ZingTruyen.Fan

NGHỆ SĨ NHÀ TÔI LÀ SIÊU SAO HÀNG ĐẦU TRỌNG SINH

c14(2)

haivet555

Chỉ là Diêp Thương vốn không nên chịu những điều này.

Sau khi Thẩm Hoài biết, ngay lập tức gọi điện tạo áp lực với tổ tiết mục, đây chính là phương pháp giải quyết tót nhất, căn bản không phải suy nghĩ.

Nhưng việc có cần làm sáng tỏ mỗi quan hệ giữa Diệp Thương với hội Phương Ký Thanh không lại làm anh gặp chút khó khăn.

Đúng lúc này, đèn phòng bỗng bật lên, ánh đèn xoa tan đi bóng đêm trên gương mặt Thẩm Hoài.

Diệp Thương thò một cái đầu vào cửa.

" Đại diện à, cậu đang làm gì đấy? Đèn cũng không thèm bật."

Ánh mắt Thẩm Hoài khẽ động, ấn tắt màn hình máy tính, từ sau kệ sách đi ra: "Làm sao vậy?"

Diệp Thương mang vẻ mặt hiến dâng của quý: "Tôi lại có ý tưởng mới trong việc biên khúc bài hát này, còn chưa cùng hội ông Yến thảo luận, muốn cho cậu nghe trước."

Thẩm Hoài đi theo hắn vào phòng.

Trong phòng vẫn bừa bộn đến không có chỗ đặt chân như cũ, nhưng đã có người vì khách mở đường. Trực tiếp nối thẳng đến nới làm việc của Diệp Thương.
Diệp Thương đã hình thành thói quen sống với các loại đồ vật linh tinh, việc này là vì ai không cần nói cũng biêt.

Thẩm Hoài cảm thấy có chút buồn cười và ấm áp.

Chẳng qua tuy rằng Diệp Thương vì anh mở đường, nhưng chỗ duy nhất có thể ngooig vẫn chỉ có trên giường.

Hai người ngồi xong xong với nhau, Diệp Thương đem tai nghe đưa cho Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài vừa nghe, trên mặt dần dần lọ ra sự bất ngờ.

Diệp Thương luôn chú ý đến sắc mặt của anh, đợi anh nghe xong mới cười hỏi: "Nghe hay không?"

Thẩm Hoài gật đầu, anh không thể không bội phục trước tài hoa của Diệp Thương.

Bài hát này được chỉnh sửa hoàn toàn khác biệt so với các ca khúc khác từ trước tới nay, ngắn ngủi hai ngày, hắn làm ra được hai phương án chỉnh sửa cho một bài hát, mỗi cái một vẻ, lại đều thể hiện ra phần xuất sắc nhất của bài hát này một cách hoàn mỹ.

Diệp Thương đối với bản thân rất tinn tưởng, nhưng nhận được khẳng định của Thẩm Hoài, vẫn khiến hắn lộ ra biểu tình vui vẻ.

Hắn gửi nhạc phổ cho Yến Hướng Minh, thảo luận đơn giản một lát, mới quyết định hôm sau gặp mặt chỉnh sửa tiếp.

Thẩm Hoài nhìn sườn mặt của Diệp Thương, bộ dạng chăm chú của hắn tỏa ra một loại mị lực, nhưng điều sôi nổi hỗn loanj trên mạng dường như khoog quấy nhiễu được hắn.

Diệp Thương và Yến Hướng Minh nói chuyện xong, quay đầu lại liền phát hiện Thẩm Hoài nhìn hắn, hắn nhướng mày cười: "Có phải đột nhiên thấy tôi đặc biệt đẹp trai không?"

Thẩm Hoài: "..."

Diệp Thương cười rồi ôm lấy bờ vai anh: "Được rồi, đùa cậu chút thôi, xem mặt cậu nghiêm trọng chưa này, rố cuộc đã xảy ra truyện gì?"

Thẩm Hoài dừng một chút, mới nói sự tình trên mạng ra, thực ra bây giờ anh đã có phương án giải quyết, nhugw giờ khắc này, anh bỗng nhiên muốn biết lựa chọn của Diệp Thương.

"....Trước mắt chúng ra có thể lựa chọn giải thích hoặc không, giải thích sẽ giúp anh chứng minh được tài năng của bản thân, không giải thiíc sẽ khiến cư dân mạng đem những chuyển biến của anh quy cho Yến Hướng Minh và Phương Ký Thanh, che giấu việc anh trọng sinh, nhưng cùng lúc, sẽ khiến cho cái nhìn của công chúng đối với anh không được tốt."

Anh nhìn vào mắt Diệp Thương: "Anh chọn phương án nào?"

Diệp Thương bất ngờ, nhưng hắn cũng không do dự quá lâu, nói thẳng: "Để ý những điều này làm gì? Tôi có tài năng hay không, chẳng lẽ không phải nên dựa vào những tác phẩm của tôi sao?"

Thẩm Hoài nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, khóe môi bất giác kéo lên: "Được, tôi cũng có ý như vậy."

Ngày thường anh có phần rụt rè lãnh đạm, khi cười đều có phần khắc chế, đây là lần đầu tiên Diệp Thương thấy nụ cười chân thật của anh.

Tuy rằng khoảng khác kia rất ngắn, chỉ vài giây lướt qua, lại làm cho Diệp Thương nhìn đến ngây người.

Thẩm Hoài lại không chú ý đến sựu thất thần trong nháy mắt của hắn, đứng lên nói: "Vậy tôi về trước, anh nghỉ ngơi đi."

"Từ từ."

Diệp Thương nói xong liền hối hận. Hắn nhất thời miệng nhanh hơn não, bây giờ lại không biết nói cái gì, đón ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Hoài, đầu óc hắn nhanh chóng làm việc, nhớ tới những điều gần đây hắn nhìn thấy trên weibo.

Biểu tình của hắn lập tức nghiêm túc lên.

Hỏi Thẩm Hoài: "Tôi rất giống trẻ con sao?"

Thẩm Hoài có chút ngớ người, đánh giá Diệp Thương một chút, thanh niên trai tráng mới vừa hai mươi, mặt đầy collagen, dáng ngườ cao gầy, tuy vẫn mang theo một chút ngây ngô nhưng trên người hắn lại không có sự hấp tấp của thanh niên, thay vào đó là một sự kiên định thành thục, loại khái chất mâu thuẫn này trên người hắn tạo ra một sức hút hấp dẫn.

Thẩm Hoài thu mắt, thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi việc này?"

Diệp Thương mở weibo, nói: "Bởi vì các fan gọi ta là nhãi con."

Thẩm Hoài cạn lời, nhưng đối mặt với Diệp Thương đang kiên trì muốn một đáp án, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Đây được gọi là fan mẹ, họ lấy tâm thái của người mẹ đối xử với thần tượng của mình, ngoài ra còn có fan bạn gái, fan vợ và fan sự nghiệp."

Diệp Thương bừng tỉnh: "Ồ, ra là vậy."

Hắn lại click mở một Weibo khác, suy một ra ba: "Thế fan cp thì sao, họ là dạng nào?"

Thẩm Hoài: "..."

Thẩm Hoài vất vả lắm mới giải thích được fan cp rốt cuộc là gì.

Diệp Thương sờ sờ cằm: "Con người ba mươi năm sau đều cởi mở như vậy?"

Thẩm Hoài: "..."

Diệp Thương cau mày, Thẩm Hoài tưởng hắn thấy phản cảm liền nói: "Thật ra bọn họ chỉ nói giỡn, anh không cần phải để trong lòng."

"Tôi hiểu, không có việc gì."Diệp Thương xua xua tay, chỉ là vẫn cứ cau mày, "Tôi chỉ không thích việc họ cứ muốn kéo tôi và Lê Tử HẰng lại với nahu, một chút cũng không xứng?!"

Hắn ngâng đầu nhìn Thẩm Hoài: "Anh đại diện cùng tôi làm một cp không phải tốt hơn rất nhiều sao! Aizz, bọn họ thật không có mắt nhìn."

Thẩm Hoài: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan