừng động tác, tay hạ tô cháo xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Em bị hâm à?"

"Em chỉ muốn tặng cho anh-"

"Ai! Cần! Em! Tặng! Đâu! Chứ!"

Sáu muỗng cháo được nhét đầy họng Jimin, xíu nữa là chảy hết ra ngoài. Jimin chỉ biết nhăn mặt mà la bé tí trong cổ họng thôi, la lớn chảy xuống giường hết, dơ lắm.

"Em đang bệnh mà anh" - nuốt xong đống đó, Jimin khổ sở.

"Ai kêu, làm chuyện không đâu"

"Hôm đó là hôm duy nhất bán, em sợ người ta mua hết"



"Em nghĩ anh sẽ vui khi anh nhận được quà mà em lại bị bệnh vậy à?"

Hết cháo, Seokjin đứng lên, toan rời khỏi. Anh thật sự giận.


"Anh ơi"

"Gì nữa? Còn muốn ăn nữa à?" - Seokjin đứng lại, không ngoái đầu.

"Em cảm thấy hạnh phúc ghê luôn, mới hôm trước mua được đồ anh thích, hôm nay lại được anh chăm"

Jimin từ từ ngả người sang bên trái, đầu nằm bẹp xuống giường, mắt hướng về phía người anh lớn.

"Ước gì ngày nào cũng bệnh"

"Yah Jimin em thật sự bệnh quá hóa rồ rồi" - Seokjin ném gối trên ghế gần đó, hạ cánh ngay đầu Jimin, làm cậu cười nắc nẻ.



"Nhưng thích thế còn gì"

"..."

"Sau này em bệnh anh phải chăm cho em đấy"

"...."

"Em không để ai chăm em ngoài anh đâu"

Seokjin vừa bước ra cửa, vừa đáp.

"Anh chỉ sợ bọn nó làm em bệnh thêm, khổ anh thêm chứ khổ ai"

Jimin mỉm cười, toan nhắm mắt ngủ.



"Với lại, em tưởng anh sẽ cho những người kia động vào em chắc"







6/3/2017 21:30

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan