ZingTruyen.Fan

Nguyen Tong Anh That Tan Nhan


Người đàn ông trong xe đã phát hiện ra cô. Cẩn Mai trừng mắt nhìn theo sau, cô ta muốn đuổi theo nhưng bị người đàn ông đó cản lại. Hắn lên tiếng với chất giọng trầm đặc.

- Xem ra có con mèo đang nghe lén chúng ta, anh sẽ đuổi theo.

Nói xong hắn cầm theo một bình xịt hơi cay bước xuống xe đi theo hướng Phi Nhung đã chạy.

Cô bên này đang chạy bán sống bán chết. Cô liên tục quay đầu nhìn ra sau, trong đám đông cô chẳng thấy gì cả, nhưng trong vô thức cô vẫn cứ chạy, vì cô nghĩ rằng có thể ai đó đang đuổi theo cô.

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô lại chạy vào một con ngõ nhỏ. Cô dừng lại, thở hồng hộc, mệt đứt hơi. Cô ngồi sụp xuống nhìn ra ngoài, không có ai cả.

- May mắn thật!

Cô dựa vào tường. Lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên đầu. Cô nuốt nước bọt, nhưng bây giờ cổ họng lại khô không khốc. Cô đứng lên tính rời đi thì một cái bóng to lớn xuất hiện.

Đồng tử cô nở rộng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vì hắt bóng nên cô chẳng thấy rõ mặt hắn ra, cô cảm nhận được điều gì đó là hắn ta không phải là một người tầm thường. Là một người có tiền, nguy hiểm và thêm một chút gì đó thuộc thế giới ngầm.

Cô chầm chậm lùi ra sau, nhân lúc hắn không chú ý cô quay người bỏ chạy. Mặt mếu máo vì quá mệt. Nhưng cuối cùng lại gặp một bức tường chắn ngang. Đây là ngõ cụt.

Chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy rợn sóng lưng. Phi Nhung quay người ra phía sau. Cô sợ đến nỗi hai chân run rẩy mà ngồi sụp xuống đất. Người đàn ông đó đến từ lúc nào không biết. Cô gằn giọng nói.

- Không muốn chết thì mau cút khỏi đây đi.


Câu nói đó xem như là Phi Nhung đã dùng hết sự can đảm để thốt ra. Ngay sau đó cô không dám nói gì nữa. Người đàn ông đó ngồi xổm trước mặt cô, Phi Nhung chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng, những lúc thế này cô cứ như bị mù vậy, nhìn không rõ, tay chân cũng lạnh cóng không thể cử động.

Cô lấy tay đẩy hắn ra rồi tiếp tục chạy. Đương nhiên chỉ với sức lực của một cô gái như cô thì chẳng thể làm gì được. Hắn nắm lấy tay cô mạnh bạo kéo cô về lại chỗ cũ. Cô lúc này xem như mất hết hi vọng. Vậy nên cô đã nghĩ rằng trước khi cô chết thì ít nhất cô không thể nhút nhát thế này được. Cô hét lên.

- Anh là ai hả? Tại sao lại muốn bắt tôi?

Người đàn ông ấy không trả lời. Hắn giống như đang nhìn ngắm cô một cách say đắm. Phi Nhung nhận ra điều đó. Cô hững hờ cảm nhận bàn tay buốt lạnh của hắn đang vén mái tóc của cô qua mang tai.

Bỗng chốc lúc này ánh trăng xuất hiện dưới đám mây dày đặc. Phi Nhung chớp thời cơ căng mắt ra để nhìn cho rõ dung nhan người này. Nhưng tiếc rằng trước khi cô nhìn được thì đã có luồn hơi cay xè xịt vào mắt cô.

Rất nhiều, hắn xịt rất nhiều. Đến nỗi khi cô nhắm tịt mắt lại rồi hắn vẫn xịt, hắn giống như muốn cô bị mù luôn vậy. Phi Nhung vùng vẫy, miệng cô không ngừng van xin.

- Mau dừng lại đi! Làm ơn!

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi làm vậy là vì em.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Hai tay cô run rẩy che đi đôi mắt, cô cảm thấy mọi thứ tối đen, cô không tài nào mở mắt ra được.

Cô cảm nhận được người đàn ông đó đã rời đi. Vì lúc hắn ở gần cô rất ngột ngạt, khi hắn rời đi thì cô mới hít thở được một chút.

Cô khó chịu đến tột cùng. Bấu vào tường mà đứng lên, nhưng chẳng nhích nổi nửa bước chân thì đã ngã xuống vì chướng ngại vật. Cô thất vọng ngồi đó khóc nức nở.

Cô mong nước mắt có thể khiến cho mắt cô đỡ cay hơn, nhưng không, nó càng khiến cho mắt cô sưng lên cùng hốc mắt đỏ ửng.

Tuấn Lãng lúc này đi tìm cô. Anh cảm thấy kì lạ vì không thấy cô, cô chỉ mới rời khỏi trường thì không thể nào đi xa đến vậy được. Anh bước đi trên con phố nhỏ, mắt láo liên hi vọng nhìn thấy bóng dáng của cô đâu đây.

Nhưng không, thứ anh thấy chỉ là một con hẻm nhỏ, và có tiếng khóc phát ra từ trong đó. Anh cảm thấy có chuyện không ổn liền chậm rãi bước tới. Con tim anh hẫng một nhịp khi thấy cô gái bé nhỏ của anh đang ngồi đó khóc lóc.

Tuấn Lãng chạy lại, chưa kịp nói gì đã bị cô đẩy ra.

- Là ai đó? Là ai?


Phi Nhung la toáng lên. Bây giờ cô chẳng nhìn thấy gì hết nên đối với cô mọi thứ đều nguy hiểm. Kể cả thứ vừa mới đến gần cô. Tuấn Lãng sững người vài giây, lúc này anh cũng nhận ra mắt cô đang nhắm tịt lại đáng thương vô cùng. Và cô đẩy anh ra là một hành động tự vệ.

- Phi Nhung, là anh đây.

Tuấn Lãng nhẹ nhàng nói. Cô đang khóc lóc nghe thấy giọng nói của Tuấn Lãng thì cô nín thinh. Cô chậm rãi đưa tay lần mò lên người anh, sờ tay lên mặt anh. Tuấn Lãng nghiêng đầu. Anh bây giờ vừa sợ vừa đau, đến nỗi anh muốn khóc rồi, anh chưa từng khóc trước mặt ai, vậy mà bây giờ vì cô mà anh phải rơi lệ.

- Mau lên, anh đưa em đi viện.

Không để cô nói gì Tuấn Lãng bế cô lên tay. Bên ngoài có sẵn chiếc xe mà Hùng đã chờ sẵn, cậu đã đi theo Tuấn Lãng nãy giờ.

Tại bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng mắt cô bị tổn thương nhưng không đến mức nặng. Tuy nhiên, để bảo vệ mắt cô trong thời gian hồi phục thì cô sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, đồng thời hai mắt cũng sẽ bị băng kín không thấy gì. Điều đó đồng nghĩa cô sẽ phải sống như một người mù trong thời gian nằm viện.

- Khốn nạn, quá sức khốn nạn. Hay là tớ cho người đánh lén Cẩn Mai nhé!

Gia Kỳ nói một cách tức giận. Nó tức giận còn hơn lúc Lan Chu giành ăn với nó. Và đương nhiên không chỉ nó mà hai đứa còn lại cũng ngồi rung đùi nghĩ kế xem xử lí Cẩn Mai thế nào. Phi Nhung lúc này mặc đồ bệnh nhân màu trắng có sọc xanh nhạt. Cô không biết tụi bạn đang ngồi đâu nên cô đưa tay chới với.

- Các cậu đang ngồi đâu thế?

- Ở đây này.

Lan Chu kéo tay cô đặt lên đầu nó. Phi Nhung thấy vậy thì cười thích thú xoa đầu Lan Chu. Đám bạn liếc xéo cô một cái, Tư Niên gằn giọng.

- Suýt chết đến nơi mà còn cười được, tớ nể cậu thật đấy!

- Tớ không sao mà, vẫn chưa chết.

Cô nói. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn cảm thấy khá thích thú với việc này. Cô hỏi nhỏ.

- Bây giờ là sáng hay tối vậy?

- Tối, tối thui giống như con mắt của cậu đó, nhưng trời sẽ lại sáng nên yên tâm!

Gia Kỳ trả lời một cách cộc cằn. Nhưng nó vẫn lo cho cô, khuôn mặt không thể nào giấu được sự lo lắng. Hai đứa còn lại cũng thế. Cô không nhìn được nên bọn nó cứ thế mà lo lắng ra mặt. Không giấu diếm.

Cô thì ngồi đó nhâm nhi mấy bịch bánh mà Gia Kỳ mua cho. Cô vô tư đến mức người khác còn phải bất lực, trong khi họ đang lo sốt vó thì cô lại vui vẻ lạc quan đến lạ.

Bên ngoài phòng bệnh. Tuấn Lãng nhìn vào trong qua tấm kính trên cửa. Mắt anh sắc bén lạnh lùng, tay cầm điện thoại chăm chú gọi điện cho ai đó. Giọng nói của Hùng bất lực vang lên.

- Thưa lão đại, tôi kiếm rất kĩ, thậm chí còn vào chỗ bọn cảnh sát dò camera, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra được người đã khiến Phạm tiểu thư ra nông nỗi này!

- Cậu chắc chứ?

- Chắc! Rất chắc là đằng khác. Không thể tìm được một chút tư liệu gì về người đó, giống như có kẻ đã đi trước chúng ta mà xóa hết dấu vết vậy, tôi e nhân vật này không phải người tầm thường.

Tuấn Lãng không nói gì. Anh đang tức nhưng lại không thể để lộ ra, anh siết tay khiến điện thoại muốn nát bấy. Nhưng dù có tức giận thì cũng chẳng thể tìm kiếm được gì. Anh gằn giọng nói vào điện thoại.

- Cậu cứ tìm cho tôi, tìm khi nào ra là được!

- Tôi đã bảo rồi, không thể tìm được... nhưng anh thử hỏi Phạm tiểu thư vài câu xem, biết đâu sẽ có manh mối đấy!

Hùng nói. Tuấn Lãng nghe vậy thì cúp máy ngang không thèm trả lời lại.

Anh mở cửa bước vào phòng. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải tìm cho ra kẻ đã dám làm hại cô ra nông nỗi này mới được.

____

C54: Vô tâm

Bước vào phòng. Anh thở phào vì ít ra Phi Nhung vẫn còn vui vẻ, không sợ sệt hay gì hết. Đám bạn của cô lúc đó cũng có tiết học buổi tối nên mau chóng rời đi.

Tuấn Lãng ngồi bên cạnh cô, Phi Nhung cứ quay đầu sang bên này rồi quay sang bên kia. Cô nghĩ rằng thú vui của cô bây giờ là xác định phương hướng hoặc là tìm vị trí Tuấn Lãng đang ngồi.

- Phi Nhung.

Anh gọi tên cô, cô quay phắt về phía giọng nói phát ra. Cô hỏi.

- Là anh hả, Tuấn Lãng?

- Ừ, là anh đây. Anh biết bây giờ có thể em sẽ không thích cho lắm, nhưng anh phải hỏi em câu này, em có nhìn thấy ngoại hình của người đàn ông đó hay không?

- Em đã nói rồi còn gì, em không thấy gì hết.

Phi Nhung vô thức cúi đầu xuống. Cô đan tay lại mà mím môi. Tuấn Lãng cảm giác như anh vừa mới làm việc gì đó cực kì sai trái. Anh hơi lưỡng lự mà nói.

- Anh xin lỗi em nhưng... anh phải hỏi thì mới tìm cho ra hung thủ.

- Không sao, em biết anh lo cho em mà.

Cô nói. Cô cười nhạt. Tuấn Lãng càng trở nên bất lực, anh không tài nào cưỡng lại được sự yếu đuối này của Phi Nhung.

Anh không dám làm cô buồn hay nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó nữa, nhưng anh phải nói vì anh muốn trừng phạt kẻ đã làm hại cô.


- Vậy thì trước khi bị đuổi, em đã nhìn thấy?

Tuấn Lãng hỏi một câu tưởng chừng như không có câu trả lời thì lúc này cô nhớ ra mà nói.

- Em nhớ là em đã thấy Cẩn Mai ôm lấy người đàn ông đó, em nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng sau đó bị phát hiện.

Tuấn Lãng đờ người nhìn cô. Bây giờ anh mới biết chuyện này liên quan đến Cẩn Mai. Anh có chút vội vã mà hỏi tiếp.

- Bọn họ nói gì với nhau?

Cô kể hết cho anh nghe những gì cô biết được. Tuấn Lãng càng nghe càng cảm thấy Mạnh Quỳnh thật ngu dốt. Cứ cái đà này thì thế nào Mạnh Quỳnh cũng mất hết tài sản vào tay người đàn bà tên Cẩn Mai đó. Trong lúc anh suy nghĩ thì Phi Nhung lên tiếng.

- Em nghĩ Mạnh Quỳnh chắc hẳn phải biết gì đó, anh ấy không ngu đến mức công ty bị mất giấy tờ mà không biết đâu.

- Ừ ừ, xem như là vậy đi. Trước hết em đi nghỉ cái đã, trễ lắm rồi.

Anh nói rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Phi Nhung có hơi không quen với cái băng bịt mắt này cho lắm. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.

Tuấn Lãng tắt điện rồi ra khỏi phòng. Anh chọn phòng VIP nên rất thoải mái và không có người ngoài. Anh muốn cho cô được hưởng những điều kiện tốt nhất, vì cô anh có thể làm bất cứ thứ gì.

Tại Nguyễn gia. Mạnh Quỳnh đương nhiên không biết chuyện của Phi Nhung, anh ngồi ở phòng khách thư giãn đọc tư liệu, Cẩn Mai đương nhiên không nói gì với anh. Cô ta đang tắm trên phòng.

Cho đến khi Minh Hoàng hớt hải chạy vào. Cậu thở hổn hển sau khi nghe được tin sốc tận óc, là Hùng đã kể cho cậu nghe, và nếu không có Hùng thì vĩnh viễn cậu sẽ không biết được chuyện động trời này.

Mạnh Quỳnh có vẻ không quan tâm đến Minh Hoàng. Anh ta đang quan tâm đống tài liệu trên bàn hơn. Minh Hoàng ngã người lên ghế sô pha, cậu vừa thở vừa nói.

- Cậu chính là thằng chồng vô tâm nhất tôi từng thấy.

Mạnh Quỳnh vẫn không quan tâm cho lắm. Minh Hoàng cáu lên, cậu uống một ngụm nước rồi nói một hơi.

- Phạm Phi Nhung, vợ của cậu đang nằm viện kia kìa!

*Xoàng*

Bỗng nhiên tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp. Minh Hoàng và Mạnh Quỳnh nhìn sang thì bà Tô đang đứng như tượng ở đó, dưới sàn là cái nồi mà bà ấy vừa làm rơi vì quá sốc sau khi nghe tin.

- Cậu nói gì cơ? Phu nhân... à không, Nhung Nhung nằm viện sao? Mà tại sao lại nằm viện?


Bà Tô lo lắng đi lại hỏi. Cả tháng nay bà nhớ Phi Nhung kinh khủng nhưng lại không biết cô ở đâu mà đi thăm. Bây giờ lại nghe tin như sét đánh ngang tai này thì thật sự bà ta muốn bỏ hết tất cả mà đi thăm cô.

Mạnh Quỳnh cau mày khó chịu. Anh đặt bút xuống khoanh tay nhìn Minh Hoàng.

- Vậy thì sao?

- Hở? Cậu còn dám nói câu đó à?

Minh Hoàng sốc đến độ không ngậm được miệng. Mạnh Quỳnh không trả lời, anh mặt lạnh nhìn Minh Hoàng giống như muốn nói rằng dù Phi Nhung có chết đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm tới.

Minh Hoàng tức giận đập bàn một cái rõ to. Cậu tức giận chỉ tay vào mặt Mạnh Quỳnh, gằn giọng muốn chửi anh một trận nhưng Minh Hoàng nhịn lại, cậu thở một hơi bất lực mà đứng lên nói.

- Tôi chỉ muốn nói thế thôi, mặc kệ cậu.

Nói xong cậu quay người rời đi. Lúc này Vũ Phong lại lên tiếng.

- Ừ... cô ta bị gì?

Minh Hoàng nghe vậy thì nhếch mép cười. Cậu quay lại quát vào mặt Mạnh Quỳnh.

- Muốn biết thì tự đi xem đi tên khốn chết tiệt!

Cậu rời khỏi Nguyễn gia, phóng xe như bay trên đường. Mạnh Quỳnh ngồi đó, nhưng chỉ một lúc sau anh lại tiếp tục làm việc.

Cẩn Mai bước xuống lầu với bộ váy ngủ mỏng manh. Cô ta ngồi vào lòng anh, mắt liếc ra ngoài. Cô ta nghe hết mọi chuyện rồi, ban đầu còn tưởng Mạnh Quỳnh sẽ để tâm đến chuyện này nhưng không, anh dửng dưng không quan tâm đến Phi Nhung. Cô ta cười thầm trong lòng, vậy là Phi Nhung hoàn toàn đã bị cuốn xéo ra khỏi Nguyễn gia rồi.

Bà Tô đứng ở bếp nhìn Mạnh Quỳnh. Đây là lần đầu bà ta thất vọng về anh đến như vậy.

Đêm ngày hôm đó. Tại phòng bệnh của cô. Cô đang say sưa ngủ thì giật mình dậy. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường để đi vệ sinh. Bây giờ chẳng còn ai ở đây với cô cả.

Tuấn Lãng thì đã đi đâu đó, đám bạn thì vẫn còn đống bài tập trên trường. Anh trai cô thì vẫn chưa biết chuyện. Y tá thì ở ngoài, cô cũng ngại phiền hà đến họ nên đành tự lo cho bản thân.

Vừa mới chạm chân xuống đất cô đã suýt té. May là tay giữ được cây treo túi truyền nước biển nên mới không ngã. Cô lần mò sát tường, tay chạm đến cửa thì cô mở ra bước vào trong. Ít ra cô vẫn còn biết được bồn rửa mặt hay bồn cầu ở đâu.

Nhưng có một điều mà cô không biết, ở bên ngoài có ai đó đang quan sát cô không rời. Ai cũng biết đó là một hành động hết sức bất lịch sự và không lịch thiệp, hắn còn là một người đàn ông.

Không phải Mạnh Quỳnh cũng chẳng phải Tuấn Lãng. Chờ đến khi cô ra ngoài thì nhìn cô đi về phía giường. Bỗng nhiên cô vấp té, hắn đi lại đỡ lấy cô làm cô giật mình một phen.

- Ôi trời, cám ơn anh nhé Tuấn Lãng.

Nói xong cô đứng lên. Hắn không trả lời, thuận tay đỡ cô lên giường. Phi Nhung nằm đó, cô hỏi vài câu vu vơ.

- Anh không về nhà sao?

- Ừ.

Hắn trả lời trong cuống họng.

- Anh mau về sớm đi nghỉ ngơi đi, em ở đây có y tá nên không sao đâu!

- Ừ.

Cô nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa vì cơn buồn ngủ của cô đã ập tới. Cô nhắm mắt ngủ mà không biết nguy hiểm đang kề bên. Người đàn ông đó chỉ vén tóc ngắm nhìn cô thêm chút nữa rồi rời khỏi phòng.

Bước xuống sảnh bệnh viện. Hắn vô tình chạm vào người ai đó, nhưng cả hai lướt qua nhau luôn. Tuấn Lãng nhíu mày nhìn người đàn ông vừa chạm vai mình.

Anh không nghĩ gì mà đi lên phòng của Phi Nhung, tay xách một bịch trái cây và sữa để tẩm bổ. Anh cũng không hề nhận ra kẻ mà anh đang điên cuồng tìm kiếm lại là kẻ vừa lướt qua mặt mình.

Trên phòng, anh thấy cô ngủ say thì cũng chẳng nghĩ gì mà dựa người vào ghế sô pha mà chớp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan