ZingTruyen.Fan

Nguyen Chau Luat Quang Doi Con Lai Chi Can Nguoi

Chuyện Hàn Giang đã yên, Áo Tư Tạp cũng từ biệt hai người trở về Thiệu Hưng. Trước khi đi còn không ngừng dặn dò Trương Gia Nguyên nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng cơ thể sinh hoạt điều độ.

Chưa đầy nửa tháng sau, kinh thành truyền đến tin Hàn Giang bị kết án tử, đợi đến đầu đông sẽ đem ra xử chém.

Hàn Giang sắp chịu cảnh rơi đầu, Châu Kha Vũ lại càng bận rộn. Đủ thứ chuyện ở Ôn Châu đều dồn về đợi hắn xử lí, từ việc ban bố lại giá cả các mặt hàng trong chợ cho đến việc tịch thu kiểm kê tài sản của Hàn Giang. Một đống chuyện rơi xuống đầu, khiến hắn ngày đêm choáng váng.

Ngoài trời tối đen như mực, trong nha môn đã thắp đèn sáng trưng, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn còn chưa xong việc. Hắn sửa lại dáng ngồi, cảm thấy xương cốt toàn thân đều đã rã rời, tay chân kháng nghị kêu gào hắn mau bỏ việc. Hắn uống một ngụm trà đặc, quyết định xem xét nốt quyển sổ còn dang dở rồi sẽ nghỉ ngơi. Vậy mà đến khi xong xuôi, trời cũng đã quá nửa đêm rồi.

Châu Kha Vũ chầm chậm đi về phủ, trong phủ tắt đèn tối om, tì nữ hạ nhân đều đã đi ngủ từ lâu, vậy mà đèn trong phòng Trương Gia Nguyên vẫn sáng. Hắn vốn đã định đi thẳng về phòng mình, nhưng khi thấy phòng người kia sáng đèn, vẫn không nhịn được mà đi qua xem thử.

Phòng của Trương Gia Nguyên ở gần hồ nước, muốn tới phòng y thì phải đi qua hồ này. Lúc hắn đi qua, một viên đá bất chợt lao tới phía hắn. Hắn lui về sau mấy bước, thấy Trương Gia Nguyên đang nằm nhoài dưới bãi cỏ bên hồ.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngài không ngủ mà lại chạy ra đây phơi gió phơi sương thế này à?" Hắn đi tới chỗ y, đưa tay muốn kéo y lên, bất mãn nói, "Ngài muốn chuốc bệnh vào người hay gì đấy hả?"

Trương Gia Nguyên bị mắng lại chẳng tỏ thái độ gì, y nắm tay Châu Kha Vũ để hắn kéo mình ngồi lên, ngồi lên được rồi lại không chịu đứng dậy, còn kéo tay Châu Kha Vũ ngồi xuống cùng mình. Y nói, "Hoa sen tàn rồi." Trong giọng nói là muộn phiền chẳng cách nào che giấu được.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh y, đáp, "Đông cũng sắp sang rồi, sen cũng phải tàn thôi. Sao vậy? Tức cảnh sinh tình à?"

Trương Gia Nguyên trầm ngâm không đáp. Im lặng thật lâu, y mới chậm rãi nói, "Chiều nay có người truyền tin đến phủ, nói Bắc Địch đã xuất quân rồi, hôm qua hai bên vừa giao chiến một trận." Y ngưng lại đôi chút, tiếp lời, "Quân ta thắng."

Châu Kha Vũ cũng im lặng.

Hiểu rồi.

Hắn nói, "Đây không phải chuyện vui hay sao. Chuyện gì cũng đi theo đúng kế hoạch, ngày ngài nắm Bắc quân trong tay cũng chẳng còn xa nữa rồi."

"Bắc quân vốn dĩ là của ta." Trương Gia Nguyên nói, "Đó là thanh đao sắc Trương thị ta dùng máu tươi để đổi lấy."

Thử hỏi, làm sao mà vui cho nổi? Bắc quân là máu thịt trong lồng ngực y, nhưng cũng là gai nhọn găm sâu trong trái tim y. Bắc quân là nhà của y, là thứ khiến y đau đáu mỗi ngày. Bắc quân vốn dĩ là của y, vậy mà cuối cùng y lại phải dùng trăm phương ngàn kế để cướp nó về, nực cười biết mấy. Có mấy ai lại muốn nhúng chàm mình, có mấy ai lại muốn nhảy vào vũng nước đục. Chỉ là không cam lòng mà thôi. Không cam lòng để mấy chữ "trung quân ái quốc" đè mình thịt nát xương tan, không cam lòng nhìn gia tộc mình ngày càng lụn bại. Dường như số trời vốn đã định, trung thần sẽ luôn phải chịu nghi kị, còn gian thần thì luôn được bề trên ưu ái.

Y không cam lòng, cả đời này đều không cam lòng.

Trong đêm đen tịch mịch, cả hai chẳng ai cất lời. Thật lâu sau Trương Gia Nguyên mới nói, "Người dẫn quân lần này là Ngô Vũ Hằng."

Ngón tay Châu Kha Vũ hơi co lại, hắn mơ hồ nhận ra điểm khác lạ, bất an hỏi, "Ngài muốn làm gì?"

Trương Gia Nguyên kiên định đáp, "Ta muốn Ngô Vũ Hằng bại trận ở Ưng thành."

Trái tim Châu Kha Vũ lặng mất một nhịp. Hắn lập tức từ chối, "Không được, quá nguy hiểm. Trong triều có người của Phó gia, chuyện đưa Bắc quân về tay ngài là thứ ta có thể làm được, hoàn toàn không cần mạo hiểm như thế."

"Điện hạ." Trương Gia Nguyên thở dài, "Lòng dạ đế vương thế nào, cả ngài và ta đều rõ. Đao sắc có thể địch ngàn quân, nhưng cũng có thể cứa đứt tay. Lão hoàng đế nghi kị ta, nếu không phải vô phương cứu chữa, có ai lại muốn thả hổ về rừng đâu?"

Châu Kha Vũ không đáp được. 

Ưng thành là vị trí hung hiểm của phương Bắc, mất Ưng thành thì Yến thành phía sau cũng sẽ lâm nguy. Từ khi Trương Gia Nguyên lui về Giang Nam, Bắc quân cũng trở thành rắn mất đầu, dù đã đổi muôn vàn tướng sĩ dẫn quân cũng chẳng đạt được phong quang như Bắc Bình tướng quân năm đó. Hắn biết, bây giờ đem Ưng thành ra làm mồi là hợp lí nhất, cũng là lựa chọn kín kẽ không khe hở. Lão hoàng đế không có tướng tài, lại gặp cảnh Ưng thành lâm nguy, dù không muốn cũng sẽ phải trao lại Bắc quân cho Trương Gia Nguyên, để y lần nữa chinh chiến vì dân vì nước. Đây vốn dĩ là điều hai người hướng đến khi hợp tác với nhau, thế nhưng bây giờ chính hắn lại không chấp nhận nổi chuyện đẩy Trương Gia Nguyên rơi vào nguy hiểm.

"Ta lo cho ngài." Châu Kha Vũ bất lực nói, "Vị trí Ưng thành nguy hiểm, mất rồi khó mà lấy lại được, đến lúc ngài xuất chinh nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn."

"Trước nay ta chưa từng ngại khó." 

Bóng trăng in trên mặt hồ, Trương Gia Nguyên nhặt sỏi dưới chân, nhằm bóng trăng mà ném. Y hỏi, "Ta không sợ, điện hạ lại sợ gì đây?"

Sóng nước lan ra phá tan mặt hồ yên lặng. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Châu Kha Vũ, y đợi một câu trả lời.

Ánh mắt Châu Kha Vũ thoáng chốc mông lung. Hắn có quá nhiều nỗi sợ trong lòng. Hắn sống vì thù hận, vì thù hận mà tiến lên. Thù hận sớm đã trở máu thịt trong lồng ngực hắn. Hắn tính kế nhiều năm, quyết tâm khuấy tung bãi nước đục này lên, khiến những kẻ gây nên cái chết của mẫu phi hắn năm xưa đều phải trả giá. Thế nhưng, những kẻ giết chết mẫu phi hắn là người như thế nào đây? Tất cả đều là cây cao bóng cả, là tường thành Trường An kín kẽ không lọt gió. 

Hắn muốn giết bọn chúng, đây là cả một kế hoạch dài. Hắn chơi đùa với loài lang hổ, mạng hắn cũng như đèn treo trước gió, lung lay vụt tắt bất kể lúc nào. Hắn muốn đào lên ung nhọt của quốc gia này, hắn muốn thay da đổi thịt của quốc gia này. Thế nhưng nếu hắn thất bại thì sao? Đất vàng dưới chân không có chỗ chôn xác hắn, trời cao lồng lộng không có chỗ trú ngụ cho linh hồn hắn.

Hắn cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lại chẳng nhân nhượng chút nào, y thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội bình tĩnh. Y mềm nhẹ nói, "Hoa sen tàn rồi."

Châu Kha Vũ cúi đầu đáp, "Đông sang hoa ắt phải tàn. Đợi đến hè nó sẽ mọc lại thôi."

"Vậy nếu không đợi được thì phải làm sao đây?" Y vung tay ném một hòn ra giữa mặt hồ, ánh trăng vừa mới tụ lại một lần nữa vỡ tan.

Yên ả không còn, là quyết tâm khuấy lên sóng to gió lớn.

"Hoa đợi được, nhưng người thì không đợi được đâu. Trong cuộc đời này, rốt cuộc khổ nhất là điều gì chứ?"

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn. Lại nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp, "Con người vốn mang thất tình lục dục, đau đớn nhất vốn dĩ chẳng phải sở cầu bất đắc, ái biệt ly khổ hay sao." 

Giọng y rất nhẹ, tựa như than thở, lại như lông vũ vuốt nhẹ ngứa ran cả lòng, "Ta sắp phải đi rồi, có những lời nếu còn không nói ra thì sẽ muộn mất." Y thả chậm, từ tốn nói, "Sơn hữu mộc tề mộc hữu chi."

 Châu Kha Vũ biết, câu sau là "tâm duyệt quân hề quân bất tri".

Ánh trăng bị hòn sỏi ném tan ra thành muôn vàn mảnh nhỏ, lại dần tụ về một chỗ. Châu Kha Vũ im lặng không đáp, nửa câu sau bị bóng đêm nuốt trọn, Trương Gia Nguyên cũng chẳng nói thêm câu gì. Không khí thoáng chốc rơi vào ngột ngạt, ngay cả ánh trăng cũng ảm đạm hẳn đi.

Trương Gia Nguyên duỗi hai chân đã ngồi tới mức tê cứng, y lại không đợi được câu trả lời mà mình mong muốn nữa rồi. Khi cảm giác nóng bỏng thiêu đốt ruột gan dần nguội lạnh đi, Châu Kha Vũ ngồi im như tượng đột nhiên dán sát tới ôm ghìm lấy y.

Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.

Rốt cuộc một người có thể sống bao lâu cơ chứ? Là trọn vẹn trăm năm, bảy mươi năm, năm mươi năm, hay là có thể dừng lại ở bất kể thời khắc nào? Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, có thể gặp được bao nhiêu người, có thể tìm được bao nhiêu người thấu hiểu mình đây?

Hắn nói, "Ta biết."

Sơn hữu mộc tề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

(Núi có cây, cây có cành
Lòng có chàng, chàng chẳng hay.)

Sao mà không biết được cơ chứ? Hắn ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, lặp lại lần nữa, "Ta biết."

Trương Gia Nguyên bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Y hỏi, "Không sợ nữa à?"

Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm vai y, nhỏ giọng đáp, "Sợ chứ."

Tay hắn dính máu tươi, thân hắn mang tội nghiệt. Thù chưa báo, hận còn sâu. Hắn thu nanh vuốt đợi chờ thời cơ, nếu một ngày tâm tư phản nghịch của hắn bị người ta bóc trần, có thể ngay cả thân xác hắn cũng không giữ được. 

Hắn có quá nhiều nỗi sợ, cũng sợ bản thân mình sẽ liên lụy Trương Gia Nguyên. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trương Gia Nguyên là ai cơ chứ? Y là cây cột chống lên bầu trời của Hải Hoa này, khói lửa phương Bắc không làm y sợ, cát vàng vạn dặm không vùi được dấu chân y. Toan tính trong lòng y chẳng ít hơn hắn chút nào, hai người vốn dĩ là cùng một kiểu, đều là kẻ ngoan cố không chịu khuất phục trước thứ gọi là số trời. Hai người muốn lật tung gốc rễ của trời đất này lên, muốn trời xanh nhìn cho rõ, số phận vốn dĩ chẳng kìm kẹp được họ. Hắn có gan lật trời lật đất, chẳng lẽ giờ lại sợ một lời tỏ bày hay sao?

Hắn nói, "Ta là loạn thần tặc tử đấy, vương gia không sợ chuốc họa vào thân à."

Loạn thần tặc tử: kẻ bầy tôi làm loạn, kẻ làm con là giặc.

"Sao phải sợ?" Trương Gia Nguyên dịu dàng vuốt tóc hắn, "Ta là loạn thần, ngài là tặc tử, chẳng phải xứng đôi vừa lứa quá còn gì. Ta đã tìm đường sống trong cõi chết biết bao lần rồi, đứng bên cửa tử nhiều rồi sẽ không còn sợ chết nữa. Trên chiến trường sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, đau lòng nhất vẫn là tới chết vẫn không thể tỏ bày với người mình thương. Bỏ lỡ nhau mới thật sự là điều đáng sợ nhất."

Châu Kha Vũ dời mặt khỏi bờ vai y, ngón tay nhẹ nhàng nâng sườn mặt y lên, thủ thỉ, "Ta không cho ngài được thứ ngài muốn..."

Trương Gia Nguyên ngửa mặt, bám lên tay Châu Kha Vũ. Y khẽ kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, ngăn lại nửa câu còn chưa nói ra hết của người kia. Răng môi quấn quýt hồi lâu, đến khi tách nhau ra cả hai đều không nhịn được mà thở dốc. Bờ môi Trương Gia Nguyên dừng lại bên khóe môi Châu Kha Vũ, khẽ thì thầm, "Thứ ta muốn chính là ngài."

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng bế thốc y lên.

Hai người ngã xuống giường, Châu Kha Vũ thổi tắt đèn trong phòng, căn phòng thoáng chốc tối đen như mực. Ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào bên giường, đợi đến khi hắn thích ứng được với bóng tối, bàn tay Trương Gia Nguyên đã thành thục kéo tuột áo ngoài hắn ra.

Châu Kha Vũ đè lại bàn tay đang làm loạn bên eo mình, nói, "Chưa cưới hỏi mà đã viên phòng, ngài không sợ bị thả rọ heo trôi sông à?"

"Không sợ." Trương Gia Nguyên đắc ý cười với hắn. Ngón tay y mềm nhẹ gãi lên tay hắn, y dán sát lại gần, tóc mai chạm tóc mai, hơi thở ấm nóng vấn vít nơi vành tai chẳng cách nào xua tan đi được, "Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, ta còn phải sợ nữa hay sao."

Hơi thở Châu Kha Vũ bị y làm cho rối loạn, hắn nghiêng đầu, giữ cả hai tay Trương Gia Nguyên lại, "Áo Tư Tạp dặn ngài phải tĩnh dưỡng cơ thể."

"Ta tĩnh dưỡng xong từ lâu lắm rồi."

Y rút cổ tay mình ra, đè lên Châu Kha Vũ. Ánh trăng mỏng manh rọi lên mặt, ánh mắt y như hồ nước mù sương, dụ hoặc ẩm ướt. Y mềm nhẹ nói, "Người ôm ta vào đây là ngài, bây giờ ngài còn làm Liễu Hạ Huệ gì chứ." Bàn tay y lần xuống bên dưới, kéo tuột nút buộc áo trong của hắn, khẽ khàng vuốt ve lồng ngực nóng tới phỏng cả tay, rỉ tai dụ dỗ, "Chẳng lẽ ngài không muốn ta à?"

Châu Kha Vũ nhịn không nổi. Hắn không phải bậc thánh nhân, hắn không phải người vô dục vô cầu, càng không phải người có thể nhẫn nhịn trước sự câu dẫn tiêu hồn thực cốt. Mấy lời dặn dò gì đó đều bị hắn vứt ra sau đầu, bên tai chỉ còn hơi thở nóng ẩm vấn vương châm lên lửa bừng nơi huyết quản. Hắn lật người Trương Gia Nguyên xuống, cúi đầu hôn nghiến cánh môi y. Da thịt mềm mại nhẵn bóng rơi vào trong tay, lập tức tan ra thành dục hỏa mãnh liệt. 

Những nụ hôn rơi xuống ửng đỏ cả da thịt, từng cái đụng chạm đều là ham muốn xác thịt nguyên thủy nhất. Trương Gia Nguyên vùi nửa mình vào chăn, hai má bị nệm chăn cọ thành ráng đỏ. Nơi mềm yếu nhất cả người y bị Châu Kha Vũ chiếm trọn, tiếng rên rỉ nức nở không kìm lại được tràn qua kẽ răng, y níu tay Châu Kha Vũ thở dốc, "Chậm... Chậm một chút..."

Y không nói thì thôi, nói rồi thì chỉ càng đổi về những cái va chạm mãnh liệt.

Huyết quản bị sắc dục đốt cháy, Châu Kha Vũ lật người y lại, nắm lấy eo y.

Trương Gia Nguyên là của hắn, lồng ngực phập phồng này là của hắn, tiếng rên rỉ gặm nhấm sắc dục này là của hắn. Y hoàn toàn thuộc về hắn.

Dục vọng vốn là hố sâu không đáy, đã chiếm được rồi sẽ lại càng muốn nhiều hơn. Tỉ như Châu Kha Vũ bây giờ, hắn muốn có được Trương Gia Nguyên, có được rồi sẽ muốn hôn, được hôn rồi sẽ muốn y nằm dưới thân mình nức nở run rẩy. Hắn bóc ra tầng tầng lớp lớp, ôm được Trương Gia Nguyên mềm mại quyến rũ vào trong vòng tay. Dáng vẻ phong tình vạn chủng này là của riêng hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

Những tiếng rên rỉ bị nuốt vào trong răng môi quấn quít, da thịt nhẵn nhụi trơn bóng mồ hôi, từng cái thúc sâu áp sát đều sinh ra lửa nóng, cuối cùng chỉ còn cách lấy lửa dập lửa.

Giữa bọn họ không còn giả dối, càng không phải gặp dịp thì chơi. Một đêm này quấn quít bên nhau, là chân tình thực cảm, là đem nửa đời sau phó thác vào trong tay người.

Quãng đời còn lại chỉ cần người.

____________________

Hôm nay đăng sớm nha =))) tuy chỉ là pỏn 3 dòng nhưng vẫn phù hợp đăng vào lúc nửa đêm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan