ZingTruyen.Fan

[Ngụy Bách] Họa Thiên Huyễn Cảnh Dị Bản Toàn Văn

Chương 6: Đan Ngư

cuunguyetansinh

《Suy nghĩ của Hỏa Lưu Ly》

Cả hoàng cung đều đã lùng sục cả, Chu Yếm còn dắt theo một toán binh sĩ vào Hỗn Độn Sơn Lâm tìm kiếm, nhưng đã qua nửa ngày trời vẫn chưa thấy tung tích Long Nhi đâu.

Đến đây thì ta chắc mẩm, con bé có lẽ đã trốn xuống núi rồi.

Trên đại điện, ta nhìn không rõ biểu hiện của đại tỷ là đang lo hay đang giận, chốc chốc lại thấy nàng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn đi qua đi lại vài bước.

"Đại tỷ, ta thấy Long Nhi này nhất định là trốn xuống núi rồi. Thần Dị Sơn này vốn dĩ có bao nhiêu lớn chứ, như thế nào lại tìm không ra nàng?" Nhị tỷ ở bên cạnh lên tiếng.

Vừa nghe đến hai chữ "xuống núi", ta ngay lập tức chột dạ. Trước nay, tính ta vốn rất kém khoảng nói dối, vừa nghe đến hai chữ đó, ta thật sự rất sợ hai nàng sẽ lại chĩa mũi giáo về phía ta. Chẳng còn cách nào khác, trong lòng ta chỉ biết âm thầm cầu trời khấn phật, vái cho Long Nhi mau trở về.

"Tam muội"

"Ách", điều ta lo sợ thế nhưng lại đến rồi.

Nhưng cũng chính vào lúc đó, không biết có phải do thần phật nghe được lời khấn vái của ta hay không, ta thấy Chu Yếm từ xa hớt hải chạy vào, đem cuộc hội thoại của chúng ta cắt ngang.

"Bẩm báo tam vị công chúa, tứ công chúa đã trở về."

Nhận được tin báo, ta mừng đến như thể chết đi sống lại, hai vị tỷ tỷ xem ra cũng kích động không kém ta, đại tỷ còn bước hẳn lên trước vài bước đối diện với Chu Yếm nói:

"Ngươi tìm được nàng ở đâu?"

"Dạ bẩm ở lối ra của Hỗn Độn Sơn Lâm."

Nhị tỷ nhìn bọn ta cười khẩy: "Đấy, tỷ thấy không, muội đã nói mà. Long Nhi này nhất định là đã xuống núi."

Đại tỷ không để ý đến câu nói của nàng, chỉ quay sang phân phó Chu Yếm:

"Đưa Long Nhi đến Tổ Linh Từ gặp ta."

Bọn ta đứng chờ sẵn trước bia tổ huấn, chỉ đợi Long Nhi vừa bước vào, đại tỷ liền quát nàng quỳ xuống. Cả quá trình xẩy ra, ta không dám hó hé nửa lời, chỉ biết cun cút đứng nép một bên để nghe. Bất quá tiểu nha đầu này cũng thật lém lỉnh, biết tổng nàng là đã xuống núi thế nhưng tiểu quỷ này lại một mực chối cãi, nhất nhất bảo bản thân do tìm không được phòng riêng nên mới đi lạc ra bìa rừng.

Tự thấy cái lý do thật ngớ ngẩn, ta nhịn không được phì cười, nhưng đáy lòng cũng không khỏi lo lắng nàng sẽ bị đại tỷ trách phạt nặng hơn.

Trong lúc ta vừa vặn thủ sẵn lý do, chỉ chờ đại tỷ lên tiếng sẽ chạy ra cầu xin cho nàng, thì bỗng chốc ngoài dự đoán của ta, vừa nghe Long Nhi nói xong, gương mặt của đại tỷ thế nhưng lại giãn nở, nàng cúi xuống trầm ngâm:

"Ngươi nói thật chứ?"

Ta há hốc mồm, cứ ngỡ bản thân nghe lầm. Đại tỷ à, người không phải thật sự tin lời nàng ta nói chứ?

Long Nhi nghe nàng hỏi xong, đương nhiên hồ hởi gật đầu liên hồi. Đại tỷ cũng không nói gì thêm, chỉ trực tiếp quay sang hỏi ý kiến ta và nhị tỷ.

"Nhị muội, muội nghĩ sao?"

"Long Nhi tuy rằng không cố ý, nhưng đã sai thì phải phạt, bằng không sẽ không học được bài học."

"Tam muội, muội nghĩ sao?"

Chỉ đợi có thế, ta nói: "Đại tỷ, muội cảm thấy, Long Nhi lần này nhất định đã biết mình sai rồi. Hay là chúng ta tha cho muội ấy một lần đi."

Nàng nghe ta nói xong, có lẽ trong đầu cũng chẳng lưu lại mấy, cuối cùng quyết định: "Niệm muội lần đầu phạm lỗi, ta phạt muội đem hết công khóa học bù, bằng không không được dùng bữa."

Đại tỷ quả không hổ là đại tỷ, kim khẩu đã mở là sẽ không bao giờ có chuyện vãn hồi. Long Nhi bị nhốt trong tư phòng, bên ngoài có hai lính canh gác, bất cứ ai đến thăm mà đem theo thức ăn đều sẽ bị bắt để bên ngoài, đến nửa cái bánh bao cũng khó lòng qua lọt.

Ta thấy tội con bé quá, thế là đêm đó cả gan xuống phòng bếp, bưng về hai dĩa bánh trái, tính là sẽ về phòng đem chúng giấu đâu đó trong người rồi chạy qua phòng Long Nhi. Nào ngờ, vừa hí hửng rời khỏi phòng bếp, ta thế nhưng lại bắt gặp đại tỷ cũng vừa hay đi tới. Nàng nhìn ta rồi lại nhìn đống cao điểm, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Muội đi đâu đó?"

"Muội ..." ta cứng họng. Đã nói rồi, ta vốn dĩ rất kém khoảng nói dối.

"Muội đói bụng, tùy tiện tìm ít thức ăn thôi." Ta đáp, không dám nhìn thẳng mặt nàng.

Nàng im lặng một lúc, sau đó nhắc nhở:

"Tối rồi ăn ít thôi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe."

Ta cười hì hì:

"Muội biết rồi, muội sẽ tiết chế mà."

Sau đó nàng giữ ta lại nói chuyện một lúc, nội dung đều là về sức khỏe, bổ huyết, bổ thân gì gì đó, ta nghe đến mức có chút buồn chán, ngửa đầu thấy trời cũng chẳng còn sớm nữa, ta bèn lấy cớ phải ngủ sớm nên xin cáo từ, đại tỷ mới chịu thả ta ra.

Về phòng, ta đem bánh trái giấu đầy trên người sau đó chạy một mạch qua phòng Long Nhi. Vừa đến nơi đã thấy nàng ngủ gục trên bàn, cả gương mặt bầu bĩnh nằm đè lên xấp giấy. Ta đi đến lây nhẹ nàng:

"Long Nhi, Long Nhi"

Nàng ú ớ mở mắt ngồi dậy, lúc này ta mới phát hiện trên má nàng bây giờ in cả hàng chữ viết đen xì, nhịn không được bèn bật cười thành tiếng.

"Tam tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Nàng dụi dụi mắt, không để tâm vết bẩn trên má.

"Ta đến đem đồ ăn cho muội. Nào lại đây, lại đây" Ta quỷ quyệt nói sau đó kéo nàng ra bên bàn ngồi.

Kỳ diệu hơn cả thuật pháp, ta đứng lên từ từ lôi trong người ra từng gối bánh trái đem đặt trước mặt nàng.

"Đều là những thứ muội thích ăn."

Vừa nhìn thấy con bé ngay lập tức woa một tiếng, sau đó nhào đến ôm chầm lấy ta.

"Ta luôn biết tam tỷ thương ta nhất."

"Chứ còn gì nữa" Ta hất mặt, nghịch ngợm nói.

Ta ngồi một bên lẳng lặng quan sát nàng ăn, được một lúc cũng bắt đầu vào vấn đề chính:

"Muội ah, tại sao lại gan đến mức dám một mình xuống núi. Muội thừa biết các tỷ tỷ rất ghét nhân tộc, họ mà biết muội tiếp cận với bọn họ nhất định hôm nay đã nghiêm hình phạt muội chứ không nhẹ nhàng như thế này đâu."

"Tam tỷ à, tỷ có tin nhân tộc có người tốt không?"

Ta cả kinh: "Muội đang nói cái gì vậy?"

"Hôm nay, ta có một gặp một người, hắn ta tên Linh Khê, cực kỳ cực kỳ tốt. Không chỉ cứu ta mà còn giúp đỡ cả vị cô nương khác. Tam tỷ à, bây giờ ta mới thấy, thì ra nhân tộc còn có cả kiểu bán thân chôn cha, chính là không có tiền chôn cất nên đành phải bán bản thân vào nhà khác làm tì thiếp. Linh Khê đó nghĩ cũng chẳng nghĩ, bèn đem hết số tiền hắn có đưa cho tiểu cô nương sau đó bỏ đi, đến tên cũng chẳng thèm lưu lại. Tỷ nói một người có chính khí như vậy, làm sao có thể là người xấu được, có đúng không?"

Nàng tuôn một tràn, ta nghe qua cũng hiểu sơ sơ tám phần nội dung.

"Muội đừng nói với ta muội thật sự đã tiếp xúc với nhân tộc nhé. Còn nữa cái gì mà tên đó cứu muội, muội bị thương chỗ nào, đứng lên ta xem nào."

Ta lo lắng còn tính đỡ Long Nhi dậy, nào ngờ liền bị nàng gạt ngang.

"Ai da, muội không sao hết, tỷ đừng lo quá. Người bị thương là tên kia cơ, lúc đó có một cỗ xe từ đâu phi đến, hắn ta vì đỡ cho muội mà làm tay của bản thân bị thương."

Thấy ta ngáo ngơ nhìn nàng, Long Nhi sau đó bèn rất kiên nhẫn kể lại tường tận cho ta mọi chuyện. Vừa nghe xong, ta liền "ồ" lên:

"Thế theo như muội nói, hắn ta và vị cô nương đó xem ra cũng không tệ nha."

"Đấy, muội đã nói mà, nhân tộc nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có người tốt. Tam tỷ đoán xem, nếu đại tỷ nghe được câu chuyện này, sau này chẳng phải chúng ta sẽ thường xuyên được xuống núi chơi rồi sao."

Ta giật mình cuống cuồng:

"Muội muội ngốc, muội phải biết đại tỷ là người trọng quy tắc, tổ huấn cả vạn năm nay, đâu thể chỉ vì một tên tiểu tử mà phá bỏ. Cho nên chuyện này ngàn lần không thể nói cho đại tỷ biết được, ngay đến cả nhị tỷ cũng thế."

Nàng nghe ta khuyên, bướng bỉnh bĩu môi:

"Thật không công bằng, rõ ràng là ..."

"Được rồi được rồi, chúng ta không nói nữa. Hôm nay ta đến đây ngoài việc đưa đồ ăn cho muội còn có cái này rất đặc biệt muốn nói cho muội biết."

"Chuyện gì vậy tam tỷ?"

"Bây giờ sắp vào Hạ Chí rồi, cũng là lúc vào mùa của Đan Ngư (*), gần đây ta nghe nói hắn bắt đầu xuất hiện ở thượng nguồn nên ta tính sẽ rủ muội cùng ra đó bắt."

Long Nhi ngây ngốc nhìn ta, biết nàng vẫn chưa hiểu, ta bèn ôn tồn giải thích:

"Đan Ngư là một loại thần ngư trong cổ tịch, toàn thân phát sáng đặc biệt rực rỡ, rất khó gặp. Nhưng một khi có được nó rồi sẽ bảo đảm chủ nhân suốt đời bình an, không lo tai ương."

"Thần kỳ như vậy sao?" Long Nhi tròn xoe mắt nhìn ta.

"Ta còn nghe bảo cắt máu nó bôi lên chân còn có thể bước đi trên nước nữa. Nhưng nói chung thì ta nghĩ những vấn đề này chỉ thích hợp với người phàm thôi, còn như chúng ta có thuật pháp hộ thể, thật ra cũng không cần thiết lắm. Quan trọng là hào quang Đan Ngư thật sự rất đẹp, nên ta mới muốn rủ muội đi bắt thử. Muội có muốn đi cùng ta không?"

Quả nhiên nàng hớn hở gật gật đầu. Ta thấy nàng đồng ý cũng cười hì hì theo.

"Muốn đi chơi thì phải chép phạt cho xong đã." Ta đến bên bàn sách, kéo đám giấy bút lại gần mình. "Muội chép đến đâu rồi, để ta giúp muội."

Tối hôm sau, sau khi giao hết công khóa cho đại tỷ, bọn ta bèn cùng nhau lẻn ra thượng nguồn.

Thượng nguồn này gọi là Linh Hoa Xuyến, nằm bên trong Hỗn Độn Sơn Lâm. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt so với những con sông khác, nhưng lại là nơi ở của rất nhiều thủy quái. Từ Chuyên Ngư, Nhân Mã, Hoạt Ngư, hay đến Đan Ngư đều trú ngụ nơi đây.

Ngày xưa mỗi lần bị sư tôn quở trách ta đều sẽ chạy ra đây ngồi, đến mức những linh thú sống quanh đây đều quen mặt ta. Như đôi Đại Man Tiểu Man đây, bọn hắn vừa gặp ta xong ngay lập tức từ trên không sà xuống, lảnh lót gọi:

"Tam công chúa, đã lâu không gặp"

Nói đến cặp Man Man này thì đây là giống chim Bỉ Dực, hay còn có tên gọi là "Song phi điểu", thân thể chỉ có một chân một cánh, mỗi lần đều cần trống mái kết hợp mới có thể bay lượn được(**).

Đúng lúc Man Man vừa nói xong thì thân thể cũng vừa vặn tách nhau ra.

"Tiểu Man Man đã lâu không gặp." Ta cười sủng nịnh vuốt ve đầu Tiểu Man.

Long Nhi có lẽ chưa quen với hình dáng của chúng, có chút sợ sệt nép sau lưng ta.

"Giới thiệu với các ngươi đây là muội muội ta, tứ công chúa Long Nhi"

"Ố ồ, tứ công chúa sao? Thật quý hóa quá, tứ công chúa chào ngươi"

Đại Man sỗ sàng tiến đến, Long Nhi ngay lập tức co rúm lại, gay gắt nép sau lưng ta.

Tiểu Man thấy thế, thúc đầu vào người Đại Man trách móc:

"Ngươi xem bản mặt xấu xa của ngươi, dọa người ta thành cái gì rồi kìa."

Đại Man cũng không vừa, kéo kéo khóe miệng:

"Có bản mặt ngươi mới xấu xa, còn không biết cúi xuống sông tự soi lại mình đi, khác gì con lợn mập mọc cánh không. Hại ta lần nào bay với ngươi cũng phải dốc đến hai phần sức."

"Tên khốn kiếp nhà ngươi, có mỗi chuyện ăn uống của ta mà càm ràm mãi không dứt, ừ ta là con lợn mập đấy thì sao nào ngươi giỏi như thế vậy sau này tự đi mà bay đi!"

Đại Man liếc liếc mắt, nhổ cái toẹt:

"Phải mà có tiểu Man Man nào xinh xắn chịu sải cánh cùng ta, ta đã chẳng cần đến ngươi"

"Ngươi ..."

Tiểu Man tức đến hai mắt rưng rưng.

"Thôi nào thôi nào, hai người các ngươi, sao lần nào gặp ta cũng đều cãi nhau nhỉ, đều là người một nhà cả."

Ta vừa nói vừa vuốt vuốt chõm mũi của Tiểu Man, đem nàng ôm vào lòng an ủi.

"Ngươi đó, Đại Man, người ta dù sao cũng là nữ nhi, ngươi dịu dàng với người ta một chút không được sao?"

"..."

"À, hôm nay ta và tứ công chúa đến đây là để bắt Đan Ngư đấy. Các ngươi sống gần đây, dạo này có thấy gì lạ không?"

"Ta có nghe lão Nhiễm Di Ngư tám chuyện với thủy tộc, nên cũng có để ý khu vực thượng lưu này, nhưng tiếc là cùng Tiểu Man bay lượn đã mấy hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng Đan Ngư đâu."

Ta thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng.

Tối hôm đó ta và Long Nhi cùng ngồi canh bên bờ sông. Mặt sông đêm nay đặc biệt êm ả, phẳng lặng đến mức ta có thể nhìn rõ được cả trời sao phản chiếu xuống dòng nước. Bên cạnh đó, còn vọng ra tiếng kêu thánh thót như sáo trúc hòa quyện với tiếng gáy như hát của một số thần điêu trong sơn lâm.

Cảnh tượng làm cho ta có chút lim dim muốn ngủ. Nhưng nhìn qua, ta phát hiện Long Nhi vẫn rất kiên trì chờ đợi. Ánh mắt nàng rất nghiêm túc, tựa hồ chỉ cần một đạo quang lóe lên giữa dòng nước thôi nàng sẽ tức khắc nhảy cẫng lên.

Chẳng biết qua bao lâu, ta từ từ cũng lịm dần vào giấc ngủ, thẳng đến lúc bị Lăng Nhi điên cuồng lây dạy, ta mới sực sờ bừng tỉnh:

"Tam tỷ, tam tỷ là Đan Ngư"

Ta giật mình, mau chóng nhìn theo hướng nàng chỉ, phát hiện dưới sông quả nhiên có một đạo quang đang lập lòe phát sáng.

"Ah, sắp biến mất rồi"

Long Nhi hô lên, còn chưa kịp đợi ta phản ứng, quay qua đã thấy nàng lập tức xông ra, dùng thuật Thủy Giản nương gió đạp nước băng qua con sông nọ.

"Long Nhi đợi chút" Ta lo lắng gọi.

Còn đang nghĩ đứa nhỏ này thuật pháp còn non, dùng thuật băng sông thế này thật sự quá nguy hiểm. Nào ngờ quả nhiên đúng như ta lo sợ, con bé bỗng mất đà, rơi "tùm" xuống nước.

Nếu đây là con sông ở nhân gian, có lẽ ta đã không lo lắng lắm. Nhưng vốn dĩ Linh Hoa Xuyến này do tinh hoa của Thạch Ma chảy ra, tinh hoa này luôn cuồn cuộn dưới đáy, nếu không biết cách chắc chắn sẽ không chế ngự được.

Long Nhi bắt đầu đuối nước quẫy đạp, lòng ta cũng theo đó gấp như lửa đốt, bèn đạp cước bộ bay ra. Nào ngờ vừa bay đến giữa lòng sông thì cặp đôi Man Man cũng từ trên trời sà xuống, đem nàng cắp sang bờ bên kia.

Long Nhi nằm trên đồng cỏ hôn mê bất tỉnh, dưới tình thế đó ta liền thi pháp giúp nàng hồi thần. Long Nhi tỉnh lại, sau đó ho khù khụ.

Ta dịu dàng đến bên vuốt vuốt lưng nàng. Sau khi Long Nhi nôn hết nước trong bụng, nàng bỗng quay sang nhìn ta, biểu tình có chút bối rối pha tí khẩn trương:

"Tam tỷ, tam tỷ, Đan Ngư..."

"Muội đấy bớt ham chơi lại đi, muội nhìn muội xem, suýt nữa là dọa chết ta rồi, cũng may là có Man Man ở đây đấy."

"Không phải đâu tam tỷ, lúc nãy muội quả thật đã bắt được Đan Ngư"

Quả nhiên nàng vẫn không nghe ta nói.

Sau đó nàng rất từ tốn luồn vào lớp y phục ướt sũng. Dưới sự ngạc nhiên của ta, nàng lôi ra một vật thể có ánh hào quang sáng ngời, vây đuôi mỏng tang uốn lượn như nàng tiên khoác áo nghê thường khoe sắc.

Ta và Man Man cùng há hốc mồm:

"Đan Ngư !!!

------------

T/g:

"Sinh nhật năm ấy, hắn tặng nàng cả tính mạng, cả thế giới đều biết.

Nhưng những năm sau đó, mưa của nàng hòa cùng hoa tuyết trắng ngần của hắn, lệ chảy dài vương trên huyết dịch chưa tan thế nhưng lại chẳng ai hay.

Ba đạo phi tiêu ấy đổi lại một trận vượt vũ thành môn, ba đạo phi tiêu đổi lại một cái chớp mắt quay về tháng năm hắn từng chết trước mặt nàng.

Cái gì bảo vệ suốt đời chứ, thật ra nàng không cần, cái nàng cần chính là hai chữ "bình an". Chính là cùng hắn "bình an" đi qua một đời.

Đan Ngư vây liễu nghê thường, rực rỡ hơn cả đom đóm Ma Ngang từng tặng cho nàng, Đan Ngư cũng mang nghĩa "bình an" cũng chính là mong muốn duy nhất của nàng dành cho hắn.

Vẫn câu nói đó, t/g bút cụt văn ngắn, chính bản vốn không có Đan Ngư nhưng mình vẫn muốn viết thêm chi tiết này mong sẽ nổi bật thêm khía cạnh nào đó trong tình yêu của hai bạn. (Mong là ổn thỏa :)))"

--------------

Chú thích

(*)

Thần ngư trong truyền thuyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt, nghe nói bôi máu của Đan Ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước.

Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy Đan Ngư thì sẽ gặp chuyện tốt, thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ.

Trong 《Thủy kinh chú · Đan thủy》 của Lệ Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy có miêu tả Đan Ngư: "Sông Đan Thủy 丹水 sinh ra Đan Ngư 丹鱼. Trước Hạ Chí mười ngày, chờ đợi ở Sông Đan Thủy vào ban đêm, cá bơi lội bên hông, trên vầng sáng đỏ chiếu sáng như lửa. Lấy lưới đánh bắt, cắt máu nó để bôi chân, có thể đi bộ trên nước. Cư trú lâu dài ở vùng nước sâu."

(**)

Man Man - 蛮蛮: cũng gọi là Bỉ Dực Điểu, Thụy thú, tượng trưng cho sự may mắn và sát cánh cùng bay. Man Man có một cánh và một chân, cần trống mái kết hợp lại sau đó mới có thể bay lượn trên trời. 《Bác Vật Chí》 ghi chép :

"Núi Sùng Thu 崇秋 có loài chim, một chân một cánh một mắt, hợp ý nhau mà bay, tên là Man 蛮. Gặp thì tốt lành, cưỡi nó thọ ngàn tuổi."

Man Man trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: "Núi Sùng Ngô 崇吾, có loài chim, dạng nó như vịt trời, mà một cánh một mắt, hợp ý nhau bèn bay, tên là Man Man 蛮蛮, gặp thì thiên hạ đại hồng thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan