ZingTruyen.Fan

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆

Chương 07: Tỏ tình

hlovenuss

Số 7 là số may mắn, tỏ tình thì tỏ tình thôi~!

Hành lý mang theo của Thành Hàn Bân không có nhiều, chỉ có vài ba bộ y phục đơn giản thô sơ. Chương Hạo thích cậu như vậy, sao có thể để cậu chịu thứ đãi ngộ tầm thường đó tại tẩm cung của Thái tử điện hạ?

Vậy nên chỉ sau một canh giờ Thành Hàn Bân chuyển tới Ngọc Triều cung, cậu đã có thêm hàng trăm bộ y phục với đủ mọi kiểu dáng màu sắc, trang sức cũng là hàng xa xỉ cực kỳ đắt giá.

"Thế nào, ngươi thích không?" Chương Hạo tay cầm chiết phiến, giữa trời đông lạnh giá nhìn hình ảnh này của hắn ai cũng sẽ nghĩ đầu có hắn có vấn đề. Nhưng hắn là Thái tử, nên dù hắn có chổng ngược mông lên trời thả rắm cũng sẽ không ai dám bất mãn nửa lời.

Thành Hàn Bân không biết nói gì với cái gu thẩm mỹ tệ hạ của hắn, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng rặn ra một nụ cười mà gật đầu.

Chương Hạo cười lớn: "Ha ha thích là tốt! Mau mau vào thay một bộ cho bổn Thái tử xem!"

Thành Hàn Bân: "..." Đầu ngươi có bệnh à? Có Thái tử điện hạ nào cười vô duyên như ngươi không?

Dưới sự thúc giục của Chương Hạo, cậu bất đắc dĩ cầm bừa một bộ y phục đi ra phía sau tấm bình phong thay đồ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ tẩm cung Thái tử như náo loạn. Hạ nhân thi nhau chạy đôn chạy đáo, chỉ trong giây lát xung quanh đã được trang trí bằng rất nhiều đèn lồng đỏ đẹp mắt. Cung nữ không dám trễ nải, vừa đi vừa rải cánh hoa sao cho đều hàng thẳng tắp từ chỗ Chương Hạo đang đứng cho đến nơi Thành Hàn Bân đang thay đồ.

Chương Hạo nuốt nước bọt trong căng thẳng, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá lưng hắn vẫn thấm đẫm mồ hôi. Hắn chà xát lòng bàn tay liên tục không ngừng, miệng lẩm bẩm trăm lần ngàn lần lời tỏ tình mà hắn đã học suốt thời gian qua.

Hôm nay là ngày trọng đại của hắn, là ngày hắn quyết định sẽ tỏ tình với người mà hắn yêu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Bân nhi sẽ trờ thành Thái tử phi của hắn, cùng với hắn một đời này vĩnh viễn không xa không rời. Chỉ có như thế, Đại Thừa mới có thể tiếp tục thời kỳ thái bình thịnh trị, bách tính cũng có thể tiếp tục cuộc sống an nhàn không sầu lo.

Khoảnh khắc Thành Hàn Bân từ phía sau tấm bình phong bước ra, pháo giấy ngập trời cánh hoa bay phấp phới. Hai bên tai là thanh âm dịu nhẹ từ đàn tranh khẽ khàng vang lên, cùng với một thân trường bào đỏ sẫm của Chương Hạo thật sự khiến lòng người xao xuyến.

Trái tim Thành Hàn Bân đập rộn đến bất ngờ, cậu đứng chết trân tại chỗ nhìn Chương Hạo chậm rãi từng bước tiến tới. Nhìn thấy hắn cười, cậu theo bản năng mà cong môi. Nhưng, hắn là đang làm cái gì đây?

"Bân nhi..." Chương Hạo hít sâu một hơi, dịu giọng cất lên những lời bản thân đã ấp ủ bấy lâu, "Tâm ta duyệt em."

Chỉ là một câu bốn chữ nhưng từng từ từng chữ như đâm xuyên qua trái tim cậu, khiến hạt giống gieo trong tim bấy lâu nay trong chớp mắt đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở thành từng nhánh cây đại thụ cao to rộng lớn. Kể từ ngày nước mất nhà tan, cậu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ đời này của mình vẫn còn có thể nghe được câu nói ấy.

Tâm ta duyệt em.

Là Chương Hạo, Chương Hạo thích cậu, Chương Hạo yêu cậu. Là Thái tử điện hạ một nước không quan tâm đến thân phận cậu giàu sang hay nghèo hèn, không quản cậu là địch hay bạn, không sợ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành con dao xiên chết mình mà tâm duyệt cậu.

Tại sao, tại sao trên đời lại có một người ngốc như hắn chứ?

"Bân nhi, em là ân nhân của ta, cũng là người cướp đi trái tim của ta. Đời này ta coi như đã dính chặt với em rồi, em có phải nên chịu trách nhiệm hay không?" Ánh mắt Chương Hạo lấp lánh như chứa ngàn vạn vì tinh tú, hắn cầm lấy đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh của cậu, tựa như viên trân bảo quý giá nhất mà dịu dàng nâng niu.

Cảm xúc trong lòng Thành Hàn Bân giờ đây hỗn loạn đến lạ, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chẳng thể nói nên lời.

Cậu thích Chương Hạo không? Thích, cực kỳ thích, hắn chính là mối tình đầu của cậu thì sao mà không thích cho được?

Cậu muốn ở bên hắn không? Được bên cạnh người mình thương là điều hạnh phúc nhất trên đời, có ai mà không muốn đây?

Nhưng... giữa hai người có một bức tường thành mang tên thù mất nước, có một rào cản mang tên kẻ thù không đội trời chung. Nếu không phải vì hắn, vì đất nước của hắn, Đại Chiêu của cậu sẽ không nhanh như thế đã sụp đổ, người thân của cậu, gia đình của cậu sẽ không phải chết trong tiếc nuối uất hận. Cậu, cũng sẽ không mất đi phong vị của Thái tử, mất đi tất cả để đến cuối cùng còn sót lại chỉ là hai bàn tay trắng.

Chương Hạo với cậu từ đầu đến cuối vĩnh viễn là nghiệt duyên. Mà đã là nghiệt duyên thì làm sao có thể ở bên nhau?

Trên vai cậu còn mang nặng thù nước thù nhà, đè nặng trên vai hắn cũng chính là vận mệnh của một quốc gia. Nếu Chương Hạo thật sự biết được thân phận của cậu, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà giết cậu vì sự an toàn của nước nhà. Vì thế, cậu không thể mạo hiểm mà trao trọn trái tim mình cho hắn.

Ván cờ này hắn là người hạ quân đầu tiên, nhưng cậu, sẽ không phải người tiếp theo đánh cờ.

"Xin lỗi... ta không thích ngươi."

Thành Hàn Bân chấp nhận lừa mình dối người, chấp nhận rằng tương lai cậu và Chương Hạo sẽ mãi mãi không thể quay lại tháng ngày yên bình ở nơi thôn nhỏ kia nữa. Cậu chấp nhận tất cả, chỉ để đánh đổi sự phục hưng của một quốc gia, đánh đổi mục tiêu mà cả đời cậu theo đuổi.

Nụ cười trên gương mặt Chương Hạo dần tắt, hắn như không dám tin vào những lời mình vừa nghe mà run giọng hỏi lại: "E..em nói gì cơ? Bân nhi, chuyện này không thể đùa, không v--"

Chưa đợi hắn nói hết câu, Thành Hàn Bân đã mạnh mẽ ngắt lời: "Chương Hạo, ta không thích ngươi. Không thích, chính là không thích!"

"Vì sao!?" Chương Hạo không thể kiềm nén cảm xúc, gần như lớn giọng hét lên.

Thành Hàn Bân nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình bình ổn nhất có thể: "Thật xin lỗi, ta đối với ngươi... chỉ là bằng hữu."

Chương Hạo cười đầy tự giễu: "Ta vốn tưởng ta với ngươi đều là lưỡng tình tương duyệt. Hoá ra, từ đầu đến cuối đều là ta tự mình đa tình..."

Hắn xoay người, bước thật nhanh rời đi mà không lấy một lần ngoái nhìn. Hắn thất bại rồi, mạo hiểm đánh một nước cờ thế mà thất bại rồi. Thành Hàn Bân thế mà không thích hắn, thế mà chỉ coi hắn là bằng hữu thông thường. Hắn thật ngu ngốc, quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức hắn hận không thể đập đầu chết ngay bây giờ!

Rõ ràng còn nhiều thời gian như thế, tại sao cứ phải một hai nhất quyết phải tỏ tình vào ngày hôm nay?

Rõ ràng tương lai còn cả mấy chục năm đang chờ đón, tại sao cứ phải nóng vội muốn cậu bên mình ngay lúc này?

Rõ ràng biết cậu là người của Chiêu quốc, tại sao không thể trực tiếp vạch trần mà phải dùng cách thức hèn mọn này để giữ cậu lại bên mình?

Rõ ràng... rõ ràng có thể vì diệt trừ mối hoạ cho đất nước mà một kiếm giết cậu, tại sao hắn lại làm không được?

Chương Hạo và Thành Hàn Bân đều là lần đầu biết yêu. Chỉ đáng tiếc phận đời trớ trêu, người mà Chương Hạo nguyện trao trọn trái tim lại là Thái tử vong quốc, người mà Thành Hàn Bân trót dại si mê lại là kẻ đã lấy đi tất cả của cậu. Hai người, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm kẻ lữ khách lướt qua đời nhau, nhưng một lần lầm lỡ ngoài nhìn, lại trót khắc cốt ghi tâm hình bóng của người kia vào trong tim.

Chương Hạo đánh thua một nước cờ không phải bởi vì hắn thật sự đã thua, mà bởi vì đối phương sợ không dám đánh. Một ván cờ chỉ có một người, sao có thể phân định thắng thua?

Lời của author: Tuần này dl hơi căng nhưng mà đã lỡ đăng lịch ra chương nên dù có muộn như nào tui cũng sẽ đăng chương tử tế đầy đủ! Làm người thì không nên thất hứa mà >~<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan