ZingTruyen.Fan

NGÀI TỐNG COI NHÂN TÌNH NHƯ MẠNG

Chương 26: H

rbnguyen0108

"Vừa mềm vừa đầm tay, thật sự rất... sướng!"

Lục Hiểu Dư đỏ mặt, đầu óc còn lùng bùng nổi đóa. Có điều cô còn chưa kịp đẩy ra, đã bị hắn chế ngự cướp đoạt tiện nghi.

Cô khép chặt miệng lại, ngụ ý không cho người kia đưa lưỡi tiến vào. Cô chỉ mới vào nghề diễn viên còn chưa được 8 tháng, chỉ ðóng vỏn vẹn có hai bộ phim truyền hình. Tuyến nhân vật phụ thường không có đất diễn, vậy nên cảnh hôn chỉ vỏn vẹn trên năm đầu ngón tay. Vậy mà hắn lại ngang nhiên hết lần này đến lần khác... hôn cô còn nhiều hơn cảnh cô tác nghiệp...

Bị cô siết chặt cơ miệng, hắn dùng sức mấy cũng không thể cậy miệng của cô ra. Trên mặt người đàn ông xuất hiện vài tia thâm trầm, sắc đem nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Ra lệnh: "Mở ra!"

"Không mở!" Cô cự tuyệt.

"Tôi lệnh cô mở ra."

Thấy hắn mặt mày đen kịt, Lục Hiểu Dư như hổ mọc thêm cánh. Được nước làm tới: "Tôi nói tôi không mở... ử... ưm!!!"

Mẹ kiếp! Dính, dính bẫy rồi!

Tống Ngụy nhân lúc cô mở miệng, vội đưa lưỡi vào trong càn quấy. Còn nhiệt tâm nhiệt tình mò mẫm đôi gò bồng. Đúng là mê luyến không thôi.

Lục Hiểu Dư ra sức muốn phản kháng, nhưng bị hắn thô bạo rút cạn sinh lực, chỉ đành thả lỏng buông xuôi, chân tay bủn rủn. Đến khi hơi thở bị người kia bào mòn không ít, mới lọ mọ cựa quậy phản ứng.

Hai tay cô bị hắn giữ chặt, vùng đến mấy cũng không thể thay ðổi ðược tình thế. Cô vô thức cong chân, vừa hay chạm phải nơi không nên chạm.

"..." Sắc mặt cô cứng ðờ, hoảng loạn không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ kia. Thứ ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô...

Của hẳn... cứng, cứng lên rồi...

"Thấy thế nào? Của tôi to không?"

"Đ-Điên! Cái đồ điên nhà anh mau tránh ra!"

Người đàn ông không những không quan tâm, ngược lại còn vô sỉ làm tới. Tống Ngụy đặt niềm kiêu hãnh của mình lên chân cô, cọ lấy cọ để.

"Thân thể cô Lục đúng là đáng giá ngàn vàng. Đến cả cái đầu gối cũng có thể làm người ta sướng rân."

Lục Hiểu Dư nổi đóa, đỉnh đầu như muốn xì khói lên rồi. Cái tên khốn khiếp không biết ngượng này.

Cô ra sức đánh vào lồng ngực hắn, còn tiện thể nâng chân đập vào nơi chết dẫm kia: "Động dục thì đi ra chỗ khác động, đừng động trước mặt tôi."

Tống Ngụy bị cô đá một cú, không nhịn ðược mà thống khổ kêu lên một tiếng. Rất nhanh biểu cảm gương mặt chuyển dần sang màu u ám, giận dữ nhìn người kia: "Lục Hiểu Dư, cô muốn chết à?"

"Có chết cũng không chết trước mặt anh. Mẹ nó, mau cút ra cho tôi!"

Mi tâm người ðàn ông đanh lại, nhanh chóng ghì chặt hai chân cô, không cho cô có cơ hội động hành thêm nữa. Nửa đùa nửa thật:

"Dư Dư à, nghịch khôn một chút. Đôi cà này mà dập thì lấy ai làm em sướng?"

"Vắng mợ chợ vẫn đông, không anh thì người khác. Trên đời này thiếu gì người có thể làm tôi sướng?"

Cô giãy giụa: "Tên khốn nhà anh, buông tôi ra!"

Nghe được câu trả lời không ưng bụng, vệt đen trên mặt hắn chỉ tăng chứ không giảm. Cô gái này vậy mà dám nói vắng hắn chợ vẫn đông?

Tuần đời này làm quái gì có tên khốn nào hoàn hảo như hắn?

"Cô Lục, Tống Ngụy tôi còn chưa chơi sướng, cô nghĩ cô đủ bản lĩnh đi tìm tên nam nhân khác?"

Cô trừng mắt nhìn hắn: "Đủ bản lĩnh hay không, chưa thử chưa biết."

Tông Ngụy càng lúc càng điên tiết, muốn lột sạch quần lót cô ra để trút giận. Nhưng fại nhớ ðễn cảnh tượng hôm qua, đành đay nghiến mà không thể làm gì được.

Lục Hiểu Dư thấy hắn tức tối, tâm tình trong lòng đột nhiên vui vẻ lên vài phần. Vừa lòng hả dạ cô lắm.

Ý cười trong mắt tắt đem, ngờ vực nhìn người kia: "Anh... anh làm trò gì vậy?"

"Loại nữ nhân như cô, không dạy dỗ không được."

"Anh đừng quên tôi đang tới kỳ. Nếu muốn vùi đầu vào bể máu thì cứ việc tiến vào." Cô mạnh miệng thách thức. Cô không tin hắn cầm thú ðến ðộ tới tháng vẫn muốn làm.

"Vừa hay tôi cũng muốn nếm thử cảm giác tắm trong biển máu. Cảm ơn cô Lục có lòng mời gọi, tôi hứa sẽ ăn thật ngon." Tống Ngụy nhận được lời thách thức, bạc môi đắc ý giương cao.

Lục Hiểu Dư, cô chọc nhằm người rồi!

"Điên... Đồ điên... Anh làm trò gì vậy!!!" Tục Hiểu Dư kinh hãi tột độ, nhìn cái thứ tổng ngồng kia liên tục cọ vào bắp chân mình.

Hắn, hắn dám dùng chân cô để thẩm?

Tống Ngụy khép chặt hai đầu gối cô lại, liên tục vào ra nơi kế hở do chân cô tạo ra. Có điều cô gầy gò quá độ, khiến hắn xông vào chỉ chạm toàn xương và xương.

Ánh mắt người đàn ông hơi híp lại, dí thẳng vào cặp đùi thon gọn. Tuy không mập mạp hơn là bao, nhưng so với cái phần da bọc xương kia thì bắp đùi cũng được coi là nơi có thịt thà hơn đôi chút.

Tống Ngụy dứt khoát nâng chân người kia lên, dùng lực khép chụm đùi cô lại, không nói không rằng liền đưa anh bạn nhỏ của mình đẩy vào.

Quả nhiên, cảm giác không đến nỗi tệ.

Lục Hiểu Dư nhìn người đàn ông kia liên tục đưa đẩy thứ kia ra vào bắp đi mình, sắc mặt từ kinh hãi đổi sang nổi giận. Hắn coi cô là đồ chơi tình dục à?

"Tên điên, mới sáng ra đã lên cơn động dục. Lẽ ra tôi nên đạp mạnh hơn một chút, để Tống gia các người đoạn tử tuyệt tôn."

"Vậy ra tôi nên cảm ơn cô Lục đã rủ lòng nương tay nhỉ?" Hẳn nhướng mày, lực đạo vào ra ngày một nhanh. Còn không quên bồi thêm câu cảm thán: "Quả nhiên là thân thể của đại minh tinh, động đâu cũng có thể sướng được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan