ZingTruyen.Fan

Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh

Chương 3.1

Almira981

     Đào Hoa vừa đi, chỉ còn lại anh và cô, Như Nguyệt không hiểu sao hơi hoảng hốt, trong nháy mắt thật muốn giống Đào Hoa chạy trốn như bay.

     “Chân cô đỡ hơn chưa?”

     “Đỡ… đỡ hơn nhiều….” Cổ họng cô co rút, dưới ánh mắt của anh cô hơi căng thẳng.

     “Cô muốn mở cửa hàng à?”

     “Ừm.” Cô cúi đầu vuốt cái vòng chìa khóa trong tay.

      “Cửa hàng gì?”

      “Buôn bán thực vật, và tinh dầu thơm.”

      “Nghe có vẻ không tệ.”

      “Ừ.”

      “Có chiết khấu không?”

      “Tất nhiên.”

      “Cô biết, cô có thể ngẩng đầu nhìn tôi… tôi không phải Medusha, sẽ không biến cô thành tượng đá.”

      “Xin lỗi, tôi….”

      Gương mặt Như Nguyệt đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng giải thích,

       “Tất nhiên anh không phải, tôi không cố ý, có điều tôi không quen…. Tôi không biết phải làm sao…. Tôi nói hôm qua… Trời ạ, tôi thật sự lúng túng…. Đáng ghét, anh nhất định không hiểu tôi nói gì, tôi cũng không biết tôi đang nói gì…. Tóm lại, cám ơn anh hôm qua đã giúp tôi!”

       Nhìn người đàn ông trước mắt, khóe môi ẩn dấu nụ cười, cô rên rỉ một tiếng, vô lực lầu bầu, “Tôi không phải cố ý nói chuyện không trôi chảy như vậy.”

       “Không sao, tôi nghe cũng hơi hiểu.”

       Anh cười một tiếng, bổ sung: “Câu cuối cùng”.

       Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó chớp mắt, cũng không nhịn được mỉm cười.

        Cười một tiếng, cả người thả lỏng, mặc dù còn chút lúng túng nhưng cũng không quá mức khẩn trương.

        “Xin lỗi, bình thường tôi không như vậy.” Cô sờ mũi một cái, mỉm cười mở miệng.

        “Tôi biết rõ.”

       “Dường như tôi còn chưa chính thức giới thiệu với anh.”

       Cô hít sâu một cái, đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu, “Xin chào, tôi là Ba Như Nguyệt.”

      “Mạc Sâm.” Anh cầm tay cô, lặp lại tên của mình.

      Tay của anh giống như bề ngoài của anh, thon dài, rắn chắc, có lực, nhưng trong lòng bàn tay lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt đẹp trai của anh, đây là một bàn tay phải làm công việc bình thường, cô không thể không chú ý tới móng tay của anh hết sức sạch sẽ lại gọn gàng.

      Tay của anh rất ấm, lúc anh buông tay, nhất thời cô có chút tiếc nuối.

      “Anh học tiếng trung ở đâu?”
Mặt Như Nguyệt đỏ hồng, sợ anh phát hiện được cảm xúc của mình, vội vã nhét tay vào trong túi áo khoác, đi vào trong nhà, một mặt nói lảng sang chuyện khác, khen ngợi nói:

      “Rất ít thấy người nước ngoài nào nói tiếng Trung chuẩn như vậy.”

      “Trước kia có hứng thú, nên học chỗ này một chút, chỗ kia một chút, sau lại gặp bạn ở trong hội Trung văn, thường nói chuyện, dần dần lưu loát.”

      Anh đi theo sau cô, vào trong nhà. “Thật là không tệ.”

      Cô đi về phía sau, vừa kiểm tra tình trạng ngôi nhà, vừa hỏi: “Anh là người ở đâu? Nước Mĩ?”

      “Ừ.”

       Một con nhện to từ góc tường bò ra, cô liếc nhìn con nhện một cái, cẩn thận tránh khỏi đường đi của nó, đi tiếp, Mạc Sâm thấy vậy khóe miệng khẽ cong lên.

      Hai người tới phòng ở phía sau, đây là phòng bếp, nhưng tường đã bị bong tróc, bếp gas và lò vi sóng cũng bị lấy đi, chỉ còn lại dấu vết đã từng sử dụng.

      Như Nguyệt nhìn phòng bếp bị tàn phá, trong lòng khó chịu, thầm thở dài, xoay người bám vào tay vịn cầu thang bị côn trùng đục thủng, lại còn lung lay, đi lên trên.

      “Cô xác định cầu thang này còn có thể đi?” Thấy cô có vẻ muốn lên lầu, anh không nhịn được mở miệng.

      “Chắc là đi được.” Cô nhún vai một cái, không dám khẳng định, cô thử bước lên một bước.

       Bậc đầu tiên, vẫn ổn, cô cẩn thận bước tiếp, mấy bậc tiếp theo không có việc gì, cô yên tâm quay đầu mỉm cười với anh: “Chắc chỉ có tay vịn bị hỏng thôi.”

       Mạc Sâm gật đầu đi theo, hai người lên lầu hai, trên lầu có hai phòng, một phòng khách một phòng vệ sinh, cộng thêm trước sau có ban công, mặc dù không có vật dụng gì, nhưng trừ bụi bặm và mạng nhện xem ra tốt hơn so với lầu một.

       Cô tới một căn phòng, căn phòng này chứa đầy đồ vật lộn xộn, cô nhìn thấy một cái đèn bàn đã lâu, hơi sững sờ, bước nhanh lên phía trước, cầm lên nhìn, chiếc đèn này chính là cái mà cô dùng khi còn bé.

        Đã trải qua khá lâu, trên chiếc đèn dính đầy bụi, nhưng xem ra vẫn còn khá tốt.

        Cô đưa tay lau bụi, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

        “Cô có khỏe không?”

        “Khoẻ.”

        Cô phục hồi tinh thần, ôm chiếc đèn giải thích cho anh: “Xin lỗi, tôi không ngờ nó còn ở đây.

        Đây là chiếc đèn hồi nhỏ tôi thích nhất, anh xem cái kính này, phái sau nó có nửa vòng tròn, thật ra bên trong có ngọn đèn nhỏ, bấm một lần trước mặt đèn sẽ sáng, bấm hai lần, phía dưới sẽ sáng, vào ban đêm khi đặt một tấm ảnh vào bên trong, đèn sáng lên, gương sẽ hiện ra hình ảnh.

       Lúc nhỏ tôi rất thích nó, cảm thấy nó thật thần kì, sau này rời đi cũng không kịp mang theo, trong lòng cảm thấy tiếc nuối….”

       Phát hiện mình nói quá nhiều, cô ngượng ngùng dừng lại, phát hiện ra anh không quá để ý, ngược lại mở miệng hỏi. “Khi còn nhỏ cô đã từng ở đây à?”

      “Ừ, ở một thời gian.”

      Cô ôm đèn bàn, nhìn xung quanh, nhớ lại quãng thời gian ở đây.

       Có chút buồn bã nói: “Lúc ba mẹ tôi ly hôn, mẹ đưa tôi đến ở với dì, đây chính là phòng trước kia của tôi.”

      “Xin lỗi.” Không biết là sẽ chạm đến chuyện đau lòng của cô, Mạc Sâm nói xin lỗi.

      “Không sao, đều đã qua rồi.” Như Nguyệt lắc đầu cười, nói:

       “Dù sao, thời gian ở đây tôi đã rất vui vẻ, mặc dù dì rất cô độc, nhưng dì có rất nhiều tiểu thuyết, tôi nhớ mỗi buổi tối đều núp trong chăn, dùng đèn bàn đọc lén tiểu thuyết.”

       Nghe cô nói, trong nháy mắt, anh giống như nhìn thấy cô lúc đó, bộ dáng lén lút ở trong chăn đọc tiểu thuyết, thảo nào cô nói thích đèn bàn, nó từng theo cô vượt qua giai đoạn khó khăn, đối với cô mà nói, nó không chỉ là đèn bàn mà thôi.

      “Nó còn có thể sử dụng sao?”
  
      “Không biết nữa, cũng đã nhiều năm rồi.”

      Thấy cô mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ôm chiếc đèn, bộ dạng lưu luyến, Mạc Sâm nói:

     “Thử xem sao, biết đâu còn có thể sử dụng, nếu như bị hư, thì đã sớm bị bỏ đi.”

     Cô nghe thế, hai mắt sáng bừng, vội vàng tìm ổ điện, cắm vào.

     Nhưng chiếc đèn không có một chút phản ứng.

      Cô bấm nút một lần nữa, nhưng chiếc đèn vẫn im lìm như cũ, nhất thời cảm thấy chán nản.

      “Có lẽ bóng đèn bị hỏng.” Thấy vẻ mặt chán nản của cô, anh mở miệng an ủi.

      “Chắc vậy.” Cô nhếch miệng, không ôm hi vọng, cầm chiếc đèn lên.

      Mặc dù nó bị hư, cô vẫn ôm lấy, đủ biết cô lưu luyến nó thế nào, Mạc Sâm không nhịn được mở miệng:

      “Có thể để tôi xem một chút không?”

       Yêu cầu của anh khiến Như Nguyệt có chút ngạc nhiên.

      “Có lẽ tôi có thể sửa được.”

      “Thật sao?” Cô nghe thế, trong lòng dâng lên một tia hi vọng.

      “Đương nhiên.” Anh mỉm cười,

      “Nhưng không đảm bảo nhất định có thể sửa tốt.”

       “Không sao, còn hơn là không thử.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan