ZingTruyen.Fan

Nếu mọi người trong Bảo Liên xuyên đến Nhân sinh

(3)

Yang_Jian

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

Hoa văn dòng nước cuồn cuộn trên ống tay áo, Long Bát đạp lên đá nham hiên ngang mà đứng. Hắn cầm trong tay cây đinh ba sắc bén, nghiêm túc nói:

"Nhị Lang Thần, ta cho ngươi ba giây để đứng lên giảo biện!"

Cuồng phong gào thét, rừng xanh vi vu, sau khi dùng pháp lực dò xét tình hình xung quanh, Dương Tiễn mới an tâm nằm dưới nước nghe chửi mắng.

Hắn nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra, tại sao đám nhóc này lại cho rằng mình vẫn còn sức giảo biện sau khi chịu một đòn của Khai Thiên Thần Phủ?

Khai Thiên Thần Phủ là vật phẩm cấp thấp hay sao, bị bổ một cái vẫn có thể đứng lên được chăng?

Dương Tiễn dứt khoát nhắm tịt mắt, từ chối giao lưu.

Màu đỏ hồng loang rộng, máu không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, bị con suối cuốn trôi đi, có cảm giác như sinh mệnh của hắn cũng đang trôi theo...

Người dưới nước nhắm nghiền hai mắt, môi nhợt nhạt không huyết sắc. Mái tóc và áo bào đen bị nước làm ướt sũng càng thêm yếu ớt lạ thường. Người nằm trên những mảnh đá nhỏ vụn, quần áo ướt nhẹp dán sát vào cơ thể, tấm lưng gầy yếu dường như không còn phập phồng.

Mọi người bên Bảo Liên: "..."

Không phải chứ, sao trông như sắp chết thật thế?

Trông hơi thảm là thế nào vậy...

Năm đó mọi người tận mắt nhìn thấy ngươi bị bổ xong vẫn rất có tinh thần lên trời xuống đất, bị thương tăng ca ba ngày hoàn thành toàn bộ Thiên Điều, ngay cả tiệc thưởng công cũng không tham gia.

Na Tra lầu bầu: "Huynh diễn mãi chắc cũng bứt rứt lắm..."

Trầm Hương dùng mật âm tạo phòng trò chuyện Bảo Liên, mọi người bí mật thương lượng ở bên trong.

Trầm Hương: Không ngờ cữu cữu không chịu phối hợp, hoàn toàn không có tố chất diễn viên gì cả!

Long Bát: Chủ yếu là hắn diễn khá giống nha, ta có hơi không đành lòng rồi.

Na Tra: Hay là chúng ta bỏ qua phần của dì Tư đi, trực tiếp chuyển sang tin tưởng Dương Tiễn đại ca?

Trầm Hương: Ta thấy có thể.

Hồng Hài Nhi: Đồng ý +1

Mai Sơn lão Đại: +1

Mai Sơn lão Nhị: +1

......

Sau khi thông qua tất cả, Mai Sơn lão Tứ đặt nghi vấn: Nhưng như thế chẳng khác nào chúng ta quá ngốc?

Trư Bát Giới: Lão Trư cũng cảm thấy có hơi giả dối.

Trầm Hương: Chúng ta cứ tha thứ cho cữu cữu đi.

Long Bát: Làm phiền ngươi tính xem Nhị Lang Thần đã tạo bao nhiêu cái nồi rồi tự mình đội, nếu tha thứ thì chúng ta là thánh mẫu à?

Tôn Ngộ Không: Thế này không được thế kia cũng không xong, vậy phải làm gì mới đúng đây!

Im lặng một lát, giọng nói ngây thơ hồn nhiên của Na Tra theo pháp lực truyền đến tai mọi người:

Ở trong mắt Dương đại ca, không phải chúng ta đều rất ngốc đấy sao?

Mọi người: ...

Cũng có lý nhỉ!

Mọi người đều thống nhất, cùng nở nụ cười hài lòng. Trầm Hương hắng giọng bước lên phía trước, hai mắt cong cong khoé môi nhếch lên, nở một nụ cười hiền lành dành cho Dương Tiễn đang nằm dưới nước: "Cữu..."

Một bóng hình màu xanh lục nhảy ra khỏi khu rừng, chuỷ thủ trong tay đâm tới chỗ Dương Tiễn...

"Nhị Lang Thần, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Long Bát nhanh chóng kéo Đinh Hương vào lòng, hai tay ôm thật chặt, nhỏ giọng mắng: "Làm gì vậy!"

Đinh Hương trợn mắt tức giận: "Buông ta ra! Nhị Lang Thần giết nhiều người như vậy, ngươi đã quên những gì hắn làm với Tứ công chúa rồi sao!"

Na Tra và Hồng Hài Nhi liếc nhau: Ai chà—— Hoá ra người này không phải xuyên?

Long Bát vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch. Đinh Hương cái gì cũng chẳng biết tương lai sẽ là thê tử của hắn, vừa ầm ĩ mà vừa đáng yêu.

Trư Bát Giới vò đầu, lỗ tai to bằng cái quạt hấp háy: "Sao ta không nhớ là lần trước Đinh Hương có ở đây?"

Trầm Hương tiến lên trước, duỗi tay định chạm vào lại lộ ra vẻ rối rắm: "Nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của mẹ ta..."

Đinh Hương nhướng đôi mày đẹp chửi ầm lên: "Trầm Hương, đã là lúc nào rồi huynh còn nghĩ đến mấy cái này. Nhị Lang Thần vô tình vô nghĩa Thiên lý bất dung, là do hắn làm hại huynh và mẹ huynh..."

"Thịch" một tiếng giải quyết nhanh gọn, Đinh Hương cúi đầu ngã xuống, tiếng mắng đột nhiên im bặt.

Bát thái tử ở phía sau đỡ lấy.

Trầm Hương chậm rãi thu tay, cười cười: "Thật là, nhân vật đã đóng máy thì không cần diễn thêm."

Mọi người Bảo Liên: Đột nhiên có cảm giác Trầm Hương càng ngày càng giống Nhị Lang Thần...

"Không còn ai nữa đúng không? Vậy ta tiếp tục."

Trầm Hương hắng giọng, nhìn về phía Dương Tiễn: "Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ta quyết định..."

"Im miệng!"

Một giọng nói uy nghiêm truyền từ nơi xa, vang vọng như chuông đồng.

Mây là áo gió là ngựa, người người ngùn ngụt kéo đến. Vạt áo phiêu phiêu, tiên khí lượn lờ, chúng thần tiên cưỡi mây bảy màu từ trên trời giáng xuống.

"Có để người khác nói hết không vậy!!" Trầm Hương phát điên.

Lần trước Vương Mẫu không có tự mình hạ phàm, chẳng lẽ là bọn họ để lộ sơ hở...

Na Tra và mọi người cảnh giác nhìn chừng Ngọc Đế Vương Mẫu, âm thầm nắm chặt binh khí trong tay.

Tơ lụa chảy suông không gió tự bay, Vương Mẫu hơi mím môi, đáy mắt không chút ý cười, không giận tự uy: "Bổn cung từng nghe, Đao gia chi đạo chính là..."

"Lấy nhu thắng cương!!"

Mọi người Bảo Liên trăm miệng một lời.

Na Tra cất giọng lanh lảnh: "Có một câu nói mãi."

Hao Thiên Khuyển liều mạng gật đầu: "Quá sâu sắc!"

Trư Bát Giới khiếp sợ nhìn chúng tiên: "Nương nương, Quan Âm, lão Quân, chẳng lẽ mọi người cũng là..."

Cành hoa nhẹ nhàng nâng lên, Quan Âm mỉm cười không đáp.

Cửu Xỉ Đinh Ba gõ một cái xuống mặt đất, Trư Bát Giới mừng rỡ đến nỗi tảng thịt mỡ trên người cũng phải rung theo: "Hì hì, vậy mọi chuyện đơn giản rồi. Chúng ta còn ở đây diễn tới diễn lui, hoá ra nương nương cũng giống chúng ta!"

Những người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trầm Hương, Long Bát, tiểu Ngọc hoang mang: "Sư phụ, Na Tra huynh đệ, hai người nói gì vậy?"

Lý Tịnh ngẩng đầu nhìn trời cảm thán: "Toàn nói chuyện cũ mèm..."

"Hả?"

Tôn Ngộ Không vỗ bả vai Trầm Hương: "Nghe không hiểu cũng không có gì lạ, khi đó các ngươi còn chưa sinh ra đâu."

Trầm Hương nhìn quét qua một vòng, cuối cùng đặt ra nghi vấn:

"Nếu đã là người một nhà, vậy rốt cuộc chúng ta đang diễn cái gì?"

Mọi người: "..."

Váy áo bồng bềnh, Hằng Nga cười dịu dàng: "Nhờ nghe được chuyện của Nhược Thuỷ muội muội nên chúng ta mới nhận ra. Nếu biết sớm thì đã không cần làm bộ làm tịch, hại Chân Quân chịu một rìu oan uổng. Ủa? Sao Chân Quân vẫn chưa đứng dậy..."

Vương Mẫu liếc mắt phượng nhìn Dương Tiễn không biết điều đang nằm dưới nước, hừ lạnh một tiếng: "Nhị Lang Thần, chuyện tới bây giờ còn giả vờ làm gì, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ý đồ của ngươi!"

Trầm Hương bước nhanh đến bên con suối, dòng nước làm ướt sũng giày và vớ, Trầm Hương không chút băn khoăn lội xuống nước, vươn tay: "Cữu cữu, để con đỡ người lên."

Dương Tiễn ngơ ngẩn nhìn bàn tay chìa ra, vẻ mặt vô cùng kỳ dị, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm hơi biến sắc. Ngay sau đó dường như hắn nghĩ đến điều gì, hai mắt trùng xuống, quyết định bỏ qua bàn tay trước mặt, chống tay đứng dậy.

Trầm Hương nhanh chóng bước lên, cánh tay khoác qua khuỷu tay Dương Tiễn, cố kéo cữu cữu dựa lên người mình: "Người đi được không? Hay là dựa vào con nè."

Cảm nhận được độ ấm của thiếu niên bên cạnh, Dương Tiễn cứng đờ toàn thân, đôi mắt xưa giờ không chút lay động bị lấp đầy bởi khiếp sợ, sắc mặt kỳ dị không thể tả.

Trầm Hương chớp mắt: "Chúng ta đi nhé?"

Dương Tiễn yên lặng nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của thiếu biên, toàn thân rét lạnh tận xương. Hai mày bất chợt nhăn lại, trầm giọng: "Buông ra."

Trầm Hương lắc đầu: "Chúng ta lên bờ hẵng nói."

Nghe vậy, Dương Tiễn âm thầm cười khẽ, đôi mắt đen lạnh lẽo giăng đầy khinh thường và trào phúng.

Hắn đi vài bước về phía trước, đột nhiên lảo đảo như bị hòn đá dưới nước vướng chân, một nửa trọng lượng cơ thể đè lên bờ vai non nớt của thiếu niên, kéo theo Trầm Hương cũng phải lao đao. Cánh tay hắn rũ xuống hữu ý vô tình đặt trên vai thiếu niên.

Nỗ lực giữ thăng bằng, Trầm Hương vội vàng nhìn sang người bên cạnh: "Cữu cữu sao vậy?"

Đôi mắt đen bình tĩnh và lạnh nhạt, phần cổ Trầm Hương chợt lạnh, giọng nói như hầm băng vang lên bên tai: "Trầm Hương à, ngươi vẫn còn quá non nớt..."

Cổ tay đột ngột dùng sức, Trầm Hương hai mắt tối sầm, thân hình bị bóp cổ kéo ra phía trước Dương Tiễn. Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt ở nơi yếu hại của thiếu niên, làm Trầm Hương hít thở không thông, cơn đau tấn công lan tràn. Vị thứ chủ khách thay đổi chỉ trong chớp mắt!

Biến cố bất ngờ, người trên bờ đồng loạt há hốc mồm: "A!"

Hơi thở lạnh băng phả vào sau tai, Dương Tiễn cúi đầu nhìn cháu trai mình, hờ hững bảo: "Trầm Hương, khuyết điểm lớn nhất của ngươi, ngoại trừ ý chí không kiên định chính là lạm dụng sự đồng cảm."

Trầm Hương gian nan bổ sung: "Còn có luỵ tình, khôn lỏi, làm việc hấp tấp, thường hay mất tập trung..."

Dương Tiễn: "..."

Tạm cạn lời một lát, Dương Tiễn quyết định mặc kệ đứa cháu đầu óc không được bình thường.

Ánh mắt sắc bén đảo qua, Dương Tiễn cất giọng: "Hiện tại Trầm Hương đang ở trong tay ta, các người ai dám tiến lên một bước thì ta sẽ lập tức lấy mạng hắn!"

Long Bát: "Đợi đã! Chuyện không như ngươi nghĩ..." (tay Nhĩ Khang)

Trầm Hương liều mạng lắc đầu: "Đừng cứu ta!"

Ngoảnh lại thì thấy mọi người bên Bảo Liên đã đứng quan sát cách xa Trầm Hương tám trượng: "Ê——"

Trầm Hương: "Mọi người đứng xa như vậy làm gì?"

Na Tra: "Sợ máu của ngươi bắn lên người chúng ta..."

Dương Tiễn: "..."

Trầm Hương lòng đầy căm phẫn nói giúp cữu cữu: "Nói bậy! Cữu cữu tốt với ta như vậy, làm sao đành lòng giết... Á!"

Dương Tiễn siết chặt cổ Trầm Hương làm cậu nhóc khổ sở trợn tròn mắt.

Mọi người: ...

Vương Mẫu chậm rãi tách ra khỏi đám người. Gương mặt tuyệt mĩ quý phái ẩn sau sương lạnh, giữa trán vẽ mai hoa trang màu vàng kim, môi đỏ hé mở:

"Nhị Lang Thần..."

Tay Dương Tiễn bóp chặt cổ Trầm Hương, hiên ngang đứng dưới nước, ánh mắt lạnh lùng: "Tội nhân Trầm Hương đã bị tiểu thần bắt được, xin nương nương định đoạt."

"À không phải, hay là ngươi thả hắn ra trước đi."

Dương Tiễn: "..."

Dương Tiễn khiếp sợ: "Nương nương tuyệt đối không thể! Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu lần này buông tha cho Trầm Hương, sau này muốn bắt hắn sẽ càng thêm khó khăn..."

Người trên bờ im lặng một cách quỷ dị.

Long Bát đỡ trán: "Sao hắn diễn sâu thế, làm ta ngại ngắt lời hắn ghê."

"Đột nhiên cảm thấy năm đó chúng ta bị hắn lừa cũng không hẳn là do chỉ số thông minh, tên này quả là quỷ đóng kịch!"

"Làm diễn viên thật sự cần niềm tin nha, ta nhìn mà xấu hổ giùm hắn..."

"Có ai kêu ngừng không..."

Vương Mẫu lặng lẽ quan sát Dương Tiễn, vấn tóc và giáp bạc tán loạn, y phục màu đen ướt nhẹp, mái tóc hơi xoăn dán sát bên huyệt thái dương, đôi môi trắng bệch không chút máu, trông có vẻ rất chật vật.

Với điều kiện tiên quyết là không có bàn tay bóp cổ Khay Trà...

Hành vi cử chỉ ngàn năm như một, vững chắc như bàn thạch, sống lưng thẳng tắp như kiếm, không một chút dao động. Khuôn mặt nghiêm nghị, tinh khí ẩn hiện, dưới ánh mắt khiêm tốn là sự kiên cường bất khuất như băng như tuyết, nét trầm trọng cô độc không biết đã ẩn giấu bao nhiêu tâm tư tính toán phức tạp.

Coi như tiểu tử Trầm Hương vừa nãy nhường là rõ rành rành, nhưng dù sao Khai Thiên Thần Phủ cũng không phải thần khí tầm thường. Gặp thần tiên yếu ớt là sẽ ngay lập tức hồn phi phách tán.

Cháu trai của bà cho dù có pháp lực che trời, nhưng chịu một đòn chính diện như thế làm sao mà hoàn toàn không có vấn đề gì được. Không cần nghĩ cũng biết là đang cậy mạnh cố chống đỡ.

Nghĩ đến đây, Vương Mẫu theo bản năng lấy ra một tấm áo choàng đen trong pháp khí, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm lại kèm theo một chút dịu dàng, tiến lên hai bước.

Đột nhiên nghĩ đến tính cách quật cường của Tư Pháp Thiên Thần nhà bà, cho dù là trước mặt bà cũng chẳng chịu để mình yếu thế dù chỉ một chút. Trước mặt bao nhiêu người càng thêm khẳng định là sẽ không chịu khoác áo.

Gót sen nhẹ nhàng, Vương Mẫu bất đắc dĩ bước qua, vươn tay giơ áo bào trước mặt Dương Tiễn.

"Thuộc hạ của bổn cung có người xuất sắc như vậy, bị cảm lạnh chết thì ai làm việc cho bổn cung?"

Cảm giác mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay, Dương Tiễn cúi đầu nhìn tấm áo choàng, im lặng không nói, hai mắt đen láy khó dò.

Vương Mẫu kiêu ngạo: "Không thích thì vứt đi."

Áo choàng đen khoác trên cánh tay, Dương Tiễn cúi người theo một độ cung vô cùng thấp: "Nương nương ân trọng, tiểu thần cảm động rơi lệ, lo sợ không thôi. Chỉ nguyện kết cỏ ngậm vành, trung thành với Thiên Đình..."

Suýt chút nữa phụt máu, Vương Mẫu ôm ngực lảo đảo lui về sau hai bước.

Vỏ bọc thận trọng xa cách bắt đầu vỡ vụn, lễ nghi đoan trang toàn bộ vứt ra sau đầu, bà quay đầu rống giận:

"Ai đó giải thích cho hắn tình hình hiện tại đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan