Sẽ làm anh yêu em lần nữa
Nó vẫn khóc, nó muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vòng tay ấy lại quá ấm áp khiến nó không tài nào thoát ra được. Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đấy tay hắn ra và chạy thật nhanh ra khỏi trường. Mưa. Nước mắt. Nó chạy còn hắn thì đuổi theo, không để í, nó đã chạy ra đường lớnBíp bíp bíp bíppp!!!KíttttttttRầmmmChiếc bánh xe ô tô để trên đường một vệt dàiNó nằm lăn ở vỉa hè, mắt nhìn trân trân vào chỗ chiếc xe ô tôNgười đó...nằm imMáu hòa với làn mưaNó run rẩy chạy lại chỗ hắn, hắn nằm đó vẫn mang một vẻ đẹp hút hồn nhưng lại nhợt nhạt. Chiếc môi anh đào mím chặt, máu ướt đẫm chiếc áo trắng đồng phụcNó run rấy lay vai hắn miệng gào thét_Duy à, cậu tỉnh lại đi, cậu mà không tỉnh lại thì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâuNó nghẹn ngào nói trong tiếng nấcNgười xung quanh bu lại xem đông nghịt, nó tiếp tục gào thét_Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi, làm ơn điOe ò oe ò oeChiếc xe cấp cứu lao nhanh đến hiện trường và nhanh chóng đưa hắn vào việnNó ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau. Nó hận bản thân vì sao lại bỏ chạy khỏi hắn, nếu không phải khi nãy hắn lao đến đẩy nó ra thì người nằm đó là nó chứ không phải hắnChợt có tiếng bước chân chạy đến, nó ngước lên nhìn, là một người phụ nữ trung niên nhìn rất đẹp và quý phái. Chiếc xườn xám màu đen càng tô lên vẻ đẹp hoàn mĩ của bà. Nhưng trông bà...rất giống hắn, lẽ nào...BốpBà lao nhanh đến chỗ nó rồi thẳng tay tát vào mặt nó. Nó ngỡ ngàng đưa tay sờ lên cái má bỏng rát_Bác...Nó khẽ gọiMắt người phụ nữ như hằn lên tia máu li ti_Cô im cho tôi, vì cô mà con tôi phải nằm trong đó, sao người đó không phải là cô chứBây giờ nó đã chắc chắn đấy là mẹ hắnNó ấp úng_Cháu..thưa cô..cháu...xin lỗiMẹ hắn gằn lên_Xin lỗi à, liệu cô xin lỗi thì con tôi có tỉnh được không, cô mau cút ra khỏi đây và đừng bao giờ suất hiện trước mắt tôiNó quỳ xuống_Thưa bác, cháu không mong được bác tha thứ nhưng cháu muốn nói với bác là cháu rất yêu Duy, mong bác tha thứ cho cháu_Tha thứ à, tôi không bao giờ tha cho kẻ đã khiến con trai tôi ra nông nỗi nàyNó tiếp tục van nài_Bác yêu con trai bác, cháu không có gì để nói nhưng xin bác hãy tôn trọng tình yêu của chúng cháuCạchPhòng cấp cứu mở cửaMẹ hắn và nó lao nhanh ra hỏi bác sĩ_Thưa bác sĩ con trai tôi / cậu ấy thế nào rồi ạBác sĩ từ tốn nói:_Cậu bé đã qua khỏi cơn nguy kịchMẹ hắn và nó thở phào_Nhưng....Vị bác sĩ tiếp lời_Nhưng sao bác sĩ ?Đồng thanh tập hai_Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ mất đi một phần kí ức do đầu bị va đập mạnh khi tai nạnNó điếng người, mất trí nhớ, nghĩa là hắn sẽ quên nó ư?_Vậy tôi có thể vào thăm nó được không?Mẹ hắn lo lắng_Được, nhưng cần yên tĩnh để cậu ấy nghỉ ngơiNói rồi vị bác sĩ đi khuấtMẹ hắn và nó vào thăm hắnNhìn hắn nằm đó nó không khỏi xót xa. Mẹ hắn quay sang nó_Tôi không thích cô, nhưng con tôi yêu cô, vậy thì tôi sẽ tôn trọng tình cảm của con tôi, có điều....Bà ngập ngừng_Có điều gì ạ?Từ lúc nghe bà nói sẽ để cho nó và hắn đến với nhau nó không khỏi mừng thầm và cảm thấy quý mẹ hắn ( tất nhiên là phải quý rồi)Mẹ hắn nói tiếp_Như cô vừa nghe đấy, bác sĩ nói nó sẽ bị mất trí nhớ, có thể nó sẽ...Không để bà nói hết câu, nó nhanh nhảu_Thưa bác, cháu biết, dù cậu ấy có quên cháu đi chăng nữa, cháu nhất định sẽ làm cậu ấy yêu cháu thêm lần nữa __________________________________Chắc có lẽ truyện này cũng sắp kết thúc, nếu các pạn muốn ngoại truyện thì cứ bình luận nhaCảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của tớ trong thời gian quaVà mong mọi người ủng hộ truyện Nước Mắt thiên sứ của mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan