ZingTruyen.Fan

Nhat Kien

Với trình độ trước mắt của ta, nói không chừng bị ăn đến một mẫu xương cũng không còn, lại không có được một chút lợi ích nào.

Vốn dĩ muốn dùng phương pháp đường ngang ngõ tắt là “nữ sắc cứu nước”.

Hiện tại xem ra, ta không làm được nữ anh hùng rồi, ai làm thì đến làm đi.

“Thái Tử điện hạ, lúc trước là do ta mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hiện tại gặp được Thái tử, mới sâu sắc hiểu được khoảng cách giữa ta và ngài. Ngài là thái dương trên trời, chói mắt đến mức làm người khác không dám nhìn thẳng. Mà ta chính là cỏ đuôi chó dưới đất, bình thường đến mức khắp nơi đều có thể nhìn thấy, ta….”

“Trúc Sinh cô nương hà tất gì phải tự xem nhẹ mình như thế, cô thấy nàng rất tốt.”

“Không, không, không! Ngài nhìn nhầm rồi! Ta không tốt! Vô cùng không tốt!”

“Trúc Sinh cô nương đang nghi ngờ lời nói của cô sao?”

“…..”

Đậu xanh! (Nguyên tác là một câu chửi bậy nhia quí bạn và các vị)

Ta ngay cả việc nói bản thân mình không tốt cũng không được.

“Vậy, vậy ta cũng phải về nhà thu xếp hành lý, cũng nên nói với cha mẹ một tiếng chứ đúng không?”

5.
Ánh mắt của Quý Yến Lễ lóe lên, sau đó gật đầu nói: “Đây là đương nhiên rồi. Cô sẽ phái người đưa cô nương về…”

“Không cần đâu!”

Ta vội vàng cắt ngang lời hắn, cười khan giải thích: “Cha mẹ ta đều là người bình thường, nào đã thấy trận thế to như vậy, ta sợ sẽ dọa bọn họ….”

“Trúc Sinh cô nương nói đúng, là cô suy nghĩ không chu toàn. Vậy cô nương nói thời gian địa điểm, ta sẽ kêu người đến đón nàng.”

Quá tốt rồi!

Trong lòng ta âm thầm cao hứng, ra khỏi cửa này, ta còn có thể để hắn tìm được ta mới là lạ đó.

“Vậy thì trưa ngày mai, vẫn là ở tửu lầu này đi, được không?”

“Đương nhiên.”

Quý Yến Lễ gật đầu, bàn tay vẫn ôm chặt eo ta vẫn không có ý định buông tay.

Ta và hắn nhìn chằm chằm nhau rất lâu, cuối cùng ta vẫn mở miệng trước: “Thái Tử điện hạ cái tay này có thể buông ra được rồi chứ….”

“Nhìn thấy Trúc Sinh cô nương xinh đẹp như hoa, nhất thời cô bị mê hoặc có chút không nỡ buông tay…”

Đại ca à!

Ngươi có thể nói ít điều vô nghĩa đi được hay không?

Ngày ngày nhìn cái mặt mình trong gương, vẫn còn nói có thể bị người khác mê hoặc hay sao?

Ta dùng sức thoát khỏi vòng tay hắn, cảm thấy tay phải nóng lên vừa quay đầu thì hoa tai hồng ngọc đã bị người khác lấy đi.

“Đề phòng bị Trúc Sinh cô nương lừa, cái hoa tai này cô sẽ tạm thời giữ làm tín vật định tình của hai chúng ta.”

“….”

Lúc này, ta vô cùng xác định: Vị đại ca này, ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không đấu nổi….

Ta chạy một mạch ra khỏi tửu lâu về đến chỗ ở, bận rộn kêu tiểu tư nha hoàn vội vàng thu dọn hành lý.

“Tiểu thư, tại sao chúng ta phải đi ngay lập tức vậy?”

Nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy một bên thu dọn một bên hỏi.

"Đi đi đi, Quý Yến Lễ đó chính là một tên đại biến thái! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu, giữ mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn."

"Ngài gặp được Thái Tử điện hạ rồi sao?"

Tiểu Thúy há hốc mồm nhìn ta.

"Đâu chỉ là gặp qua, ta còn...."

Ta còn cùng hắn battle qua nữa đó!"

"Còn như thế nào?"

Ta giơ tay cho Tiểu Thúy một cái ký hiệu cắt ngang đầu, thúc giục thu dọn nhanh lên.

"Nhưng chúng ta trở về như thế này thì ăn nói với lão gia phu nhân thế nào đây?"

"Ờ...."

Câu hỏi của Tiểu Thúy làm ta không nói nên lời.

Hi vọng cứu nước của bọn họ đều đặt ở trên người một mình ta, hiện tại ta trở về như thế này có thể có kết quả gì tốt chứ?

"Ừm, Tiểu Thúy ngươi nói cũng có đúng, là do ta suy nghĩ không chu toàn."

Ngón tay của ta gõ vài cái trên ghế, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Vậy trước ngươi đừng thu dọn nữa, tiếp tục đợi xem sao."

"Được rồi, vậy nô tì đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư trước nha."

Thấy Tiểu Thúy ra khỏi phòng, ta vội vàng đứng lên đóng cửa lại.

Sau đó từ trong đóng đồ đạc lớn lựa lựa chọn chọn ra một số quần áo và tiền bạc cần thiết bỏ vào trong một cái túi nhỏ.

Trước có sói sau có hổ.

Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chạy thật xa mà thôi.

Đêm khuya thanh vắng đợi đến tất cả mọi người đều ngủ, ta lặng lẽ lấy túi đồ đã thu dọn xong rời khỏi khách điếm.

Suy nghĩ đến chuyện ta chỉ là một nữ lưu đi lại vào ban đêm cũng không an toàn, nếu gặp phải lưu manh cường đạo, tự vệ cũng là một chuyện rất khó khăn.

Thế nên, ta quyết định tìm một khách điếm nhỏ tại thủ đô ở lại đợi đến sáng lại đi tiếp.

~~~~~

Âm thanh gà gáy đánh thức ta dậy, thu dọn hành lý xong chuẩn bị xuống lầu ăn sáng đơn giản rồi xuất phát.

Nhưng không ngờ, mới vừa bước xuống bật thang đầu tiên ta đã cảm thấy bầu không khí trong khách điếm này không đúng.

Mặc dù ta thức sớm, nhưng cũng không đến mức yên tĩnh như vậy chứ....

Ta nghi ngờ nhìn xuống, trong mỗi góc dưới sảnh đều có một nam nhân mặc đồ đen đứng đó.

Vẻ mặt bọn họ hung ác, bên eo mang đao, nhìn không giống loại người lương thiện gì.

Mà ở giữa đại sảnh một thân ảnh nam nhân mặc cẩm bào màu trăng non nhan sắc không có từ nào diễn tả được đang nhàn nhã uống trà.

Quý Yến Lễ....

Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hi vọng đây chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ chứ không phải đặc biệt đến tìm ta.

Nhưng khi ta vừa quay đầu muốn chạy, thì nam nhân dưới lầu đã lên tiếng: "Trúc Sinh cô nương, nếu đã xuống rồi thì lại đây ăn sáng đi."

"......"

15 phút sau!

Trên bàn đã để đầy điểm tâm, từ bánh bao đến xíu mại, từ bánh trôi đến cháo loãng đầy một bàn lớn.

"Làm Thái Tử điện hạ tốn kém rồi."

Ta muốn khóc nhưng không khóc được.

"Trúc Sinh cô nương nói đùa rồi chẳng qua chỉ là một bửa cơm đơn giản mà thôi, nói gì tới việc tốn kém hay không."

Hắn cười cười nhìn ta.

Nếu ta không biết bộ mặt thật của hắn thì chỉ cần cười như thế này thật sự ta có hơi không cưỡng lại được.

Khách quan mà nói thì Quý Yến Lễ là một cái móc áo trời sinh.

Da trắng làm cho hắn mặc y phục màu gì cũng đẹp mắt.

Hiện tại mặc y phục trắng ngà nhìn giống như thần tiên hạ phàm, quân tử ngời ngời, trạch thế minh châu không có gì sánh bằng.

Đáng tiếc người này mặc dù có cái áo da tốt cũng chỉ tăng thêm tính mị hoặc mà thôi, trái tim kia hoàn toàn đều là một màu đen.

Dừng lại một chút, bây giờ có ăn cái gì đi nữa cũng không làm ta thoải mái được.

Thậm chí tìm cớ đi vệ sinh cũng có một thị nữ đi phía sau canh chừng ta.

Xem ra, Qúy Yến Lễ thật sự không định bỏ qua cho ta rồi.

"Cô nương, đây là phòng ngủ được chuẩn bị cho ngài, ngài xem có cần phải thêm vật dụng gì nữa không?"

"Rất tốt, rất tốt...."

"Vậy cô nương nghỉ ngơi trước đi, có bất kì yêu cầu gì có thể trực tiếp nói với nô tì."

"Được, được."

Thị nữ vừa ra khỏi phòng, ta ném bao đồ xuống, sau đó ngã xuống giường cả người giống như quả bóng cao su bị xì hơi.

Quý Yến Lễ xúi quẩy.

Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì chứ?

Tại sao lại muốn làm khó ta như vậy????

"Nham hiểm! Xảo trá! Hèn hạ! Tiểu nhân!"

"Cả một đời anh hùng của ta không nên thua trong tay một cổ nhân như thế này mới đúng chứ."

"Lẽ nào qua nhiều năm như vậy, nhân loại đã tiến hóa rồi mà ta có thể không đấu lại hắn sao?”

Ta xoay người, nằm ngửa một bên đối diện với đỉnh giường, một bên tự lẩm bẩm.

"Tại sao hắn nhất định phải bắt ta vào đây?"

"Là bởi vì hành vi tối qua của ta quá kì lạ, làm hắn nảy sinh hoài nghi đối với ta.”

"Vậy thì một dao gi.ết ta không phải là xong rồi sao, cái gì..... phi, phi, phi! Ta nói cái gì vậy chứ! Gi.ết cái gì mà gi,ết!"

Ta khó chịu đá chân, đối với tình trạng của mình ta rất là hoang mang.

"Nếu không hay là tìm cách liên lạc với người nhà, để bọn họ lại đưa một người khác qua đây....hiện tại trong chờ vào ta.... đoán chừng treo rồi..."

Lúc ta đang miên mang suy nghĩ một giọng nam chen vào: "Treo ở đâu rồi?"

“Bao thái tử đó! Có khả năng treo rồi!”

Ta ngồi dậy lẩm bẩm, nhìn thấy Quý Yến Lễ đang đứng cười bên cạnh giường.

“Sao ngài vào lại không gõ cửa???”

“Cô gõ rồi, nhưng mà Trúc Sinh cô nương không trả lời mà.”

“Vậy là ngài tự tiện đi vào sao? Đây là phòng của ta mà.”

“Nếu như cô nhớ không nhầm thì đây chính là phủ đệ của cô.”

“….”

Tại sao mỗi lần ta đều có thể bị hắn chọc giận không nói nên lời như vậy?

Quý Yến Lễ tiến lại gần, vô cùng tự nhiên đưa tay ra vuốt mấy sợi tóc rối trên đầu ta.

“Nam nữ thụ thụ bất thân! Thái tử vẫn nên tự trọng thì hơn!”

“Nhưng mà không phải Trúc Sinh cô nương muốn bao cô sao? Vì sao cô đưa đến cửa rồi mà cô nương lại muốn cô tự trọng.”

Rốt cuộc ta cũng phát hiện, nói chuyện cùng Quý Yến Lễ, ngươi không thể dùng lý lẽ bình thường được, bởi vì vốn dĩ hắn không phải người bình thường.

“Thái Tử điện hạ, ta thật sự sai rồi! Ta không muốn bao ngài nữa, ngài tha cho ta đi được không?”

Ta đáng thương hề hề nhìn hắn, hi vọng dùng sự đáng thương nà gợi lên được một chút xíu ý thương hại trong lòng hắn cũng được.

“Trúc Sinh cô nương nói như vậy làm trái tim cô tổn thương quá…”

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, ta sợ đến mức vội vàng tránh sang một bên.

“Cô thật sự rất thích cô nương, từ trước đến nay cũng là lần đầu hiểu được đầy đủ ý nghĩa của câu một ngày không gặp như cách ba thu. Cho nên mới không chờ được mà đưa cô nương tiến vào phủ, hi vọng có thể cùng cô nương ngày đêm bên nhau, vành tai tóc mai….”
“Ngưng, ngưng, ngưng.”

Ta bị hắn nói tới mức da đầu ngứa ngáy, bất chấp tất cả trực tiếp hô ngừng.

Một người thái tử 25 tuổi không có thông phòng. Chỉ gặp mặt ta một lần, một nữ tử xa lạ lai lịch không rõ, có thể tin tưởng mới là lạ đó!

“Thái Tử điện hạ, chúng ta nói chuyện thẳng thắng với nhau đi! Ngài muốn cái gì, ngài trực tiếp nói ra đi?”

Ta quyết định mở rộng lòng nói chuyện với hắn, đoán tới đoán lui như vậy thật sự rất mất sức.

“Nếu đã như vậy thì cô nương nên tỏ lòng thành trước đi.”

Quý Yến Lễ nheo mắt, thu hồi ý cười lại.

“Được! Vậy ngài hỏi đi ngài muốn biết cái gì?’

Ta không biết được là Quý Yến Lễ hiểu rõ ta đến mức độ nào, nhưng tối hôm qua ta gặp hắn ở cạnh tửu lâu thật sự là tình cờ.

Hiện tại cho dù hắn phái người đi điều tra chắc cũng sẽ không có kết quả nhanh như vậy đâu.

Hơn nữa, đây là cổ đại không có internet phát triển như hiện đại, chắc là ta vẫn còn không gian để phát huy…..

“Cô vẫn chưa biết được quý tính của cô nương là gì…”

Ta khẳng định ánh mắt của Quý Yến Lễ nhìn ta tràn đầy cười nhạo.

“Dư Sinh…”

“Tự cổ đa tình nan hồi thủ, thả dĩ dư sinh cộng bạch đầu….tên hay.”

Hôm qua hắn còn nói tên Dư Trúc Sinh là tên hay.

Ta bĩu môi.

“Vậy vì sao Sinh Sinh muốn bao cô?”

“Khụ, khụ, khụ.”

Ta hít vào một hơi, ho khan một lúc mới dừng lại.

Tên gia hỏa này có phải là quá tự nhiên rồi không?

Sinh Sinh là cho ngươi gọi sao?

Còn có!

Có thể không lại dùng từ “bao” nữa hay không?

“Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không phải thật sự muốn cái gì đó với ngài…”

“Sinh Sinh nói như vậy quá làm tổn thương trái tim của cô rồi.”

Quý Yến Lễ tiến gần ta hơn một chút, lông mày nhíu lại, có vẻ như thật sự sinh ra chút tức giận.

Đáng tiếc, ta đã quá hiểu hắn rồi.

Kỹ thuật biểu diễn rất tốt, sao lại không đi làm diễn viên luôn đi.

“Điện hạ, ngài nói chuyện tử tế một chút…”

Ta dựa sát vào cột giường, ánh mắt nhìn chằm chằm gia hỏa đang càng ngày càng dựa lại gần, lông đều dựng đứng cả lên chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay đã bị đối phương nắm chặt. Hắn vừa dùng lực một chút trọng tâm không vững ta đã bị ngã xuống.

“A, đau.”

Ta kêu lên một tiếng, sau đó phát hiện bản thân bị Quý Yến Lễ đè dưới thân.

“Đau chỗ nào? Nói với cô, cô xoa xoa cho nàng.”

Hắn dùng khuôn mặt ân cần nhìn xuống ta.

“Ngài, ngài, ngài, ngài đứng lên! Sao ngài lại đè ta?”

Ta hoảng loạn vung tay thì bị Quý Yến Lễ dùng một tay chế trụ hai tay đẩy lên đỉnh đầu.

Ta cào!

Hắn đè ta!!!!!

“Đừng động loạn, đau ở đâu rồi?”
“…..Đại ca à, không phải, Thái Tử điện hạ, ngài thanh phong tuế nguyệt, nhân trung long phượng, muốn loại nữ nhân như thế nào mà không có? Ta ham ăn lười làm, mù chữ, ta thật sự không dám nghĩ đến điện hạ đâu!!!”

Ta cố gắng rơi vài giọt nước mắt, làm cho mình trong có vẻ đáng thương hơn một chút.

“Sinh Sinh nói như vậy thật không công bằng với cô, cô đối với Sinh Sinh vừa gặp đã thương, nam hoan nữ ái, vốn dĩ chính là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian, sao Sinh Sinh có thể tự xem thường bản thân mình như vậy được?”

Tại sao ta nói ra câu nào hắn cũng có lý lẽ chờ ta sẵn như vậy???

Dường như ta bị vây khốn trong cái kén của hắn, mỗi lần ta xuất chiêu giống như đánh vào lớp kén không tạo ra bất kì tác dụng gì.

Loại cảm giác này làm người ta buồn bực đến phát điên.

“Quý Yến Lễ, ta nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy chính là cường gian dân nữ! Cho dù ngươi là thái tử của một nước, ta, ta cũng có thể kiện lên triều đình! Đến lúc đó danh tiếng của ngươi sẽ bị ảnh hưởng! Đến lúc đó người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo ngươi! Ngươi cảm thấy còn có thể thu được lòng dân sao?”

Mọi ấm ức trong hai ngày nay ngay lúc này đều phun trào ra hết.

“Haha.”

Ta giận dữ nhìn hắn, yêu nghiệt này bị ta chỉ mũi mắng mà vẫn còn có thể cười được.

Nhìn vẻ mặt không giống như tức giận đến bật cười, mà là xuất phát từ nội tâm, cảm thất rất buồn cười….

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan