ZingTruyen.Fan

Ngan Thu

Mỹ Liên chính là con gái thứ 3 của Tiên đế, tính cách hiền dịu, rất được lòng phụ thân nàng, nhiều lần ông muốn gả con gái nhưng lại bị nàng từ chối bác bỏ. Tiên đế biết năm xưa. Tạ Thanh đã vô tình cứu Mỹ Liên một mạng, nên nàng đã có tư tình với y từ lâu, nhưng Tạ Thanh là người thế nào thì ai cũng biết rõ..

"Công chúa" Tạ Thanh lập tức dẹp bỏ vẻ mặt nghiêm túc khi nãy,thay vào đó là một gương mặt ảm đạm thường ngày.

Mỹ Liên mỉm cười hỏi:

"Chàng về khi nào vậy? Sao không báo cho ta một tiếng chứ, làm ta lo lắng chàng sẽ gặp chuyện nguy ở biên cương".

Tạ Thanh nhẹ nhàng đáp

"..Vừa khi nãy, do gấp quá không báo trước với người...để người lo lắng rồi."

Nghe đến đây nàng lập tức thu lại nụ cười hỏi y:"Vậy khi nào chàng đi".

"Lát nữa"

Mỹ Liên rũ mắt xuống, đột nhiên nàng đưa thứ đang cầm trong tay nãy giờ ra trước mặt Tạ Thanh:

"Lần trước có gặp chàng...nhưng chưa kịp nói gì thì chàng đã vội vàng đi mất, lần này gặp mặt,thiếp có thứ này muốn trả lại".

Do Tạ Thanh bận rộn công việc mà nàng rất ít khi gặp mặt Tạ Thanh cũng như nói chuyện lại rất ít, nên Mỹ Liên tìm cách bằng được hôm nay phải nói cho rõ ràng.

Trước mặt y là một áo bào trắng ngà được thêu một ít hoa văn lên đó

...

Nhìn một chút Tạ Thanh lập tức nhớ ra:"Đa tạ, người đã bảo quản giữ giúp thần". Y đưa tay ra nhận lại,vô tình đụng nhẹ vào tay nàng, Mỹ liên lập tức rút tay về, quay mặt đi chỗ khác.

Tạ Thanh không nghĩ nhiều cúi đầu cáo từ quay đi.

Mỹ liên giữ y lại.

"Khoan đã.. trên y phục chàng...sao là máu không vậy?."

Nhắc mới nhớ, hiện giờ y mới chú ý y phục trên người đã dính đầy máu. Khi nãy vội vàng quay trở về Nam cương mà không kịp thay y phục..

"Thật ngại quá, để người thấy những thứ không sạch, thần sẽ đi thay y phục."

Nói rồi y quay đi, Mỹ Liên gấp quá vội nói:"Để ta giúp chàng..."

"...." Tạ Thanh đứng hình, quay sang nhìn nàng.

"Người vừa nói gì?"

"...."

Mỹ liên lắp bắp giải thích:" Ý..ý ta không phải vậy, ta là...ta thật ra muốn trò chuyện với chàng một lát..ta".

...

...

Đến cuối cùng Tạ Thanh thay một bộ y phục khác,ngồi xuống băng ghế đá:

"Công chúa có điều gì muốn nói sao?"

Mỹ liên khó xử: Lời nói ra rồi, khó nuốt lại,khi nãy chỉ vô tình tìm lý do nào đó để giữ chân y lại mà lại tự đào hố cho mình.

"Trước hết... chàng đừng gọi ta là công chúa nữa, cứ xưng hô như người nhà đi.."

Tạ Thanh đáp:"Người là công chúa thanh cao, nếu như xưng hô quá tự nhiên, người khác sẽ hiểu lầm ta không tôn trọng lễ nghi với người".

Nếu đổi lại là tiên đế thì Tạ Thanh đời nào trang trọng xưng ông ta là 'bệ hạ' thay vào đó y gọi trực tiếp tên ra lẫn danh xưng . Tạ Thanh xem trọng nàng nên mới xưng hô chuẩn mực như thế, nói nữa, y không phải là kẻ không biết phép tắt gọi tùy ý mà chẳng qua tính cách Tạ Thanh là vậy, người y xem trọng thì sẽ đối xử hết mức trang trọng,thậm chí là không tự ý nói lời xằm bậy không giữ lễ nghĩ trên dưới.

Còn người mà không để vào mắt, thì lại xem họ không ra gì cả, kể cả là người có địa vị danh phận cao quý.

Mỹ liên:"Ai dám hiểu lầm hai chúng ta chứ."

Nói rồi nàng nhìn y hỏi

"Vậy.. chàng định đi luôn trong hôm nay sao?".

"Đúng vậy" hiện giờ nói biên cương đã ổn, nhưng vẫn chưa thể tin chắc là vậy được..

Mỹ liên thở dài nhìn lên bầu trời xa sâm

"Chàng đã bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình chưa?" Mỹ Liên hỏi.

Tạ Thanh hơi bất ngờ với câu hỏi của nàng, chỉ cười trừ đáp:"Ta là người lập đạo, cả đời không nói chuyện tình ái, càng không thể thành gia lập thất".

"Tại sao chứ?, chẳng lẽ chàng chưa từng rung động trước ai sao?". Mỹ liên ngạc nhiên thốt.

Y chỉ nhẹ nhàng đáp:"Không phải là không rung động, mà là không thể rung động".

"Dân chúng chưa hòa bình, người dân còn đói khổ. Khi nào Nhân giới còn loạn thế, thì lúc đó thần không thể buôn lỏng bản thân được."

Nói đến chuyện Tạ Thanh lại không khỏi nhớ đến những lần Vương Hoàng bắt nhốt y vào nhà lao tra tấn, rằng từng chữ dạy bảo

"Dù có đau đến đâu cũng phải im lặng"

" Dù có oan ức,uất ức đến đâu cũng phải chấp nhận"

"Phải đặt mạng sống của người khác lên hàng đầu, rồi mới nghĩ đến mạng sống của ngươi. Hiểu chưa".

....

.....

Y nhớ rất rõ lúc đó, Vương Hoàng rất tức giận, vì y quá yếu đuối, có oan ức nhưng lại không dám khóc, chỉ biết chịu trận, cuối cùng ông ta rời đi, Tạ Thanh mới lòm còm bò dậy, từ xa y lại nhìn thấy bóng hình ai đó.

Đúng, đó là mẫu thân y, nữ thần A Na. Nhưng nàng chỉ biết nhìn từ xa, rồi lại quay đầu đi, Tạ Thanh chỉ nhìn trong đờ dẫn, Cậu bé gần 7 tuổi lúc đó, mới biết bản thân mình tồn tại chẳng có ý nghĩ gì ..

Không có đứa trẻ nào không muốn có Mẫu thân cả, Nhưng Tạ Thanh từ nhỏ đã không được sự may mắn đó,dường như gia đình là thứ gì đó mà cả đời y chẳng bao giờ có được.

Không phải là y không muốn được thương yêu, nhưng tình yêu dường như bỏ qua hắn.

Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt từ khi sinh ra, nên khi trưởng thành, tính cách liều lĩnh không tiếc mạng sống của Tạ Thanh được đi theo hắn.

...

...

"Nhưng A Thanh ta..."

"Thừa tướng, thừa tướng..."

Nàng chưa kịp nói thì phía xa đã truyền đến một tin bất ngờ.

"Có thư gửi từ Biên cương, hiện giờ nơi đó rất loạn, ma tộc với số lượng lớn đang đến gần , chỉ có một số quân binh lính ở đó chấn giữ, còn lại bị thương nặng. Hiện giờ cần người đến gấp giải quyết.."

Vừa nghe qua ,Tạ Thanh đứng lên, lấy áo bào,lập tức rời khỏi.

Mỹ Liên chạy đuổi theo sao.

"Tạ Thanh".  Nàng hét lên tên y

Y nghe thấy tiếng gọi tên mình,ngừng bước chân nhưng lại không quay lại nhìn nàng.

"Công chúa có điều..."

Chưa nói hết câu thì Tạ Thanh im bắt lại, vì người phía sau đã nhào đến ôm y từ phía sau.

"Chàng đừng đi... được không?". Nàng hy vọng lần này y sẽ ở lại,đừng liều mạng lao vào các cuộc chiến nguy hiểm đó nữa chỉ cần Tạ Thanh đồng ý, nàng nhất định sẽ làm tất cả kể cả là chống lại phụ hoàng.

Bao năm qua số lần gặp mặt Tạ Thanh không nhiều, phải lựa lúc y rảnh mới đến tâm sự , nhưng y nào rảnh chứ, y chỉ quay về triều đình báo việc lên tiên đế, rồi lại xuất phát đi biêng cương.

Tiếng nước mưa rơi xuống, bao phủ lấy hai người họ, từng hạt mưa rơi xuống đất.

"Không được"

Tạ Thanh chỉ đáp trả vỏn vẹn 2 chữ.

Mỹ Liên thấy y có ý định gạt tay mình ra, nàng càng ôm chặt hơn nói lớn tiếng:" Tạ Thanh, ..thiếp thật sự rất yêu chàng".

"Ta không quan trọng chàng có yêu ta hay là không, chỉ cần chàng chịu ở bên ta sẽ nguyện làm tất cả chỉ vì chàng..."

Tiếng nói của nàng như hòa vào nước mưa, rơi ngay trên mặt y, Tạ Thanh rủ mắt xuống, chớp vài cái, cho nước rơi xuống.

"Mỹ Liên"

Y đột nhiên gọi tên nàng. Mỹ Liên ngước lên nhìn bóng lưng người thương, nhưng từ đầu đến cuối y không một lần ngoảng lại nhìn nàng.

"Từ khi sinh ra ta đã luôn được định sẵn, là người cho dù có chết,cũng phải chết vì dân vì nước. Chiến trường xa xôi nguy hiểm. Thậm chí mạng sống của ta, ta còn không rõ chết khi nào"

"Bản thân ta quá dơ bẩn, không xứng đáng được nhận ân tình này của người. Kính xin người hiểu cho ta".

Nói rồi y gạt nhẹ tay Mỹ Liên ra, một mình đi về phía trước. Lúc này trời sáng nhưng lại tối om, thiên địa mờ mịt ảm đạm,giống như không có phân chia, không phân biệt nam bắc, vĩnh viễn không đầu không cuối.

Đã định sẵn là người sinh ra vì nhân loạn, từ bỏ việc phi thăng làm thần chọn lập đạo cũng có lí do, từng ngày,từng phút,từng giây, nhân loạn chưa hòa bình thì lúc đó y chưa bao giờ cho phép bản thân mình có tình cảm với bất cứ một ai, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Trăm lo bận nghĩ, trong đầu luôn mặc niệm rằng, khi nào người dân mới bình yên, tam giới không còn ganh đua tranh chấp đây? Thử hỏi liệu có thời gian đâu mà lại suy nghĩ đến chuyện yêu đương chứ?

Có lẽ, cả đời Tạ Thanh mãi mãi không nhận được hai từ ' hạnh phúc' tuổi thơ bị vấy bẩn chỉ biết chém ghết, chấp nhận trở thành con rối trong tay kẻ khác để  đem lại yên bình cho chúng sinh,phải mang trong mình lớp mặt nạ đầy giả tạo,nụ cười thật sự của y sẽ không còn thấy nữa, vì nó đã ngưng lại,từ khi y sinh ra, bản thân đã chứng kiến nhiều sự chia ly, lòng người đầy hiểm ác.

Bao nhiêu người hao tâm tổn sức toan tính,chẳng qua chỉ ham muốn một hư danh,xem hết sử sách mấy ngàn năm. Thiên hạ rộng lớn, có mấy ai ngồi được ngôi báu. Giờ sinh hay tử chẳng do số mệnh.Thành phật hay ma do tâm quyết định, nhận định của ta chưa từng thay đổi. Nhân loại nhất định phải yên bình.!

Bắt đầu từ chương sau sẽ kết thúc về phần quá khứ của Tạ Thanh, quay trở về hiện tại lúc Tạ Thanh đã biến mất.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan