ZingTruyen.Fan

Neu Mot Mai Toi Bay Len Troi

Thêm một ngày trôi qua, cô bé có thêm một người bạn nhưng lạc mất một con mèo, Hoàng tử bé cũng thế, nhưng anh không có con mèo nào để mất. Chiều hôm sau, một chiều thứ Bảy, hai người bạn không hẹn mà gặp, lại cùng đi khắp nơi để tìm tung tích con mèo. Lẽ ra, chiều thứ Bảy sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thoả thích làm bất cứ điều gì, trong bao lâu. Nhưng trong thế giới của một học sinh, ở thế kỉ XXI, ở Trái đất thì phía sau "tan học" là "học thêm". Không phải là học thêm những kiến thức mở rộng, hay những kĩ năng khác, mà là tiếp tục học nhưng không phải ở trường học. Nó không hẳn tiêu cực, cũng chẳng tích cực. Cha mẹ cho con cái đi học thêm vì họ mong muốn con họ sẽ có một tương lai rộng mở, tức là khi chúng trở thành người lớn, còn thời thơ ấu, hay khi chúng còn là trẻ em thì họ không quan tâm lắm. Chắc là vì khi chúng ta có thể kiếm ra tiền và tạo ra thanh danh, không cần thiết là cho ta hay cho cha mẹ, thì mới quan trọng. Cô bé cũng có một người mẹ như vậy. Bà không quan tâm con mình muốn học Mĩ thuật. Vì người thợ dạy ở trường của cô bé nói với bà rằng: "Con của cô chỉ được điểm 3 ở bài kiểm tra Toán, bạn cùng lớp của nó thì được điểm 8 đấy.", do đó bà đã cho cô đến lớp học thêm, với mong muốn cô có thể học giỏi Toán. Vì bà thấy rằng Toán là một môn học quan trọng, vì 3 thì nhỏ hơn 8, chắc vậy.

Trở lại công chuyện của hai người bạn, đáng tiếc là vẫn chưa có chuyển biến gì mới. Đó là bởi con mèo có ngoại hình quá phổ biến, bộ lông màu xanh lá của nó không đủ nổi bật vì không ai ở thế giới này nhìn được bất kì màu sắc nào ngoài trắng và đen. Điều đó cản trở công chuyện tìm mèo và làm cô bé lo lắng hơn. Không sao cả, những cuộc trò chuyện giữa những người bạn là cách tốt nhất để sau cùng chúng ta có thể nói rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn.".
- ... Vậy cuộc sống của em là như thế sao.
- Đúng vậy.

Ngay lúc đó, người mẹ xuất hiện. Bà không hài lòng khi thấy đứa con của mình không chuẩn bị đến lớp học thêm, thay vào đó lại đang thong thả chơi với với một người lạ. Bà tiến đến, gằn giọng nói:
- Tại sao con chưa đến lớp học thêm?
- Con phải đi tìm mèo mà. Việc này quan trọng và đáng được ưu tiên hơn.
- Con hoàn toàn sai. - bà mẹ nói một cách máy móc - Điều con nên làm bây giờ là đi đến lớp, ngay.
- Này cô. - Hoàng tử bé can ngăn - Cô... có thể nói nhẹ nhàng hơn mà. - Có vẻ như Hoàng tử bé cũng không biết nên nói gì, anh không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của gia đình cô bạn mình. Vẻ lạnh lùng và cứng rắn của người phụ nữ kia khiến anh không biết mình nên không đồng tình với điểm nào, chỉ biết nói rằng một người mẹ không nên có thái độ như thế đối với đứa con của mình.
- Mẹ à, hôm nay con muốn xin nghỉ, chỉ một hôm thôi. Con lo cho mèo lắm. - cô gái nhỏ xin phép mẹ, một cách thật lễ độ.
- Không được. Việc học quan trọng hơn. Con nên biết chú tâm vào những việc có thể giúp cho con có thể tốt hơn. Đừng phí thời gian vào những thứ xung quanh nếu chúng không giúp con học tốt hơn. - Người mẹ cứng rắn nói, dường như không muốn mất quá nhiều thì giờ quý báu để tranh cãi với đứa con của mình. Bà nói tiếp, một cách thoả hiệp - Con đi học đi. Mẹ sẽ tìm mua cho con một con mèo mới, ngoan ngoãn hơn, đẹp hơn và sẽ không đi lung tung.

Câu nói dù chỉ là một lời dỗ hết sức bình thường nhưng gần như đã chạm đến giới hạn của cô bé. Đối với cô, chú mèo xanh lá chính là bạn, cho nên nó là duy nhất trên đời, không con mèo nào có thể thay thế. Việc mẹ cô quyết định sẽ mua cho cô một con mèo khác khiến cô cảm thấy bản thân và người bạn của mình đang bị đối xử một cách thiếu coi trọng. Cô không trách việc mẹ bắt mình đến lớp học thêm, bởi vì cô vẫn còn chú mèo của mình. Nhưng giờ thì khác, không có chú mèo và mẹ cô thì đang có ý định thay thế nó, chỉ để cô chịu đến lớp học thêm. Mọi thứ khiến cô gái nhỏ không khỏi bức bối, cô hét lên với mẹ:
- Con sẽ không làm theo ý mẹ nữa đâu! Con không muốn có người mẹ nào như mẹ!
- Đừng to tiếng nữa, cả hai mau dừng lại đi. - Hoàng tử bé bất lực nói.
- Cậu, tôi không quan tâm cậu là ai và cũng không muốn nghe cậu nói. - Bà mẹ lạnh lùng đáp trả Hoàng tử bé - Còn con, mẹ cũng không muốn có một đứa con nóng tính, to tiếng và được 3 điểm Toán như con. Đừng về nhà nữa. - Người mẹ lại tiếp tục nói bằng một tông giọng vô hồn.

Chỉ vài câu nói qua lại ngắn ngủi nhưng đã đẩy một gia đình nhỏ tiến gần đến bờ vực tan vỡ. Người mẹ bỏ đi, để lại đứa con gái bé bỏng ở lại với người bạn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan