ZingTruyen.Fan

Nhan Vat Quan Chung Voi Nu Phu Ai Song Lau Hon Drop

Tử U vẫn cứ bám theo nàng suốt quãng đường, cứ léo nhéo nương tử nương tử khiến Vương Tuyết nhức đầu, nàng cứ chạy dọc chạy xuôi nhưng thằng nhóc này vẫn cứ bám dai như đỉa khiến nàng muốn khóc ròng, nàng không muốn người bên đường nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị thầm than luyến đồng nga~~
Nhiều lần nàng cũng muốn vận nội lực chạy thoát nhưng thằng nhóc này lúc nào cũng nắm tay nàng thật chặt không buôn với ánh mắt ươn ướt chực khóc khiến tim nàng mềm nhũn, bé con "vô gia cư" tội nghiệp bị gia tộc đuổi đi này, nhóc này oaoa cứ nói mình bị gia tộc sai người đuổi giết, nay được nương tử đại nhân cứu, không biết gì đền đáp ân tình đành phải lấy thân báo đáp, nếu mỗ nữ mà đuổi khóc thương cho đời phiêu bạc thôi đành tự tử khiến mỗ nữ câm nín, bó tay chịu trói dẫn em nó về nhà nuôi.
Vương Tuyết sau khi quyết định "bao nuôi" thằng nhóc, trước khi về nhà nàng vẫn muốn thám thính.... nói thật là dạo chơi ở thế giới này, đi từng ngóc ngách, từng quầy hàng trang sức v.v Vương Tuyết nhàm chán lười biếng ngáp một cái thật dài đồng thời cái bụng không yên phận đã phản động
Ọt.....ọt ~~~~~
Tử U vẫn đứng sau lưng nhíu nhíu mày nhìn nàng, hắn lần đầu tiên thấy một thiếu nữ với những hành động thiếu "thục nữ" như vậy nhưng lại khá đáng yêu. Dung nhan tuy hơi xấu , nhưng đôi tử sắc con ngươi thần bí khiến con người ta cuốn sâu vào trong đó, nhếch nhếch khoé môi như cười như không tựa một vị thần đứng trên cao lần đầu xuống trần giang hứng khởi với những thú vui nơi đây nhưng cũng có vài phần lạnh nhạt thờ ơ, mái tóc bạch kim thẳng dài hơi uốn cong phần đuôi lóng lánh tựa ánh trăng bàn bạt chiếu sáng trong đêm tối tĩnh lặng, mái tóc này hắn lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời, không ngờ trên đời lại có mái tóc hoàn mĩ như thế.
Tử U buồn cười nhìn cô nàng đang ôm bụng mò tìm quán ăn, giơ lên khuôn mặt bán manh tỏ vẻ thanh thuần ngây thơ nói
-" Nương tử, bên kia có quán ăn kia, hay là mình vô đó ăn đi, chứ thấy nàng đói như vậy ta đau lòng à~~~" rồi chu môi tỏ vẻ làm nũng. Trong lòng cũng thầm than hắn khi nào thì để ý một nữ nhân như vậy, lần đầu biết yêu nhưng lại bị ăn bơ khiến hắn..... tủi thân à!!!!!
Vương Tuyết thoáng nhìn qua rồi chạy thật nhanh tới, nàng chưa từng thử đồ ăn ở cổ đại à, ẩn ẩn có chút chờ mong, từ đó giờ nàng chỉ biết nướng đồ ăn với cái công phu làm bếp dở tệ, chỉ có mấy vị sư phụ sống bằng trái cây chưa từng ăn qua đồ nướng mới khen thôi chứ nếu nàng nấu mấy món khác thì thảm hơn cả chữ thảm. Một đứa cứ ru rú trong nhà phát minh mấy thứ linh tinh đem bán với cái tính lười từ trong xương lười ra suốt ngày toàn ở ngoài ăn hàng chưa từng nấu ăn bao giờ như nàng mà làm được vài món nướng là khiệt tác rồi.
Ngáp~~ đi ngủ với cái bụng đói, thật là một trải nghiệm tệ hại nên mỗ nữ dù đang phân vân giữa ngủ với ăn cho đời thêm đẹp đành lết thân đi ăn. Tuy lười nhưng vẫn không thể ngược đãi mình nga~~~
Vương Tuyết với cái thân hình nho nhỏ lấp la lấp lửng đi vô, với cái nhan sắc thảm hoạ bây giờ nên cũng không khiến ai chú ý. Nàng đi xuyên qua đám người, chọn cái bàn gần ngay cái cửa sổ để khỏi chết nghẹt trong đám đông ở quán, moè quán này hình như khá nổi tiếng nên khách đông như kiến, tại cái bàn này nằm góc khuất hiếm ai để ý nên "bé" Tuyết nhỏ nhoi mới có chỗ ngồi mà lấp đầy bụng.
Nhìn cái thực đơn mà nàng đen mặt, nào là món "mĩ nhân trên dòng sông xanh" cái gì này không phải chỉ là món cá à, "nữ thần lả lướt trong biển" là món quái gì, nhìn cái bản vẽ minh hoạ nhìn tựa tựa rong biển xào, "ông béo mập mạp" là món thịt heo á, vậy chẳng lẽ rong biển với thịt heo là thành "ông béo nằm trên, nữ thần nằm dưới" luôn à. Éc hình như trí tưởng tượng bay xa rồi, quay lại quay lại 囧
Vì mới xuất sư nên vài vị sư phụ cho nàng vài đồng, kiếp trước bán một phát minh linh tinh cũng đủ một quốc gia sống trong mười mấy năm nên nàng chưa bao giờ lo chuyện tiền nông nhưng bây giờ thì không có dụng cụ tiên tiến để phát minh nên nàng giờ đây nghèo mạt xác, nhìn cái túi tiền, Vương Tuyết cảm thấy lung lay sắp đổ. Nhưng trên mặt vẫn là cái mặt than không cảm xúc, môi mím thành một đường thẳng.
Tử U với cái thân hình cũng bé bé, cũng cứ lủi thủi theo Vương Tuyết nãy giờ, hắn vẫn ức chế, nãy giờ nàng không thèm để ý đến hắn mà cứ nghiên cứu cái thực đơn đó mãi, sau khi thấy mỗ Tuyết gọi mấy món ăn khá "khiêm tốn", thiệt ra mấy món rẻ tiền ấy mà, hắn kinh ngạc, cứ tưởng thiên tài của gia tộc nào cũng dư dã việc tiền nong chứ, chẳng lẽ gia tộc đó nghèo vậy à, không không nếu nghèo thế thì sao bồi dưỡng ra một thiên tài như thế được.
Vừa nhấm nháp mấy món ăn vừa nghe những người khác nói chuyện, những nơi như này không phải nơi tốt nhất để tìm hiểu thông tin à, nữ chính toàn ở đây nghe được mấy thông tin bảo vật xuất thế hay những bí ẩn thế giới không hà. Nàng toàn đọc mấy thể loại tu tiên nên mấy vụ này rành dữ lắm, lâu lâu thấy ngôn tình nhưng lên mạng đọc bình luận nghe cũng có tu luyện kiếm hiệp nên mới nhảy vô mà coi, nhưng cuộc đời bất công cho nàng xuyên qua cái truyện cẩu huyết này, nên đành phải cố mà mạnh nữa lên để mà sống tốt trong cái thế giới cường giả vi tôn này. Miệng ăn nhoàm nhoàm còn cái tai cứ vỏng lên nghe lén. Tử U thì ngồi bên cạnh chống tay lên mặt nhìn cô nàng nào đó đang ăn như chết đói mấy năm, thật ra hắn cũng muốn ăn nhưng nhìn nàng thì không nỡ giành ăn..... thật ra không dám sợ cô nàng giết người giựt đồ ăn hay vì vụ này gây thù thì con đường truy thê của hắn nan à ( ̄ー ̄).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( ̄◇ ̄;) (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan