ZingTruyen.Fan

Người quan trọng

Ước định

NhiDdao97

Sáng hôm ấy khi thức dậy cô cảm thấy ấm hơn thường lệ, cô đau đầu do mớ rượu đã uống tối qua và đang mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh Namjoon đã hôn cô và ôm cô vào lòng, sau đó cô ngủ thiếp đi mất, ý thức được sức nặng trên cánh tay lúc dời tầm mắt xuống thì hình ảnh anh gấu đần đang mơ ngủ khiến cô tỉnh hẳn.
Bởi hôm qua anh lại nhà nên cô đã xin nghỉ thêm một ngày, ơn trời là vậy. Namjoon cứ nghĩ sau những gì xảy ra lúc tối thì cô sẽ ngại ngùng ngắm anh ngủ sau đó nhẹ nhàng gọi anh dậy và rồi một cái lắc vai thật mạnh kéo anh ra khỏi giấc mơ mình tự vẽ. Cô nhóc đúng thật là..shh...

- Dậy đi anh à, ra ăn sáng nào!

Cô vừa lôi kéo vừa ra sức gọi anh dậy đánh răng rồi ăn sáng, phải kì kèo mãi anh mới dậy, sáng gọi anh dậy còn hơn bài tập thể dục 10p buổi sáng của cô. Sau khi thức dậy cô làm vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng với sandwich và trứng cho cả hai.

Ăn qua loa bữa sáng rồi pha hai tách cà phê, anh và cô ngồi bên ngoài ban công đón nắng và nhấm nháp vị cà phê, ánh nắng ấm áp như một tấm chăn mỏng đắp lên người cả hai trong không khí se lạnh giữa thu, tiếng xe cộ ầm ĩ được thay bằng tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc và tiếng của chiếc chuông gió cô treo ở hiên nhà, một buổi sáng an yên mặc cho lòng hai con người ngồi đấy đang rộn rạo.

- Cà phê em pha không ngon mấy nhỉ.
- Bởi em không thường uống chúng mà, em pha cho anh đấy. Dẫu không ngon nhưng vẫn tốt hơn tim em sẽ rớt ra ngoài khi nghĩ tới cảnh anh sẽ pha cà phê đấy.

Anh cười trừ bởi cô nói đúng, dẫu không cố tình nhưng.. Chẳng hiểu sao mọi điều anh làm dễ bị vỡ hay hư hỏng, trừ làm nhạc và leader ra và anh mong là có cả tình yêu nữa.

- Em nhớ chuyện tối qua chứ, em đã uống rất nhiều và anh đã phải vác em vào phòng đấy nhóc.
- Em nhớ chứ, anh đỡ em vào phòng và cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng em nữa. Joon à, cảm ơn anh.
- Không phải trong tim em ư?
- ....

Cô im lặng không biết nên mở lời ra sao. Cả hai đã im lặng một lúc lâu rồi.

- Anh mong chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được không Ni. Dù kết quả ra sau thì giờ vẫn là thời điểm thích hợp xác định mọi thứ trước khi chúng ta quay trở lại với guồng quay công việc và biết nên đối mặt với nhau ra sao.
....
- Hay chí ít thì cũng hãy nói với anh một thời điểm nào đó em có để cho anh câu trả lời được không, nhóc con.

Giọng anh trầm xuống trước sự im lặng của cô, chúng như lời nói thỏ thẻ da diết vậy. Anh không thể làm cô khó xử nhưng anh hiểu im lặng không phải hướng giải quyết nên anh đã thuyết phục cô nói ra suy nghĩ trong lòng hay chí ít cô có thể cho anh câu trả lời ở thời điểm mà cô có thể cũng được, anh sẽ chờ cô.... Như vậy vẫn tốt hơn việc cô im lặng như hiện tại bởi anh sẽ không hiểu cô nghĩ gì và sẽ có thể khiến cả hai hối hận bởi điều đã làm lúc say.

Cô rướn người qua tựa đầu vào vai anh, rồi đan tay mình vào tay anh, hơi ấm từ anh khiến cô an tâm hơn và chúng khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Cô băn khoăn rất nhiều và chưa thể đưa ra quyết định dù đã suy nghĩ về điều này có thể bởi chúng không chỉ là quyết định của cô mà còn ảnh hưởng đến cả anh nữa.

Cô đã tự hỏi rằng liệu mình có thích anh, có tìm thấy được cái rung động mà cô tìm kiếm ở nơi anh hay không sau những cái chạm hôm qua. Câu trả lời là có. Từ bé cô đã ngưỡng mộ người anh họ giỏi giang IQ 148 của mình, anh đã là mục tiêu khiến cô luôn không ngừng phấn đấu mỗi ngày, cô đã tưởng đấy chính là ngưỡng vọng cô dành cho anh nhưng khi cùng làm việc với anh ở công ty, nhìn dáng vẻ nghiêm túc lúc anh làm việc hay một RM quyến rũ trên sân khấu hay cả lúc hậu đậu nhưng đáng yêu như gấu đần của anh cô đều khắc ghi tất cả. Dần dà nó là một loại cảm xúc khác chứ không đơn thuần là niềm mến mộ nữa, anh đã khiến cô rơi vào lưới tình mất rồi.

Cô biết rõ việc một idol như anh và cô yêu nhau sẽ có thể gặp rất nhiều chuyện mà cả hai không lường hết được, liệu cô có thể chịu được những áp lực từ dư luận, từ người thân,.. Để cùng anh bảo vệ đoạn tình cảm này hay không bởi sẽ có rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt để đổi lấy. Cô biết mình không giỏi giang và mạnh mẽ bằng anh nhưng chỉ cần anh ở phía trước và nắm lấy tay cô thì cô nguyện làm cái đuôi nhỏ theo sau anh, cùng anh nuôi lớn tình cảm này cho đến khi ra quả ngọt.

Nếu bản thân cô đã sẵn sàng nhưng anh thì sao, cô tự hỏi. Liệu anh có thật sự dành tình cảm cho cô không hay đó chỉ là hành động của một người đàn ông lúc say. Cô không dám chắc. Cô đã thấy ánh mắt anh lãnh đạm khi lên tiếng giảng hòa và xử lý êm thấm những tranh cãi trong nhóm, hay ánh mắt sắc sảo, nghiêm nghị khi trả lời những bài phỏng vấn hoặc phát biểu trước truyền thông, ánh mắt anh luôn sáng, điềm tĩnh và khiến người khác an tâm. Nhưng khi nãy cô đã thấy gì trong đôi mắt ấy. Sự lo lắng, chút bối rối và sự lạc lõng, thất vọng khi cô im lặng. Cô chưa từng thấy anh như vậy trước đây và chúng làm cô hiểu được rằng anh không phải chỉ là hành động nhất thời khi say mà bởi giữa họ có quá nhiều rào cản nên chỉ khi có men say và chất xúc tác mới khiến họ nhận ra cảm xúc dành cho nhau và mong muốn phá vỡ rào cản mà thôi.

- Em đang đặt anh trước cửa tim của em đây, nếu lúc này anh bỏ chạy vẫn kịp. Nếu ở lại là em nhốt anh luôn cả đời đó nhé!

Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói.

- Anh sẽ bảo hộ em cả đời. Sẽ không để ai làm tổn thương em, làm em khóc hay buông tay, anh hứa đấy. Giao kèo nào.

Rồi hai người nghoéo tay cho một lời hứa trịnh trọng nhất đời mình. Anh hôn cô như đóng dấu cho lời hứa ấy.
'Nếu anh đã đưa tim mình ra thì em sẽ giữ lấy, cất giữ thật kĩ để không ai khác làm tổn thương nó, nó và anh sẽ chỉ là của em thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan