ZingTruyen.Fan

Nguyen Chau Luat Quang Doi Con Lai Chi Can Nguoi

Chẳng biết có phải nhờ Châu Kha Vũ ở bên hay không, bệnh tình của Trương Gia Nguyên dần chuyển biến tốt đẹp. Cơ thể tưởng chừng đang chờ mục ruỗng của y chống lên chút hơi tàn, cuối cùng vạn hạnh thế nào lại dần khởi sắc. Y không còn nôn nữa, mắt cũng sáng hơn, chỉ là thi thoảng vẫn ho ra máu.

A Kiều chống cằm canh ngoài trướng tướng quân, mặt ủ mày chau nói với Lâm Mặc, "Kì quái, tại sao điện hạ cho tướng quân uống thuốc thì bệnh dần lui, còn ta cho tướng quân uống thuốc thì chẳng có tác dụng gì cả thế? Chẳng lẽ tác dụng của thuốc còn phải dựa vào tay người bón nữa à? Tỉ như thuốc ta bón thì là nước lã, thuốc điện hạ bón thì là thần dược hay sao?"

"Tâm bệnh không còn thì bệnh tật tất nhiên sẽ lui." Lâm Mặc thâm sâu thần bí nói, "Dù sao có nói ngươi cũng không hiểu."

A Kiều: "..."

Châu Kha Vũ ngày ngày túc trực bên giường bệnh dỗ Trương Gia Nguyên uống thuốc, lại ở bên canh y ngủ, qua mấy ngày như vậy, y cũng không còn mơ thấy cha mẹ mình nữa.

Thế nhưng trong một buổi quân vụ bận rộn, Châu Kha Vũ không tới, Trương Gia Nguyên lại bị ác mộng quấn thân.

Y mơ thấy mình chết vô số lần.

Lần đầu tiên, y vì cái chết của mẹ mà khóc ra huyết lệ. Hai mắt vì tổn thương quá độ nên sinh tàn tật, y chết.

Lần thứ hai, y bị sói trắng giật rách da gáy, máu nhuộm đỏ tuyết trắng. Y nằm trên tuyết lạnh, dùng tay chân mất sức bò về doanh trại. Không kịp, mất máu quá nhiều, y chết.

Lần thứ ba, y dẫn quân gặp núi tuyết lở, cả đoàn quân bị vùi trong tuyết. Tuyết đè y nghẹt thở, buốt giá tới từng thớ thịt khớp xương. Cứu quân không tới kịp, y chết.

Vô số lần như vậy, đến lần cuối cùng, y thấy mũi tên độc xuyên thẳng qua ngực trái. Y rơi xuống từ trên thành cao, một tiễn xuyên tâm, y chết.

Ngàn vạn giấc mơ chồng chéo lên nhau, ép trái tim y đau đến mức không thở được.

Y lại mơ thấy cha mẹ mình. Trong cơn mê man, y thấy rất nhiều người, có cha mẹ, còn có cả những tướng sĩ thân thiết với y đã chết trận khi trước. Bọn họ đứng bên kia bờ của một dòng sông, vẫy tay gọi y tới gần.

Lại là giấc mơ này.

Y bước chân xuống dòng nước lạnh cóng, chậm chạp lội qua sông. Khi nước sông lạnh lẽo dâng lên đầu gối, y đột nhiên bị bè lũ man di dị tộc hung ác khác kéo dìm xuống sông.

Y lặng lẽ nhắm mắt.

Đến đi.

Y không nhìn, thế nhưng y biết ở bên kia bờ, cảnh tượng cũng đang dần thay đổi. Thiên địa thất sắc, cha y trúng tên ngã gục, bị vó ngựa giày xéo. Mẹ y trúng đao ngã ngựa, bị địch chém tới mức thân xác không vẹn toàn. Xác những binh sĩ thân thiết bên y, bị giặc dữ giày tới mức không ra hình dạng. Máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả một vùng.

Y đã quen với cơn ác mộng này, thế nhưng khi mở mắt ra, y vẫn đau không chịu nổi. Rốt cuộc cơn ác mộng này còn muốn hành hạ y bao nhiêu lần nữa đây?

Cả người y bị dìm xuống nước lạnh, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Bên tai y là tiếng thở ùng ục, là tiếng nức nở khóc than. Y không thở nổi. Đầu óc đau đớn tê liệt, kêu không thành tiếng. Chốc lát sau, cảm giác khó chịu này bỗng nhiên qua đi. Y thẫn thờ ngoi đầu lên khỏi dòng nước lạnh, thấy xác Châu Kha Vũ trôi nổi trên mặt nước. Người kia bị tên đâm xuyên ngực, máu nhuộm đỏ vải áo, gương mặt chẳng còn chút huyết sắc, trôi nổi lềnh bềnh trên dòng nước lạnh.

Y chết lặng cả người, còn chưa kịp định thần lại, sóng dữ đã xô đến cuốn cái xác kia trôi đi mất. Y vội vàng lao đến túm cái xác, cuối cùng chỉ nắm được một mẩu vải áo nát tươm.

Y vùi mình trong nước làn nước lạnh, y chẳng còn lại gì. Trái tim y bị người ta khoét rỗng, linh hồn rơi vào địa ngục, y khổ sở thét gào, "Kha Vũ!"

Bên tai y lại vang lên tiếng trống thúc quân. Tiếng trống đinh tai nhức óc, dùi trống dồn dập nện xuống, từng cái từng cái như nện thẳng vào lồng ngực y. Đây là tiếng trống khi Bắc Định tấn công. Rốt cuộc đây là mơ hay thật? Rốt cuộc là mơ hay thật? Y sợ hãi nắm chặt miếng vải nát trên tay, chốc lát sau, miếng vải kia đột nhiên biến thành hoa mai khô, bị dòng nước kéo tuột khỏi lòng bàn tay y, trôi đi mất.

Y hốt hoảng giật mình tỉnh dậy.

Là mơ.

Y chống tay ngồi dậy, hai tai ù ù dần nghe rõ tiếng. Lồng ngực bị đau đớn xẻ tan trong giấc mơ phập phồng kịch liệt, cảm giác đau tới mức đứt ruột đứt gan ấy cứ như hòn than đỏ chẳng muốn lụi đi, chỉ cần chút kích thích thôi là sẵn sàng bùng lên thiêu lòng dạ y thành tro bụi.

Mắt y đã sáng được năm sáu phần, y thấy mình vẫn đang nằm trong trướng tướng quân, trên giá treo đồ còn mắc áo khoác lông sói của Châu Kha Vũ. Hắn vốn hay ở đây canh cho y ngủ, vậy mà giờ chẳng biết lại chạy đi đâu mất rồi. Y ho khan mấy tiếng, khản giọng gọi, "Kha Vũ?"

Không có ai đáp lại.

Y thầm thấy kì quái, lại gọi, "A Kiều?"

A Kiều vốn túc trực bên trướng giờ cũng chẳng ở đây.

Y xuống giường, khoác áo lông sói đi ra ngoài trướng. Trong doanh vắng tanh vắng ngắt, y đi tới trướng của Lâm Mặc, lúc này mới thấy chút bóng người. Đến khi y nâng màn trướng lên, lập tức bị cảnh bên trong dọa cho giật mình thảng thốt. Binh sĩ bị thương nằm rạp trong trướng chắn hết lối đi, A Kiều ngồi trong góc, trên cánh tay là vết đao chém dài tới kinh người, dường như xương khớp cũng muốn lộ cả ra. Lâm Mặc sắc mặt trầm trọng ngồi bên cạnh nàng, đang cẩn thận xử lí vết thương trên tay cho nàng.

A Kiều thấy y, vội vàng giũ ống tay áo muốn che đi vết thương, ai dè động tác này lại càng khiến máu tươi túa ra thêm tợn. Nàng đang định đứng dậy, lập tức bị Lâm Mặc thẳng tay giữ lại. Nàng cũng hết cách, ngồi băng bó mà cứ nhấp nhổm không yên. Đợi đến khi Lâm Mặc quấn xong băng vải cho nàng, nàng lập tức tập tà tập tễnh chạy tới chỗ y đứng.

Trương Gia Nguyên hỏi, "Mọi người đâu hết cả rồi?"

A Kiều lặng yên không đáp. Nàng chà chà tay lên mặt, lau đi cát bẩn lấm lem, nhẹ giọng nói, "Tướng quân, chúng ta về trướng rồi nói nhé."

Trương Gia Nguyên theo nàng về trướng. Y hỏi, "Châu Kha Vũ đâu rồi? Sao ta không thấy ngài ấy đâu cả thế?"

A Kiều hít sâu một hơi, lúc này mới nói, "Tướng quân, Bắc Địch bất ngờ phục kích. Ta, Trương Đằng, điện hạ đều ra trận, thế nhưng bây giờ cả Trương Đằng và điện hạ vẫn chưa về đại doanh."

Trương Gia Nguyên giật thót. Châu Kha Vũ chưa từng dẫn binh xuất trận, kẻ nào lại dám cho hắn liều mạng lên chiến trường? Thế nhưng nhìn quanh một vòng, mấy tướng sĩ có thể dẫn quân đều đã thân tàn ma dại, hẳn là hắn hết cách rồi mới phải lên thay.

Trái tim Trương Gia Nguyên thoáng chốc đập như điên.

Vết thương trên cánh tay A Kiều lại đau nhức. Nàng nén đau đến mức sắc mặt trắng bệch, e dè gọi, "Tướng quân?"

Nàng gọi liền mấy tiếng, Trương Gia Nguyên vẫn chẳng hoàn hồn. Hai mắt y lúc rõ lúc nhòe, hai tai nghe lúc được lúc mất. Tựa như linh hồn lìa khỏi xác thịt, bị sợ hãi xẻ ra làm đôi.

Từ xa chợt có tiếng vó ngựa giục về.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên dần lấy lại tiêu cự, tay y co lại thành nắm, móng tay găm vào trong da thịt, vội chạy ra cổng đại doanh. Trương Đằng cả người bết bát thúc ngựa chạy tới chỗ y, phía sau chỉ còn lác đác lại vài binh sĩ.

Trương Gia Nguyên nhìn qua đã biết chuyện không ổn, thấy Trương Đằng dừng ngựa lập tức lao tới hỏi, "Ca, Kha Vũ đâu?"

"Bọn ta bị Bắc địch phục kích, Châu Kha Vũ chặn địch cho ta chạy về báo tin." Trương Đằng đỏ mắt nói, "Ta về tìm cứu viện."

Hắn dứt lời liền chạy một mạch tới bên trống lớn, dồn sức gõ một tràng dài. Những binh sĩ còn ra trận được lập tức đứng lên theo tiếng trống này, được hắn tập hợp lại trước cửa đại doanh.

Trương Đằng lên ngựa, lặng lẽ nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên gọi hắn, "Ca."

Chỉ cần gọi một tiếng này, chẳng cần nói gì thêm Trương Đằng đã hiểu. Hắn thở dài, nén lại câu ngăn cản vào trong bụng, "Đi đi."

Trương Gia Nguyên lập tức túm bừa một con ngựa, phi sát theo hắn.

Đoàn người theo chân Trương Đằng chạy như bay tới đồng cỏ hoang. Nơi này chỉ còn một mảnh tan hoang, cỏ khô bị vó ngựa giày xéo ngả rạp, tên bắn ra rơi rụng đầy đất. Kền kền ăn xác thấy có tiếng người liền lũ lượt bay lên, rít lên mấy tiếng thảm thiết.

Vó ngựa dừng lại, Trương Gia Nguyên trông thấy xác của cả binh sĩ Bắc quân và Bắc Địch la liệt khắp đồng hoang.

Trương Đằng thúc ngựa đi bên y, trầm giọng nói, "Tới muộn rồi."

Muộn rồi.

Cảnh cái xác tên cắm xuyên ngực bị dòng nước cuốn trôi bất chợt hiện lên trong đầu y.

Trương Gia Nguyên cắn răng, "Ca, ta phải tìm Châu Kha Vũ."

Trương Đằng nhìn bầu trời xám xịt, đoán chừng lại sắp đổ mưa tuyết. Hắn nhẹ giọng an ủi, "Ta sẽ cho người tìm, chúng ta về đi thôi."

"Không được." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, hai mắt hiện tơ máu đỏ, "Ca, ta phải tìm người." Y nhảy xuống ngựa, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ca, ta phải tìm cho bằng được."

Trương Đằng bất lực. Binh sĩ phía sau còn nhiều người bị thương, không thể để họ chịu tuyết thêm nữa. Hắn ra hiệu cho đoàn quân phía sau rút đi, giữa đồng cỏ hoang chỉ còn sót lại hai người bọn họ.

Trương Gia Nguyên cứ như phát điên, y bò vào trong đám xác, lật hết mấy cái xác bị trúng tên ra.

Không phải.

Không có.

Mấy cái xác nặng trịch đè nặng lên nhau, đều không phải.

Người của y đâu rồi? Người của y đâu rồi?!

Tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết trắng như lông ngỗng bám lên đầu vai, Trương Gia Nguyên ngồi giữa đống xác, cả người không nhịn được mà run rẩy.

Trương Đằng giúp y tìm kiếm, quả thật không thấy Châu Kha Vũ ở đây. Hắn đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhẹ vỗ vai y, "Gia Nguyên, đi thôi."

Trương Gia Nguyên run rẩy cả người, hai tay y bấu chặt cỏ khô dưới đất, cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng nức nở, "Ca, ta không tìm thấy."

Y run run cúi đầu, tựa như con thú nhỏ sợ hãi. Tuyết trắng càng lúc càng đọng nhiều trên mái tóc, y nghẹn ngào kêu lên, "Ca, ta không tìm thấy!"

Trương Đằng đột nhiên nhớ lại nhiều năm về trước.

Vào một đêm sau khi Trương phu nhân mất, thằng nhóc này mơ thấy ác mộng, nửa đêm bật dậy ôm hai thanh kiếm gãy của cha mẹ khóc tới mức tê tâm liệt phế. Hai hốc mắt y nhỏ ra huyết lệ, đau đớn nói với hắn rằng, "Ca, ta không tìm thấy!"

Không tìm thấy cha mẹ ta nữa rồi.

Trương Đằng thở dài. Vào thời khắc này, nỗi đau của quá khứ và hiện tại như đặt trùng lên nhau, đau đớn khắc cốt ghi tâm lần nữa bị nhân lên, lăng trì linh hồn đến mức khiến Trương Gia Nguyên chết đi sống lại.

Trương Đằng gọi, "Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên không đáp. Hai mắt y đỏ như muốn nhỏ máu, đầu vai chẳng ngừng run rẩy, tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng như muốn phá tan ngực gầy. Y đột nhiên đứng lên, lao lên ngựa chẳng hề báo trước, "Châu Kha Vũ không ở đây. Hắn không chết! Tên chó Cáp Nhĩ! Nhất định là gã! Nhất định là gã!"

Vó ngựa đạp lên cát vàng, bóng dáng liêu xiêu biến mất trong tuyết trắng.

Trương Đằng vội vàng lên ngựa đuổi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan