ZingTruyen.Fan

Nguyệt Quang - Hắc Khiết Minh

Chương 10.1

Almira981

            Anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Khi anh, Cảnh Dã và Hải Dương xông vào căn phòng được bảo vệ nghiêm mật này thì cô đã ngã dưới đất. Thấy cô không nhúc nhích nằm trên mặt đất, anh chỉ cảm thấy tất cả không khí trong ngực nháy bắt bị rút hết. 

          Tiếng súng không ngừng vang lên, anh nghe thấy giọng nói tức giận khàn đục của Mark, nghe được tiếng rống giận của Cảnh Dã và Hải Dương, nhưng tất cả giống như là ảo ảnh, giống như anh không hề tồn tại ở đây.

           Nhìn cô ngã xuống, anh chỉ cảm thấy tất cả thế giới đều là hư vô, toàn bộ đang lay động, vỡ nát tan tành. 

            Sau đó có bóng người đi tới trước mặt anh, ngăn trước mặt cô. 

         Ngăn cô. Anh đưa tay, xử lí hắn, sau đó từng bước từng bước đi về phía trước, mỗi bước đi đều giết toàn bộ người ngăn cản anh đến với cô. 

        Cuối cùng, anh cũng đến được bên cạnh cô. Anh quỳ xuống, nhìn cô giống như đang ngủ thiếp đi mà thôi, anh vươn tay, khẽ vuốt mặt cô. 

         Da thịt cô vẫn mềm mại như vậy, nhưng không có nhiệt độ, lãnh lẽo khác thường. Anh gạt mái tóc trên trán cô, giống như sáng sớm anh đánh thức cô cúi người khẽ gọi tên cô. "Như Nguyệt...." Nhưng cô không giống như lúc trước tiến sát vào ngực anh. Cô không có phản ứng. Không tỉnh lại. Cũng không mở mắt. Không có. 

        Mạc Sâm đưa tay ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, lại nghe thấy tiếng người nào đó phát ra âm thanh khàn đục giống như dã thú đang gào thét. 

        Đó là anh? Không phải anh? Anh không biết, cũng không cách nào nhận biết, anh chỉ có thể cảm nhận được người con gái anh yêu nhất đời này đang nằm trong ngực mình. 

        "Tôi muốn sống, anh cũng vậy! Tôi muốn sống, anh cũng vậy! Tôi muốn sống, anh cũng vậy!" "Chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau sống.... cùng nhau.... cùng nhau... cùng nhau....." 

         Cô tức giận mắng, cô đau lòng rơi nước mắt, cô mỉm cười má lúm đồng tiền như hoa nở. Anh có thể nhìn thấy cô và anh đang ngồi trên xích đu phơi nắng, lúc cô kéo anh đi mua quần áo, từng hình ảnh từng hình ảnh hiện ra trong đầu anh. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một đêm, mỗi một ngày. Từng giây từng phút cả ngày lẫn đêm. Đều tan vỡ. 

        Mạc Sâm? Mạc Sâm? Này? Nghe em nói, cô ấy còn sống, cô ấy chỉ bị tiêm thuốc mê. 

        Thuốc? 

        Đúng, đây là loại thuốc gây mê, trước kia em cũng bị tiêm loại này, cô ấy không sao. 

Tiêu cự từ từ rõ ràng, người quỳ trước mặt hắn là cô gái rất quen thuộc, Ô Hiểu Dạ. 

        "Không có việc gì, cô ấy chỉ ngủ thiếp đi." Hiểu Dạ nhìn anh, nhẹ giọng mở miệng. 

        Ngủ? 

        Cô thử thăm dò chạm nhẹ vào tay anh, thấy anh không phản kháng, mới cầm tay anh, đặt lên trước ngực Như Nguyệt. "Anh xem, có nhịp tim, đúng không?" 

        Nhịp tim? Trong nháy mắt anh không cảm thấy cái gì, sau một giây, có một nhịp đập nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh. Một lần, rồi lại một lần. Anh thật sự sợ mình đang mơ. 

       Anh không dám tin ngẩng đầu nhìn Hiểu Dạ, Hiểu Dạ mỉm cười gật đầu, bảo đảm với anh: "Chỉ là ngủ thiếp đi."

        Ngủ thiếp đi? Cổ họng anh nghẹn lại, con ngươi co rút, anh không dám dời tay đi, sợ đấy chỉ là ảo giác của bản thân, nhưng nhịp đập vẫn rõ ràng. Ngủ thiếp đi. 

        Anh ôm cô, chậm rãi cúi người, dán sát mặt ở trước ngực cô, nghiêng tai lắng nghe. Tim cô vẫn đập, chậm rãi, có quy luật, nhẹ nhàng. Đang đập. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, không có cách nào dừng lại. 

        Nhìn anh ôm chặt Như Nguyệt không tiếng động rơi nước mắt, Hiểu Dạ cũng rơi nước mắt, cô đứng dậy, không làm phiền anh nữa. 

        Căn phòng màu trắng qua một hồi hỗn chiến đã bị tàn phá, thủ lĩnh con chuột dẫn người xông vào chiếm giữ, sau khi đánh xong một trận, chỉ huy mọi người, hơn nữa còn không ngừng quấy rầy Cảnh Dã và Hải Dương.

         Lúc Mạc Sâm cúp điện thoại chưa đầy mười phút sau, tự mình lên máy bay trực thăng đưa tài liệu đến, lúc này họ mới hiểu lão gia hỏa này luôn ở gần, đã sớm theo dõi Mark, một mặt muốn bắt con cá lớn, một mặt muốn bán nợ ân tình cho Mạc Sâm, cố gắng thuyết phục Mạc Sâm phục chức, cho nên khi biết tin tức không thông báo cho bọn họ, ai ngờ sự trì hoãn của anh ta lại khiến vấn đề xảy ra. 

        Lúc đấy còn tưởng Mạc Sâm sẽ bóp chết anh ta tại chỗ, động thủ trước cũng là Hải Dương, bọ họ đánh nhau một trận cùng với đám người của con chuột. Một hồi hỗn loạn, là Đào Hoa lấy vòi phun nước phun vào bọn họ, mấy người đàn ông mới dừng lại. Đào Hoa tức giận mắng to, muốn bọn họ đi cứu người rồi đánh nhau thoải mái. Mấy phút sau, mấy người đàn ông rốt cuộc có chung nhận thức, quyết định cứu người trước, mọi chuyện để sau. 

         Sau đó, bọn họ tới chỗ này. Nhưng đáng tiếc là vị tiên sinh CIA kia có chuẩn bị nhưng bởi vì vội vã cứu người, hành động quá mức vội vàng, cuối cùng vẫn để Mark trốn thoát. 

         Hiểu Dạ đi đến bên cạnh tấm thủy tinh chống đạn, nhìn động lớn dưới sàn nhà, không khỏi mím chặt môi hai tay siết thành quyền. Tên khốn kiếp kia quả nhiên có sự chuẩn bị, cô không ngờ hắn lại dấu tàu ngầm dưới thuyền.

        "Ít nhất hắn lại tổn thất một số tiền lớn." Đằng sau truyền đến giọng nói của Cảnh Dã, cô quay đầu nhìn anh. "Một khoản rất lớn." Anh nhe răng cười, hai tay ôm ngực, nghiêng người vụng trộm hỏi cô: "Em có muốn ngắm pháo hoa?" 

        "Pháo hoa?" Cô nhíu mày. 

        "Đúng, pháo hoa." Anh cười trộm. 

        Hai giờ sau, khi bọn họ lên bờ, tắm xong, ăn cơm thì bỗng nhiên trên mặt biển ở phía xa, đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. 

        Cô đứng ở trong phòng ăn của "Ánh trăng màu lam." Nhìn thấy phía xa liên tiếp truyền đến âm thanh nổ lớn và màu đỏ rực sáng, cứ ba phút lại có một tiếng nổ, sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, ngọn lửa bùng lên, bay vọt lên bầu trời, rầm rầm rầm rầm tuôn ra ánh lửa bập bùng. 

        Phát hiện ra anh đặt bom trên thuyền, cô không nhịn được cười vang. Một lần lại một lần khói lửa xông lên bầu trời đêm, lại tạo ra một đóa hoa màu đỏ, làm rực sáng bầu trời đêm. 

       "Cảnh Dã, cậu đúng là khốn kiếp!" Thủ lĩnh con chuột ở phòng ăn cằm gần như rớt xuống, tức giận kêu lớn: "Tôi còn phải mang chiếc thuyền kia về báo cáo——" 

       "Haha, chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi vẫn luôn đi cùng với vợ." Mặt Cảnh Dã không đỏ, hơi thở không gấp ôm Hiểu Dạ đang cười không ngừng nhíu mày nói: "Anh có thời gian rảnh rỗi ở đây trách mắng, còn không mau đi xem có người bị thương không, liệu có phải tên Mark khốn kiếp kia quay trở lại đánh lén." 

         Trên thế giới trừ tên điên Cảnh Dã này, con mẹ nó, còn ai có thể làm một trận nổ như vậy?! "Cậu, cậu, cậu!" Anh ta tức giận đến cả người run rẩy, mặc dù biết rõ là tên khốn kiếp này làm chuyện tốt, nhưng không có chứng cớ, chỉ có thể tức giận đùng đùng cầm điện thoại di động, chạy đi kiểm tra đội viên còn ở trên thuyền. 

          Nhìn phía xa vẫn còn phát ra tiếng nổ, Đào Hoa không nhịn được lo lắng hỏi: "Những người trên thuyền không bị sao chứ?" 

         "Yên tâm, anh chế tạo tiếng nổ giả, vẫn dự trù phòng ngừa, để cho bọn họ 10 phút  có cơ hội nhảy vào biển tắm rửa." Cảnh Dã nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu động tác của bọn họ nhanh một chút, không chừng còn có thời gian xuống thuyền cấp cứu." 

         Đào Hoa có chút ngạc nhiên, Hiểu Dạ cười đến nỗi không trả lời được, mặc dù Hải Dương đã sớm quen với hành động điên cuồng của bạn tốt, nhưng vẫn không nhịn được cất tiếng cười. 

         Khói lửa vẫn rực rỡ lóe lên trong trời đêm như cũ, khoảng hơn mười phút sau mới từ từ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan