ZingTruyen.Fan

Người qua đường đạp bẹp Long Ngạo Thiên

Chương 5

meothieumuoi181291

Bạn có tưởng tượng như thế nào về buổi liên hoan gia đình của loài Rồng?

Trước đây, nếu Nguyễn Kinh Thu nghe được câu hỏi đó, nàng nhất định sẽ trả lời rằng: trai xinh gái đẹp, rượu thịt tràn đầy, đàn nhạc ca sướng, đẹp đẽ như tranh.

Còn bây giờ? Nàng xin chân thành xin lỗi. Ngày xưa nàng còn non dại, mơ mộng quá nhiều, tưởng tượng cách xa thật tế mười tám nghìn chín trăm dặm.

Tộc Rồng họp mặt, trên mặt chữ, là mấy con Rồng tụ lại cùng nhau loi nhoi, gào rống, sau đó đánh lộn. Tất cả đều là rồng. Nguyên hình nguyên khổ. Là loại rồng đặc trưng của phương Đông, thân dài, bốn chân, năm trảo, đầu có hai sừng, một con đực trưởng thành đủ dài để vòng một vòng bao quanh đỉnh núi.

Nguyễn Kinh Thu ngồi ngoan ngoãn trên đầu rồng của Trần Tương Tri, im thin thít.

Nàng nghĩ nàng cần thời gian để quả tim nhỏ bé của mình thích nghi với những cái đầu rồng thường xuyên xuất hiện sát bên mặt, đột ngột, không hề báo trước; cùng với âm thanh rồng ngâm chấn động màng nhĩ, có tiếng núi sông rung chuyển làm nền, sát thương vượt qua một dàn nhạc heavy metal chơi hết cỡ ngay cạnh lỗ tai.

Rồng vốn đi cùng với hai chữ "lực lượng". Cho nên cách giao tiếp của họ cũng rất nguyên thủy.

Chào hỏi: đánh nhau.

Yêu thương: đánh nhau.

Chán ghét: đánh nhau.

Bàn bạc đại sự: vừa gào lên ý kiến vừa đánh nhau. Đứa nào đánh thắng thì theo đứa đó.

Đơn giản và bạo lực hơn các loài khác rất nhiều.

Nhìn Trần Tương Tri ngoan ngoãn ngồi ở một góc cùng nàng, rồng nào đi ngang cũng chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi, toàn thân toát ra khí chất lịch sự văn nhã một cách tự nhiên, Nguyễn Kinh Thu nhịn không được mà vuốt ve cặp sừng sáng bóng của hắn.

"Không uổng là người mình lựa chọn. Đủ tuấn tú, lịch sự, lại thân sĩ, săn sóc..."

Nguyễn Kinh Thu sa vào mộng đẹp, bắt đầu thả bay suy nghĩ. Hoàn toàn không nhìn thấy ở phía sau lưng mình, đuôi rồng màu vàng kim nhảy múa tựa như vũ bão, đánh bay mọi con rồng nào tỏ vẻ muốn thử cùng nàng đầu cọ đầu.

Không có đầu cọ đầu. Chỉ có đầu cọ đuôi sau đó cọ đất mà thôi.

Trần Tương Tri bực bội quẩy đuôi, bắt đầu suy xét việc ôm Nguyễn Kinh Thu về sớm đi ngủ.

____

Loài rồng đẻ trứng. Thời gian ấp trứng không có con số cụ thể, ngắn thì mười năm, dài đến vạn năm. Thời gian mang trứng trong người lại khá ngắn, chỉ có ba tháng mà thôi.

"Ba tháng? Thật tốt biết bao nhiêu", Nguyễn Kinh Thu bởi vì mang thai mà cảm xúc cao thấp bất chợt, ngồi ôm cột nhà khóc tu tu lần thứ chín mươi chín, tặng một thau nước mắt chua xót cho chính mình ở hiện đại. Chỉ có ai mang thai chín tháng rồi mới biết khoảng thời gian ấy vất vả đến nhường nào.

Trần Tương Tri bị nàng khóc sợ. Dỗ đến dỗ đi không dứt, hiện đang bay hết tốc lực ra biển Bích Ba vớt tôm hùm về nướng cho nàng ăn.

"Đừng khóc, coi chừng bé con lớn lên lông mày úp ngược", Bé Bé cũng tham gia đội quân khuyên nhủ. Tiếng khóc của Nguyễn Kinh Thu quá thảm thiết, dọa nó sợ.

"Bé Bé, bé con bao lâu thì sẽ ấp ra?" Nàng muốn gặp bé con. Dù ở hiện đại hay hiện tại, đứa bé nào cũng đều là con ruột của nàng. Chỉ có nghĩ đến bé con, nàng mới được tiếp thêm sức mạnh mà đứng lên.

"Trong Ngạo Bước Thiên Khung, tuổi tác của Long Ngạo Thiên cùng vai ác không có sai biệt nhiều. Theo như hệ thống tính toán, độ khoảng một trăm năm sau trứng sẽ nở", Bé Bé bấm tay ước lượng, nhanh chóng báo cáo kết quả.

"Một trăm năm? Thật là lâu. Bé con, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật kỹ", sẽ không để trứng rồng lạc vào bãi rác, sẽ không để bé của nàng nhìn thấy một trời rác thải khi vừa sinh ra đời.

"Ký chủ đừng lo lắng, có hệ thống ở, còn có Trần Tương Tri cùng tộc rồng bảo hộ, vai ác sẽ không đi theo lối mòn của nguyên tác", Bé Bé nhẹ giọng an ủi Nguyễn Kinh Thu, nó thật sự sợ phải thấy lông mày úp ngược khi vai ác chào đời.

"Sao em cứ gọi vai ác tới lui thế? Bé con không có tên sao?" Nguyễn Kinh Thu rốt cuộc chú ý đến vấn đề tên gọi. Thế nhưng Bé Bé vẫn chưa nhận thức được bão giông sắp đến. Nó trả lời thành thật.

"Không có. Vai ác vừa xuất hiện đã bị gọi là ma đầu. Về sau lên cấp ma vương, ma đế, diệt thế tiên ma. Giữa truyện có một đoạn ngắn vai ác nhớ về quãng thời gian hắn ở chung với ông lão ăn mày, chỉ tiếc là ông ta không biết chữ, chọn tới chọn lui chọn ngay Cẩu Tạp Chủng"

Bé Bé nói đến đây thì thổn thức vô cùng. Đường đường con cháu nòi Rồng thế nhưng bị đặt tên là Cẩu Tạp Chủng.

Khi nó lấy lại tinh thần xem xét Nguyễn Kinh Thu, hồn lại một lần nữa bay lên trời. Chỉ thấy nàng ấy cong mình gục trên ghế quý phi, khóc hổn hển, nước mắt tựa như đê vỡ ào ào tuôn rơi.

Nguyễn Kinh Thu khóc thương cho Cẩu Tạp Chủng gần hai mươi phút. Bé Bé vì thế mà nháo nhào gần hai mươi phút, tìm đủ mọi cách để giúp nàng nín khóc. May mắn Trần Tương Tri vừa kịp mang một lưới tôm hùm về tới. Nó quyết định giao lại Nguyễn Kinh Thu cho hắn. Bản thân nó đóng công tắc một cách dứt khoát, thề offline cho tới ngày mai.

Mắt không thấy thì lòng không phiền. Hôm nay nó sợ hãi đủ rồi.

Chỉ là Bé Bé không hề lường trước được, cơn phong ba tên gọi vẫn chưa hề đặt dấu chấm hết tại đây. Chuỗi ngày vất vả của nó vẫn còn kéo dài về sau.

Cảm thương cho Bé Bé một giây đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan