ZingTruyen.Fan

ndln x ntt | series | nguyên tắc là thứ không nên phá vỡ

người đi rồi, người bỏ quên lời hứa

dearesttee

angst. maybe ooc. character death. lower case.

a/n: (lại là) một chiếc shot từ một cái plot cũ của mình, tầm sáu năm trước rồi. nó cũng nho nhỏ và ngắn thôi. sau shot này mình sẽ biến mất một thời gian để chạy deadline cuối quý. và cũng bởi vì mình đang bị writeblock rồi.

mình thấy shot này rất thích hợp với bài ngôi nhà hạnh phúc. hãy nghe nếu có thể.

---

"em yên tâm, em không cần nhắn nhủ

cứ ngủ ngoan và tôi sẽ nhớ em."

- nplnh. và sao không thể hết yêu em?

---

"em nghĩ gì mà trông trầm tư thế?"

giọng nói trong trẻo của thuỳ trang khiến lan ngọc dứt khỏi dòng suy nghĩ.

"sao chị lại ra đây? sẽ lạnh lắm đó."

lan ngọc mau chóng ngồi dậy, em muốn kéo thuỳ trang vào trong. thời tiết đêm nay tuy không phải là quá lạnh nhưng đối với người đang có bệnh như thuỳ trang thì thật không ổn chút nào cả.

"chị mặc đủ ấm rồi, chị còn pha ca cao nóng nữa này, không sao đâu. cho chị ngồi đây với em đi."

nhìn khuôn mặt đáng yêu của thuỳ trang, cùng với hai ly ca cao nóng trên tay. lòng lan ngọc vừa lo nhưng lại cũng vừa thấy bồi hồi.

đã lâu lắm rồi em và thuỳ trang đã không còn những đêm ngồi ngoài ban công, thưởng thức một ly ca cao nóng và ngắm nhìn thành phố lúc về đêm. thành thật mà nói lan ngọc đã rất nhớ những giây phút bình yên đó, nhưng em đã luôn phải kìm nén lại vì lo cho bệnh tình của thuỳ trang.

"một đêm chắc cũng không sao."

thuỳ trang cười. dù cho căn bệnh đáng nguyền rủa kia có hành hạ nàng bao nhiêu đi chăng nữa thì nụ cười đó với lan ngọc vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, tràn đầy sức sống nhất.

"em chưa trả lời câu hỏi của chị. em đang nghĩ gì thế?"

lan ngọc nhấp một ngụm ca cao nóng, vị ngọt chạm đến đầu lưỡi khiến em hơi choáng váng một chút, nhưng khuôn mặt em vẫn rất bình thản, em không muốn thuỳ trang để ý đến điều này. rằng ca cao hôm nay có hơi ngọt quá rồi.

vị ngọt của ca cao vẫn còn đọng lại nơi cổ họng lan ngọc, cũng giống như những thứ suy nghĩ vẩn vơ kia cứ cố chấp ở lại trong tâm trí em không chịu rời đi.

"chỉ đang nghĩ, em đi công tác đến tận một tháng, chị ở nhà sẽ làm gì thôi."

còn gì ngoài việc nằm ở nhà, một mình chống chọi với căn bệnh suy tim đáng nguyền rủa này. và cả nỗi nhớ em nữa.

thuỳ trang muốn trả lời như thế, vì đó sẽ là sự thật.

không có lan ngọc bên cạnh, thuỳ trang chỉ có thể một mình chống chọi với căn bệnh kia.

dù biết rằng mỗi ngày nàng vẫn có thể trò chuyện, vẫn có thể nhìn thấy em thông qua facetime, nhưng bấy nhiêu đó với thuỳ trang là không đủ. nàng vẫn cần em thật sự ở bên cạnh mình. suốt nhiều năm trôi qua, việc có lan ngọc ở bên chăm sóc đã trở thành thói quen đối với nàng. dù có đau đến tê tâm liệt phế thì chỉ cần có lan ngọc, thuỳ trang cũng vẫn thấy bản thân nàng rồi sẽ ổn thôi. nàng chưa từng tưởng tượng được đến viễn cảnh mà cuộc đời nàng không có sự xuất hiện của lan ngọc. dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù là khoẻ mạnh hay bệnh tật, thuỳ trang luôn muốn có sự hiện diện của lan ngọc trong cuộc đời mình.

nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của lan ngọc, lòng thuỳ trang lại xót xa nhiều.

mười năm yêu nhau, hơn ai hết thuỳ trang hiểu rõ đằng sau vẻ mặt cùng ánh mắt bình thản đó của em là những thứ cảm xúc gì. mười năm ở bên cạnh nhau, thuỳ trang tự tin rằng nàng hoàn toàn có thể nhìn thấu hết được tất cả những thứ cảm xúc mà em đang ẩn giấu kia.

nàng không muốn em phải lo.

"chắc là chị sẽ viết tiếp cuốn tản văn."

cuốn tản văn mà thuỳ trang bắt đầu viết từ hai năm trước, tới giờ vẫn không thể hoàn thành. dù biết rằng có thể bản thân sẽ không bao giờ hoàn thành được, nhưng dạo này nàng có nhiều câu chữ lắm, nên nàng vẫn muốn viết tiếp.

"hai hôm trước chị nga mới bay vào đấy. đi shopping ăn uống cùng chị ấy cũng vui mà."

hôm qua chị quỳnh nga có nhắn tin hẹn nàng bữa nào rảnh rỗi thì ra gặp mặt ăn uống. dù sao cũng lâu rồi cả hai chị em không gặp nhau, thuỳ trang cũng rất nhớ người chị em này.

"hoặc là ghé qua spa của ngọc huyền thư giãn cũng được."

spa của ngọc huyền vừa khai trương thêm một chi nhánh nữa mà thuỳ trang và lan ngọc vẫn chưa có thời gian ghé qua ủng hộ. chắc có lẽ đợt này một mình nàng sẽ ghé thăm trước vậy.

"có rất nhiều thứ để làm mà."

thuỳ trang vừa ngồi liệt kê vừa cười, trông có vẻ thích thú lắm. nụ cười của nàng càng rạng rỡ, tươi tắn bao nhiêu thì lan ngọc lại càng cảm thấy xót xa và và không nỡ bấy nhiêu.

"em không muốn đi một chút nào cả."

đành rằng thời gian chỉ có một tháng nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lan ngọc không nỡ rồi. em muốn được ở bên cạnh thuỳ trang cả một đời một kiếp này. từng giây từng phút ở bên cạnh nàng, em đều rất trân trọng. một tháng đối với em, và có lẽ là đối với cả nàng nữa, cũng thực sự là quá dài.

"chỉ có một tháng thôi mà."

đến lượt thuỳ trang nhấp một ngụm ca cao nóng. nàng nhăn mặt. đối với một người hảo ngọt như thuỳ trang mà vẫn thấy ly ca cao hôm nay ngọt quá, thì ắt hẳn một người không quá thích đồ ngọt như lan ngọc phải thấy nó vô cùng ngọt. ấy vậy mà lúc nãy em chẳng nói cũng chẳng biểu hiện gì cả.

"chị chờ em về."

thuỳ trang đặt ly ca cao qua một bên, ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. hôm nay bầu trời đêm sài gòn đầy sao, trông đẹp và thơ mộng lắm.

"bầu trời đêm này, những ngôi sao này, những chậu dương xỉ này, ngôi nhà ấm áp của chúng ta, tất cả những thứ này đều sẽ cùng chị chờ em trở về."

bỗng nhiên có một tiếng gâu gâu nhỏ phát ra phía sau lưng. quay lại thì thấy cậu nhóc coca mà cả hai cùng nhau nuôi đang ngước nhìn hai con sen của nó bằng cái ánh mắt hết sức không hài lòng, như kiểu muốn nói rằng còn tui đâu, mấy người bỏ tui ở đâu, mấy người quên tui rồi chứ gì.

thuỳ trang bế coca lên đặt vào lòng nàng, xoa xoa đầu cậu nhóc, hướng em mà nở một nụ cười thật hiền, thật chân thành. nụ cười mà lan ngọc yêu thương và trân quý biết bao. nụ cười mà em muốn được nhìn thấy mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của bản thân mình.

"còn coca nữa. chị sẽ cùng coca và cả thế gian này chờ em quay về."

lan ngọc thấy tâm của mình tĩnh lại một chút, những suy nghĩ vẩn vơ khi nãy cũng đã bay biến đi đâu mất. bằng cách này hay cách khác, thuỳ trang vẫn luôn thành công trong việc khiến em cảm thấy bình yên.

"đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé."

thuỳ trang tựa đầu mình lên vai của lan ngọc. tuy em không có một bờ vai quá rộng, quá to lớn nhưng nó suốt mười năm qua nó vẫn đủ để nàng cảm thấy an toàn và vững chắc mỗi khi tựa vào.

"nhất định mà."

---

sau chuyến công tác một tháng trở về, tất cả mọi thứ dường như cũng đều không có gì thay đổi. coca ngồi trong lòng lan ngọc nhưng cứ cựa quậy mãi, như là đang muốn nói điều gì đó với em vậy.

"con cũng nhớ mẹ trang phải không?"

có lẽ là coca nhớ mẹ trang của nó thật. sau câu hỏi đó thì cậu nhóc thôi không còn loay hoay nữa. nó cuộn mình ngoan ngoãn nằm yên trong lòng em.

lan ngọc thở dài, xoa xoa đầu coca, rồi nhìn sang hai ly ca cao đã nguội từ rất lâu.

"coca này, cả con và thế gian này đều đã thực hiện lời hứa chờ mẹ về rồi."

bầu trời đêm đầy sao vẫn ở đây, những chậu dương xỉ vẫn còn đây, ngôi nhà vẫn ở đây, coca vẫn còn khoẻ mạnh nằm đây. ấy vậy mà thuỳ trang của em đã đi đâu mất rồi.

"nhưng chị ấy lại thất hứa rồi."

lan ngọc cảm nhận được má mình ươn ướt, liền biết rằng những giọt nước mắt em cố gắng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà bộc phát ra ngoài. con người mà, ai cũng phải có một giới hạn mạnh mẽ của riêng bản thân thôi. và giới hạn của lan ngọc chính là người con gái mang tên nguyễn thuỳ trang.

lan ngọc vốn dĩ không cần thế gian này đợi mình. em chỉ cần một mình thuỳ trang đợi em mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan