ZingTruyen.Fan

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuck

Chương 4: Chìm vào màn đêm tối tăm

dreamy_shop

Trịnh Tại Hiền chăm chú theo dõi bảng báo cáo cuối tháng rồi mỉm cười hài lòng. Lại thêm một tháng bận rộn nhưng Trịnh Tại Hiền nghĩ thế cũng tốt, vậy em sẽ không nghĩ đến Từ Anh Hạo nữa. Không hiểu vì sao kể từ ngày nhìn thấy Từ Anh Hạo ở Le Cerise, tâm trí Trịnh Tại Hiền không ngừng nghĩ về hắn, không kiểm soát được mà nhớ đến cảm giác ấm áp nơi tay hắn, ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy. Em từ khi nào ít khi đến Le Cerise hơn, vì em sợ lại nhìn thấy Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm. Em không chịu được nhìn hai người hạnh phúc.

Tối nay ba mẹ Trịnh hẹn em đi ăn tối cùng đối tác lúc sáu giờ. Trịnh Tại Hiền lái xe đến nhà hàng Ý Gigilio Viola, em quan sát tìm một chỗ đỗ xe rồi chậm rãi bước xuống. Chiếc xe Lamborghini Veneno đen của em đỗ ở góc trong cùng của nhà để xe, nơi không có lấy một chút ánh đèn. Giống như cuộc sống của em vậy.

Trịnh Tại Hiền thấy một chiếc xe khác cũng đang tiến vào bãi, là một chiếc Bugatti La Voiture Noire. Em ghen tị nhìn chiếc xe đắt tiền, chợt có cảm giác quen thuộc mà không hiểu vì sao nhưng cũng nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó rồi tiến về phía nhà hàng.

"Tại Hiền, em ở đây sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Trịnh Tại Hiền khiến em ngạc nhiên dừng bước. Người kia khiến tim em đập nhanh hơn một chút, hơi thở dồn dập, bối rối quay lại.

"Từ thiếu gia, hôm nay em có hẹn ở đây."

Em mỉm cười mà trông thật khó coi. Rõ ràng em đã cố quên đi con người này rồi mà. 

"Thật trùng hợp, tôi cũng có hẹn ở đây."

"Cùng Vĩnh Khâm sao?"

"Không phải, là đối tác. Ba mẹ tôi cũng không nói rõ là ai nữa."

"À...vậy em đi trước đây. Hẹn gặp anh sau."

Trịnh Tại Hiền khổ sở bước đi thật nhanh, giọng nói của Từ Anh Hạo cũng đủ khiến em bồi hồi trong lòng, trái tim không ngừng đập nhanh lên từng nhịp. Em đi tiến về phía sảnh, bỏ lại Từ Anh Hạo chậm rãi đi phía sau.

Nhà hàng to đến mức choáng ngợp, Trịnh Tại Hiền bước vào cảm tưởng như bước vào một mê cung. Xung quanh mọi người cười nói ồn ào khiến em hơi hoảng sợ. Em không thích những nơi đông người, đặc biệt là những nơi lần đầu tiên mới đến. Em chậm rãi bước lên bậc cầu thang, trên trán em đổ những giọt mồ hôi li ti, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Em nhìn một lượt nơi căn phòng rộng lớn này, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Em sợ hãi bước lùi vài bước như muốn trốn tránh khỏi nơi đây. Trịnh Tại Hiền không may bước hụt, cả cơ thể to lớn đổ dồn về phía sau, em nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến từ đằng sau khi bị ngã xuống.

Không ngờ em lại cảm nhận được cơ thể ấm áp của ai đó ôm lấy em. Mùi phong lữ, là Từ Anh Hạo. 

"Em có sao không?"

Từ Anh Hạo lo lắng ôm chặt lấy em trong vòng tay sợ em ngã. Em thở dài nhẹ nhõm, tham lam cảm nhận mùi hương và vòng tay ấm áp của hắn. Giây phút đôi mắt Từ Anh Hạo nhìn em, trái tim em như mềm nhũn ra, tưởng chừng sẽ tan chảy vì hắn.

"Vâng em không sao."

"Em đi đến phòng nào? Tôi sẽ đưa em đi!"

Trịnh Tại Hiền vẫn chưa hết sợ, run rẩy bám lấy cánh tay của Từ Anh Hạo bước những bước chậm chạp. 

"Em đến phòng 502."

Từ Anh Hạo vuốt nhẹ vào lưng em trấn an, tay còn lại nắm vào tay em, giúp em bước lên cầu thang.

"Tôi cũng đến phòng 502, chúng ta cùng đi."

Hóa ra hôm nay Từ gia và Trịnh gia hẹn gặp mặt. Nhưng mà có gì đặc biệt mà hai gia đình đều phải giấu với Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền như thế. Trịnh Tại Hiền trong lòng có chút vui, dựa cả cơ thể của mình vào cơ thể vững chắc của hắn, để hắn dìu em đi. Đến trước cửa phòng, Trịnh Tại Hiền nuối tiếc buông tay Từ Anh Hạo, chỉnh lại bộ âu phục rồi đưa tay gõ cửa. Hai người cùng nhau bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của hai gia đình.

"Hai con cùng tới sao? Mau lại đây."

Từ phu nhân vui vẻ dẫn Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền ngồi xuống cạnh nhau.

"Tại Hiền, đây là Anh Hạo. Con trai bác."

"Dạ vâng con biết ạ."

"Ồ hai con biết nhau từ trước sao. Vậy thì tốt quá, sau này ở cùng nhau sẽ không bất tiện nữa."

"Dạ? Ở cùng nhau ạ?"

Từ phu nhân không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào cả hai. Trịnh Tại Hiền bối rối nhìn ba mẹ ngồi bên cạnh. Trịnh phu nhân vội vàng đưa đũa cho Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo, lảng tránh ánh mắt của em.

"Hai con mau ăn đi, không đồ ăn nguội mất."

"Đúng đấy. Hai con ăn đi, Anh Hạo gặp thức ăn cho em nữa."

Từ Anh Hạo cũng bối rối không kém. Hắn ngại ngùng nhìn em rồi gắp những món ăn trên bàn cho em một cách vô thức.

"Đĩa của em đầy rồi."

Trịnh Tại Hiền lí nhí nói, tay phải nắm nhẹ lấy cánh tay của Từ Anh Hạo. Hắn nhìn vào đĩa đồ ăn của em rồi vội vàng gắp bớt sang đĩa của hắn.

"À...Tôi xin lỗi."

Trịnh Tại Hiền thầm mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Từ Anh Hạo gắp đồ ăn cho mình, trong lòng có chút ấm áp. Từ Anh Hạo chậm rãi gắp một miếng thức ăn vào miệng rồi trệu trạo nhai. Hắn không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, hắn tưởng chỉ là họp công chuyện nhưng sao bầu không khí lại lạ vậy.

"Thực ra hôm nay Từ gia và Trịnh gia gặp mặt để thông báo cho hai con một chuyện."

"Hai con sẽ kết hôn vào tháng tới."

Từ Anh Hạo bất ngờ ho mạnh một tiếng. Hắn mở tròn mắt nhìn ba mẹ mình, môi mấp máy không thốt lên được lời nào. Trịnh Tại Hiền nhìn Từ Anh Hạo không thoải mái thì khó chịu trong lòng. Em không biết có nên vui hay không nữa, em thích Từ Anh Hạo mà hắn lại phản ứng như vậy. Mặt Trịnh Tại Hiền không thay đổi cảm xúc, có lẽ em nên đoán được điều này sớm hơn.

"Tại Hiền, hai bác biết con đã từng kết hôn nhưng Từ gia chúng ta không để ý chuyện đó đâu. Hai con hợp đôi hợp ý nhau như vậy, hai bác chân thành chúc phúc cho hai con."

Giả tạo. Giả tạo. Giả tạo. Những lời như vậy mà cũng nói ra được hay sao. Trịnh Tại Hiền thừa biết Từ gia và Trịnh gia đang có ý định mở rộng thị trường ra Châu Âu nhưng một tập đoàn thì không chắc chắn thành công. Hai tập đoàn thì có, việc đơn giản nhất là kết hợp hai tập đoàn cùng nhau. Muốn làm  vậy thì gả Trịnh Tại Hiền cho Từ Anh Hạo.

Một tiếng đập bàn mạnh vang lên.

"Con không làm! Ba mẹ biết con yêu người khác rồi. Con phải cưới em ấy."

Trịnh Tại Hiền cười khổ. Lý Vĩnh Khâm vẫn là người duy nhất Từ Anh Hạo nghĩ đến. Em đã vốn quen với cuộc sống bị sắp đặt của mình nên cũng không có gì ngạc nhiên với quyết định của ba mẹ. Chỉ là người kia còn không cần em.

"Từ Anh Hạo con nói gì vậy? Đây là quyết định của ba mẹ, con không được làm càn."

"Con không làm."

Ba từ cuối Từ Anh Hạo thốt lên rồi tức giận đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa một tiếng rầm. Hắn giận dữ đi thật nhanh đến bãi đỗ xe, run rẩy lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại. Hắn bực bội đến phát khóc, luống cuống tìm số của Lý Vĩnh Khâm trong danh bạ rồi ấn số.

"Ba mẹ tôi nói tôi phải cưới Tại Hiền."

Hắn nói xong rồi bật khóc nức nở. Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm, chỉ còn một chút nữa là có thể ở bên nhau rồi. Hắn biết ba mẹ hắn không ủng hộ Lý Vĩnh Khâm vì cậu xuất thân không giống hắn nhưng rốt cuộc, hắn cũng không thể yêu ai nhiều như yêu cậu được. Một lòng một dạ yêu thương cậu. Những lần hắn che giấu ba mẹ để ở bên Lý Vĩnh Khâm hắn không sợ. Bởi hắn biết chỉ cần con tim này vẫn còn đập thì nó sẽ đập vì Lý Vĩnh Khâm. Hai người cứ thế mặc kệ những sóng gió mà ở bên nhau, đến tận bây giờ. Hay ít nhất là giây phút này. Nhưng ba mẹ hắn một khi đã đưa ra quyết định thì nhất định bắt hắn làm theo, hắn rất sợ, họ sẽ làm hại đến Lý Vĩnh Khâm.

Đầu dây bên kia cũng vang lên những tiếng nức nở. Hai người chỉ im lặng lắng nghe tiếng khóc của người kia. 

Từ Anh Hạo bỏ mặc Trịnh Tại Hiền ở trong phòng một mình. Em cũng không biết phải cảm thấy như thế nào nữa, cảm thấy Từ Anh Hạo mãi mãi sẽ không yêu em sao?

"Tại Hiền, hai bác xin lỗi. Anh Hạo nhà bác khó bảo quá. Con đừng lo, hôn lễ nhất định sẽ diễn ra như dự định."

Trịnh Tại Hiền gật đầu rồi những giọt nước mắt từ khóe mắt từ khi nào cũng chảy ra. Rốt cuộc vì sao em không thể hạnh phúc chứ? Em ngước mắt lên nhìn ánh đèn lấp lánh trước mắt, đôi mắt lại càng đẫm lệ. Rồi ai cũng sẽ vứt bỏ em thôi, giống như ngày xưa vậy.

.

"Từ Anh Hạo, con mau về nhà! Không thì đừng trách ta!"

Chủ tịch Từ giận dữ hét vào điện thoại. Từ Anh Hạo lúc này đang ở cùng Lý Vĩnh Khâm. Hắn ôm thật chặt cậu vào trong lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc thơm mùi cacao sữa.

"Em giận tôi lắm đúng không?"

"Không. Đâu phải lỗi của anh đâu."

Lý Vĩnh Khâm đan bàn tay của mình vào bàn tay to lớn của Từ Anh Hạo, nhẹ nhàng đưa lên đặt vào đó một nụ hôn.

"Hãy chăm sóc cho Tại Hiền thật tốt nhé!"

Từ Anh Hạo nghe trong tim mình một tiếng vỡ vụn. Hắn kìm nén những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy trên khuôn mặt kia. Hắn không xứng đáng với Lý Vĩnh Khâm. Những tiếng nấc cứ vang lên từng hồi, hai người không nói gì với nhau, chỉ cảm nhận sự hiện diện của người kia, cảm nhận nhịp đập của người kia dành cho mình. Lý Vĩnh Khâm hiểu rõ nhất Từ Anh Hạo yêu mình nhiều thế nào nhưng bây giờ cậu muốn đấu tranh bảo vệ tình yêu này thì cũng được gì cơ chứ.

"Cùng tôi bỏ trốn khỏi đây đi. Tôi sẽ đưa em đi thật xa, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Lý Vĩnh Khâm đặt một ngón tay lên môi Từ Anh Hạo, ngăn những lời nói tiếp theo nói ra từ miệng hắn.

"Anh nói gì vậy. Đừng bỏ trốn, anh còn phải chăm sóc ba mẹ anh, anh còn phải chăm sóc Tại Hiền."

"Tôi không cần ai hết ngoài em."

Hắn hét lên một tiếng rồi ôm Lý Vĩnh Khâm chặt hơn.

"Anh à, chúng ta không có sự lựa chọn. Nếu anh không làm theo, ba mẹ anh sẽ giết em, giết Tại Hiền...Ba mẹ anh sẽ làm thật."

Từ Anh Hạo nhắm chặt mắt, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói của Lý Vĩnh Khâm. Cậu nói đúng, hắn không có sự lựa chọn.

"Sau này em sẽ không còn tư cách ôm và hôn anh như thế này nữa. Nên hôn em một lần cuối rồi trở về nhà, anh nhé."

Lý Vĩnh Khâm đau khổ đưa môi chạm nhẹ vào môi Từ Anh Hạo. Nụ hôn ngắn ngủi mà chứa đựng bao nhiêu tâm tình của hai người vốn dĩ không dành cho nhau. Một nỗi đau không ai thấu.

"Từ Anh Hạo, kiếp sau em sẽ nhất định không để ai cướp anh khỏi em đâu."

Từ Anh Hạo đau khổ gật đầu, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Lý Vĩnh Khâm phả lên cổ hắn mà không thốt ra được một lời nào. Ba mẹ hắn nói làm gì, hắn nhất định làm theo nhưng...mất cậu, hắn không làm được. Ngoài cửa sổ tiếng động cơ xe vang lên. Ba mẹ Từ Anh Hạo đã đưa người đến, Từ Anh Hạo hoảng sợ vội vàng rời khỏi vòng tay của cậu, tiếc nuối hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ngoài cửa.

"Từ thiếu gia, hãy theo chúng tôi về nhà."

Hắn không phản kháng, ngoan ngoãn bước lên chiếc xe theo đám người của Từ gia về biệt thự. Hắn không dám nhìn lại, thực sự sợ ánh mắt của người đó sẽ khiến hắn không thể rời đi.

"Con giỏi lắm, dám bôi nhọ danh tiếng của Từ gia trước mặt Trịnh gia. Con chưa làm được gì cho cái tập đoàn này mà đã muốn chống đối sao? Tại Hiền sẽ nghĩ gì về con, con sắp làm chồng nó mà dám làm vậy sao. Từ nay ta cấm con gặp Lý Vĩnh Khâm nữa. Con đừng tưởng được nuông chiều từ nhỏ thì muốn làm gì thì làm."

Mỗi một câu vang lên chủ tịch Từ lại dùng cây gậy đánh thật mạnh vào lưng Từ Anh Hạo đang quỳ gối dưới đất. Ông thở dài một hơi, mệt mỏi vứt cây gậy xuống đất.

"Ngày mai theo ta đến xin lỗi Trịnh gia và Tại Hiền. Rồi đưa Tại Hiền đi chơi đâu đó nữa, chỉ có hai đứa thôi."

Từ Anh Hạo bỏ ngoài tai những lời nói của ba mình, mắt trân trân nhìn xuống mặt đất.

"Có nghe rõ chưa?"

Hắn chán nản đáp một tiếng "Vâng" rồi mệt mỏi đứng dậy. Cả cơ thể mềm nhũn của hắn vừa đứng lên đã đổ ập xuống sàn, hắn không còn chút sức lực nào mà ngất đi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan