ZingTruyen.Fan

Nguyet Quang Than Xuyen Boylove

Khi Đông Triều về đến nhà thì cửa bên ngoài vẫn khóa, như vậy là Lang Kiệt đã đi ra ngoài hay sao chứ? Nhưng y đi đâu? Sáng nay trước khi rời khỏi hắn có nói tối nay tăng ca đến mười giờ mới về, nhưng lúc đến công ty thì một dự án tạm dời ngày cho nên mới về sớm hơn dự định. Bây giờ cũng mới bảy giờ tối mà thôi.

Hứa Đông Triều cũng không nhìn thấy Đông Phong đâu, hắn liền chạy xuống đầu hẻm, chiếc xe của Đông Phong đã không còn ở đó. Hắn nhíu mày thành hàng, chẳng lẽ khi nãy hai người đó đã ra ngoài đầu hẻm rồi đi đâu đó trùng hợp lúc hắn bước vào nên mới không nhìn thấy hay không?

Đông Triều cảm thấy lòng dạ rối bời, có phải bọn họ đang chơi trò sau lưng mình không? Hắn trở lên nhà ngồi xuống sofa thất thần một lúc thật lâu. Cuộc sống của Lang Kiệt một chút hắn cũng không biết.

Đã hẹn hò cùng nhau, cùng sống chung hắn mới phát hiện ra y chính là một con sói tuyết. Nhưng còn chuyện y qua lại với em trai của mình thì sao chứ? Hôm nay Hứa Đông Phong đã thẳng thắn nói những câu đó nghĩa là hắn đang muốn giành Lang Kiệt với mình. Hứa Đông Phong vừa tài năng vừa đẹp lại khéo ăn khéo nói như vậy, mình có thể đấu lại hắn hay sao chứ?

Đông Triều bỗng dưng nhắm nghiền mắt lại. Hắn từ nhỏ cái gì cũng thua thiệt em trai mình, hắn biết mình không thể so sánh với Đông Phong. Nhưng Đông Triều chưa từng giành giật bất kỳ thứ gì với ai, hắn cũng không nghĩ mình có một ngày sẽ vì một người đàn ông mà ra sức giành giật. Tình yêu không phải là sự đồng thuận từ hai phía hay sao chứ? Nếu giành giật thì hắn cảm thấy dù có chiến thắng cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Bởi vì người đó không yêu mình như thứ mình mong đợi mới để mình phải mệt mỏi đau lòng.

Đông Triều thở dài một hơi. Hắn từ nhỏ luôn bị người thân ruồng bỏ, cho nên nếu một lần nữa bị bỏ rơi thì cũng không vấn đề gì. Hắn đã quen rồi. Đông Triều cầm điện thoại lên định gọi cho Lang Kiệt nhưng cuối cùng lại không gọi. Hoặc mình nên tin tưởng y hoặc để cho y tự nói. Nhưng hắn cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Cuối cùng đứng lên vào tủ lạnh lấy đồ ra nấu cơm.

Sau khi nấu cơm xong thì cũng đã hơn tám giờ, Lang Kiệt vẫn chưa về. Đông Triều ngồi trên bàn ăn cơm một mình, vừa ăn vừa nhớ về rất nhiều chuyện của trước đây. Sau khi ăn xong, hắn để dành một phần cơm lại cho y, tắm rửa rồi vào phòng ngủ.

Khuya đó, Đông Triều trở mình mấy lần nhưng vẫn không thấy Lang Kiệt trở về. Bỗng nhiên điện thoại có cuộc gọi đến, là Lang Kiệt gọi. Lúc này đã hơn một giờ khuya. Hắn lập tức nghe máy.

"Em đang làm gì đó?"

Hắn hóng mắt ra ngoài cửa sổ rồi trả lời.

"Đang ở nhà."

Bên kia có tiếng cười khẽ.

"Ta hôm nay có việc không thể trở về. Em ngủ đi."

"A... anh nhẹ chút..."

Bỗng dưng, Đông Triều nghe thấy tiếng than rất nhỏ, nhưng hắn có thể nhận ra đó là giọng nói của Hứa Đông Phong. Hắn bỗng ngồi dậy, thắt lưng căng thẳng, trong đêm khẽ nuốt xuống một cái.

"Anh đang ở đâu đó?"

"Ta đang ở rất xa chỗ của em."

Vẫn là giọng nói thản nhiên như cũ.

"Anh đang ở cùng với ai?"

"Ai... ừm... cùng với vài thuộc hạ thôi."

Giọng nói có chút ngập ngừng không giống y ngày thường.

"À..."

Hắn "à" một tiếng rồi không hỏi nữa, nhưng có một cảm giác đổ vỡ trong lòng. Lang Kiệt không thấy hắn nói gì nữa thì hỏi tiếp.

"Sao vậy?"

"Anh... nói thật chứ?"

"Bản tôn không nói dối em."

"Được... vậy em tin anh."

"Rồi, em ngủ đi!"

Y tắt máy rất nhanh, cũng không dong dài trêu đùa hắn như ngày thường. Đông Triều không thể tiếp tục ngồi trên giường nữa, hắn đi chân trần ra ban công nằm xuống ghế bố rít một hơi thuốc. Đêm nay ánh trăng có chút lạnh làm cho hắn cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Mỗi ngày đã quen sự có mặt của Lang Kiệt trong ngôi nhà này, hôm nay vắng bóng y hắn cảm thấy tịch mịch. Quả nhiên thói quen của con người thật đáng sợ.

Lang Kiệt đang nói dối hoặc cũng có thể vừa rồi là do hắn đã nghe nhầm. Đông Triều tự trấn an chính mình, hắn không muốn mất đi Lang Kiệt, thứ tình cảm này rất khó khăn mới có được, hắn không muốn mình lại sống như trước kia, mỗi ngày đi làm rồi trở về nhà một mình trong hiu quạnh. Nhưng nếu như Lang Kiệt thực sự có Hứa Đông Phong rồi thì cần gì có thêm hắn chứ? Cần gì phải cứu hắn hết lần này đến lần khác?

Đông Triều suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định bấm máy gọi cho Đông Phong. Bên đó là những hồi chuông dài không dứt nhưng không có người nhận máy. Bỗng năm phút sau có tin nhắn đến. Hắn mở ra liền thấy Hứa Đông Phong gửi đến một tấm hình.

Đông Triều mở tấm hình ra liền trợn mắt. Hứa Đông Phong chụp selfie, hắn cởi trần, phía sau lưng là Lang Kiệt đang ngồi trên giường xem báo, để trần thân trên, bên hông chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn lông trắng. Đông Triều không tin nỗi há miệng ra mấy lần, bỗng một tin nhắn nữa lại đến, ngón tay hắn run run mấy lần mới mở được tin nhắn.

"Người đàn ông của anh rất tuyệt, làm cho tôi sướng muốn chết."

Đông Triều siết chặt bàn tay thành quyền, đầu óc rối bời, trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt từng hồi, hắn vừa gấp gáp lại vừa sợ hãi. Cảm giác giống như bản thân phát hiện ra người kia sắp bỏ rơi mình, vô cùng đau đớn.

Hắn bấm máy gọi Lang Kiệt nhưng vẫn như khi nãy gọi Hứa Đông Phong, chỉ là những hồi chuông dài không dứt. Vì sao y không nghe máy chứ? Y đang làm cái gì? Sau đó bỗng từ số Lang Kiệt gửi một tin nhắn đến, Đông Triều đỏ mắt mở ra xem, nhưng Hứa Đông Phong lại là người cầm điện thoại.

"Thế nào, anh còn gọi điện đến tìm chồng tôi hay sao chứ? Anh nên biết tự trọng mà rút lui đi. Đừng mặt dày làm khó chúng tôi nữa."

Hứa Đông Triều đọc xong bỗng mím môi ném điện thoại vào tường kêu một tiếng "bốp" vỡ ra thành từng mảnh. Chân tình cái gì chứ? Yêu thương cái gì chứ? Mãi mãi trọn đời cái gì chứ? Quả nhiên chỉ là lời nói dối gạt người. Nếu như khi nãy có Hứa Đông Phong ở bên cạnh, nếu không có tật giật mình vì sao không nói thẳng ra với mình chứ? Còn nói là thuộc hạ.

"Thằng khốn!"

Đông Triều ôm đầu vùi vào hai chân lầm bầm một câu. Tròng mắt hắn đã đỏ ửng. Hắn cắn chặt khớp hàm vò loạn mấy tóc trên đầu mình. Sau đó đứng dậy gặp thứ gì đá thứ đó, trong nhà sớm trở thành một mớ lộn xộn.

-------------

Lúc này Kình Thiên đang ở trong phòng tại biệt thự của mình. Mấy ngày trước y được tin báo Lang Kiệt cùng vài thuộc hạ đến nhà Thiếu Bạch, còn ăn cơm cùng mẹ của hắn đến tối muộn mới trở về, đi cùng còn có Nhiếp Tình. Kình Thiên ngồi lắc lắc ly rượu trong tay thì Trần Kính Hoa từ trong phòng tắm đi ra. Trên người hắn chỉ khoác hờ một chiếc áo bằng lông trắng. Da hắn trắng hơn tuyết, đẹp đến kinh diễm.

"Sao hả? Anh làm sao vậy?"

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống đùi Kình Thiên vòng đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ y.

"Về đi."

Kính Hoa liền mím môi.

"Là sao chứ?"

"Không nhớ quy định hay sao?"

Kính Hoa bĩu bĩu môi mấy, phủi phủi cổ áo của Kình Thiên.

"Được rồi được rồi. Thật đáng ghét! Lần nào cũng vậy, vì sao không cho em ở lại qua đêm với anh chứ?"

"Cậu nên biết giới hạn của chính mình."

"Được rồi. Thật đáng ghét!"

Nói xong hắn đứng lên quay lưng đi. Bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì đó cười cười một cái.

"Phải rồi, thỏ con của anh thế nào rồi? Nhìn cũng thật ngây thơ. Nếu anh thích kiểu ngây thơ như vậy thì em cũng có thể, em là diễn viên mà."

"Cút!"

"Hừ."

Kính Hoa tức giận thay quần áo rồi rời đi.

"Đứa nhà quê như mày mà cũng muốn giành ông chủ Kình với tao hay sao? Đúng là mơ tưởng!"

Khi Trần Kính Hoa rời đi rồi, bên trong phòng chỉ còn một không gian yên tĩnh. Kình Thiên ngồi trên ghế bành rít một ngụm thuốc, nheo đôi mắt dữ tợn lại.

"Chủ nhân."

"Thế nào rồi?"

"Dạ Hứa Phong giả kia đã bị Lang Kiệt bắt được rồi. Lang Kiệt bị thương nhẹ ở lưng, hiện tại nghe nói đang ở khách sạn chỗ của Nhiếp Tình điều trị."

Kình Thiên nhìn nhìn ly rượu trong tay mình, khàn giọng.

"Cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới."

"Nhưng ông chủ, nếu Hứa Phong đó dễ dàng nộp Nguyệt quang thần xuyến giả cho Lang Kiệt, gã rất đa nghi, chỉ sợ không trúng bẫy."

Kình Thiên nhếch môi lên cười.

"Mười năm nay Phan Hạo Nhiên chỉ kiên trì duy nhất một mục đích, chính là trả thù cho cả nhà của hắn, kỹ năng rèn luyện cũng không ít, cho nên ta không lo phía hắn."

Kình Thiên yên lặng một chút. Thuộc hạ lên tiếng.

"Phải rồi chủ nhân, chiều nay Tô Kỳ đến con hẻm ở một khu chung cư cũ, sau đó thấy hắn đi cùng Nhiếp Tình. Có cần cho người quan sát khu đó hay không? Rất có thể Lang Kiệt cũng ở đó."

"Ồ... hắn tìm Lang Kiệt rồi sao? Rất tốt! Đợi khi tình cảm bọn chúng mặn nồng thì ngươi gửi đoạn clip kia cho con sói đó xem. Ta muốn y phải tức hận. Còn chuyện quan sát khu đó thì không cần nữa, bây giờ tìm Lang Kiệt cũng không có lợi ích gì, cơ bản chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của y, theo dõi chỉ khiến chúng ta thiệt hại nhân lực."

"Chủ nhân, ngài không muốn lợi dụng Tô Kỳ sao? Dùng đoạn clip đó khống chế hắn?"

"Thứ như Tô Kỳ không đáng để ta lợi dụng."

Kình Thiên vừa nói vừa nhếch môi lên cười. Bởi vì mấy ngày trước Lang Kiệt ngang nhiên dám đến ra mắt cùng trưởng bối của Thiếu Bạch, cho nên y mới thúc đẩy Hứa Phong giả xuất hiện.

"Lang Kiệt, vì sao bao nhiêu người ngươi không hứng thú lại đi hứng thú với người của ta chứ?"

Kình Thiên rít lên một tiếng, ngoài cửa sổ một tiếng gầm vang lên, trời lại mưa rồi.

--------------

Buổi sáng hôm sau, Thiếu Bạch đang đi bộ đến cổng trường bỗng một chiếc xe hơi mui trần dừng lại ngay bên cạnh làm hắn giật mình. Thiếu Bạch xoay người lại thì nhìn thấy Trần Kính Hoa.

Kính Hoa mở kính mát xuống khỏi mắt, nhìn Thiếu Bạch từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười. Thiếu Bạch đương nhiên nhận ra Trần Kính Hoa. Lần trước hắn đã thấy người này đi cùng Kình Thiên, hai người bọn họ còn hôn nhau trong toilet. Thiếu Bạch liền rũ mắt định xoay đi.

"Nè cậu sinh viên."

Thiếu Bạch nhìn Trần Kính Hoa.

"Anh đang nói với tôi sao?"

Trần Kính Hoa khẽ nhún vai.

"Nhìn cũng có chút ngây thơ, nhưng đừng có ngu ngốc là được. Ông chủ Kình là hạng người nào, cậu có thể mơ tưởng đến hay sao chứ? Cậu chỉ là một sinh viên thì lo chuyện học hành, tốt nghiệp rồi xin việc làm, chỗ đó mới hợp với cậu hơn."

Thiếu Bạch nghe thì đã hiểu, hóa ra người này đến tìm mình để dằn mặt đây mà. Trí nhớ của Trần Kính Hoa cũng thật tốt, chỉ gặp có một lần tại tiệc sinh nhật thì đã nhớ đến mình rồi.

"Cậu cười cái gì hả?"

Thấy Thiếu Bạch chỉ mỉm cười mà không trả lời, Trần Kính Hoa càng thêm tức giận, hắn trợn đôi mắt đẹp lên nhìn Thiếu Bạch.

"Anh đang tự ti sao?"

"Cái... cái gì?"

"Tự ti với người như tôi nên người nổi tiếng như anh mới đến đây tìm tôi?"

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tự... tự ti sao?"

"Anh cứ giữ ông chủ Kình cho mình, chuyện của hai người không liên quan đến tôi, nếu như anh muốn tìm thì nên tìm ông ta thì đúng hơn."

"Nè..."

Mặc kệ phản ứng của Trần Kính Hoa, Thiếu Bạch xoay lưng vào cổng trường. Hôm nay hắn còn tiết học sớm. Trần Kính Hoa không đạt được mục đích thì vô cùng tức giận, sau đó rất nhanh lái xe rời đi.

Cả ngày đó tâm trạng Thiếu Bạch không tốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vì sao lại tìm mình chứ? Mình và Kình Thiên ngoài lần thân mật trước khi nhập viện thì bọn họ chưa từng gặp riêng nhau nữa, huống hồ trước đây hắn chỉ là người bị bắt cóc, sợ y còn không kịp chẳng lẽ chủ động tìm y để chuốc lấy đau khổ hay sao chứ? Mấy ngày trước gặp lại, y cũng xem hắn như không khí không chút giá trị. Vì sao Trần Kính Hoa còn ghen với hắn?

-----------

Ngày hôm đó Đông Triều chuẩn bị đi làm, hắn xách theo một cái túi, đồ đạc mình trong nhà này không nhiều, hắn chỉ lấy quần áo bỏ vào túi rồi quyết định ngày hôm nay sẽ rời khỏi. Căn nhà này giờ đã là của Lang Kiệt, đương nhiên hắn sẽ không ở lại. Chuyện Lang Kiệt muốn chơi đùa mình, hắn chịu không nổi, cả đêm qua không ngủ được, sáng nay đầu đau ê ẩm.

Trước khi rời khỏi nhà Đông Triều còn nhìn nhìn mấy lần, dù gì Lang Kiệt cũng là yêu quái, rất có thể y muốn bắt cá hai tay hoặc còn nhiều hơn thế nữa. Nếu y thực sự tìm mình thì mình cũng không thể trốn thoát được. Đông Triều nhìn lại ngôi nhà, nơi này đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của hai người bọn họ. Hắn hối hận rồi, hối hận vì ngày hôm đó đã nghe lời hứa hẹn của Lang Kiệt mà trở nên vui vẻ. Quả nhiên, cảm giác bị phản bội vô cùng đau đớn.

Nhưng hắn là đàn ông, cầm lên được thì sẽ buông xuống được. Hắn không muốn bản thân thấp hèn buông bỏ lòng tự trọng để giành giật một kẻ không đáng. Ai thích thì cứ giữ lấy, huống hồ còn là em trai hắn. Không phải hắn nhường nhịn gì, chẳng qua cảm giác một người đàn ông cùng chơi đùa hai anh em nhà họ thì hắn không cam tâm.

Sau đó Đông Triều đến Thiên Hoa làm việc. Lúc trưa khi hắn chuẩn bị ra ngoài ăn cơm bỗng nhìn thấy Trần Mai Hoa, Đông Triều liền giật mình chạy đến.

"Cô Hoa."

Mai Hoa đang đi cùng Trần Tiềm. Hắn đành tránh vào một góc khuất, chờ khi Trần Tiềm rời đi thì hắn mới chạy đến.

"Cô Hoa."

Mai Hoa nghe thấy giọng hắn thì quay lại, gần một tuần không gặp hắn thấy cô rất tiều tụy, gương mặt xanh xao, ánh mắt u buồn không rõ nghĩa. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó mỉm cười.

"Hoa... cô không sao chứ? Mấy ngày qua không liên lạc được với cô, tôi đã rất lo lắng. Tôi..."

Lời chưa dứt bỗng Mai Hoa tiến đến gục đầu trên vai hắn. Đông Triều định đẩy cô ra nhưng hắn cảm giác một dòng nước nóng ấm đang thấm qua vai áo mình. Hắn nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng đành vươn tay lên vỗ vỗ lưng cô mấy cái.

"Hoa à..."

Mai Hoa khóc một chút rồi lùi về sau mấy bước, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Anh đi ăn cơm với em nha."

"Nhưng mà... cô không sao chứ?"

"Em không sao."

Làm sao mà không có sao được chứ? Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với cô rồi. Trước đây Mai Hoa tựa như ánh nắng ban mai mềm mại tinh khiết, cô luôn tươi sáng rạng rỡ, nhưng hiện tại đáy mắt đuộm nỗi u buồn.

"Được, chúng ta ăn cơm."

Mai Hoa mỉm cười.

"Được."

Khi hai người rời khỏi Trần Tiềm bỗng từ trong góc khuất bước ra nhìn theo. Khi nãy y nhìn thấy Mai Hoa gục đầu vào vai Đông Triều khóc, Mai Hoa từ trước đến nay chưa từng thân thiết với ai như vậy, mấy ngày qua có biến cố xảy ra với đứa con gái của mình, Trần Tiềm rất lo lắng nhưng cho dù có hỏi gì thì cô vẫn không mở miệng nói.

Mấy ngày trước người của Trần Tiềm đã tìm được xác của người tài xế trong khu đất riêng của nhà mình. Y sợ con gái bị liên lụy nên đã cho người âm thầm mang chôn xác người tài xế ở gần khu biệt thự. Sau đó trở về hỏi Mai Hoa nhưng cô nói mình không nhớ gì cả. Bởi vì người tài xế kia không còn người thân, bình thường cũng không qua lại giao du cùng ai, cho nên cái chết của y cũng không được cảnh sát biết đến.

Mấy ngày qua lúc nào Mai Hoa cũng ủ rũ ở trong phòng, thậm chí có chút sợ ánh sáng. Trần Tiềm mời bác sĩ tâm lý đến nhưng cô từ chối gặp mặt. Cho đến ngày hôm qua bỗng cô nói mình muốn đến công ty. Trần Tiềm tất nhiên không muốn cô vất vả nhưng có thể ra ngoài thì tốt rồi. Ở mãi trong nhà chỉ sợ không sớm thì muộn cũng sẽ bị trầm cảm mà chết. Trần Tiềm bỗng lấy điện thoại gọi cho trợ lý thân cận của mình.

"Cậu đi xem thử tình hình của Mai Hoa thế nào, nhớ đừng để nó thấy. Còn nữa... lấy mẫu tóc của Hứa Đông Triều cùng thứ tôi đưa cho cậu sáng nay đến bệnh viện xét nghiệm ADN đi. Nhanh một chút!"

"Dạ, chủ tịch."

Chiều hôm qua Trần Tiềm nhận được cuộc gọi của Phạm Hương Lan, điều mà y chưa từng nghĩ sẽ xảy đến.

"Tôi là Hương Lan."

"...Có chuyện sao?"

"Tôi cấm ông không được nói chuyện của mình đã gây cho tôi năm xưa với Đông Triều. Nếu không, tôi nhất định sẽ không tha cho ông."

"Cô có tư cách cấm tôi sao?"

"Ông... nói cái gì?"

"Năm đó tôi gây ra lỗi lầm với cô nhưng tôi cũng đã phải trả giá rồi. Tôi đã phải rời bỏ quê hương gần nửa cuộc đời. Mẹ tôi cũng chết tại đất khách quê người trong buồn bã, nhưng mà đầu sỏ gây chuyện cũng không phải một mình tôi."

"Là ông trách ngược tôi hay sao?"

"Nhưng tôi muốn hỏi, Đông Triều cũng là con trai của cô, vì sao cô lại để nó ở dưới quê sống cùng bác từ nhỏ chịu khổ chứ?"

"...Đó là chuyện riêng của gia đình tôi."

"Ồ, hay là... thân thế của nó..."

"CÂM MIỆNG! Tôi nói cho ông biết, nó là con trai của tôi và anh Dương. Tôi lặp lại lần nữa, nếu như ông dám hé nửa lời với nó về chuyện năm đó, tôi dù có chết cũng không tha cho ông đâu!"

Dứt lời bên kia liền ngắt máy. Chuyện Đông Triều từ nhỏ sống ở cổ trấn Trần Tiềm chỉ mới vừa biết trước khi Phạm Hương Lan gọi đến. Trong tài liệu thám tử điều tra, hắn đang sống ở một khu chung cư cũ kỹ của người thu nhập thấp sắp bị giải tỏa. Mấy tháng trước còn làm công nhân xây dựng dưới trướng của Phong Dương.

Trần Tiềm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là do thân phận của Đông Triều khác biệt. Ngày hôm qua Đông Triều nói mình không được lòng ba mẹ. Sau cuộc gọi của Phạm Hương Lan, y càng khẳng định thêm nghi vấn của mình, liệu Đông Triều có phải là kết quả của đêm đó giữa y và Phạm Hương Lan hay không chứ?

--------------

Lúc này tại căn tin của nhân viên Thiên Hoa, đang lúc ăn cơm, Đông Triều bỗng nói một câu.

"Tôi định xin nghỉ phép một tuần."

Đây là chuyện thường không thể xảy ra với nhân viên đang thực tập như hắn, nhưng Mai Hoa trước đây có nói hắn muốn nghỉ khi nào cũng được.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Tôi và bạn trai gặp chút trục trặc."

"Anh... đã có bạn trai sao?"

Đông Triều gật đầu một cái.

"Cũng quen chưa lâu lắm."

Mai Hoa nghe xong có chút buồn bã.

"...Vậy anh đang muốn tránh mặt anh ta sao? Sợ anh ta đến đây tìm?"

"Phải."

"Vậy anh cứ nghỉ đi. Nhưng anh đã có chỗ ở hay chưa?"

"Tối nay tôi sẽ thuê tạm phòng nghỉ để ở. Rồi từ từ tìm nhà khác."

Mai Hoa trầm ngâm một chút rồi đưa ra đề nghị.

"Hay là anh đến nhà em sống tạm vài ngày đi, cho đến khi có thể tìm được nhà mới."

"Vậy không tiện lắm, cô là con gái..."

"Nhà em có rất nhiều phòng. Bạn của anh hai em thỉnh thoảng cũng đến ở. Cho nên anh đừng ngại, không sao đâu."

"Nhưng mà..."

Hắn nói đến đó rồi bỗng nhớ đến Trần Tiềm. Hắn thật sự rất muốn tiếp cận y, cho nên nếu về ở cùng Mai Hoa cũng rất tốt.

"Với lại, nếu anh đến ở cùng em sẽ rất vui. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá..."

Mai Hoa nói đến đó thì rũ mắt. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô khiến hắn không đành lòng.

"Anh cũng có thể mang việc ở công ty về nhà cùng làm với em. Mỗi ngày em đều đến Thiên Hoa mà. Như vậy thì xem như anh cũng không nghỉ việc."

"Được sao?"

"Được."

Đông Triều thấy ý này rất hay. Nếu như ở nhà Mai Hoa vậy thì Lang Kiệt có thể sẽ không tìm thấy hắn. Bảy ngày sau y chán nản rồi cũng sẽ buông tay. Hắn nhìn nhìn Mai Hoa một cái cuối cùng gật đầu.

"Cảm ơn cô!"

Mai Hoa khẽ lắc đầu. Cô nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu ăn cơm. Cô rất vui nếu Hứa Đông Triều ở bên cạnh mình. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy hắn cô đều cảm thấy được an toàn, cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Buổi chiều hôm đó đến gần giờ tan sở, Đông Triều nhắn tin cho Mai Hoa, hắn muốn mượn một chiếc áo khoác dài và mắt kính đen cùng nón. Hắn không biết liệu Lang Kiệt có cho người theo dõi mình hay không. Sau đó hắn vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác, ngụy trang một chút rồi mới rời khỏi.

Lúc này thuộc hạ của Lang Kiệt đứng ở ngoài cổng chờ hắn, nhiều ngày đều theo chân Đông Triều khiến bọ họ mệt muốn chết. Cho nên mấy ngày nay đều không theo hắn vào tận công ty mà chờ ở trước cổng. Đông Triều không ra cổng mà xuống tầng hầm, sau đó lên xe Mai Hoa rồi rời khỏi cao ốc.

-------------

Lang Kiệt lúc này đang vận khí điều trị vết thương dữ tợn ở sau lưng. Ngày hôm qua phải giành giật Hứa Phong từ tay kẻ khác cho nên đánh nhau rất dữ dội. Sau đó y bị trúng móng vuốt của mèo tinh mà bị thương. Trong vuốt của bọn chúng có độc.

Đỗ Duy đang ở bên cạnh nhìn Nhiếp Tình châm cứu của Lang Kiệt thì bỗng có điện thoại gọi đến. Y liền ra ban công thì thầm.

"Có chuyện gì?"

"Đỗ tả sứ, Hứa Đông Triều mất tích rồi."

"Cái gì?"

"Bây giờ phải làm sao đây? Có cần báo với đại thống lĩnh không?"

"Các người thật vô dụng, một nhân loại cũng bảo vệ không xong."

"Tả sứ, vì mấy ngày nay người cậu ấy không còn phát ra mùi nữa, nên chúng tôi không thể đánh hơi tìm ra cậu ấy được."

Đỗ Duy biết máu của Lang Kiệt đã bắt đầu phát huy tác dụng, có lẽ Hứa Đông Triều đang trong quá trình biến đổi để hóa thành bán yêu, cho cơ bản hắn không còn thứ mùi của con người mà yêu khí cũng chưa kịp hình thành. Cho nên ngay lúc này nếu hắn thật sự biến mất thì đúng là giống như mò kim đáy bể.

Đỗ Duy liếc mắt xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong. Hiện tại Lang Kiệt đang ngủ say nhưng lại nhíu mày thật chặt. Hẳn là đang trải qua đau đớn bởi thứ độc kia.

"Tiếp tục tìm đi, ta sẽ đến ngay."

"Dạ."

Đỗ Duy liếc nhìn Tô Kỳ đang ngồi trên mép giường giương đôi mắt ngập nước nhìn Lang Kiệt thì y nghiến răng.

"Con mèo lẳng lơ chết tiệt nhà ngươi, có ngày ta sẽ xé ngươi ra. Đồ cái thứ âm hồn bất táng. Hứa Đông Triều ơi là Hứa Đông Triều, cậu làm cái quái gì mà mất tích ngay lúc này chứ? Không trở về thì có đứa sẽ cướp chồng cậu. Con mẹ nó!"

Đỗ Duy nghiến răng một cái rồi phóng đi. Bóng y hòa vào màn đêm bất tận.

-------------

Lúc này đã là nửa đêm, sau khi xử lý xong mớ tư liệu Đông Triều định đi ngủ. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ ở phòng bên cạnh vang lên.

"Mai Hoa?"

Chiều nay lúc vừa đến, Mai Hoa thu xếp cho hắn ở trong căn phòng dành cho khách. Sau khi ăn uống tắm rửa thì hắn bắt đầu giải quyết một số việc chưa làm xong ngày hôm nay. Đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ kia.

Dù gì cũng đã khuya, hắn tuy là gay nhưng chỉ có một mình hắn biết, hắn sợ mình đến tìm người nửa đêm thế này sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của con gái người ta. Tiếng khóc càng lúc càng thê thiết hơn. Cuối cùng chịu không nổi hắn ngồi bật dậy rồi sang gõ cửa phòng Mai Hoa, nhưng một lúc sau cũng không có người ra mở cửa, hắn thử vặn tay cầm một cái cửa mở ra. Bình thường cửa không khóa để Trần Tiềm có thể vào thăm con gái khi đi làm về.

Bên trong căn phòng rất tối, xuyên qua ánh sáng đèn bên dưới sân của biệt thự hắt lên, hắn nhìn thấy Mai Hoa ngồi trong góc nhỏ ôm mặt khóc.

"Hoa..."

Đông Triều cảm thấy không ổn, hắn gọi khẽ một tiếng nhưng cô vẫn không trả lời, hắn từ từ bước đến gần.

"Hoa, cô bị làm sao vậy?"

Mai Hoa nghe thấy giọng nói của Đông Triều thì ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy gò má cô nhòe nhoẹt nước mắt, liền vươn tay lên lau nước mắt cho cô.

"Cô bị làm sao vậy?"

"Anh Triều... em sợ lắm, sợ lắm!"

Cô ôm chầm lấy hắn khóc thảm. Hắn cảm thấy thân thể cô đang run rẩy trong lòng mình thì khẽ vươn tay vỗ vỗ mấy cái.

"Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không?"

"Em sợ gã đó, rất sợ..."

Cô nói đến đó rồi lại bật khóc, toàn thân run rẩy đến lợi hại.

"Ai? Nói cho tôi nghe được không? Hả?"

Đông Triều cảm thấy không ổn, biểu hiện này của cô giống như đã bị người khác ức hiếp. Bên ngoài bỗng đổ xuống một trận mưa, không khí giảm xuống vài độ. Đột nhiên một đạo sấm chớp giăng ngang, Mai Hoa nhìn thấy bóng cây ngoài cửa sổ rung lắc cô liền hét lên.

"Là gã, là gã... gã ác quỷ đó..."

Đông Triều nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không có, chỉ là bóng cây mà thôi."

"Không... là gã, nhất định là gã đang đến đây."

"Hoa à, có thể nói cho tôi biết đó là ai hay không?"

"...Em không dám nói, nếu em nói... cả nhà em sẽ bị gã hại chết."

"Tôi hứa, tôi sẽ không nói lại với bất kỳ ai."

Đông Triều ôm Mai Hoa vào lòng mình thì thầm mấy câu.

"Tôi hứa sẽ không nói. Kể cho tôi nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Em... em bị Trần Minh Hiên cưỡng bức."

Đông Triều bỗng nhiên trợn mắt, bàn tay đang vuốt ve ở lưng cô cũng ngừng lại.

"Gã... gã giống như một con quỷ... không gã chính là quỷ... gã đã giết chú tài xế, em xuống xe xem thử, sau đó... sau đó gã... gã... bắt em vào nhà... rồi... rồi..."

"Đừng nói nữa, tôi biết rồi, đừng nói!"

Đông Triều bỗng ôm chặt đầu cô áp vào ngực mình. Giờ thì hắn đã hiểu rồi. Nỗi đau đớn nhất của người phụ nữ chính là bị kẻ khác làm nhục, chẳng trách Mai Hoa đã nghỉ làm đến bảy ngày, sáng nay hắn nhìn thấy đáy mắt cô luôn vương vấn sầu thương. Trần Minh Hiên ơi là Trần Minh Hiên, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Mai Hoa chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, vì sao lại giẫm đạp cô ấy chứ?

Tròng mắt Đông Triều chằng chịt tơ máu, dù hắn với cô quen biết nhau chưa lâu nhưng đối với hắn mà nói cô hệt như em gái mình.

"Em sợ... em sợ lắm. Em rất muốn nói với ba, nhưng em sợ ba em tìm Trần Minh Hiên trả thù, em sợ gã sẽ giết ba em. Ba em từng nghe gã sai khiến, ba em... ba em không nên biết!"

Đông Triều giật mình. Trần Tiềm nghe theo lời sai khiến của Trần Minh Hiên sao? Vì sao chứ? Bọn họ có quan hệ gì hay sao?

Đông Triều nhìn thấy Mai Hoa yếu ớt đau đớn như vậy mà lại không dám nói ra, chỉ giữ chuyện này trong lòng một mình. Cô đã phải dũng cảm đến thế nào mới có thể chịu đựng đến ngày hôm nay chứ?

Trần Tiềm hôm nay có việc về muộn. Lúc trở về thì cũng đã gần mười một giờ khuya. Người giúp việc báo với y hôm nay có Hứa Đông Triều đến làm khách. Lúc chiều Mai Hoa cũng đã hỏi qua ý y rồi, y cũng không có ý kiến. Hiện tại chỉ cần Mai Hoa có thể vui vẻ thì dù là việc gì y cũng chiều cô.

Y theo thói quen đến phòng Mai Hoa định nhìn qua cô một lúc bỗng nhìn thấy cửa phòng khép hờ, y đẩy ra thì nhìn thấy Hứa Đông Triều đang ôm Mai Hoa ở trong góc. Y vừa định tiến vào thì Đông Triều đã ôm cô đặt xuống giường, cô liền níu tay hắn.

"Anh... đừng đi. Em sợ lắm!"

Đông Triều nhíu mày, sau đó lấy một chiếc gối trên giường đặt xuống sàn nhà. Sàn trong phòng cô đều lót thảm nhung rất êm, hắn nằm xuống đất cạnh giường cô.

"Yên tâm, tôi không có đi đâu cả. Em ngủ đi!"

"...Anh đừng đi đó."

"Ừ."

Không biết qua bao lâu, khi nghe tiếng thở đều đều của Mai Hoa thì Đông Triều ngồi dậy rồi rời khỏi phòng liền bắt gặp Trần Tiềm đang đứng ở ngoài cửa.

"Chú..."

"Ừ."

"Cô ấy..."

"Được rồi, cũng khuya rồi, cậu về phòng ngủ đi, có gì ngày mai nói."

"...Dạ."

Chân trước Đông Triều  vừa rời đi thì chân sau một bóng đen từ cửa sổ phóng vào phòng Mai Hoa.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan