ZingTruyen.Fan

Nguoi Yeu Cu Chung Nha

7h sáng hôm sau,
Điện thoại reo vang, cô dụi mắt, kéo cái khăn khỏi trán, với tay lấy điện thoại trên bàn học. Vừa mới chợp mắt sau cơn vật vả sốt được 3 tiếng, cô liền chửi thầm ai mà phá như vậy.
- Alo, An nghe
- Nhà trọ em ở đâu? Chị hỏi thẳng
- Chị hỏi có gì không ạ? Cô bung gai lên đầy phòng bị, của một đứa tự lập 5 năm thì luôn có.
- Chị chạy vào Sài Gòn thăm em, vì chị rất lo lắng cho em, chị đang ở công viên trên đường Hoàng Văn Thụ đây. Chị cảm nhận được sự phòng bị của cô nhóc nên trấn an
- Dạ, em hết sốt rồi, không sao đâu chị đừng vào! Dùng nghe được rỏ câu của chị, nhưng cô vẫn cố tình trả lời như vậy. Thật sự thì người cô đang sốt rất cao.
- Chị đang ở Sài Gòn, đang trên đường Hoàng Văn Thụ, chị vào muốn thăm em, không có bắt em bán đâu mà lo dữ vậy. Lại lần nữa chị nhỏ nhẹ trấn an cô nhóc con.
- Em không có nghĩ vậy, nhưng thật sự em hết sốt rồi. Cô lại tiếp tục chối từ.
- Nhóc con, chị không có đùa với em đâu nhé, không nói thì chị đứng ở đây đợi, khi nào chị thăm được em thì chị mới về. Chị dùng cái giọng cương quyết, khẳng định quyết định và việc sẽ đợi chờ của mình.
- Dạ, cô cúp máy, quyết tâm không nói, vắt nước cái khăn đắp lên trán tiếp.

Ngủ một hồi lâu, cảm thấy đói bụng, nên cô cũng bước xuống giường hâm lại cháo hôm qua và ăn. Đang ăn thì nhìn đồng hồ đã là 11h, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại chị, nhớ lại câu nói đầy khẳng định của chị. Cô nhắn tin "chị đã về tới nhà chưa" vì nghĩ thế nào chị cũng sẽ không đợi lâu, ai mà lại kiên nhẫn đợi người dưng, khi người ta đã cúp máy và từ chối như vậy. Ten ten tin nhắn mới đến "chị đang đợi em cho chị địa chỉ nhà" cô không nghĩ chị có thể đợi mình 4 tiếng như thế, tự trấn an bản thân " chắc không ai rảnh bắt cóc con nít, bắt về sao mà nuôi nổi, với có nhiều người ở dãy nhà trọ sao mà dám". Cô cũng nhắn tin cho chị địa chỉ chỗ mình ở.
1 tiếng rưỡi hơn thì chị gọi điện thoại " chị đã tới, em ra mở cửa cho chị vào đi". Đến lúc này cô mới nhớ ra, dãy nhà trọ của cô có cửa cổng, muốn ra vào phải có chìa khoá, làm cô an tâm hơn phần nào. Mắt ngắm mắt mở vì đang bị cơn sốt hành, khi vào được tận phòng thì chưa kịp nhìn rỏ gương mặt của chị, thì nó đã thấy người chị lấm lém bùn đất, cái áo khoác bên ngoài dính chút máu trên cổ tay, nhìn lên mặt chị thì 1 vết trầy trên gò má, máu như vừa mới khô.
- Chị bị sao vậy? Cô hoảng hốt cầm tay chị mà hỏi
- Chị chạy xe, do trời còn tối, với đoạn đường đang sửa lại lên bị té xe. Không sao đâu em. Chị trả lời cô một cách rất bình thường.
Ngay lúc đó trong đầu cô, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa về chị tan biến mà tha vào đó là sự lo lắng.
- Như vậy mà không sao ah?
- Đâu sao đâu, do không cẩn thận, chảy chút máu không sao đâu. Tay em vẫn còn rất nóng, em cảm thấy như thế nào rồi, em ăn gì chưa?
Chị gạt ngang, vẫn cố hỏi thăm sức khoẻ của cô.
- Em bớt sốt rồi, em mới ăn chén cháo xong. Chị vào toilet rửa mặt và thay đồ rồi xem còn chỗ nào bị thương nữa không. Cô nhẹ giọng trả lời, trong lòng cô cảm thấy xót xa, kèm theo chút có lỗi.
Chị vào toilet, rửa mặt rửa tay, xong vẫn chưa chịu thay quần áo, kiểm tra bản thân, liên bước trở ra, chạy đến chỗ cô, áp tay vào trán cô kiểm tra thân nhiệt của cô. Ngay giấy phút ấy, tim cô bỗng đập nhanh liên tục vì hành động bất ngờ của chị, vì đang sốt mặt đang đỏ ngầu, chứ không thì cũng đã đỏ bừng lên. Chị đưa tay lên trán chị, để so sánh nhiệt độ " sốt như vậy mà nói là hết rồi, em thật là...em mau nằm xuống đi" mặt chị căng thẳng, chắc là đang rất giận, giận đây không phải là vì bị bỏ mặt ngoài đường, mà giận vì lo cho cô. Chị chạy đến chỗ cái bếp nhỏ bật bếp đun nước nóng, rồi chạy lấy cái thau đổ bỏ nước lạnh trong đó, vắt sạch cái khăn, rồi đổ nước mới đun vào, nhúng cái khăn vào nước nóng, vắt rồi lại vắt, đắp lên trán cho cô. Cô nhìn chị làm trong sự vụ về, nhưng rất chú tâm, cô im lặng không nói thêm lời nào nữa, chị cũng im lặng mà quan tâm cô.
- Em nằm im đó. Chị lên tiếng phá đi sự im lặng.
- Dạ.
Chị mở túi xách lấy quần áo, và cái bịch gì đó, hình như là cồn và băng sạt, rồi bước vào toilet đóng cửa ra. Cô nhìn theo bóng lưng chị, nghe tiếng mở nước, không lâu sao chị bước ra trên người đầy mùi cồn, tóc ướt xả dài. Giờ mới nhìn chị kỹ, chị cao, thân người vừa phải, mặt thon vừa phải, mũi cao, môi hơi cong lên giống như diễn Thư Kỳ. Tóc dài sắp tới hông, rất phù hợp với gương mặt và vóc dáng của chị. Chị mặc một bộ pijama màu xanh lam phi bóng, tuy cái má bị trầy như vẫn không ảnh hưởng nhiều đến vẻ thanh tú trên gương mặt chị. Cô nhìn chị không chớp mặt, đến khi chị tiến đến giường cô cũng không hay biết.
- Em bị sao vậy, có chỗ nào không khoẻ? Mắt em do nóng đỏ hết lên rồi kìa.
Lời nói của chị làm cho cô nhóc con như cô chợt tỉnh hoàn hồn trở lại.
- Em không sao hết, em bị sốt với hơi nặng đầu thôi. Cô thành thật khai báo tình trạng sức khoẻ.
- Ah...uhm...
Rồi chị, lấy cái khăn, nhúng nước ấm tiếp tục đắp lên trán của cô, được 1 lúc thì lại bật bếp đun nước nóng, vì thau nước cũ đã nguội dần. Chị lại tiếp tục đưa tay mình lên trán, lên má, lên tay cô, để xem sốt có giảm không.
- Lúc nảy ăn em có uống thêm thuốc chưa? Chị suy nghĩ rồi hỏi cô
-Dạ chưa, em nghe nói chị còn đợi nên vội nhắn tin địa chỉ, nên quên uống rồi, để em lấy thuốc uống liền. Nhảy như sóc, cô bật dậy, kéo ngăn tủ, lôi cái hộp đựng thuốc ra, lật lên lật xuống. Rồi ngước mặt lên nhìn chị cười:
- Thuốc hết rồi. Em mua nhiều lắm, uống hết lúc nào không hay, để em đi mua liền.
- Em ngồi im đó. Chị có mua cho em rồi, triệu chứng như tối qua em nói với chị. Chị có mua cháo cho em, để chị hâm nóng lại cho em ăn nhe. Chị nghiêm nghị ra lệnh, kèm chút ôn nhu
Cô có dấu hiệu mệt mỏi, cơn sốt như cơn bão kéo đến, ngồi dựa vào cạnh giường, chờ đợi. Chị cầm tô cháo đến, cô nhìn rồi cầm muỗng muốc từng thìa một, kèm theo cái nhăn mặt. Chị nhìn thấy biết ngay liền nói " -Không ăn được hành lá ah, chị xin lỗi, chị không biết, cứ nghĩ là Thị Nở nấu cháo bỏ hành thì ăn mới hết bệnh, để chị vớt ra cho nhe". Cô nhìn chị nghĩ thầm trong bụng "trên mặt mình có viết chữ, không ăn được hành hay sao, sao mà nói đúng được hay, trong này cũng có tiêu, củ cà rốt, sao biết là hành được". Chị vớt hết hành trong tô, đẩy tô cháo về phía cô.
- Xin lỗi chị, nhà em không có ghế, chị lên giường ngồi nè. Cô mở lời, cảm thấy ngại vì thật sự là nhà không có ghế, chỉ có mỗi cái giường.
Chị tiến đến ngồi lên giường, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cơ chế tim đập không chịu sự điều khiển của não mà tự chủ đập, đập để chuyển máu nuôi các cơ quan, nuôi não. Nên con tim có phản ứng thì mới đến lượt lý trí xuất hiện, vì vậy mới có câu " trong tình yêu hãy dùm tim để cảm nhận sự chân thành", "còn khi ghen thì con người dùng lý trí để phá xét". Cúi đầu ăn nhanh cháo, uống thuốc, cô nhanh chóng nằm xuống ngắm mắt lại, theo sau là cơn buồn ngủ đuổi bắt cơn bão sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan