ZingTruyen.Fan

Nhan Sinh Cho Anh Tim Thay Em

Mặt trời chiếu sáng,cái ánh nắng chói chang của hè,cô thức dậy vẻ mệt mỏi vẫn còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp.Đã 5 năm rồi cô-NGUYỄN HOÀNG THIÊN AN đã phải làm việc vất vả như vậy với công việc của một phóng viên.Hôm nay cũng như mọi khi An thức dậy chuẩn bị đi làm,cũng không chau chuốc gì mấy cứ thế đi làm thôi Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhưng mà sao trong lòng Thiên An lại cảm thấy bất an giống như có gì đó sắp tới vậy.

Thiên An làm tại tờ báo Sunday News vừa đến công ty là phải đi họp thật không biết có chuyện gì mà tổng biên tập lại gọi họp sớm như vậy.Phòng họp khá rộng nhưng không gian làm việc của các phóng viên như cô lại khá nhỏ chỉ đơn giản là một chiếc bàn có máy vi tính chỗ còn lại chỉ để một vài thứ là coi như hết chỗ.Cửa phòng họp mở ra tổng biên tập bước vào,đặt hai tay lên bàn vẻ mặt hơi trầm ngâm và nói:''Hôm nay nhận được tin báo chủ tịch của tập đoàn WJ lần đầu tiên xuất hiện,buổi lễ ra mắt được tổ chức tại KingDom,chúng ta vào được bên trong để lấy được hình ảnh của vị chủ tịch này''

''Oh My God! Là KingDom đó muốn vào cũng vào không được,làm sao có thể lấy được ảnh cơ chứ,xem ra Boss đại gia này rất có thế lực nếu không sẽ không phải là KingDom,cầu mong không phải là mình đi làm nhiệm vụ biến thái này''. Thiên An thầm nghĩ chấp tay cầu nguyện 

Nhưng mà xem ra đời không như là mơ, vừa dứt suy nghĩ trong đầu thì tổng biên tập đã lên tiếng:''Thiên An việc này giao cho cô''.

Thiên An tròn xoe đôi mắt giờ cô không biết nên cười hay nên khóc chỉ biết trầm mặc:''Chuyện gì đây chứ mình đã đắc tội với tổng biên tập sao?Làm sao bây giờ?...''

''Đừng ngây người ra đó làm gì? Đây là thiệp mời giờ cô nên chuẩn bị rồi.'' Thế là cuộc họp kết thúc, Thiên An giờ đây phải đối mặt với cả một thảm cảnh trước mắt với người như cô làm sao có thể bước vào KingDom chứ, cũng may là có thiệp mời nếu không cô không biết phải làm thế nào nữa.Thiên An lẩm bẩm:''Bây giờ mình chỉ nép ở phía cánh gà chụp vài tấm ảnh của Boss dù là bên hông cũng được coi là ảnh mà,hơn nữa ở đó đông người như vậy lấy được ảnh không phải là tốt rồi hay sao?''

Thoáng chốc đã đến sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu,Thiên An đi khá sớm để bắt xe buýt tới KingDom.Ở trên xe buýt vừa nghe cô nói:'' Bác tài cho xuống KingDom '' thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.Cũng phải thôi có ai đến KingDom mà đi xe buýt bao giờ? Cô bỗng thấy ngại vội vàng lấy đồ khi xe vừa dừng lại thì phóng xuống ngay không quay đầu lại 

Tại KingDom Center

Không ít lần Thiên Ân đi qua nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn nó ở một cự li gần như vậy.KingDom đúng như cái tên của nó, nơi đây giống như một cung điện dành cho hoàng gia vậy, rộng lớn, đẹp tựa như tranh,đầy vẻ sang trọng.Dù sao vẫn còn chút thời gian, cho nên cô đã quyết định vào sớm một chút để tham quan.Người thuê được KingDom tổ chức tiệc chỉ toàn là giới thượng lưu,nếu không có địa vị trong xã hội thì đừng mơ vào được KingDom.WJ là một tập đoàn lớn,quy mô xuyên quốc gia, trụ sở chính được đặt tại Mỹ,đầu tư ở khá nhiều quốc gia,cô đã tìm hiểu rất kỹ về WJ đúng là không có bất cứ thông tin nào về chủ tịch của họ.Thỏa nào tổng biên lại muốn có được hình ảnh của chủ tịch

Bước đến cửa lấy thiệp đưa cho nhân viên kiểm tra tưởng rằng có thể hiên ngang bước vào KingDom ai ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt:''Xin lỗi, cô không thể vào trong được''

Thiên An tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên có chút uất ức hỏi nhân viên kiểm tra:''Tại sao không thể vào chứ tôi có thiệp mời mà''

''Đúng là cô có thiệp mời nhưng mà cô không thể vào với trang phục này được, nhất thiết phải là trang phục dạ hội thưa cô,mong cô thông cảm''

''Thua rồi,thua rồi trang phục dạ hội lấy ở đâu ra chứ'' .Đang bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên nhân viên ban nãy tiến lại chổ cô và nói:''Nếu cô đồng ý KingDom chúng tôi sẽ giúp cô,chúng tôi sẽ chuẩn bị trang phục,làm đẹp cho cô''

Thiên An cảm thấy bất ngờ nghĩ thầm chằng lẽ KingDom muốn kiếm thêm tiền sao hay là lừa đảo,thấy cô đâm chiêu suy nghĩ nhân viên kia lên tiếng giải thích:''Là miễn phí thưa cô,chúng tôi sẽ giúp cô nhưng ngược lại cô phải để lại hình ảnh của mình để chúng tôi làm mẫu,chuyện này đối với cô không có thiệt hại gì''

Xem xét lại lời nhân viên nói Thiên An gật đầu đồng ý,bởi lẽ KingDom chắc sẽ không gạt một phóng viên nhỏ bé như cô làm gì (nhưng sau này nghĩ lại hình như cô bị gạt thật rồi).Vừa thấy cô gật đầu nhân viên kia đã nhanh chóng đưa cô vào trong, khi  bước vào cô cảm thấy bị ngạt trước những gì mình thấy,cùng lúc đó một cảm giác là lạ xuất hiện cứ như cô sắp bước vào lâu đài của công chúa vậy.Vừa vào tới bên trong cô đã bị một đám nhân viên bao quanh kéo cô vào trong một căn phòng, nào là quần áo,giày dép,trang sức ở đây đều có hết.Sau một bị hành hạ kéo đi kéo lại, cuối cùng cô cũng được xem mình ra sao,thật sự bất ngờ với những gì trước mắt,cô đẹp lắm, đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa vậy,vốn đã có gương mặt xinh đẹp nhưng do bình thường không quan tâm mấy nên cô chưa từng thấy dáng vẻ này của mình bao giờ:''Đây là mình sao thật không thể tin nổi''.Thiên An ngạc nhiên thốt lên,một nhân viên cười nhẹ và nói:''Tiểu thư đây vốn đã xinh đẹp rồi cho nên chỉ cần phối trang phục và phong cách trang điểm sẽ trở nên đẹp hơn, cô cứ như là công chúa vậy''

Vừa nghe xong những lời này Thiên An chợt nghĩ:''Công chúa sao?Mình có thể thành công chúa sao?''.Thấy Thiên An thẩn thờ nhân viên nữ kia chợt gọi, cô chợt bừng tỉnh khẽ cười nhạt sau đó tiến lại bàn định cầm máy ảnh lên nhưng lại bị nhân viên cản lại:''Tiểu thư cái này dùng không được''

''Dùng không được tại sao chứ?Nó là của tôi mà''

''Nó không phù hợp với trang phục cho nên chúng tôi đã chuẩn bị cái thay thế, đây là máy ảnh tinh vi dưới hình dạng hoa hồng, với loại máy ảnh này cô không cần chỉnh tiêu cự,cứ ấn ở đây là sẽ có một bức ảnh hoàn hảo''.Nhân viên sau khi hướng dẫn cách sử dụng cho cô thì nhắc nhở cô tạo dáng để mình lấy được hình ảnh mặc trang phục dạ hội của cô để làm quảng cáo.

Sau khi đi dạo một vòng lớn cuối cùng cô cũng có thể vào được đại sảnh của bữa tiệc,sau khi quan sát Thiên An cảm thấy cách xây dựng trang trí của bữa tiệc này hơi lạ,mỗi một vị khách chỉ ngồi một mình một bàn và hơn nữa cô lại được ngồi ở vị trí trung tâm sân khấu,rõ ràng là tòa soạn của cô có thiệp mời nhưng tại sao tòa soạn khác lại không có hơn nữa những người ở đây nhìn không tầm thường chút nào,thật sự rất kỳ lạ,cô cảm thấy hôm nay sao cứ toàn là chuyện lạ xảy ra với cô.Đang chú tâm quan sát chợt nghe tiếng giới thiệu thế là nhân vật chính của hôm nay đã xuất hiện,cô chuẩn bị sẵn sàng làm việc nhưng mà khi người đó vừa bước ra với tiếng vỗ tay rộn rã của mọi người,Thiên An không thể cầm lòng xao xuyến, chỉ mãi lo ngắm nhìn người đó mà quên mất đi nhiệm vụ.

''Làm sao đây?Cứ tưởng là một ông già mấy chục tuổi không ngờ lại là một chàng trai trẻ hơn nữa còn rất đẹp trai nữa chứ,sao cứ có cảm giác mình giống như công chúa vậy, nếu như thế thì anh ta có phải là hoàng tử của mình không''.Cô vừa ngắm vừa ngẩn ngơ suy nghĩ bất chợt tiếng rút rượu của nhân viên phục vụ làm cô tỉnh giấc,cô lộ vẻ lúng túng của mình nhưng cũng may cô đã trấn tĩnh rất nhanh, bắt đầu ấn nút chụp ảnh,không hiểu sao cô có cảm giác cứ như vị chủ tịch này đang cố tình tạo dáng để mình chụp ảnh vậy hơn nữa còn cứ nhìn vào chỗ cô suốt, chẳng lẽ là vì cô ngồi ở trung tâm sao?.Suy nghĩ cứ tiếp nối suy nghĩ nhưng mà có một thứ đã làm cho cô không phải suy nghĩ nữa đó chính là đồ ăn.Sau khi có thức ăn ở bàn cô cứ thế mà ăn chẳng thèm để ý gì đến xung quanh nữa.Và ở nơi xa xa kia có một người đang cứ mãi nhìn ai đó mà cười trong lòng lại thầm nghĩ:''Công chúa của anh,anh tìm thấy em rồi''

Nhưng ở đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thiên An không mấy quan tâm đến những gì xung quanh,thứ cô chú ý bây giờ chỉ có ''đồ ăn'',cô cứ thế ăn hết món này đến món khác ở trên bàn cho đến cuối bữa tiệc.Sau khi thay quần áo trả lại phòng vừa rồi Thiên An lặng lẽ ra về,cô cũng cảm thấy kỳ lạ vì khi về lại không thấy ai trong căn phòng đó nữa,nhưng rồi cũng thôi dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.Về đến nhà Thiên An lấy thẻ nhớ ra xem thành quả của mình,khi xem ảnh cô lại thấy một cảm giác là lạ ùa về cứ như người trong ảnh rất quen mặt nhưng mà con người đó đối với cô lại rất xa xăm như vì sao trên bầu trời kia chỉ có thể ngắm mà không chạm vào được,như xa mà lại gần đó là cảm giác của Thiên An lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan