ZingTruyen.Fan

Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...

1.

Len_End

À thì...

Thiếu nữ không hiểu...

Trông mặt bắt cái hình dong cũng không muốn hiểu...

Tại sao chứ?

Nhớ rõ ràng sáng nay mình đã khóa cửa, chốt then rất đàng hoàng và rất ưa là cẩn thận.

Thậm chí móc đến tận hàng tá cái ổ khóa đính kim cương hột xoàn các kiểu, cài thêm mật khẩu password công phu lẫn kĩ lưỡng. Còn đặt hệ thống tia laze - ảo - tưởng trong đầu mình rằng...

Sẽ chẳng có cái thằng mả cha nào dám bén mảng đến cái khu trọ tồi tàn của mình.

Nhưng nố nồ nô, ông trời luôn đúng nhé mấy mẹ.

Thứ gì mình càng giữ thì tụi nó càng nghía đến. Tốt nhất cứ phơi bày hết đi, để xem có con nào dám ngon đớp miếng không?

Trong phòng khách...

Lòi ra một đứa vừa nửa đực vừa nửa cái.

Cái mặt rất chi là baby cute phô mai que, trông thật giống con gái mới lớn dậy thì.

Nhưng cái thân hình thì lại chối bỏ cái khuôn mặt trên cổ y: tay chân là đàn ông, thân hình là đàn ông, cái lưng trước và lưng sau đều như nhau. Khó phân biệt được.

Còn mặc đồ thô sơ, như cái miếng vải đắp lên người cho có lệ.

Mả cha chúng nó, cái con người này đích thị là nam hay là nữ?!

...

"KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Thiếu nữ hít một hơi dài, nhẹ dạ đóng cửa một chốc. Sau đó hớp hết một ngụm dưỡng khí trong lành. La hét một mạch thấu tận trời xanh.

Cửa phòng cư nhiên bị ai đó kéo mở, hiện ra người không ra nam không ra nữ đứng đó. Nở nụ cười ôn nhu ngọt lịm, giọng nói vừa phải, đứng giữa thanh âm con trai pha lẫn con gái.

Hai con mắt màu xanh lấp lánh màu rừng cổ thụ, hòa hợp với mái tóc trùng màu. Trông thật vừa mắt và diễm lệ.

Làm người ta chỉ muốn ôm lấy, vỗ về, chiều chuộng từ trong trứng chui ra.

"Chủ nhân, người cuối cùng cũng về rồi à?"

...

Cái quái?!

Chủ nhân?!

Đợi tí đã nào, mình chỉ là con dân từ nhà quê lên thành thị, trên người vỏn vẹn những vài đồng để trả tiền nhà trọ, phí sinh hoạt hàng ngày và học phí đại học.

Đi làm bán thời gian cũng đủ để muốn lộn ruột sinh tử ngoài đường.

Ấy thế từ khi nào mình đã có tiền dư thừa mướn người hầu về?

Xạo cẩu với lão nương hay gì?

Liếc nhìn từ trên xuống dưới đối phương, nàng lùi mười mấy bước. Bàn tay phải theo quán tính lục lọi cái con dao rọc giấy cỡ nhỏ trong túi xách. Thầm phỉ nhổ trong lòng mình nên nhanh chóng sắm lấy cái bình xịt hơi cay hôm qua mới phải.

Nhưng cái quan trọng là mình không có đủ tiền!

Lẽ nào mình phải chôm chĩa bình xịt hơi cay nhà người ta?!

Phi phi phi!!

Sáng nay nghe xóm truyền miệng nhau rằng có nhiều người lạ mặt giả bộ mình là người giúp việc do ba mẹ gửi đến, sau đó cướp tài sản.

Nếu là con gái... thì bị cưỡng hiếp.

Oh my god!!

Thiếu nữ này tuy yếu đuối, nhưng về mặt sống còn và tự trọng đương nhiên đủ để nàng thoát chết đó nha!

Không có cái chuyện nàng sẽ khuất phục trước cái nhan sắc này rồi hiến thân cho người ta cưỡng hiếp đâu!!

Bản thân nàng đây vẫn chưa muốn có con, chưa muốn nuôi thêm cái miệng ngoài mình. Thân còn lo chưa xong, ai rãnh đâu mà đi mang thai, ốm nghén đủ điều?!

Có mà mang thai, không đi làm được, đói nhăn răng chứ không đùa nha!!!

"ĐỨNG ĐẤY! TUI CÓ CON DAO ĐÓ, LẠI GẦN LÀ TUI GIẾT CHẾT ANH!! TUI KHÔNG ĐÙA ĐÂU!!"

Thiếu niên ngơ ngác khuôn mặt nhìn nàng, nghiêng sang một bên.

Quái lạ, y đã làm gì sai ư?

Nãy mình có hành động gì lạ lẫm, khiến vị chủ nhân bé nhỏ ấy xù lông giơ móng thế kia?

Đoán mò khuôn mặt, biểu hiện và hành động của đối phương. Đành lòng cuộn tròn tay phải, đập lên lòng bàn tay trái cái bốp như hiểu được sự việc.

Liền vội ngồi ngay ngắn, quỳ gối.

Ánh nhìn trìu mến, hai đôi bàn tay khẽ chạm nhẹ mặt mặt đất. Cuối đầu cứ thể mình đang ra mắt mẹ phu cha thê.

"Thứ lỗi cho tôi đã làm người sợ sệt, chủ nhân"

Tưởng chừng mình lễ phép đến thế, phần nào sẽ khiến nàng bớt cảnh giác và đặt niềm tin vào y. Nhưng có vẻ càng làm thì càng khiến đối phương phát hỏa, làm y vừa hoang mang... vừa cảm thấy buồn bã vô cùng.

"Ố NỒ NÔ, TUI NÓI TRƯỚC CHO ANH BIẾT, ANH CÓ THỂ LỪA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY BẰNG VẺ NGOÀI CỦA ANH.

NHƯNG ĐỤNG ĐẾN MỘT CON CHUYÊN GIA BUÔN BÁO CÔNG AN, TIN TỨC 24 GIỜ VÀ THỜI SỰ NHƯ TUI ĐÂY THÌ CÒN KHUYA MỚI CÓ CỬA CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN!

TUI LÀ TUI SINH VIÊN ĐÓ, THIẾU THỐN TIỀN LẮM.

VÌ THẾ ANH VUI LÒNG TÌM CHỖ NHÀ NÀO ĐÓ GIÀU HƠN TÍ XÍU, RỒI CƯỚP CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!"

Thiếu nữ gào thét oanh oái, hòng gây sự chú ý để mọi người chạy tới ứng cứu.

Nhưng thay vì ứng cứu cho cô gái sắp bị cướp của như nàng đây, họ đứng ngay trong nhà. Thò cái đầu ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh tượng người bán nam bán nữ quỳ gối xuống sàn, hai con mắt màu xanh lá rưng rưng trông sắp muốn khóc, đáng thương tột cùng.

Liền nổi máu thông cảm, tiếc cho trai đẹp bị phũ không một nhân từ dính lên mặt, nên quay sang chửi nàng tức khắc.

"Này cháu! Cậu kia đâu có làm gì sai đâu, sao cháu lại chửi nó kinh thế?"

"Đúng đó, đúng đó. Nhìn cậu ta điệu bộ thành thật thế, đâu có dáng dấp gì như kẻ cướp đồ đạc gì đâu"

"Đừng chửi cậu đó nữa, cháu không thấy lương tâm bị cắn rứt à?"

"Nếu cháu không thích cậu đó, thì để cậu đó qua nhà cô làm việc cho!"

Bà đây phi!

Phi hết cả đống nước bọt trong lòng chửi rủa hàng xóm.

Muốn thì lấy đi, lão nương đây không thèm!

Lúc đó mất đồ, là đáng chịu hết, nàng không can!

Dường như hiểu ý tứ của đôi mắt đen láy của thiếu nữ, chàng trai đó từng chút từng chút một, chảy từng vệt nước mắt dài xuống cằm nhỏ gọn. Khẽ cuối đầu xuống, lấy vạt áo chùi nước mắt.

Thổn thức và buồn bã.

"Chủ nhân... không cần Enkidu ư?..."

Hành động này vô tình đánh vào đòn tâm lí của mấy bà hàng xóm, từ cơn trách móc nhè nhẹ đột ngột chuyển sang mạnh tay, vô cớ ném đồ về phía nàng không thương tiếc ngọc ngà gì.

"Đó! Làm người ta khóc rồi kìa, cháu thấy vui lắm hả?!"

"Khổ thân cho cậu đó, đi làm việc cho nhà không có phúc như cháu!"

"Cháu không thích nó thì nhượng nó cho cô, cô tự khắc chăm bón nó tốt hơn gấp bội!"

Bao nhiêu là dấu thập đỏ nổi đầy trên đầu, thiếu nữ thiếu điều muốn đánh chết mấy lũ mê trai bỏ tình nghĩa này.

Hứ!

Thèm chứ gì?

Muốn lắm chứ gì?!

Lấy luôn đi!

"Ai làm tổn thương chủ nhân?"

Chẳng hiểu sao, ngay khi người đó thốt lên câu nói ấy.

Vô tình phóng những tia sát khí lên người bọn họ, gửi gắm hơi lạnh vào từng sống lưng. Cứ ngỡ chỉ thiếu thêm một vài giây thôi...

Là xác định có án mạng xảy ra.

"Không không không! Vào trong! Vào trong nhanh lên, cái tên đần độn này!"

Nàng cư nhiên cảm giác thế, hấp ta hấp tấp đẩy y vào lại phòng trọ mình đang ở. Để lại một lũ lượt hám trai vẫn còn nín lặng, hay cho hai cái chân dưới gần bủn rủn, rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan