ZingTruyen.Fan

Người vợ nô lệ

Chương 61-70

karrymaido

Hoa Tử Khiêm thật sự rất tò mò cô gái họ Tư đó... nhưng không lâu nữa thôi anh cũng sẽ được xem nhan sắc thực thụ của cô gái đó thôi.

Hoa Tử Khiêm vừa về đến Hoa Gia, thì nhanh chóng tắm rửa lên phòng ngủ, thật sự anh rất mệt, mệt chết đi thôi mà.

- ----------

Lê Gia.

Sau khi ngắt điện thoại cùng Lưu Hà Mi, Tư Noãn Noãn dựa vào giường nhìn chằm chằm vào dãy số được lưu sẵn tên " Mẹ Chồng " kia không khỏi cười tự giễu.

Cho dù cô biết bà không phải người xấu, nghĩ và lo lắng cho con trai mình là một chuyện quá bình thường nhưng cô thật sự không thể nào chấp nhận lòng tốt của bà... bà tốt với cô chỉ để cô đứng một mình trên cây cầu không thấy đích kia chờ Lê Bá Sâm.

Nếu yêu nhau, có xa nhau bao xa thì cô cũng có thể đợi anh, nhưng anh nào yêu cô... anh không hề không từng yêu cô thì nói sao cô có thể chấp nhận đợi.

Hiện tại dứt ngay tình yêu đang dần dần lớn hơn trong cô là không thể nhưng cô tuyệt đối sẽ không một lần nào nữa bước sâu vào trong vũng bùn kia.

Yêu vốn rất đẹp nhưng lại rất đau.

Lê Bá Sâm đang đau vì ai kia, còn cô lại đau vì anh, thứ tình yêu hèn mọn của cô có cầu xin thì cũng sẽ không bao giờ được đáp lại... đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đáp lại.

Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm những vết bầm chi chít trên cánh tay đang dần dần hết, môi cô càng câu sâu thêm.

Ngày kia vì nhìn nhầm cô... liệu khi hết nhìn nhầm có còn hay không dịu dàng... một chút dịu dàng của ngày kia.

Tư Noãn Noãn lấy dầu thoa nhẹ lên lên những vết bầm tím đó, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Có đau đớn hay khổ sở ra sao, thì hiện tại cô vẫn phải giữ gìn sức... cô phải có con... đôi tay nhỏ bé gầy gò của cô khẽ xoa nhẹ lên bụng phẳng của cô, môi nhếch lên say giấc.

- ------------

Lê Thị.

Người ta nói đúng, đàn ông yêu bằng mắt nhớ bằng tim... Lê Bá Sâm cũng vậy... anh nhớ người làm trái tim thanh thiếu niên của anh tổn thương, anh in sâu hình bóng cô gái đó một cách chính xác không một chút nào sai... mắt anh chỉ lưu lại một hình bóng của " Huỳnh Tố My " tim anh cũng rỉ máu vì cô gái đó.

Bị đau đớn, phản bội, tổn thương một lần rồi nhưng khi nhìn thấy những câu nói không căn cứ trên những tờ báo đó... Lê Bá Sâm vẫn không nhịn được mà vui sướng hạnh phúc...

Hạnh phúc vì những câu nói đó, vui sướng khi họ còn nhớ đến anh...

Mà anh quên mất những đau thương mà anh chịu, những lần dày vò mà anh làm với Tư Noãn Noãn.

Anh quên... quên hết rồi.

Lê Bá Sâm sau khi xử lý xong công việc, cũng không còn muốn về nhà nhìn Tư Noãn Noãn, dày vò Tư Noãn Noãn, thẩm chí là chà đạp cô... anh chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm bức hình hiện tại của Huỳnh Tố My... càng nhìn anh lại càng thích lại càng mong chờ lần về nước của cô.

- --------------

Nước P.

" ư... ư... a... a mạnh nữa... a... Thiển thiếu... a a a a a em yêu anh... em yêu anh... "

" yêu anh sao? "

" a... a "

" yêu anh thì đừng có bị tên đàn ông kia dụ mất... "

Tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc không ngừng vang lên, cùng với những câu nói khàn khàn trầm dục của người đàn ông.

Những lần nói chuyện là những lần mạnh bạo ra vào sâu trong Huỳnh Tố My, Huỳnh Tố My vừa rên rỉ vừa ngưỡng cổ lên thở phì phò sung sướng thỏa mãn.

Qua đêm nay... mọi thứ sẽ thay đổi... Thiển Hạ Lâm và Huỳnh Tố My sẽ không còn thân cận gần gũi như trước đây, mà cả hai thành hai con người của hai thế giới.

Họ làm... và chỉ làm... làm đến thỏa mãn hết sức mới dừng lại.

Thiển Hạ Lâm không mệt, nhưng vẫn dừng lại vì anh xót cho Huỳnh Tố My, anh mặc dù không muốn cô rời đi, nhưng tuyệt đối sẽ không phá hư chuyện cô.

Huỳnh Tố My hai chân run rẩy, hang động bị ra vào đến không khép được, cứ nằm trên ngực người đàn ông cô yêu thở phì phò, hai mắt nhắm nghiền nói.

" Em sẽ rất nhớ anh. " giọng nói mang chút âm thanh nghẹn ngào run rẩy.

Thiển Hạ Lâm hôn nhẹ lên trán cô, lại nói.

" Anh sẽ đến thăm em. " dừng một chút như nhớ gì đó anh lại nói.

" Không được ngủ với thằng đàn ông khác. " ở đây anh có thể không cấm túc cô, nhưng ở kia, hai đứa không thường xuyên gặp còn phải giả vờ là địch anh không muốn xài đồ cũ.

Huỳnh Tố My cười thành tiếng, hai mắt nặng trĩu sắp ngủ khẽ nói.

" Sẽ không... em yêu anh như thế cơ mà... em chỉ muốn anh ta phải nhớ thương em cả một đời... quỳ lại van xin em... " sau đó cô ngủ thiếp đi.

Thiển Hạ Lâm nhìn người trong ngực ngủ say, anh nhu nhu thái dương lẩm bẩm.

" Cũng mong vậy... "

Buổi tối tại Lê Gia.

Lê Bá Sâm nôn nao đến không làm gì được, ngay cả về nhà cũng không muốn về nhưng khi nhớ đến Tư Noãn Noãn còn đang ở Lê Gia thì anh lại về.

Việc đầu tiên phải làm, chính là làm Tư Noãn Noãn mang thai.

Bản thân anh tuy chán ghét, nhưng nếu để Huỳnh Tố My mang thai con của Lê Gia, chắc chắn người bên Nhà Chính kia sẽ không thích đâu. Không những thế còn chán ghét cũng nên và phản đối, như vậy chỉ ảnh hưởng xấu thêm cho cô thôi.

Bây giờ phải nhanh chóng khiến Tư Noãn Noãn mang thai thôi, cũng chỉ có như vậy, Huỳnh Tố My sẽ sống tốt hơn nếu có chuyển vào đây.

Lê Bá Sâm ngồi trên bàn ăn một lúc lâu vẫn không thấy Tư Noãn Noãn liền hỏi quản gia Lâm.

" Cô ta đâu? "

Bây giờ đã sáu giờ tối rồi còn chưa chịu xuất hiện. Bộ muốn làm anh mất mặt hay sao?

Quản gia Lâm nhướng mày khó hiểu nhìn Lê Bá Sâm hỏi.

" Ai a cậu chủ...? "

" Thì Tư Noãn Noãn đó chứ ai. " dừng một chút, Lê Bá Sâm cầm đũa lên như nhớ ra gì đó lạnh nhạt nói.

" Sau này kêu cô ta một ngày ba bữa đều phải ở đây chờ tôi ăn cơm. " nói xong, Lê Bá Sâm không nói gì nữa mà ăn cơm.

Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi cười thầm, đợi đến khi Huỳnh Tố My về nước, anh sẽ để Tư Noãn Noãn nhìn anh cưng chiều Huỳnh Tố My... để cho cô ta biết... cái tình cảm gì nên và cái tình cảm gì không nên.

- --

Quản gia Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, những lời Lê Bá Sâm nói lúc nãy... ông cũng nhìn ra cậu chủ lại muốn trêu chọc mợ... vợ chồng trêu chọc nhau thì không nói nhưng cậu không có tình cảm với mợ... nhưng lại muốn làm mợ đau lòng hy vọng rồi đạp bỏ.

Chính ông cũng không biết Lê Bá Sâm vì sao lại như vậy nhưng... Lê Bá Sâm có khác nào Huỳnh Tố My, người con gái năm xưa làm tổn thương cậu đâu.

Quản gia Lâm thở hắc ra một hơi không nói gì mà nhanh chóng gọi người dọn bàn ăn, ông lại đi theo Lê Bá Sâm ra ngoài phòng khách.

Lê Bá Sâm ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm ti vi đang nói về tin tức thời sự một lúc anh mới mở miệng.

" Quản gia Lâm, sau này nhà mình sẽ có thêm người nên ông chuẩn bị phòng đi, phòng lớn một chút, trang trí thật đẹp vào. "

" Ai sẽ vào ở cậu chủ? "

Lê Bá Sâm như nhìn ra suy nghĩ của Quản gia Lâm hừ cái lạnh giọng nói.

" Đừng nghĩ vớ vẫn, Tư Noãn Noãn không có cửa vào đây đâu. " dừng một chút anh đứng dậy nói tiếp.

" Là ai thì ngày đó ông sẽ biết. " dứt câu đi thẳng lên phòng ngủ.

- ----

Tư Noãn Noãn ngủ nhiều rồi nên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo mà nhìn chằm chằm vầng trăng như mọi ngày, môi cô khẽ câu lên... hôm nay cô sẽ được ngủ ngon sao...

Câu hỏi của Tư Noãn Noãn vừa dứt, thì Aley lật đật chạy đến thở phì phò nói.

" Chị đẹp... cậu chủ... cho.. cho... gọi chị... " giọng nói của cô bé ngắt quản vì để thở mà làm từng câu từng chữ không liền mạch được.

Tư Noãn Noãn vừa nghe Aley nói xong, mày cô khẽ nhíu chặt, cô không nói gì chỉ gật đầu với Aley.

Đợi Aley rời đi, thì Tư Noãn Noãn mới đi vào phòng tắm, rửa sạch mặt, lại tắm nhẹ sơ qua, sau đó cô mới đi sang biệt thự Lê Gia.

Cũng do có lẽ là quen mỗi lần bị dày vò, Tư Noãn Noãn muốn đi cũng không thể nào đi ngay được nên lúc này cô đem theo cái cây nhỏ như mọi khi, nửa đêm nửa hôm trở về vừa có thể phòng thủ, không những thế còn có thể chống đỡ cô mà không nhũn chân...

Tư Noãn Noãn lúc này gương mặt cô lạnh đến thấu xương, chính cô cũng không hy vọng gì nhiều chỉ mong sẽ không đau như mọi khi anh ta dày vò cô thôi.

Con đường từ ngôi nhà nhỏ đến biệt thự Lê Gia phía trước cứ như dài thêm thì phải, Tư Noãn Noãn cứ đi chậm chậm dần dần nhìn hình ảnh ngôi biệt thự ngày một đến gần.

Khi sắp đến nơi, thì Tư Noãn Noãn mới nhận ra, trong lòng cho dù có còn yêu thương thì cũng không còn đau đớn đến chính mình không chịu được bởi vì cô đã có thể buông bỏ.

Buông bỏ cái hy vọng yêu thương một người quá cao, buông bỏ cái chấp niệm bản thân " YÊU ANH ".

Cũng có lẽ khi nghe Lưu Hà Mi nói, nên cũng giúp cô thanh tịnh hơn không ít...

Con người mà ai không muốn được yêu thương, nhưng tuyệt đối không ai lại lựa chọn dừng chân ở một nơi không cần mình quá lâu.

Cô cũng thế, Tư Noãn Noãn bước vào ngồi biệt thự, lại từng bước từng bước lên phòng của Lê Bá Sâm.

Tư Noãn Noãn cũng thế... cô sẽ không dừng lại để được làm Người Thay Thế của anh.

Bước từ từ đến căn phòng quen thuộc nhất từ sau khi ở đây. Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cô hút một hơi sâu gõ nhẹ.

Rất nhanh sau đó, thanh âm trầm thấp nam tính Lê Bá Sâm vang lên.

" Vào đi. "

Tư Noãn Noãn thở ra " phù " một tiếng giữ bình tĩnh, cho dù không còn tâm tư hy vọng xa vời nhưng không thể ngăn cản nổi sợ hãi trong lòng cô như vậy ngay được.

Đúng là vô dụng! Tư Noãn Noãn vừa đặt tay lên chốt cửa mở vào vừa mắng mình.

Bước vào trong phòng, Tư Noãn Noãn đóng nhẹ cửa lại.

Đứng trước cánh cửa vừa đóng một lúc, Lê Bá Sâm từ cái bàn làm việc mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn nói.

" Cô biết cô đi trễ bao nhiêu phút không? " bình thường đi rất nhanh, nhưng hôm nay Tư Noãn Noãn lại đi chậm hơn.

Trước khi Tư Noãn Noãn đi đến biệt thự, Lê Bá Sâm đã đứng nhìn từ cửa sổ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Cũng không biết tại sao bản thân anh lại lén la lén lút nhìn cô... nhưng không thể phủ nhận hình ảnh lúc nãy của cô vừa đi vừa nhìn ánh trăng kia rất đẹp.

Tư Noãn Noãn lắc đầu, Lê Bá Sâm nheo mắt nhìn cô một lúc lâu nói.

" Cởi đồ ra. " anh chỉ muốn nhìn xem trên cơ thể cô còn những vết bầm không thôi, nhưng không thể nào hỏi thẳng cô nên chỉ còn cách này thôi.

Tư Noãn Noãn đứng yên bất động thất thần, thì Lê Bá Sâm lại quát.

" Cô điếc hay sao? Đừng có nghĩ bản thân sắp làm mẹ của con trai tôi mà kiêu. "

Tức chết anh mà, cái con đàn bà chết tiệt này, sao lại có thể giả điếc như vậy. Vốn còn tâm tình để ý những vết bầm kia của cô, nhưng giờ chỉ làm anh càng chướng mắt thêm thôi.

Tư Noãn Noãn " a " lên một tiếng hồi phục lại tinh thần, không nhanh không chậm cởi bộ đồ trên người ra.

Rất nhanh, trên người cô không còn một mảnh vải che thân, thân hình gầy gò trắng nõn rất nhanh đập vào mắt Lê Bá Sâm. Nhưng vì làn da trắng nên có ra sao cũng không thể che đi hết toàn bộ những vết bầm tím trên người, cho dù có thoa thuốc mỗi ngày cũng không thể nào hết ngay được.

Lê Bá Sâm hơi hơi nhíu mày lại, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cô một lúc lại dừng ngay bụng của cô mới nói.

" Khi nào có thai, ba tháng đầu tôi sẽ không chạm vào cô. " dừng một chút anh lại nói.

" Nhưng... để mang thai nhanh nên đêm nào cô cũng phải tự mình đến đây, lần sao tôi sẽ không để ai dặn dò cô đâu, nên đừng suy vong vọng tưởng sẽ không bị phạt. "

Nghe đến chữ " PHẠT " Tư Noãn Noãn không khỏi run rẩy nhưng rất nhanh bình thường lại, Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm khẽ hỏi.

" Sinh xong con, tôi có thể rời đi sao? " chỉ cần thấy Lê Bá Sâm gật đầu thì cô sẽ không bị làm sao nữa, sinh xong cũng không quá lo lắng.

" Bùm. " Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy đầu mình đang bị ai đó làm nổ tung. Anh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, trầm giọng nói.

" Cô đang muốn nói gì? " cô ta muốn rời khỏi anh?

" Sinh xong con, tôi và anh sẽ ly hôn đúng không? " Tư Noãn Noãn trong lúc đang nói, không để ý sắc mặt của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm lúc này mặt đã đen như đáy nồi.

Anh không nhanh không chậm đứng dậy đi đến trước mặt Tư Noãn Noãn không kiêng dè người bên Nhà Chính kia sẽ trách mắng mà hung hăng hạ xuống má Tư Noãn Noãn một cái tát mạnh " CHÁT. "

Hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Tư Noãn Noãn, đừng quên thân phận của mình trong cái nhà này là gì? Cô nghĩ sinh xong con có thể rời đi sao? Cô... " bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn. Từng câu từng chữ Lê Bá Sâm nói cũng chính là đòn trí mạng của anh sao này.

" Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn, được tôi cứu vớt thôi, nên đừng có mà mơ tưởng được đưa ra yêu cầu gì. Chưa có sự đồng ý của tôi... cô đừng mơ mà rời đi. " muốn rời đi sao? Tư Noãn Noãn thế mà lại muốn rời đi sao? Lê Bá Sâm anh là ai nào đâu để một cô gái muốn đi là đi ở là ở.

Tư Noãn Noãn càng muốn đi, thì anh vĩnh viễn không để cô ta đi. Anh sẽ nhốt... nhốt cô ta trong Lê Gia này của anh một đời, ngay cả bước ra khỏi nhà này... anh cũng tuyệt đối không cho.

Lê Bá Sâm ngoài giận cũng chỉ còn là lửa giận, anh không nói nhiều và càng không quan tâm Tư Noãn Noãn đang nghĩ gì, anh cứ thế hung hăng ôm cô lên quăng mạnh xuống giường.

Tay anh nắm lấy tay cô giữ chặt, đôi môi lại bắt đầu không an phận mà hung hăng hôn lấy hôn để cô, vì không vừa lòng, anh không chỉ hôn mà còn cắn mạnh lên đôi môi cô, lại dần dần buông môi cô ra đi xuống.

Tư Noãn Noãn đau đớn, cự quậy, chính là cô vừa mới định la lên liền " CHÁT CHÁT CHÁT ".

Những cái tát không khống chế lực nặng nhẹ mà hung hăng đánh mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn bị đánh đến khóe môi chảy máu. Muốn la cũng không la được, hai mắt đỏ ửng tuôn ra dòng lệ nóng.

Lê Bá Sâm không nhìn đến, hôn xuống dần, vừa hôn vừa cắn, những cái dấu vết ân ái rất nhanh xuất hiện trên cổ và vai trắng nõn của cô còn có vài ba vết bầm nhẹ của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cứ hung hăng hạ xuống những vết ân ái xanh tím ghê rợn trên người cô, xuống dần và xuống dần.

Nhìn hai nhũ hoa trên ngọn đồi cao cao của cô, môi anh câu lên cười chế giễu, một câu không nói mà cứ hung hăng mút lấy mút để nhũ hoa của Tư Noãn Noãn.

Vài lần dai dai nhẹ nhàng, như tìm được hứng thứ từ tiếng rên rỉ của Tư Noãn Noãn khi mỗi lần anh mút lấy, Lê Bá Sâm lại trêu đùa Tư Noãn Noãn, mút cũng không bao lâu liền cắn mạnh xuống nhũ hoa.

" A. " Tư Noãn Noãn ăn đau thét lên một tiếng.

Lê Bá Sâm cũng không để ý gì, cứ húp mặt vào ngực Tư Noãn Noãn mút, mãi một lúc sau anh mới buông nhũ hoa cô ra, tay cũng buông lỏng tay cô ra cứ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn một lúc nói.

" Tôi sẽ nhẹ nhàng. " nhìn thấy hai mắt Tư Noãn Noãn đỏ ửng, anh cũng không thể làm gì hơn phải nhịn xuống cơn tức giận của mình, anh cũng biết nhiều lần anh không quan tâm cô nhưng... nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy Tư Noãn Noãn khóc nhưng trong ánh mắt không còn hình bóng anh nữa... thì anh lại cảm thấy... trong lòng lại đang nhói...

Lê Bá Sâm cố hít một hơi sâu giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn không nói câu gì ngoài trừ im lặng, Lê Bá Sâm nhìn một lúc lâu, cảm giác chính anh nói chuyện với cô nhưng cô lại không quan tâm đến, cố ý làm lơ câu nói của anh, hai mắt anh nheo lại gầm nhẹ.

" Tôi nhỏ nhẹ với cô, cô cũng không thích sao? "

"... " Tư Noãn Noãn vẫn im lặng.

Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhếch môi lên thầm nói " được lắm, nếu như cô đã không muốn dịu dàng không muốn được tôi cưng chiều lúc ở trên giường, thì từ giờ cứ như vậy đi. "

Tư Noãn Noãn nhìn ra ý cười trong mắt Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi sợ hãi, cô vội vàng lùi về sau thì Lê Bá Sâm nắm lấy chân cô kéo đến nói.

" Tư Noãn Noãn, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì tôi sẽ chiều cô. " lời của anh vừa dứt, Tư Noãn Noãn chỉ cảm thấy nơi hang động đang có bàn tay Lê Bá Sâm mò tới, chính là khi cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, nơi đó càng chưa tiết ra dịch thì hai ngón tay của Lê Bá Sâm hung hăng đâm sâu vào trong cô.

" A " tiếng thét của Tư Noãn Noãn vang lên.

" Đừng xin anh... xin anh á... " đau quá... đau quá sẽ hư mất... nơi đó sẽ hư mất...

Chính là mặc kệ tiếng thét cùng tiếng cần xin của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm vẫn hung hăng dùng hai ngón tay ra vào sâu trong cô.

Lê Bá Sâm một chút cũng không để ý đến Tư Noãn Noãn, hai ngón tay của anh cứ đâm sâu vào trong cô, anh cúi xuống cắn mạnh lên hai nhũ hoa đang cương cứng kia, cứ cắn mạnh liên tục, lại cắn khắp cổ của cô để lại vô số dấu vết ân ái ghê rợn lên.

Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm môi câu lên mỉa mai nói.

" Không phải cô thích bị như vậy sao? " hai ngón tay càng ra vào nhanh hơn.

" Càng đau càng sung sướng mà không phải sao? HAHAHA., "

" A... a... a xin anh... xin anh... hư... hư mất... " Tư Noãn Noãn bị đau đến không nhịn được nữa mà là cầu xin thêm một lần nữa.

Nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt hờ hững trêu tức của anh

Lê Bá Sâm kéo dây kéo quần ra, lôi vật nam tính cương cứng to lớn ra, chính anh chen vào giữa chân cô dùng vật nam tính cọ cọ miệng hang động mà không vào cứ cọ như vậy một lúc lại hung hăng đâm mạnh vào.

Lê Bá Sâm không khỏi " A " lên một tiếng sung sướng.

Anh hít một hơi sâu, nắm lấy hai chân cô đặt lên vai, anh bắt đầu vận động ra vào nhanh dần dần, hết làm trực diện đến kéo một chân cô lên mà hung hăng đâm sâu vào trong cô.

Vật nam tính của anh càng ma sát sâu trong cô lại càng to lớn hơn một vòng, Lê Bá Sâm cứ hung hăng mà ra vào.

" Chậm... chậm một chút... ư... ưm... " Tư Noãn Noãn không nhịn được nói một tiếng nhưng Lê Bá Sâm vẫn không nhìn đến, cứ hung hăng rút ra rồi đâm sâu trong cô.

" BẠCH BẠCH BẠCH " tiếng da thịt chạm nhau ngày càng vang lên to hơn.

Mãi một lúc lâu, Lê Bá Sâm rốt cuộc cũng ra.

" BẠCH BẠCH BẠCH "

" Ư... ư... "

Anh rút ra rồi lại đâm sâu vào hơn trăm lần thì " A " lên một tiếng bắn xối xả vào trong Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn thở phì phò còn đang vui mừng vì nghĩ sớm nhưng chính là còn chưa được hai mươi phút thì cô cảm nhận được vật nam tính của anh đang dần dần tỉnh lại.

Tư Noãn Noãn sợ hãi muốn trốn, cô bò đi nhưng còn chưa thoát khỏi thì liền bị nắm chặt lại.

Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu, giọng nhiễm dục khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự tức giận trong đó.

" Ai cho cô trốn. "

" CHÁT. " lời nói của Lê Bá Sâm vừa dứt, không đợi cô nói gì anh lại hung hăng đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của cô.

Giống như tìm thấy sự thích thú mới, Lê Bá Sâm hung hăng đánh mạnh vào mông cô liên tục.

" CHÁT CHÁT CHÁT " tiếng đánh cứ thế vang lên.

Tư Noãn Noãn ăn đau hai mắt đỏ ửng la lên.

" Xin anh... đừng đánh... a... a... "

Nhìn thấy mông của cô đã đỏ bừng, còn có chút sưng to, anh mới dừng đánh liên tục ra vào kiểu doggy. Tay anh nắm chặt lấy tóc cô kéo đầu cô đến gần tạo thành một đường cong, Lê Bá Sâm cứ thế mà đâm sâu vào trong cô, cũng vì kiểu này làm cho vật nam tính càng vào sâu hơn, Tư Noãn Noãn càng khoái cảm cùng với đau đớn xen lẫn.

" Ư... ư...a... a... ưm... nhẹ... nhẹ...aaaa"

" Đau...a aaa.. "

Hơi thở nặng trĩu cùng với tiếng rên rỉ cứ liên tục vang lên. Cũng không biết Tư Noãn Noãn đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần nhưng khi Lê Bá Sâm lần ba phun trào sâu trong cô đã là bốn tiếng sau.

Tư Noãn Noãn cả người mềm nhũn, hai mắt tuy mở không lên nhưng cô biết cô không thể ngủ ở đây nên có mệt cũng gượng dậy.

Tư Noãn Noãn bò xuống giường, cố lết theo thành tường mà đi đến chỗ quần áo lượm nhặt từng chiếc một mặc vào, lại cố gắng mở cửa bước ra khỏi phòng.

Lê Bá Sâm một câu cũng không nói chỉ lẳng lặng nhìn cô, lại nhìn thấy không ít vết xanh tím ân ái khi anh hạ xuống kia mày anh nhíu lại nhưng không nói gì.

Tư Noãn Noãn vừa bước ra khỏi phòng, chân cô không trụ được nữa mà ngồi bệch xuống, hai mắt thờ thẫn, tủi thân mà nhỏ giọng thút thít một lúc mới cố gắng ngồi dậy cầm cây nhỏ chống đỡ đi xuống từng nấc thang một.

Cơn đau quen thuộc truyền đến, nước mắt đau khổ cùng với tủi thân tuôn ra liên tục, Tư Noãn Noãn mím chặt môi xuống đến dưới, nhìn đồng hồ treo trên tường kia.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng... mới gần ba giờ cũng đúng, hôm nay anh ta gọi cô đến sớm hơn.

Tư Noãn Noãn khó khăn đi ra khỏi ngôi biệt thự, lại đi đến con đường quen thuộc đến nhà nhỏ của cô...

Vừa vào đến cửa nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn liền té xuống dưới nền... hai chân kịch liệt run rẩy... cảm giác vẫn như mọi khi nhưng hôm nay lại rất đau...

Cô vốn không biết rõ nên làm gì để có thể nhanh mang thai, lại càng không nhớ đến chuyện tra chị google nên Tư Noãn Noãn nằm đó một lúc lâu mới chống đỡ thân thể đi vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua thân thể mà không lấy lấy tinh dịch của Lê Bá Sâm ra khỏi người, cứ bỏ như vậy mà đi ngủ.

- -----

Biệt Thự Lê Gia.

Trong phòng, Lê Bá Sâm ngồi dậy, đi nhanh vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua cơ thể chính mình, khi anh bước ra thì căn phòng đã được dọn sạch sẽ.

Lê Bá Sâm nhất thời sửng sờ nhìn chằm chằm chiếc ga giường trắng tinh sạch sẽ đó mà mày khẽ nhíu lại... hết hương vị của Tư Noãn Noãn rồi sao...

Chính Lê Bá Sâm cũng không rõ được cảm xúc của chính anh, anh chỉ cảm thấy dạo này nhìn Tư Noãn Noãn thuận mắt hơn. Mặc dù anh vẫn rất tức giận và chán ghét cô nhưng... cái cảm giác mà bản thân anh cảm nhận được này... chính anh cũng không biết là nên nói gì.

Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương đi đến ngồi trên giường nhớ lại gương mặt tái nhợt mím chặt môi cô, lại nhớ luôn khuôn mặt vì đau mà co rúm lại... giọng nói nũng nịu kèm theo tiếng nức nở cầu xin...

Lê Bá Sâm cứ nhớ mãi những biểu cảm của Tư Noãn Noãn mãi gần năm giờ sáng anh mới chợp mắt được.

- ------

Quản gia Lâm sau khi kêu người dọn phòng cho Lê Bá Sâm xong liền cho người nấu ít cháo để cho Tư Noãn Noãn ăn, còn dư thời gian ông lại gọi cho Lưu Hà Mi.

" Phu Nhân... "

Lưu Hà Mi ngáp " oáp " một cái mới dụi dụi mắt trả lời.

" Có chuyện gì sao quản gia Lâm? " bà xoay người nhìn đồng hồ trên bàn nhỏ nhất thời mày nhăn lại, giờ này là bốn giờ sáng đó... vậy mà quản gia Lâm lại gọi.

Quản gia Lâm cũng không vòng vo gì nói thẳng.

" Cậu chủ vừa cùng mợ chủ... chính là... chính là mợ chủ vẫn như mọi ngày cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình rời đi... còn có... còn có cậu chủ nói sẽ đón ai đó sang Lê Gia ở... " ông cũng không muốn báo cáo quá nhiều như vậy đâu, nhưng nếu không báo thì không thể... nhìn Tư Noãn Noãn ngày nào cũng phải dùng gậy chống mới đi về được... nếu như... nếu như người cậu đón về không có thiện cảm với mợ, thì mợ nhất định phải ăn thêm khổ.

Lưu Hà Mi vốn còn ngáp lên ngáp xuống, nhưng vừa nghe quản gia Lâm nói xong, bà nhất thời tỉnh táo, nhớ đến lời của người kia nói lúc khuya, mày bà không tự chủ mà nhíu chặt.

Lê Bá Sâm thật sự sẽ làm như vậy sao?

Chính bà tự hỏi... liệu có điều gì đó thay đổi con trai bà không? Nhưng mọi thứ là con số không... bởi vì không ai hiểu con bằng mẹ... nó có tình cảm với Tư Noãn Noãn, cô con dâu tội nghiệp của bà nhưng nó lại không thể bỏ mặc người nó nghĩ nó còn tình cảm kia...

Lưu Hà Mi thở hắc ra một hơi mới nói.

" Ông giúp tôi chăm sóc Noãn Noãn nhiều một chút, đừng để con bé chịu ủy khuất, còn về người mà Lê Bá Sâm đón về đấy... miễn sao an phận không gây gỗ với Noãn Noãn thì ông cứ mắt nhắm mắt mở còn nếu gây gỗ thì nói với tôi, tôi nhất định xử lý. "

Bà tuyệt đối không để ai đụng vào Tư Noãn Noãn, chỉ mong con trai bà sớm nhìn thấu con đàn bà kia.

Quản gia Lâm " Vâng " cái tắt máy, ông nhìn xung quanh một vòng mới lên lại phòng ngủ thêm vài chục phút nữa.

- --------

Nước P.

Huỳnh Tố My diện một bộ đồ cực đơn sơ, bày ra gương mặt tái nhợt xanh xao bị xô đẩy vào trong sân bay, gương mặt cô chẳng qua là bỏ công sức trang điểm nên mới nhìn như con ma bệnh, chứ thật ra không phải vậy...

Vài tiếng trước khi lên máy bay.

" Em sắp đi rồi, anh không có gì nói với em sao? "

Huỳnh Tố My ngồi yên để chuyên gia trang điểm tỉ mỉ làm cho cô gương mặt yếu ớt xanh xao, cô bĩu môi nhìn chằm chằm người phản chiếu ở trong gương đang cúi đầu ung dung đọc báo.

Thiển Hạ Lâm ngẩng đầu lên, mày nhíu chặt nhìn người phụ nữ anh yêu mấy năm đang trang điểm, không nặng không nhẹ nói.

" Nói gì? Không lẽ anh nói em đừng đi thì em sẽ không đi sao? " chính anh chẳng muốn cô đi, bị cô mượn danh nghĩa để từ hôn, tạo scandal các thứ anh cũng không để tâm nhưng tự dưng lại để cô mang danh nghĩa người yêu của thằng khác anh lại không chấp nhận nổi.

Huỳnh Tố My nhìn Thiển Hạ Lâm, trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng lòng tham của cô là không đáy, đúng là cô sẽ không yêu Lê Bá Sâm nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ một đống tiền đang đợi cô đến tiêu xài kia được.

Huỳnh Tố My hít một hơi sâu khẽ nói.

" Hai năm, cho em hai năm... em nhất định nguyên vẹn trở về bên anh... khi đó em và anh sẽ kết hôn có được không? "

Một năm... là không thể chiếm được nhưng trong vòng một năm cô có thể khiến Lê Bá Sâm yêu cô say đắm... và trong vòng một năm sau cô sẽ lấy hết toàn bộ những gì anh ta có...

Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc lâu, " ừ " một cái, sau hai năm chính cô còn chưa về thì anh sẽ lấy người khác làm vợ, nhưng câu sau anh tuyệt đối sẽ không nói... vì ai cũng có chuyện bí mật cần giữ kín.

Nước P.

Sau khi chia tay với Thiển Hạ Lâm, Huỳnh Tố My liền đi thẳng đến sân bay, bày ra một bộ dạng cực kỳ đáng thương.

Nhiều người trong sân bay cũng như báo chí vừa nhìn thấy Huỳnh Tố My liền ồ ồ ạt ạt chụp hình, trong sân bay chẳng bao lâu liền xô đẩy nhau hết sức dữ dội.

Huỳnh Tố My bịt chiếc khẩu trang mỏng, vừa bị đẩy vài cái, cô cố ý vờ như không cẩn thận làm chiếc khẩu trang bị đứt rơi xuống, khuôn mặt được trang điểm thành tái nhợt gầy gò liền lộ ra trước bao nhiêu ống kính.

Nhiều người họ vốn không tin Huỳnh Tố My bị người cha yêu thương cưng chiều đuổi đi, lúc này cũng bắt đầu nhìn Huỳnh Tô My bằng con mắt khác xưa.

Trong ánh mắt có chứa thương xót nho nhỏ.

Huỳnh Tố My được một đoàn bảo vệ hộ tống đến sân bay, trong lòng cô không khỏi cười thầm đắc ý. Với cái đà này, Lê Bá Sâm cho dù có ghét bỏ hay không tin cô thì cũng phải tin thôi, vì cô diễn quá giỏi mà.

Trong khi Huỳnh Tố My đang trên đường bay về nước J, thì nước J lúc này...

Lê Bá Sâm sau khi ngủ dậy thì vẫn ngồi trong phòng một lúc lâu, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Tư Noãn Noãn thôi, cho dù ngủ đi anh vẫn nhớ đến khuôn mặt gầy gò non nớt, tiếng rên rỉ nho nhỏ đấy của cô.

Trong lòng anh cứ bồn chồn mãi thôi, anh nên làm gì đây... cảm xúc của bản thân anh cứ thay đổi đột ngột như vậy anh phải làm sao...

Lê Bá Sâm cố loại bỏ hết những hình ảnh đấy mà đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì anh thay ngay bộ tây trang đã được ủi sẵn mặc vào.

Khi anh bước xuống, vẫn như mọi ngày vào phòng bếp mà ngồi đấy để ăn sáng chuẩn bị đi làm.

Vừa ăn, Lê Bá Sâm vừa nhíu mày nhìn ngoài cửa, cảm giác chờ đợi một người đúng là khó chịu.

Quản gia Lâm như nhìn ra Lê Bá Sâm đợi Tư Noãn Noãn, ông nhẹ giọng nói.

" Cậu chủ cứ ăn trước đi! Lúc nãy tôi có đi kêu mợ chủ qua đây nhưng thấy mợ ngủ say quá tôi không kêu. "

" Cô ta còn ngủ? " mày anh nhíu chặt lạnh giọng hỏi.

Quản gia Lâm gật đầu không nói gì, Lê Bá Sâm lại nói.

" Sau này có người khác đến nhà, cô ta mà còn không thức dậy đúng giờ nữa thì đừng có mà ăn sáng. " nói xong anh đứng dậy rời đi.

Quản gia Lâm vẫn cúi đầu đứng đó cho đến khi Lê Bá Sâm lên xe đi ra khỏi cổng, ông mới ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe.

Mày ông nhíu lại nhìn chằm chằm bàn ăn.

Nhiều khi ông thật sự không hiểu nổi cậu chủ, rõ ràng yêu thương Tư Noãn Noãn như vậy, nhưng sau lại cứ muốn làm khổ nhau?

Nhìn Tư Noãn Noãn dù ăn bao nhiêu nhưng vẫn ngày một gầy hơn, lại nhìn về Lê Bá Sâm, quan tâm... nhưng lại thích hành hạ...

Quản gia Lâm lắc đầu một cái, khi ông đang định xoay người rời đi thì Aley đã đứng ngay sau lưng ông hỏi.

" Cậu chủ không thương chị đẹp sao ông? "

Quản gia Lâm cứng đờ, cũng không biết nên trả lời làm sau, thì Aley lại nói.

" Con... con biết con hơi chậm hiểu, con biết con khác những đứa cùng tuổi, con cũng biết luôn ai nấy đều yêu thương con... nhưng con cũng biết chị đẹp đau, con cố nghĩ lạc quan, cố nói với bản thân một ngày nào đó chị đẹp cũng sẽ được cậu thương như con nhưng... cậu lại không hề thương chị đẹp... chị đẹp tốt bụng như vậy... tại sao cậu chủ lại đối xử như vậy với chị ấy? "

Quản gia Lâm lau nhẹ hai mắt đỏ ửng của Aley, vốn ông nghĩ cô bé sẽ không để ý, cứ vui vui vẻ vẻ, thì ra hằng ngày đều thấy đều biết, nhìn Aley khóc ông đau lòng nói.

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi, ông tin một ngày nào đó cậu chủ sẽ yêu thương chị đẹp của Aley. "

Aley gật đầu cũng không nói gì tiếp.

- -----

Phía sau biệt thự Lê Gia.

Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt khẽ động đậy lim dim mở ra, khi hai mắt cô mở to ra thì ý thức cũng bắt đầu thanh tịnh, vô tình di chuyển chân thì nơi đấy liền truyền đến cơn đau nhè nhẹ.

Hai mắt cô đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng không ngừng ước nguyện, sẽ nhanh chóng có con.

Hai mắt cô nhanh chóng đỏ ửng, nước mắt xót xa tủi thân cũng tràn ra.

Cô nhớ trường, nhớ lớp... dù đi học không ai chơi chung, không ai quan tâm nhưng còn vui vẻ hơn là ở yên nơi đây.

Cô đặt hy vọng sai người... cô... haha giờ hối hận thì được gì.

Đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên bụng xoa nhè nhẹ, ở đây... sẽ có một đứa bé được sinh ra...

Tư Noãn Noãn chống tay dựa vào đầu giường nhìn quanh căn nhà nhỏ của cô, môi câu lên cười khổ.

Cô phải kiếm gì đó làm việc... ít nhất khi đứa bé sinh ra, trước khi đi cô cũng có gì đó để cho con...

Đúng như những gì mà Tư Noãn Noãn nghĩ, nếu như hiện tại cô cứ ở yên một chỗ, không cố kiếm gì đó làm thì sau này cuộc sống của cô nhất định sẽ chịu nhiều vất vả, vì... sau này... không phải chỉ một mình Lê Bá Sâm hung hăng chà đạp coi thường cô đâu, mà còn có một người... một người luôn được Lê Bá Sâm che chở yêu thương, hơn thế nữa là hết mực tin tưởng. Nên nếu hiện tại Tư Noãn Noãn không tự kiếm đường sống lo cho chính mình, thì nhất định sẽ phải hối hận thật nhiều.

- ----

Tư Noãn Noãn sau khi vệ sinh cá nhân xong, không bao lâu thì Aley từ biệt tự Lê Gia đem thức ăn đến.

Vẫn như mọi khi, đầy đủ thức ăn, đầy đủ các món, và thuộc bổ. Tư Noãn Noãn không nói gì mà chỉ ngồi đó ăn một cách trầm lặng.

Một lúc lâu, Aley mới nhẹ giọng hỏi.

" Chị đẹp có sao không? " hai mắt to tròn của cô bé cứ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn như dò xét điều gì đó.

Tư Noãn Noãn lúc đầu hơi giật mình kinh ngạc khi Aley hỏi cô như vậy, Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Aley, môi cô khẽ câu lên nở một nụ cười ấm áp nói.

" Chị làm gì có chuyện gì chứ Aley. "

Một câu nói dối nhỏ nhẹ của Tư Noãn Noãn làm Aley không khỏi thấy đau lòng, cô bé cũng không hiểu tại sao, nhưng... qua một đêm dường như cô bé biết được hiểu được rất nhiều chuyện, chỉ cần nhớ lại những lần vô tình thấy những vết bầm tím trên người Tư Noãn Noãn, Aley lại thấy xót, thấy thương cho chị.

Cô bé luôn mong ước Tư Noãn Noãn sẽ được Lê Bá Sâm yêu thương, nhưng sự mong ước của cô bé ngày một ít đi thay bằng muốn Tư Noãn Noãn rời khỏi căn nhà này.

Cô bé không biết, càng không hiểu gì nhiều, nhưng cô bé chắc chắn chị đẹp ( chỉ Tư Noãn Noãn) của cô bé không vui tươi như nụ cười trên môi ấy của chị ấy.

Như nhìn ra Aley đang suy nghĩ gì đó, Tư Noãn Noãn môi cười nhẹ khẽ nói.

" Em cứ là em của trước kia, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, như vậy sẽ không tốt đâu. Chị vẫn ổn, chỉ cần Aley mỗi ngày đều vui cười với chị là tốt rồi. "

Aley gật đầu một cái không nói gì, cúi xuống dọn bàn ăn sau đó rời khỏi căn nhà nhỏ của Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn nhìn theo bóng lưng của Aley, môi câu lên cười khổ, chỉ mong một vài câu ngắn ngủi mà cô nói cho Aley nghe, Aley sẽ hiểu và không tò mò nữa.

Có một vài chuyện, cho dù cô đúng là cần người tâm sự, cần người lắng nghe, nhưng cô cũng không thể để Aley phải đau buồn thay cô.

Tư Noãn Noãn nghĩ vớ va vớ vẩn một lúc lâu, lại lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm.

- -----

Tập đoàn Hoa Thị.

Hoa Tử Khiêm ngồi trong phòng làm việc, mày anh nhíu lại đọc tin [ HOT ] của ngày hôm nay, môi anh khẽ bĩu ra cười mỉa mai.

Cho dù bản thân anh ở DX thì cũng không phải không biết tin tức của Huỳnh Tố My lúc ở nước P thối ra sao.

Lúc này nhìn thấy gương mặt tái nhợt gầy gò của Huỳnh Tô My, được lên các khắp mặt báo, đầu anh không khỏi lắc nhẹ một cái.

Cái gì mà yêu người cũ, cái gì mà bị bỏ rơi... toàn bộ đều bịa đặt, trên khắp nước P, chỉ cần dân ăn chơi, thì ai mà không biết Huỳnh Tố My là loại người gì.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Huỳnh Tố My, Hoa Tư Khiêm biết rõ một điều là cô ta đang cố ý làm như vậy.

Muốn nhận được sự thương xót của Lê Bá Sâm hay sao? Nhưng cô ta không lẽ không biết Lê Bá Sâm đã có vợ...

Nghĩ nghĩ, Hoa Tử Khiêm như nhìn ra chuyện gì đó, môi anh khẽ câu lên.

Đừng như những gì anh nghĩ đấy nhé! Nếu thật sự có chuyện như vậy! Anh không ngại làm trò chơi này ngày một lớn hơn đâu.

Thứ khiến Lê Bá Sâm đau khổ, Hoa Tử Khiêm anh sẽ luôn ủng hộ.

- ------

Tập đoàn Lê Thị.

Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn tin tức đang đứng đầu bảng xếp hạng, trong lòng không khỏi khó chịu, chuyện của Huỳnh Tô My, rõ ràng là ở nước P nhưng sau nước J lại lắm người xem thế nhỉ?

Tuy trong lòng anh không ngừng nghi vấn, nhưng anh quan tâm thì vẫn là thật lòng quan tâm.

Nhìn hình ảnh khuôn mặt tái nhợt gầy gò của cô, anh không khỏi thấy đau lòng, người phụ nữ này... là một người khiến anh đau lòng, khổ sở nhất nhưng cũng là người khiến anh yêu thương nhất.

Nhớ lại những câu nói tàn nhẫn của cô, trái tim Lê Bá Sâm khẽ nhói lại, anh lẩm bẩm một câu hỏi.

" Những câu nói đó... chỉ là em bị ép buộc nói thôi có đúng không My? "

Nhưng rất nhanh, Lê Bá Sâm vội vàng gọi cho Phỉ Vô Dư.

" Boss... " Phỉ Vô Dư đang ở sân bay đợi đón người, mày anh nhíu lại chen lấn vào trong vừa nghe máy.

Nghe được âm thanh ồn ào nơi đó, Lê Bá Sâm không khỏi thở ra một hơi vì không cần hỏi cũng biết cậu ta đã đến sân bay.

" Cậu nhớ bảo vệ tốt Tố My, đừng để bất kỳ người nào chụp được hình của cô ấy. " dừng một chút, Lê Bá Sâm nhìn sang hình ảnh Huỳnh Tố My trên màn hình máy tính lại nói.

" Đừng dọa sợ cô ấy, đưa cô ấy đến khách sạn GI đi. "

" Vâng. " Phỉ Vô Dư " vâng " một cái tắt máy, anh không khỏi thắc mắc, rõ ràng Lê Bá Sâm muốn Huỳnh Tố My sống bên Lê Gia mà sao giờ lại thành khách sạn GI, nhưng thắc mắc thì thắc mắc, anh cũng không hỏi, những gì Lê Bá Sâm muốn, anh chỉ cần tuân theo.

Phỉ Vô Dư đứng bên ngoài đợi Huỳnh Tố My tầm mười lăm phút, thì Huỳnh Tố My cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong, người người xô đẩy, các nhà truyền thông lớn cũng chen lấn vào chụp hình, đặt ra nhiều câu hỏi từ xa.

Nhìn một màn trước mặt, Phỉ Vô Dư nhíu mày khó hiểu, rõ ràng tin tức Huỳnh Tố My đến nước J không phải ai cũng biết, hơn nữa Huỳnh Tố My ở nước P chẳng liên quan gì nước J, làm sao nhiều người quan tâm đến chen lấn chụp hình như vậy? Rốt cuộc họ biết thông tin từ đâu mà kéo đến?

Huỳnh Tô My liếc mắt nhìn một vòng bên ngoài kia, trong lòng không khỏi khen ngợi ba cô ngàn vạn lần, không nghĩ đến ba cô lại có thể sắp xếp thật nhiều nhà báo đến đây a. Cứ cái đà này... không sớm hay muộn thì trên toàn khắp nước J này đều biết chuyện cô còn tình cảm với Lê Bá Sâm mà từ hôn với Thiển Hạ Lâm của tập đoàn Thiển Hạ kia, càng nghĩ Huỳnh Tố My không khỏi vui vẻ nhiều hơn.

Nhưng bộ dạng vui vẻ của cô không được bao lâu liền thay thành bộ dạng yếu ớt mà bước ra khỏi cánh cửa.

Những cái thay đổi nhỏ nhặt đó của Huỳnh Tô My, đều bị Phỉ Vô Dư thu lại trong mắt, anh vẫn luôn chờ Huỳnh Tố My ra nên sẽ không lơ là cảnh giác, huống hồ Lê Bá Sâm cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không để Huỳnh Tố My bị người chụp mà dọa sợ.

Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt hiện tại của Huỳnh Tố My, mày anh nhíu càng chặt thêm, trong lòng không ngừng suy đoán.

Liệu có phải hay không cô ta đến đây để dụ dỗ Lê Bá Sâm, nhưng... vì cái gì sau từng ấy năm lại quay lại đây dụ dỗ...

Càng nghĩ Phỉ Vô Dư càng thấy bản thân đang đi lạc hướng, thu lại suy nghĩ của bản thân, Phỉ Vô Dư chen lấn đám đông vào trong chỗ Huỳnh Tố My đang đứng, lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn trùm lên đầu cô. Vừa kéo cô đi ra vừa nói.

" Boss kêu tôi sang đón Huỳnh tiểu thư. " nói xong Phỉ Vô Dư không nói thêm bất cứ câu nào nữa mà kéo cô đi ra.

Huỳnh Tố My dưới lớp áo khoác, môi cô câu lên nham hiểm, trong lòng thầm nói " ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, chẳng thay đổi được đách gì hết! " cô còn nghĩ bản thân còn phải bày trò ít ngày nữa mới được Lê Bá Sâm chú ý, nhưng xem ra không phải như vậy rồi, nhìn thôi cũng thấy rõ Lê Bá Sâm còn quan tâm yêu thương cô ra sao, với cái đà này thì còn lo gì mà không đá được con tiện nhân mang danh vợ của anh ta ra khỏi Lê Gia chứ!

Huỳnh Tố My giả vờ run rẩy để Phỉ Vô Dư dìu, đến khi vào đến trong xe, chiếc áo phủ kín đầu cô được kéo ra, hai mắt cô đờ đẫn nhìn xung quanh xe, cô còn muốn bày ra bộ dáng đáng thương trước mặt Lê Bá Sâm, nhưng khi nhìn một vòng, cô không hề thấy bóng dáng của anh ta, tia thất vọng chợt hiện trong mắt, nhưng cô cố thu lại mà nhìn Phỉ Vô Dư hỏi.

" Anh... anh muốn đưa tôi đi đâu? " giọng nói yếu ớt dịu dàng của Huỳnh Tố My vang lên, nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ ôm ôm hôn hôn nựng nựng dỗ dành, chính là Phỉ Vô Dư thì khác.

Anh nhíu mày lại nhìn Huỳnh Tố My một lúc mới lạnh giọng nói.

" Khách sạn! " lời nói vừa dứt, anh nhanh chóng khởi động xe rời đi mà không nói câu gì dư thừa.

Những tia cảm xúc khác thường của Huỳnh Tố My, Phỉ Vô Dư đều thấy rõ, anh sẽ nói lại với Lê Bá Sâm, nếu cứ yêu mù quáng như vậy, thì Tư Noãn Noãn nhất định chịu khổ dài dài.

Huỳnh Tố My cúi xuống nhíu chặt mày lại, tay cô không kiềm được nắm chặt thành quả đấm.

Khách sạn... khách sạn chứ không phải Lê Gia, Lê Bá Sâm hiển nhiên để cô ở khách sạn.

Chết tiệt! Cứ đợi mà xem, cô nhất định sẽ nhanh chóng vào Lê Gia, cướp đi vị trí Lê Phu Nhân trong tay con tiện nhân kia.

Nhất định Lê Bá Sâm sợ con tiện nhân đó, hoặc là con tiện nhân đó nói gì đó nên anh ta mới để cô ở khách sạn, chứ với tính tình không bao giờ thay đổi của anh ta, Lê Bá Sâm sẽ không bao giờ để cô ở khách sạn.

- ------

Phỉ Vô Dư lái xe một lúc đến khách sạn mà Lê Bá Sâm dặn dò, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn nên vừa vào, Huỳnh Tố My không cần làm bất kỳ thủ tục gì mà cứ đi thẳng đến phòng ở đã chuẩn bị sẵn, bản thân cô tuy không muốn, nhưng cô cũng không thể từ chối mà nhịn cay nhịn đắng đi vào.

Bước vào phòng, Phỉ Vô Dư đặt vali của Huỳnh Tố My xuống mới nói.

" Huỳnh tiểu thư cứ ở lại đây! " anh móc túi ra lấy tấm thẻ ATM màu đen ra đưa cho Huỳnh Tố My, Huỳnh Tố My cầm lấy anh mới nói.

" Huỳnh tiểu thư muốn mua gì thì cứ dùng thẻ này thanh toán, thẻ này là Boss làm riêng cho tiểu thư. "

Huỳnh Tố My yếu ớt gật đầu. Phỉ Vô Dư không nói nhiều nữa mà nhanh chóng rời đi, khi tay anh vừa chạm đến chốt cửa, Huỳnh Tố My vốn im lặng yếu ớt ít nói liền nói.

" Khi nào... khi nào anh ấy đến... đến đây? "

Phỉ Vô Dư khựng lại một chút nói.

" Sẽ nhanh thôi. " nói xong anh rời đi.

Huỳnh Tố My vừa thấy cánh cửa đóng, cô đứng như trời trồng tầm năm phút sau mới lấy bình hoa đang trang trí trên bàn trong phòng khách mà đập vỡ.

" Chết tiệt! Chết tiệt!!! " Huỳnh Tố My đập vỡ bình hoa đấy, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.

Lê Bá Sâm, anh nhất định sẽ bị tôi đạp dưới chân, sỉ nhục ngàn vạn lần.

Anh là cái thá gì mà dám để tôi ở trong khác sạn rách nát này chứ!?

Huỳnh Tô My nghiến răng nghiến lợi đến sắp hỏng cả hai hàm.

Tính ra cô còn rất là giữ được bình tĩnh vì không gây tiếng động quá lớn.

Thật sự mà nói, nếu như Huỳnh Tô My vẫn như lúc ở nhà, nổi điên lên là đập phá mọi thứ trong tầm mắt, thì rất nhanh sẽ bị Phỉ Vô Dư nghe được, chính là cô ngoan ngoãn chỉ đập duy nhất một chiếc bình hoa rồi lẩm bẩm chửi rủa.

Cho dù có tự cao tự đại, hay bản thân cô có tự tin ra sao thì hiện tại cô ta đều rất là cẩn thận dè dặt, vì ba cô có nói rất rõ, Lê Bá Sâm cho dù có điên cuồng yêu cô ra sao thì hiện tại anh ta đều có vợ danh chính ngôn thuận, nên nếu như cô không cẩn thận liền bị con tiện nhân kia đá ngay.

Trước tiên vẫn phải nắm thật chặt trái tim của Lê Bá Sâm, sau đó cô đường đường chính chính vào Lê Gia ở, do một tay Lê Bá Sâm đưa cô vào chứ không phải do cô yêu cầu.

Chỉ có như vậy thì con tiện nhân kia có muốn đuổi cũng không thể đuổi.

Huỳnh Tố My trong lòng tính toán một hồi, sau đó nhanh chóng lấy quần áo trong vali ra móc vào trong tủ.

Trước khi Lê Bá Sâm đến đây, cô vẫn muốn để Lê Bá Sâm thấy cô là một người hiểu chuyện.

- ------

Tập đoàn Lê Thị.

Lê Bá Sâm đang cúi đầu đọc văn kiện, sau đó lại hạ xuống chữ ký của anh vào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

" Cốc Cốc Cốc. "

Lê Bá Sâm lạnh giọng nói.

" Vào đi. "

Phỉ Vô Dư rất nhanh bước vào, anh đóng lại cánh cửa xong mới đi đến đứng đối diện bàn làm việc của Lê Bá Sâm gọi.

" Boss. "

" Đã xong việc? "

Lê Bá Sâm không nhìn Phỉ Vô Dư mà anh vẫn cúi đầu đọc văn kiện trên tay nói.

Phỉ Vô Dư " Vâng " một tiếng mới nói.

" Boss... thật ra tôi có chuyện muốn nói với Boss. "

" Nói. "

" Tôi nghĩ Boss nên điều tra cũng như tìm hiểu về Huỳnh tiểu thư nhiều hơn! " Phỉ Vô Dư không nhanh không chậm nói.

Lê Bá Sâm vừa nghe đến Phỉ Vô Dư nhắc đến " Huỳnh Tố My " anh liền buông công việc xuống, nhướng mày nhìn Phỉ Vô Dư chờ anh nói tiếp.

Phỉ Vô Dư không sợ hãi khẽ nói.

" Tôi có cảm giác như là Huỳnh tiểu thư đang tính toán chuyện gì đó, nói chính xác cô ấy vốn dĩ là đang tính toán. " dừng một chút, anh lại đem chuyện bản thân thấy ở sân bay nói ra.

Lê Bá Sâm nhất thời nhíu mày trầm mặc, một lúc lâu mới nói.

" Chắc do cậu có thành kiến với cô ấy thôi. " như muốn giải thích ánh mắt thay đổi liên tục của Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm lại nói.

" Cũng có thể khi ấy cô ấy vui mừng vì nhìn thấy cậu đến đón. "

Phỉ Vô Dư nhíu mày nói.

" Boss... " chính là anh vừa gọi một tiếng, Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư lạnh giọng nói.

" Vô Dư, chúng ta là bạn bè, chứ không phải người dưng! Tôi không muốn cậu nghĩ xấu về Tố My. " một câu của Lê Bá Sâm đủ khẳng định tình cảm của anh dành cho Huỳnh Tố My sâu đậm đến ra sao, cho dù có ai nói gì thì anh nhất định sẽ không tin.

Phỉ Vô Dư cứng đờ người kinh ngạc, anh cười khổ một cái mới nói.

" Không lẽ Boss muốn giữ Huỳnh tiểu thư bên cạnh! "

Lê Bá Sâm gật đầu một cái.

Phỉ Vô Dư thật sự không kiềm nén được phẫn nộ gầm một tiếng.

" Boss! Anh không nghĩ cho Mợ sao? "

Cho dù anh biết rõ Lê Bá Sâm đã quyết định như vậy, nhưng ít ra nhìn thấy hôm nay Lê Bá Sâm không đưa Huỳnh Tố My về nhà, anh vẫn hy vọng... chính là hiện tại... xem ra hoàn toàn không có một chút gì hy vọng được rồi.

Lê Bá Sâm khó chịu nói.

" Cậu quan tâm đến Tư Noãn Noãn hơi quá rồi đấy! "

" Nhưng... "

" Vô Dư, cô ta chỉ là loại gái lẳng lơ, cô ta chỉ giả vờ thanh cao thôi! Cậu đừng nghĩ gì nhiều! Cậu thấy đó, nếu như không phải do cô ta giả vờ giả vịt trước mặt mẹ tôi thì nhất định chúng tôi đã nhanh chóng ly hôn, nhưng rõ ràng cô ta không đơn thuần như vậy! Luôn kiếm cách để bước vào nhà họ Lê, bây giờ phải mang thai con của Lê Gia cô ta mới có thể rời đi. " dừng một chút, giọng Lê Bá Sâm càng trào phúng khinh bỉ nói.

" Biết đâu... sinh xong đứa bé cô ta lại diện cớ gì đó ở lại. Một đứa con gái tâm cơ đến như vậy! Cậu không nên để ý! Nếu như cậu thật sự thích loại người như cô ta, tôi có thể giúp cậu kiếm vài người, còn chắc da chắc thịt hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. "

Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, anh thật sự không nghe nhầm, Lê Bá Sâm chán ghét Tư Noãn Noãn nhiều như vậy...

" Boss! Tôi lấy tư cách một người bạn nói cho anh biết " Thời gian sẽ không quay lại, cho dù có muốn quay về bù đắp thì cũng không thể. " nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng.

Anh biết, anh không nên có cảm xúc khác với Tư Noãn Noãn, nhưng... anh thật sự không nhịn được, không nhịn được khi nhìn thấy thân hình gầy gò đấy cố gắng bước đi, không nhịn được nhìn thấy ánh mắt đau khổ đấy và càng không nhịn được thấy cô ấy âm thầm khóc...

Tuy rằng Phỉ Vô Dư không thường xuyên gặp Tư Noãn Noãn nhưng ít nhiều gì anh cũng gặp, và mỗi lần gặp anh đều thấy được ánh mắt tràn ngập đau khổ ấy của cô ấy.

Anh thật muốn giúp Tư Noãn Noãn, muốn để cô thoát khỏi nơi đang trói buộc cô, khiến một cô gái lạnh tĩnh vốn luôn giả vờ yếu ớt trong gia đình, bị người nhà chà đạp ghét bỏ nhưng khi ra khỏi nhà, cô như một đóa hoa nở rộ chính là... anh nào đâu biết... cô bước vào Lê Gia, đóa hoa đó ngày một khô héo, sự lạnh tĩnh mạnh mẽ ấy cũng bị khống chế bởi Lê Bá Sâm, khiến cô muốn cười muốn đi hay đứng đều không thể.

Phỉ Vô Dư vừa ra khỏi phòng vừa nhớ về ánh mắt ôn nhu của Lê Bá Sâm khi nhìn vào bức ảnh của Huỳnh Tố My đó, môi anh cười tự giễu, biết khi nào Lê Bá Sâm mới có thể nhìn Tư Noãn Noãn như vậy... chỉ cần một chút ôn nhu mà anh dành cho Huỳnh Tố My cũng đủ làm Tư Noãn Noãn sống tốt hơn... chính là không...

Boss... anh thật sự sẽ phải hối hận... vì tôi... tuyệt đối không để Tư Noãn Noãn chịu ủy khuất lâu nữa đâu.

Phỉ Vô Dư đã nói cho Lê Bá Sâm biết, anh cũng cho Lê Bá Sâm thời gian để nhìn rõ mọi chuyện để còn kịp quay đầu, nếu không... một ngày nào đó... anh sẽ lấy tư cách một người thân mà bảo vệ Tư Noãn Noãn.

- ------

Trong phòng làm việc, hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt lại nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia, chính anh không nhịn được mà tức giận.

Phỉ Vô Dư... Phỉ Vô Dư là trợ lý, thư ký của anh, chính là cậu ta cũng là bạn của anh, vậy mà vì một đứa con gái lại có thể nói anh như vậy!

Tại sao?

Một tiện nhân tham tiền như Tư Noãn Noãn lại được nhiều người thương xót còn Huỳnh Tố My thì không?

Lê Bá Sâm không kiềm chế được lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đập mạnh vào góc, hai mắt anh đỏ ngầu lửa giận.

Tư Noãn Noãn... Tư Noãn Noãn, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì họ mà khiến họ hết lần này đến lần khác đối nghịch tôi.

- -------

Khách Sạn GI.

Phòng VIP.

Huỳnh Tố My vẫn không tẩy trang mà giữ nguyên bộ dáng tái nhợt yếu ớt của bản thân nằm trên chiếc giường rộng kia kết nối video với Thiển Hạ Lâm.

Rất nhanh trên màn hình điện thoại liền xuất hiện một thân tây trang đen nhánh, gương mặt người đàn ông khốc soái, mày lại nhíu chặt nhìn chằm chằm màn hình, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói chuyện.

Huỳnh Tố My nhìn người trên màn hình, trái tim cô khẽ thắt lại khi nhận ra cả hai đang rất là xa nhau.

Huỳnh Tố My không nhanh không chậm nói.

" Chào buổi sáng chồng yêu. "

" Bây giờ đã tối. " Người đàn ông nhìn như không nhìn Huỳnh Tố My lạnh giọng nói.

Huỳnh Tố My bĩu môi nũng nịu nói.

" Thiển Thiếu nhớ em sao? " thấy đối phương không trả lời, Huỳnh Tố My lại nói.

" Em cũng thật nhớ Thiển Thiếu, nhớ luôn thứ luôn cấm sâu trong cơ thể của em. "

Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc, bản thân tuy khó chịu nhưng vẫn hỏi.

" Đang ở đâu? "

Việc đem người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác, chính anh cũng không thể không khó chịu, mặc dù không động chạm gì nhau nhưng nếu như không có gì sai thì rất nhanh sẽ phải gọi thành một xưng hô khác.

Huỳnh Tố My bĩu môi khó chịu nói.

" Khách sạn. Lê Bá Sâm đúng thật là quá đáng, để em ở trong khách sạn chứ không phải Lê Gia. "

Thiển Hạ Lâm nhíu mày, cười khẩy một cái nói.

" Em đừng quên, em chỉ là tiểu tam, Lê Tổng đã có vợ. "

" Vợ... " Huỳnh Tố My thu lại tia sủng nịch trong đôi mắt thay vào tia rét lạnh gầm một tiếng mới nói tiếp.

" Vợ thì làm được gì em? Chỉ cần em chiếm được trái tim của Lê Bá Sâm thì có cái gì mà không thể làm, vợ thì tính là gì chứ anh yêu! "

Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc, anh khẽ nghiêm túc.

" Em có thể về ngay, rồi chúng ta kết hôn, Lê Gia, Lê Thị cũng không nhiều tiền hơn hai tập đoàn chúng ta...: Thiển Hạ Lâm còn chưa nói xong.

Huỳnh Tố My cắt ngang nói.

" Hạ Lâm! Những gì là Lê Bá Sâm có nhất định phải thuộc về em, em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng em tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai lấy tài sản hay số tiền đó. "

Thứ đồ cô bỏ đi, cô nào nhặt lại xài, chính là cho dù thứ đó có người khác cần cô cũng không cho, huống chi hiện tại đồ đó lại có giá trị a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan