ZingTruyen.Fan

Nhat Ky Cua Mot Be Uke

Trời cũng dần tối sầm lại, ánh sáng ban chiều cũng đang dần lịm tắt. Hôm đấy đúng là một ngày dài mệt nhoài, và nhân vật chính trong truyện đây là một cậu bé 18 tuổi đang nằm dài ra trên giường như cắm rễ từ mông xuống tận đáy giường vậy. Còn mắt thì dù đã rất mỏi nhưng cứ ráng lim dim hết sức cố gắng chiến cho xong đống sách Harry Potter.

"Harry Potter đang ngồi cưỡi lên chiếc chổi vừa được tặng và bay vút lên trên nền trời xanh thẳm". Đến đây thì cơn buồn ngủ đã đến và kéo sập mí mắt trên của tôi xuống hàng mi dưới, rồi dần dần tôi chìm trong khung cảnh màu đen tối om quen thuộc từ hồi nào mà không hề hay.

"DẪU....DẪU........ đã 6h rồi mày có dậy đi học không hả?". Đó là cái thanh âm quen thuộc mà tôi thường được nghe cô tôi gọi với giọng điệu và vẻ mặt đầy vẻ khó chịu chẳng khác nào những bà phù thủy trong phim vậy.

Tôi ngồi bật dậy, cùng đôi mắt còn mơ màng chưa chịu tỉnh ngủ cứ bình thản mà nhìn một cách vô hồn ra bên ngoài cửa phòng.

"Đến rồi, đến thật rồi....". - Tôi thầm nghĩ cùng cảm xúc khá hoang mang.

Cái mùi nước hoa Chlóe mà cô tôi thường hay xịt lên người mỗi khi có việc gì cần đi ra ngoài không biết từ bao giờ tôi đã ngửi thấy nó. Cái mùi dễ chịu làm sao, tạo cho người nghe thấy có cái cảm giác như mình được chìm trong cái bình khí nén oxy vậy (WTF??).

Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng mũi tôi thật sự rất thính. Và cũng nhờ khứu giác khá nhạy nên tôi phải nói rằng một điều tôi đã thoát khỏi nhiều lần hiểm nạn là nhờ nó đấy các bạn ạ.

Đang nửa mơ nửa tỉnh thì bất giác chợt nhận ra rằng. Cô tôi đang đứng ở trước cửa phòng mình và cầm theo "vũ khí". Ờ thì chỉ là cây chổi thôi, nhưng chắc cây chổi mà cùng với "nữ vương" kia sánh bước cùng nhau vào lãnh địa mà tôi đang "lãnh đạo" là một đống quần áo hỗn độn trên giường và mớ mền gối lộn xộn chưa được gấp ngay ngắn, thì chắc sẽ có án mạng xảy ra cho coi.

Thật không ngoài dự đoán, thật là vi diệu một cách vừa ảo vừa diệu. Tôi vừa mới thấy được cây "chổi thần" vừa bay. Nó lao đến như một mũi tên vừa được bắn đi bởi một cung thủ xuất chúng trong những bộ phim mà tôi đã từng được xem.

Cảm nhận được nó vừa mới bay qua, qua lớp tóc đang còn rối bù xù chưa được chải chuốt của mình. Không ai khác khiến nó "bay" ngoài cô tôi. Đúng, là bà ấy ném đấy. Đó là lời cảnh báo cho một việc tồi tệ có thể xảy ra trong ít phút nữa. Nếu như còn chưa chịu dậy mà lo chuẩn bị đi học.

Phải rồi, cô tôi vốn nóng tính lắm. Cổ làm vậy cũng đúng vì tôi cứ ăn rồi ngủ rồi tới giờ đi học gọi mãi mà chưa thấy nhúc nhích gì nên mới cho thấy "chổi thần" bay là lẽ đương nhiên quá chứ. Quá thích hợp cho một đứa ảo tưởng như tôi. Nhưng cũng thật may mắn vì không trúng vào đầu mà chỉ là hơi xém thôi. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để hồn día tôi phải trôi dạt về phương trời nao rồi.

Thật ra nói có vẻ thấy trông tôi đứa một đứa thần kinh và còn hay bị ảo tưởng bởi những nhân vật trong thế giới phù thủy nữa, có lần tôi đã chèo lên cây chổi và lảm nhảm một mình "Abracadabra...Abracadabra... hỡi chổi hãy bay lên". Vô tình tôi liếc sang trái, bắt gặp được những ánh mắt của những người thân trong nhà đang hướng thẳng về tôi cùng với cây chổi mà tôi đang trèo lên. Ánh mắt họ có vẻ như rất thông cảm cho tôi, như thể là những người bác sĩ tâm thần đang muốn bệnh nhân mình về phòng họ để chích lấy một liều thuốc cho đỡ điên vậy.

Chợt phát hiện ra, chắc còn đứt đâu đó cái sợi dây thần kinh nào đó vẫn chưa được hồi phục sau cái tai nạn té lầu hồi lúc nhỏ. Vừa nghĩ vừa cười thầm trong cái tư tưởng vớ va vớ vẫn mà tôi nghiền ngẫm. Và lại thêm một lần nữa, cả nhà gồm bà nội, cô ruột tôi, hai người con của cổ và ba đứa cháu nội của cổ nữa đều lắc đầu ngao ngán nhìn tôi.

[Quay lại cảnh vừa được chiêm ngưỡng "chổi thần" bay]

Ôi, một trận mắng nhiếc thật thậm tệ. Nhanh như cây "chổi thần" bay vừa nãy, tôi đã có mặt ngay trong phòng tắm và tắm táp cho sạch sẽ thơm tho để chuẩn bị tới trường.

Nhìn vào gương và chăm chú soi lại kĩ cái mặt tiền của mình thật sự mà nói, tui chỉ thừa hưởng được cái đôi mắt phượng từ mẹ và cặp chân mày đen tuyền từ ba tôi mà thôi. Còn lại phải nói xấu banh chành, xấu đau xấu đớn xấu banh nhà lồng chợ. Mặt thì bư như cái mâm còn lại đầy mụn. Mụn bọc, mụn cám, mụn cha, mụn con, mụn anh chị em, mụn cháu, mụn chít kéo nhau nằm đầy trên mặt tôi. Body thì khỏi nói, bốc hơi toàn tập luôn. Gì đâu mà mặt thì bư còn body thì mình dây, chả cân đối tí nào cả. Mặt cảm dễ sợ, ước gì......

" TẮM GÌ MÀ LÂU DỮ VẬY......BỘ ĐANG NHÍP HAY SAO HẢ MẦY. LẸ LẸ XUỐNG ĐÂY CÒN ĂN TỐI NỮA". - "Nữ Vương" nhà tôi la lớn làm chen ngang cái ước gì khi nãy của tôi. Ối dào, nghe mà cơn thẹn nó muốn trào lên tới tận đỉnh não.

Cuối cùng cũng ăn xong, giờ là lúc tôi chạy về phòng soạn mớ tập vỡ cho buổi học ngày hôm nay.

"All girls wana be like that,

Bad girls underneath like that.

You know how I'm feeling inside...

(Somethin' 'bout, Somethin' 'bout, bout)" - [Dangerous Women - Ariana Grande] - Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên.

Số máy lạ.

"Àlố...ô, cho hỏi ai đó ạ?". - Tôi.

"Ồlá...a, còn nhớ ai không ạ?". - Bên kia đầu dây.

"Dạ, ai vậy?". Tôi chau mày gắng nhớ lại, nhưng không nhớ rõ đây là giọng của một anh chàng nào cả. Cho đến khi...

"Anh là Trịnh Khanh nè, là người mà giúp em chỉ đường cho cặp vợ chồng Tây bằng tiếng anh nè, em còn nhớ không? . - Bên kia.

Nhớ ra rồi thì ra là hắn ta, Trịnh Hâm. Đó là cái tên phải nói đẹp trai mà miệng mồm mở ra thối muốn chết. Tôi nghe cái mùi nước hoa của "Nữ Vương" nhà tôi tràn ngập oxy bao bao nhiêu thì mồm hắn làm tôi ngạt thở vì thiếu oxy bấy nhiêu.

"Thì ra là anh hả, Trịnh Hâm. Làm tui cứ tưởng ai không à. Mà...anh có chuyện gì không? Hay là đang quởn không có chuyện gì làm hết nên gọi cho tui để giết thời gian hay sao vậy". - Tôi đáp với giọng điệu muốn kết thúc ngay cuộc gọi này.

"Em nhầm rồi Thiên Anh ạ, anh là Trịnh Khanh chứ đâu có phải Trịnh Hâm đâu. Hơizzz, thiệt tình giết thời gian gì chứ. Người ta gọi là muốn tối nay qua đón em đi ăn tối và muốn xin lỗi chuyện bữa trước, chỉ bấy nhiêu thôi có được không?". - Trịnh Hâm đáp.

"Ủa vậy hả, sao anh không nói sớm làm em cứ ngỡ....., xin lỗi tối nay tui bận rồi nên không rãnh. Pipi anh". - Làm giọng chảnh tôi nói rồi cúp máy.

Hình như mình ăn nói có phần quá vô duyên và thiếu tôn trọng người khác thì phải. Thầm nghĩ, đúng là vừa nãy miệng mình cũng thối chẳng thua kém gì hắn ta.

"Thôi! Đi học thôi. Let's.....go".

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao mà gần giờ đó tôi mới đi học. Thật ra là tôi học lớp GDTX ban đêm và hiện đang học lớp 11c1 của trường. Tôi cũng đã từng học buổi sáng như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng vì tôi khá ham chơi không lo học nên mới nghĩ ngang giữa học kì I. Nên bây giờ mới học lại vậy đó.

Đã đến trường, vẫn như bao ngày khác tôi chỉ đi một mạch lên cầu thang và quẹo vào lớp ngay sau đó. Có tiếng nghe eo éo đâu đó và chắc hẳn chẳng ai xa lạ cả. Là mụ Linh Lan đang gọi tôi từ sau lưng. Xoay người lại, và thấy đập vào mắt mình, hình như không phải là ả ta thường ngày, mà hôm nay đứng trước tôi ả măc một cái đầm bó sát trông rất gợi cảm, dường như hơi bị lố khi ăn măc như vậy đến trường học thì phải. Ả cũng thừa biết cái lố của mình nên khoác thêm bên ngoài một cái Jacket với chất liệu da thuộc rất sang trọng để cố che cái "lố" của mình.

Linh Lan ả ta điệu đà lắm, phải nói là điệu muốn chảy nước luôn ấy chứ, mỗi ngày đi học làm như là đi catwalk trên một cái sàn diễn nào đó không bằng.

Theo tôi biết, thì xuất thân ả này không phải dạng vừa đâu nhá. Ba làm tổng giám đốc của một ngân hàng có tiếng tăm nhất nhì trong nước. Và còn mẹ thì là chủ một Spa lớn, tuy mẹ Linh Lan rất bận bịu với công việc, nhưng cô ấy vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình. Vậy mới nói "Đàn ông xây ngôi nhà còn đàn bà xây tổ ấm là đây". Tui thật sự phải nói là quá GATO với gia đình ả đi mất. Hihi

"Tối nay rảnh không cưng, sau giờ học đi party cùng với chị". - Ả ta hớn hở nhìn tôi hỏi.

"Party ???...Của ai thế" - Ngơ ngác nhìn ả, tôi hỏi.

"Của bạn chị. Nó sắp lấy chồng bên Mỹ nên mở party mừng đêm cuối nó ở lại Việt Nam ấy mà". - Ả Linh Lan trả lời.

"Vậy à, thôi được nếu chị rủ thì e sẽ đi". - Tôi.

"Ok, sau giờ học nhé". - Ả ta.

"Ùm, nhưng hơi trễ nhỉ". - Tôi nói, nhưng thật trong lòng có chút hơi lo.

"Sợ à? Quẫy đến sớm mai luôn đó lo gì. Nhớ kiếm bộ nào ngon ngon chút. Lỡ đâu đang dự party thì được anh nào vớt khỏi kiếp FA thì sao. Mà đừng lo, ở đó toàn khách VIP không à". - Linh Lan liếc từ trên xuống dưới rồi cười tủm tỉm.

"Hay để chế cho mượn đồ" - Ả đang cố chọc tui.

"Gì vậy má, toàn đầm với giày cao gót sao mà diện được" . - Vừa mắc cười vừa hơi xấu hổ tôi đáp lại.

"Đừng lo cưng, lát nữa chị sẽ không làm cưng thất vọng đâu". - Ả Linh Lan.

Tôi cau mày và không biết nói gì thêm, thầm tự nghĩ "Có đâu mà ai đó vớt mình, sắc không có tài cũng không ai mà thèm". Nhưng thôi kệ dù gì tôi cũng chưa party của ai đó bao giờ. Nên cũng tặc lưỡi mà Ok.

"Nhớ nha, đúng giờ xe tới rước". - Ả vừa nói vừa đi vào lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan